Phần 2 : Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tui :
- Ngược thui nèo
- Nhân vật trung tâm của chap này vẫn là : A Trừng
- Ooc lần này có gì sai sót xin góp ý !
- Quên nói ooc này có vài phần đíu giống trong MĐTS đâu :3
-------- Dải tâm thần phân liệt -------------

Trong bóng tối , hắn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đang bước tới . Có lúc bỗng chốc ngừng rồi di chuyển tiếp . Rồi Tiếng hát vang lên vừa trầm chứa bao nhiêu nỗi buồn , u khuất vừa tột vùng đau thương mất mát . Hắn muốn lui về phía sau nhưng không thể ở đây toàn bóng tối .
" Nương ơi !" - một giọng nói phát lên , nó đang bước tới gần . Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên hắn cảm giác bàn tay ấy lạnh biết bao .
" Ngươi là ai ? " - Giang Trừng nhìn đứa trẻ . Nhưng đầu đứa trẻ hoàn toàn không có . Chỉ thấy từ cổ máu đang chảy ra . Không những thế mà bộ phận đứa trẻ ấy đang chảy ra máu không ngừng . Dẫu thấy vậy nhưng hắn không sợ chỉ cảm thấy bình thường . Nhiều thi thể thế này hắn quen rồi . Nhưng chữ " Nương " này thật quen thuộc
" Nương ơi con sợ ! Ở đây lạnh lắm ! Con không .... thấy ..... gì cả ? Phải nương không ? Con vừa ... chào đời ... gần đây ... nhưng ....con chỉ ... thấy được phụ thân ! Người ẫm con đi ! Con ... chưa ... thấy ... nương ! Con bị  đau khắp nơi ! Thứ con thấy là nước mắt của nương ! " - đứa trẻ dụi người vào Giang Trừng .
"  Con là ...." -Giang Trừng ngập ngừng nhìn vào chân đứa trẻ ấy là một vết bốt . Vết bốt ấy là vết mà hắn thấy đứa con mà mình sinh ra cũng có và đó là thứ mà Giang Trừng không thể quên . Nước mắt lại ứa lệ lại rơi .Giang Trừng xoa lưng đứa trẻ : " Nương ở đây ?"
"Nương khóc sao ? " - đứa trẻ xoa mắt hắn
" Nương không có khóc ! " - Giang Trừng ôm chặt đứa trẻ trong lòng.
" Nương à con cách này ! Nương nhìn con đi ! " - đứa trẻ nắm tay Giang Trừng
"Con định làm gì ?" - Giang Trừng ngạc nhiên
" Úm.. ba ...la ... nỗi buồn của nương biến mất đi ! " - đứa trẻ dang hai tay ra. Nếu thường lệ có lẽ hắn sẽ xem nó là một trò thật nhảm nhí mà không thèm xem . Cũng nhớ hồi đó A Lăng cũng làm trò tương tự như vậy . Hắn bật cười , đúng là đứa trẻ nào cũng như vậy . Giang Trừng nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng.
" Nương ấm quá ! " - đứa trẻ choàng tay vào cổ Giang Trừng . Nhưng ôm đứa trẻ một hồi , hắn chợt thấy đầu đứa bé đâu . Một cảm giác đau đớn lại đến .
" Đầu của con đâu ? " - hắn nhìn đứa con . Đứa còn dần buông tay ra và ngồi đối diện hắn .
" Con không biết ! " - đứa trẻ nắm tay hắn nhẹ nhàng nói . Hắn định đánh nó vì cái tội sao lại làm mất cái đầu kia chứ ! Tay định đánh nhưng chợt nhớ không phải đứa con của hắn còn lành lạnh trước khi hắn chôn sau . Mặc dù sau lễ hiến tế của Lam Hi Thần thì thân thẻ đứa trẻ có phần không lành lặn nhưng hắn đã vá lại sao còn cái đầu đâu .
" Sao lúc nương chôn xuống đất thì không bao có người lấy đầu của con đi . Họ nói : ' Lấy được đầu đứa con rồi ! Chỉ cần treo nó lên tên đó ắt sẽ đến !" . Con còn nghe thấy giọng phụ thân trong đám người đó nhưng không có giọng của nương ! Con sợ lắm nương ! Con .... " - đứa trẻ tay run cầm cập .
Giang Trừng tay bắt đầu cũng run lên liên hồi những ký ức bắt đầu ùa về . Đứa trẻ tháy nương mình run lên liền ôm nương : "Con không sợ đâu nương ! Con biết nương thương con nên nương đừng buồn nữa !Con hát nương nghe nhé ! " . Đứa trẻ hát làm tâm tình Giang Trừng nhẹ đi rất nhiều.
" Nương xin lỗi con ! Nương đã .... không làm tròn ... b.. ổn .... phận của người mẹ !... ! " - sao một hồi Giang Trừng lại nhẹ nhàng ẩm đứa trẻ .
" Nương ơi ! Con yêu nương lắm ! Nương à con sắp đi rồi !" -đứa trẻ lặp tức nhảy xuống . Bỗng chốc bài hát lại vang lên lại là bài hát buồn hồi nãy .
" Nương đi với con !" - Giang Trừng định nắm tay đứa bé .
" Không thể đâu  !" - đứa trẻ lấy trong túi một hạt kèm tờ giấy nhỏ nhắn .
Chưa kịp định thần thì đứa trẻ  đã chạy đi đến chỗ phụ nữ đen ! Trong tay đang cầm cái đầu ! Từ dằng xa Giang Trừng thấy cái đầu đang được nối lại với cơ thể đứa trẻ . Dù hơi ngạc nhiên nhưng đó là một đứa bé trai mập mạp , dễ thương đang vẫy tay hắn với nụ cười rạng rỡ . Nhưng lần này hắn nhất định phải giữa lấy nhưng càng chạy thì bóng dáng càng xa rồi biến mất . Hắn dần mệt mỏi mà ngất đi .
Bỗng chốc hắn giật mình nhưng lần này không phải trong bóng tối mà đang nằm trong cơn suối được tạt vào bờ nên y lúc này nửa mơ nửa tỉnh . Đầu hơi choáng váng nhưng tay lúc này đang cầm tờ giấy với một túi vải đựng hạt giống . Hắn chợt nhớ ra lúc nãy khi đứa trẻ thì thầm vào tai hắn trước khi đi ' Nương nhớ mở ra coi nhé ! "
Lúc này khi mở ra dù chữ nói xấu cũng không xấu . 
' Thân gửi nương !
Nương à ! Con biết nương buồn ? Nương thương con ! Con lúc nào cũng biết nương những điều đó vì con  ! Nương biết không con chỉ thấy nương khóc nhưng con xót lắm ! Con yêu nương lắm ! Có nhiều lần con ước vì mình không sinh ra để nương đừng buồn ! Thế nương cười nhiều nhé ! Yêu nương ! "
Đúng là đứa trẻ ngốc ! Giang Trừng lòng đau nhói nhưng đằng sau có bức thư có gì đó ! Chữ rất khó nhìn nhưng nước mắt lúc này của Giang Trừng lại tuôn ra ! Dòng chữ : " Nếu có thể được tái sinh con mong người lại tiếp tục làm nương của con nhé ! "  .
Giang Trừng lúc này đã bình tĩnh biết chừng nào . Tay cầm tờ giấy nhét vào túi . Lập tức đứng dậy rửa mặt . Giang Trừng cười giờ ánh mắt bén lên một ngọn lửa
" LAM HI THẦN LẦN NÀY TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ NGƯƠI SỐNG . TA SẼ LÀM GIỚI TU TIÊN KHÔNG ĐƯỢC YÊN ỔN ! NHỮNG GÌ AI NỢ TA SẼ THANH TRỪNG TẤT CẢ ! "
--------- Dải nước mắm ---------
Thiếu muối nên thông cảm nhé mọi người ! :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro