Chương 3: Mây tụ mây tan thế sự vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Edit: Rín Cục Súc | Beta: Yuurei Mei

Bích Thượng Liên (Ba) – Mây tụ mây tan thế sự vô thường.

Nhân vật nguyên bản thuộc về Mặc Hương, OOC và não động thuộc về tôi.

————————————————————

Xa xa giữa không trung Giang Trừng nhìn thấy núi Cửu Cung được mây khói bao phủ lấy, núi Cửu Cung trước kia mây mù lượn lờ tựa như tiên sơn, hiện giờ mây đen âm u kéo xuống, mây khói đều thêm một màu xám ngắt, một luồng sát khí tự dưng xuất hiện.

Lấy tu vi của Giang Trừng, lại càng ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng khó ngửi, mùi tuy không nồng, nhưng lại tràn ngập khắp nơi, làm người sinh lòng chán ghét.

Giữa ngón tay mảnh khảnh, ánh sáng tím lấp lóe, đây là tín hiệu chủ nhân truyền linh lực vào tiên khí. Tam Độc dần dần được buông xuống, Giang Trừng hết sức chăm chú, dùng linh thức mạnh mẽ bao trùm khắp ngọn núi, mi mắt hơi rủ xuống tìm kiếm từng nơi, từng nơi một.

Thế nhưng rất đáng tiếc, Giang Trừng cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, điều này cũng không phải là tin tức tốt.

Một ngọn núi tràn đầy sức sống, hẳn là nên có tiếng ve râm rang, có tiếng rít gào của động vật, có đủ loại âm thanh của sinh linh sinh sống trên mặt đất mới đúng, nhưng mà ngọn núi này rõ ràng có không ít sinh linh sống sờ sờ, nhưng lại không có chút dấu vết hoạt động nào, giống như bị một thứ đồ vật gì đấy cưỡng chế không thể động đậy.

Trong lòng Giang Trừng đột nhiên nặng nề, hắn tìm một mảnh đất trống đáp xuống, trong ngọn núi có nhiều nhánh cây rậm rạm, muốn ngự kiếm thấp thấp bay là gần như không thể. Giang Trừng xoay người đáp xuống đất, vừa nghĩ đến, Tam Độc liền thuận theo bay trở về tay hắn.

Mọi người thường đối với những vật không biết cảm thấy hoảng sợ, nhưng trong lòng Giang Trừng cũng chẳng có chút lo lắng nào. Trong cuộc đời hắn, những chuyện đáng sợ thảm khốc nhất, có chuyện nào mà chưa từng trải qua, hắn lại có cái gì để sợ đây? Hơn nữa hắn đã sớm đem bộ pháp Giang gia luyện đến đại thành, Giang Trừng tự tin nếu như có chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn chạy trốn cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ là trên ngọn núi Cửu Cung này quá mức bí hiểm, Giang Trừng không dám buông lỏng cảnh giác.

Giang Trừng ở trên núi tìm kiếm hai ngày, càng ngày càng cảm thấy ngọn núi này quỷ dị. Hắn phát hiện hài cốt của đệ tử Hoàng gia bị sát hại, nói là hài cốt còn có chút không đúng, bởi vì đa số đã bị trúng độc thành một nửa là vũng máu, nửa còn lại là bãi thịt thối rữa, vết tích chiến đấu cũng có thể thấy rõ. Trên những cây cối bên cạnh còn lưu lại chút nọc độc, nước mủ và nọc độc xen kẽ lẫn nhau, cảnh tượng thế này làm cho người bình thường nhìn thấy chỉ e cũng sẽ không ngừng nôn mửa.

Dùng nhánh cây đè lấy phiến lá, để nọc độc chảy xuống, dùng bình ngọc hứng lấy đậy kín lại. Độc này không khỏi có chút quái lạ, Giang Trừng thầm nghĩ, hung thần sát ác này phun ra nọc độc có thể đem xương người biến thành hủ mục, vì sao cây cối dính phải nhưng lông tóc chẳng chút tổn hại, khiến người ta nghĩ mãi không ra.

Liên tiếp hai ngày hai đêm không ngừng tìm kiếm, tuy rằng sau khi kết đan có thể ích cốc, không ăn cơm cũng không sao, chẳng qua hai ngày liên tục dùng linh thức tìm kiếm lại làm khuôn mặt Giang Trừng nhuốm thêm phần mỏi mệt. Giang Trừng tìm một tảng đá ở bãi đất trống phía sau bắt đầu nhập định, tuy rằng linh thức buông lỏng đi chút ít, trong đầu lại có ngàn vạn loại suy nghĩ cuồn cuộn không dứt.

Bỗng nhiên, linh thức Giang Trừng hơi động, một tiếng động rất nhỏ xé gió truyền đến, Giang Trừng cầm lấy Tam Độc trên tay, xoay người ẩn núp phía sau tảng đá, âm thầm trách cứ mình quá bất cẩn. Tiếng xé gió giây lát sau đột nhiên dừng lại ở gần đấy, cả người Giang Trừng buông lỏng xuống, trong đầu lại có từng cơn, từng cơn giận dữ bốc lên, thân ảnh đang ngự kiếm nhìn khắp nơi kia không phải là Kim Lăng thì là ai chứ!

Bên cạnh còn đi cùng hai bóng người màu trắng đâm nhói mắt người, chính là những tiểu bối Lam gia – Lam Tư Truy cùng với Lam Cảnh Nghi.

Giang Trừng nổi trận lôi đình, trực tiếp quất tới một roi, Kim Lăng mạnh mẽ nghiêng người né tránh đường roi, lại nhảy khỏi Tuế Hoa. Đáp xuống đất liền nhào tới chỗ Giang Trừng, "Cậu! Người không có chuyện gì là tốt rồi!" Lời này vừa nói ra, làm Giang Trừng muốn vung thêm một roi dừng tay lại.

"Tên nhóc con ngu ngốc nhà ngươi không ở Kim gia trấn thủ cho tốt lại chạy tới nơi này làm gì? Ngươi lại ngứa chân hay sao? Xem ta không. . ." Sau mấy câu đó Giang trừng nhìn thấy bên cạnh còn có người ngoài, nghĩ đến Kim Lăng đã là người đứng đầu một gia tộc, không còn là một đứa nhóc nữa thì liền miễn cưỡng nuốt vào trong bụng, nhưng mà giọng điệu vẫn rất hung tợn, Kim Lăng sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay cầm Tử Điện của Giang Trừng, chỉ sợi trúng phải một roi.

"Cậu, không phải người phái người nói cho con, người ở núi Cửu Cung một mình đối đầu với một con sát ác? Nghe nói con sát ác này quá mức hung tàn, con thực sự không yên tâm nên mới chạy đến, con đã tìm người hơn nửa ngày rồi!" Kim Lăng tròn xoe đôi mắt vô tội giải thích.

"Là tên nào không biết sống chết giả truyền tin tức, ta lúc nào báo với Kim gia những lời như vậy! Ngươi liền lỗ mãng tin vào những lời như thế, đơn độc chạy tới đây? Lửa giận Giang Trừng mới vừa hạ xuống lại bùng phát lên, nhưng mà nhìn thấy thiếu niên tuấn tú mở to mắt, đầy vẻ vô tội cùng với quan tâm, trong lúc nhất thời hắn cũng không có biện pháp dùng những lời lẽ cay nghiệt hơn trách cứ hắn.

Thế là ở trong mắt Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, lại là cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ, có chút buồn cười. Hai người cũng mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Lam Cảnh Nghi khụ một tiếng, bước lên phía trước nói "Giang tiền bối, Kim. . . tông chủ cũng là nghe được tin tức về ngài nên không an tâm liền vội vã chạy tới, hơn nữa trước khi đi Kim tông chủ cũng đã an bài thỏa đáng, vãn bối cùng với Tư Truy một đường đi cùng với nhau, trên đường đi vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì."

Kim Lăng nghe được cũng gật đầu liên tục giải thích, "Đúng đấy, đúng đấy. Ba người bọn con không nói có thể so được với người, cũng coi như trong cùng thế hệ có chút tên tuổi, bọn con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Trước khi đi con cũng đã đem mọi chuyện bàn giao ổn thỏa cho quản sự, nghĩ rằng cũng sẽ không xảy ra sơ xuất. Hơn nữa cậu cũng nói, ở trước mặt người ngoài không thể yếu thế để lộ nhược điểm, con nghĩ nếu như huy động nhân lực dẫn dắt môn sinh đi tìm kiếm người, tin tức truyền đi không chừng sẽ có người bụng dạ khó lường làm ra điều gì đấy, liền nói với các quản sự đi Liên Hoa Ổ thăm người, lại bảo Tư Truy và Cảnh Nghi đến đây với con" .

Giang Trừng nghe xong, mặt mày như đao đảo qua hai người, đanh thép ném xuống tiếp một câu "Thực sự là một đám nhóc ngu ngốc không biết trời cao đất dầy." Cũng không tiếp tục để ý hai người nữa.

Hắn quay đầu nhìn Kim Lăng chỉ mặc một chiếc áo ngoài mỏng manh, nhìn một cái liền biết là liều lĩnh sơ xuất từ Kim Lân Đài đến đây, ngay cả áo khoác cũng không khoác, tuy bảo người tu tiên cơ thể cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, một đường khoác áo mà đi, da thịt trắng noãn trên mặt Kim Lăng cũng bị gió thổi tạo ra hai vệt đỏ ửng bất thường.

Giang Trừng cau mày, đem áo khoác cởi xuống không nói gì bọc lấy Kim Lăng, sau đó trầm giọng nói, "Khôi phục một chút linh lực, ngươi liền cùng hai người họ mau chóng rời khỏi nơi này." Giọng điệu cũng không phải dáng vẻ hung hăng như lúc nãy, nhưng cũng như chặt đinh chém sắt không cho phép từ chối.

Nhưng mà Kim Lăng quen thói không sợ trời không sợ đất, trực tiếp phản bác lại "Con không muốn, con muốn ở lại giúp cậu, nói thế nào thì con so với những môn sinh của cậu ở lại bên ngoài cũng mạnh hơn rất nhiều."

Giang Trừng nghe xong, đổi sang vẻ mặt nhếch miệng cười cợt, lời nói cũng trở nên sắc bén, "Như thế nào, làm tông chủ rồi thì không biết trời cao đất dầy không nghe lọt lời nữa à, linh lực ngươi như vậy vẫn còn kém lắm, nơi nào đến giúp ta một tay, chỉ sợ liên lụy ta bảo hộ tính mạng của ngươi, nghỉ ngơi xong thì liền đi ngay cho ta."

Kim Lăng cúi đầu, lầm bầm một câu, "Cậu không khỏi quá xem thường người khác rồi." Nhưng cũng không phản bác nữa. Cả người Kim Lăng quấn bên trong áo khoác, ủ rũ cúi đầu, bỗng dưng có vẻ đáng thương. Giang Trừng chỉ lo lần nữa mở linh thức ra quét khắp xung quanh, không tiếp tục nhìn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bên kia đang khẽ an ủi Kim Lăng.

Trong lòng hắn cũng không phải không vui mừng tấm lòng của Kim Lăng đến trợ giúp, cũng biết gần đây tu vi Kim Lăng đột ngột tăng mạnh, nhưng mà tình thế hiện giờ quả thực quỷ dị, chờ hắn về trời, Giang gia lẫn Kim gia đều cần nhờ Kim Lăng chống đỡ, hắn vạn lần không thể để cho Kim Lăng xông pha một chút nguy hiểm.

Trong lúc nhất thời mọi thứ đều trở nên yên ắng trở lại, nhưng có một cảm giác sởn tóc gáy theo đuôi xương sống Giang Trừng lan tỏa lên sau đầu, linh thức hắn thăm dò phía xa xa có một vài thứ đang sắp sửa bò đến nơi này. Không sai, từ linh thức của hắn quét qua, những thứ này quả thực đang bò đi, hơn nữa bò rất nhanh!

"Có vài thứ sắp đến rồi, các ngươi đứng sau lưng ta, chú ý xung quanh một chút" Giang Trừng nhìn chằm chằm xuyên qua nơi rừng rậm đen thẫm kia, ngoài miệng dặn dò, nhưng linh thức lại chẳng dám phân tâm. Ba tên tiểu bối phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, gần như vừa dứt lời, ba người cũng đã chọn xong chỗ đứng, ba thanh kiếm dài lóe sáng lấp lánh, đã đem linh lực hoàn toàn truyền vào trong kiếm, thủ thế chờ đợi.

Chỉ sau hai lần hơi thở, ba tên tiểu bối cũng nghe được tiếng sàn sạt như có như không, sau đó tiếng động càng lúc càng lớn, cũng có thể nghĩ đến những chiếc vảy sắc bén kia làm thế nào đem bụi đất phá vỡ, đem lá cây trên mặt đất cắt nát.

Ánh mắt Giang Trừng lóe lên, sâu trong rừng rậm tối tăm bỗng nhiên xuất hiện mấy cái đầu lưỡi đầy những bọc mủ đen ngòm, hình dạng này đúng như những gì người nhà họ Hoàng miêu tả tựa như một đóa hoa, đương nhiên từ vẻ đẹp mà nói, những thứ này so với các loại hoa khác nhau một trời một vực. Không đợi cho bọc mủ vỡ tung bắn ra nộc độc, bước chân Giang Trừng thay đổi, giơ cánh tay lên, một tia chớp sáng màu tím, tiếng xé gió sắc bén quất thẳng vào những thứ quay cuồng không biết trên mặt đất. Giang Trừng hét to "Lùi về sau!", ba tên tiểu bối lập tức giơ kiếm lùi ra sau, co lại thành một vòng vây nhỏ, đều bày ra những cách thức công kích.

Vật kia bị đánh lên người một đường cháy đen, hiển nhiên là bị đánh đau, lăn lộn trên mặt đất hai vòng không ngừng la hét, thứ này cũng hiện ra toàn bộ. Toàn thân đầy những vết lấm chấm như máu, bọc mủ lớn như nắm tay được che kín, bên trong không chỉ có nước mủ màu vàng mà còn có thứ gì đó không biết đang ngọ nguậy, đầu bọc mủ đong đưa theo bóng người lay động, rõ ràng như một thứ còn sống. Thứ kia cũng như một con mãng xà to lớn, nhưng mọc ra đầy chân dị dạng, đầu rắn phun ra không phải lưỡi rắn, mà là cái lưỡi dài không ngừng nhúc nhích muốn nuốt người kia.

Không đủ thời gian để Giang Trừng suy nghĩ nhiều đây là cái thứ gì, một tay vung Tử Điện xuống người quái vật đem nó đánh cháy đen, cũng làm cho nó không tới gần được.

Quái vật kia thấy làm sao cũng cũng không tới gần được người trước mắt, tức giận ngẩng đầu lên liền làm nổ tung bọc mủ, nước mủ đục ngầu bên trong đầy giòi bọ lúc nhúc bắn ra, Giang Trừng trực tiếp thi triển thân pháp tránh né, lại đem linh lực truyền thêm vào Tử Điện, dùng tia chớp trên roi đem những nước mủ độc đánh tan thành không khí, càng không hề có một chút nọc độc nào phá tan được lá chắn này lây sang ba người phía sau hắn.

Nhưng trong lòng Giang Trừng cũng không thoải mái, hắn luôn cảm thấy còn có thứ gì đó nơi tăm tối, mở con mắt âm u khủng bố coi bọn họ như những món ăn trên bàn. Trong lòng hắn lo lắng, thầm nghĩ nơi này cũng không phải nơi ba tên tiểu bối có thể ở lại lâu, liền chuyển từ thế phòng thủ sang thế tiến công, nhấc Tam Độc lên đang muốn vòng sang phía sau con ác sát này, liền nhìn thấy đưa lưng về phía hắn, lại là mấy cái lưỡi dài phun ra nọc độc, đâm thẳng tới chỗ Kim Lăng điều khiển Tuế Nguyệt cũng đang quay lưng với nọc đọc.

"Kim Lăng!" Trong nhất thời đại não Giang Trừng trở nên trống rỗng, theo bản năng rút Tử Điện ra, chỉ hy vọng vẫn kịp, lúc này Kim Lăng quay đầu lại xoay người né tránh đã không kịp rồi, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi che ở trước mặt Kim Lăng nhấc kiếm lên muốn ngăn trở sự công kích của đối phương, những vẫn chậm một chút ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro