Chương 1 : Từ bỏ theo y !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cữu cữu ! Người định bỏ Giang gia này sao ? Người định bỏ con với tiên tử sao ? Cữu cữu xin người đừng đi ! " - những giọng nói của A Lăng vang lên  kèm theo giọng của tên Ngụy Anh chết tiệt ấy nữa  : " Sư muội từ bỏ đi ! Hãy ở lại đi ! " với những giọng nói khác đang vang vọng thêm những hàng nước mắt . Nhìn thật muốn dùng Tử Điện đánh gãy chân họ mới được ! Giọng nói định phát lên nhưng bị gì đó kiềm lại rất muốn nói họ im lặng đi ! Muốn hét với họ : " Ta ở đây ! Còn không ngừng khóc ! Không đừng trách !"  - giọng càng đau như ứa máu không thốt được .
Cảm giác khó chịu , đầu đau quá . Bỗng chốc những hình ảnh lại xuất hiện . Nhấp nháy đi nhấp nháy lại những hình ảnh bi thương đang chảy dài ! Đúng nhữnh hình ảnh không thể xóa nhòa được ! Tại sao ?Tại sao chứ ? Giang Trừng khóc ! Nước mắt tràn ra kèm theo máu chảy từ hộc mắt chảy xuống ! Thật sư chỉ nhớ ra mình chết rồi mà hình ảnh ấy lại lặp đến khó chịu , thật nóng ,thật đau ! Y lại lần nữa xoa bụng ! Bụng lúc này không to ,thật bằng phẳng ! Nhắm mất nghiền lại y nhớ lúc ấy
Lúc còn một là Giang tông chủ ! Chỉ vì yêu một người mà chạy từ Hoa Liên Ổ  để đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để thăm một người ! Giúp người đó , cổ vũ , tặng những gì  quý gia nhất mà mất ăn mất ngủ  !Một người mà hắn từ bỏ trao tất cả ! Thật là nhớ kh9ng biết lúc nào kẻ lạnh lùng như hắn lại quan tâm người đó ! Vì người đó mà sa ma đạo ! Lúc đầu hắn ghét đoạn tụ nhưng  vì y bị mọi người can ngăn mà mặc kệ ! Người khác khinh bỉ nhưng hắn chỉ cười ! Đúng rồi thật nhớ ! Nhớ giờ được gì ? Nhớ để rút kinh nghiệm hay tiếp tục sai lầm !
' Giang Trừng ơi , Giang Trừng ! Nghĩ lại bị khinh bỉ đến đau lòng ' -  Chỉ vì nụ cười ấy của y sao thật nhẹ dịu bình yên ! Bổng chốc hắn nhớ lại tỷ tỷ ! Thấy nàng lúc nào cũng an ủi hắn ! Có nương ở kế bên nữa . Phụ thân cũng ở đó nữa . Ngụy Anh thì lúc nào cũng trêu ghẹo hắn chỉ cần thả chó lại chạy mất tăm ! A Lăng nữa , hắn còn hứa làm chủ hôn cho nó với Tư Truy mà tươi cười rạng rỡ thật là một đứa trẻ đáng yêu ! Thật hạnh phúc ! Ảo cảnh lúc này giúp hắn đỡ bi thương biết bao chỉ một chút thật ấm áp nhưng hắn chỉ mong hạnh phúc ấy cho một đứa bé ! Đứa bé mà hắn hiến tế chỉ vừa chào đời chưa đứa trẻ hắn dành tâm huyết với y ! Cứu Kim Quang Dao để giúp y vui mà hy sinh huyết mạch chính mình  !
Trong tăm tối khi hắn đã sa vào Ma  Đạo chỉ cứu người mà y yêu ! Trong lúc hắn mang thai y quan tâm hắn rất nhiều , chăm lo cẩn thận . Hạnh phúc đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh ! Khi đứa trẻ chào đời ,  y lại giật đứa trẻ trong vòng tay hắn ! Khi đuổi theo y mà gặp bất trắc mà nhiều người trong tu tiên đã giang bẫy ở đó chờ hắn kèm phẫn nộ ! Biết mình giờ là kẻ ngoại đạo nhưng vì đứa con mà mình sinh ra hắb phải kiếm y đòi lại . Phải đòi lại ! Hắn muộn rồi khi đến đó đứa trẻ đã chết !Chết trong tay y ! Để hồi sinh người đó cần phải hy sinh đứa bé mới sinh ! Hắn hét lên : " Hi Thần ngươi điên rồi đó là con chúng ta đó ! Sao ngươi ?"
" Con ta ! Ta chỉ xem nó là công cụ thôi ! A Dao lúc này cần nó nên ta chỉ giúp nó yên nghĩ thôi ! " - ánh mắt lạnh băng nhìn hắn
"Không phải ngươi hứa vs ta vì ta mà kết lữ đồng tâm !" - dù thân thể rất yếu nhưng Giang Trừng cố gắng đánh thật mạnh vào Hi Thần .
" Tại sao chứ ? " - nước mắt rơi nhưng y lại hất tay . Bỗng chốc là những bóng dáng mà đến giờ y vẫn sợ ! Phải những bóng dáng ấy  là những người mà đã cưỡng gian hắn ! Bóng dáng ấy ! Hắn nhìn y !
" Giết ! " - Hi Thần chỉ tay vào Giang Trừng .
" Tỏa ling nang ta đã thu thập đủ giờ không cần người ! Đa tạ Giang tông chủ !  " - rồi lặng lẽ bước đi
. Bõng chốc phía sau ! Những người tu tiên phía sau đã đuổi tới hắn , thân thể cứng lại  . Nhìn thấy y chỉ vào hướng này .
" Ma đạo ở hướng đó chúng ta phải diệt ! " - tiếng ấy ngày càng tới gần nhưng giờ hắn chỉ không biết phản xạ ra sau ! Nên cười hay vui ! Chỉ ôm xác dưới đất bế lên rồi chạy thật nhanh ! Đến bãi đất trống trôn xuống . Lặng lẽ bước đi ! ' Đau quá !Đau quá !' -không biết bao lâu hắn bị vây giết hết lần này đến lần khác , thoát chết mấy lần tay chân bầm dập giờ hắn thật giống mấy xác chết ! Đói thì kiếm gì vứt được ăn ,lâu lâu thì ăn cỏ ! Chẳng bao lâu nghe tin Kiêm Quang Dao sống lại nhận được sự cảm thông của giới tu tiên ! Kết đạo lữ với Lam Hi Thần !
Hắn khóc rồi lặng lẽ đến vách núi rồi nhảy xuống ! Giờ hắn ở đây một nơi không biết sống hay chết ! Bóng tối không ánh sáng !
P/ s : chất xám chỉ đến đây thui không hay thì chịu 😂😂😂😂 ! Mai mốt có thì ngược tiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro