Phần 3 : Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả :
- Các đại tỷ muốn ngược Lam đại nhiều quá nên giờ Lam đại sẽ được lên chảo giờ  chỉ là khúc đầu của sự ngược ấy nên hơi nhảm ( bận bịu nhiều chuyện nên chap sau sẽ hay hơn )
- Do chưa nghĩ được nhiều nên sẽ không hay cho lắm !😉😉😉😉😉
----------- Em là dải phân cách ----------
Y lúc này đã cứu sống được Kim Quang Dao . Giờ đây y có thể chuẩn bị với A Dao chuẩn bị đại hỉ để chuẩn bị kết thành đạo lữ để chung sống . Nhưng tim của y đau lắm ! Thật sự y rất đau . Y nắm chặt vào y phục hỉ sự mà lòng đau . Y chỉ lợi dụng Giang Trừng  . Lúc nào cũng vậy , A Trừng  ở bên y , quan tâm y , làm tất cả vì y . Y biết tâm duyệt A Trừng . Ngay từ lúc đầu , khi y nhìn A Trừng . Có lẽ vì tính kiêu ngạo nhưng tâm thì hay mau quên . Lúc đầu , Hi Thần chỉ lợi dụng A Trừng . Không biết lúc nào tim lại đau nhói .
Bỗng chốc cửa phòng mở cửa ra . Lam Vọng Cơ bước vào nhìn huynh trưởng . Y biết giờ Lam Trạm có nhiều khúc mắc muốn hỏi y . Nhưng y chỉ không quan tâm .
" Huynh trưởng ! " - Lam Vọng Cơ đưa hai tay cung kính chào .
" Đệ sao lại đến đây ! " - Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười ôn nhu .
" Không có gì ! Chỉ đến chúc phúc cho huynh thôi ! " - Lam Vọng Cơ vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng .
" Thế ta và A Dao , cảm ơn đệ ! " - Hi Thần không đổi sắc .
" Huynh thật sự chấp nhận như vậy ? " - Lam Vọng Cơ nhìn Hi Thần
" Đệ nói vậy là sao ? Giờ ta với A Dao đã ở chung rồi ! Còn gì mà không chấp nhận chứ " - Hi Thần nhìn đệ mình mà cười như thường lệ .
Lam Vọng Cơ không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng . Hi thần không quan tâm chỉ bước đến giường. Trên giường lúc này là A Dao đang nằm . Không nói gì , y chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc . Bỗng chốc  ,  A Dao mở mắt nhìn Hi Thần .
Mắt mở nhưng A Dao lại không có linh hồn . Hi thần vuốt ve lưng A Dao ' Đừng lo có ta ở đây ! Ta sẽ đệ hồi phục thôi ! " . Sau khi vuốt ve lưng y lại để A Dao lại trên giường .
Đã lâu rồi y không ra ngoài . Y nhìn xung quanh lâu rồi không hít không khí . Đi dạo quanh đây . Bỗng chốc y thấy bọn Lam Tư Truy , Cảnh Nghi và Kim Lăng đang đứng ở đó . Y chỉ núp gần đó để nghe ở đó đang xảy ra chuyện gì .
" Kim Lăng ! Ngươi nghe bọn ta nói mau về Kim Lân Đài đi ! " - Lam Cảnh Nghi đứng trước mặt Kim Lăng ngăn hắn
" Về ! Ta còn nơi để về ư ! " - Kim Lăng lúc này hình như đã có men say .
" A Lăng ! Ngươi ngoan đi ! " - Lam Tư Truy giang tay ra ôm Kim Lăng cả người đi đứng không còn vững .
" Kể cả ngươi cũng bảo vệ hắn ! Đúng vậy giờ chỉ còn mình ta ! Đúng rồi ta làm gì mà có ai nghe ta nói đâu ! " -  Kim Lăng đẩy Tư Truy ra . Hai tay ôm mặt gục xuống .
" A Lăng nghe ta nói  .... " - Tư Truy định chạy lại ôm A Lăng . Nhưng lúc này Tiên Tử chạy lại định cắn xé nhưng cũng may là Lam Cảnh Nghi  kéo hắn ra .
" Nghe sao ? Ta không biết nên nghe những gì nên làm những gì nữa ? Tiểu thúc thúc sống lại nhưng không có hồn kia mà kêu ta chấp nhận . Còn cữu cữu ta thì sao ? Tại sao Lam Hi Thần không bị truy cứu gì ? Thay vào đó là cữu cữu ta  ? Bộ thế giới bất công vậy sao ? .... " - nước mắt rơi thành lệ mà trào ra - " Tiên Tử về thôi ! Còn nữa từ đây , ta với Lam gia chỉ còn lại là người xa lạ không thân không thuộc ! Nếu có thì chỉ bàn về những vấn đề cần thiết ! "
Kim Lăng dẫn tiên tử đi còn Lam Tư Truy thì đuổi theo y . Cảnh Nghi thì rượt theo sợ sẽ có chuyện . Hi Thần đứng gần đó không nói gì ? Chỉ biết lặng thầm . Đứng đó không bao lâu y chợt giật mình địnb quay đi  thì nhìn thấy những xấp giấy rơi ở chỗ mà hồi nãy Kim Lăng đứng .  Y nhặt lên định mai hỉ sự sẽ trả cho Kim Lăng .
Trời đã tối , y đi xung quanh đã lâu . Bất chợt , y đã đến Hàn thất . Cũng đã lâu y không quay lại đây kể từ khi A Dao được hồi sinh . Y nhìn vào đó chỉ nhớ lại những hình ảnh mà y với Giang Trừng từng ở bên . Lúc đó , thật hạnh phúc biết bao .   Y  chỉ cười có lẽ nói một câu : " Ta xin lỗi ! " .
Cất bước rời đi khỏi đó quay về nơi mà A Dao đang ngủ .  Bước vào phòng hắn nhìn thấy một nữ tữ mặc áo đen đang ngồi trước giường . Nữ tữ nhìn hắn với vẻ mặt u sầu . Nữ tữ thốt lên với giọng điệu lạnh như thấu xương : " Ta dẫn người đi ! "
" Vị nữ tữ người có hiểu lầm gì không ?" - y cười  với nụ cười ôn nhu .
" Mạnh bà ta chỉ nói một không nói hai !" - Mạnh bà lúc này mặt không đổi sắc .
" Vị nữ tữ này người đừng đùa như thế chứ !" - y vẫn giữ dáng như cũ .
" Ngươi cũng tưởng ta đùa ư  ! " - chỉ trong phút chốc nữ tữ ấy bước lại gần " Nhìn ngươi có khi giả tạo hơn ta ấy ! "
" cô ! " - Y lùi vài bước .
" Sợ rồi sao ? Ngươi lừa người chứ không lừa Mạnh Bà này đâu ? " - Mạnh Bà cười .
Y lo lắng nhìn Mạnh bà đang đứng trước mặt mình .
" Ngươi sợ rồi à ? Lừa lọc ta gặp nhiều nhưng loại như ngươi đặc biệt đó ! " - Mạnh bà cười ác ý
" Ngươi " - y nhìn Mạnh bà
" Sao nhìn ta có ý gì ? Nói đi !  Ta nói sai sao ? " - Mạnh bà lườm y
" Ngươi ngay từ đầu đã thích hắn sao ? " - Mạnh bà lúc này dịu xuống
" Ta ... " -Y không biết nói gì
" Ngươi ngay từ đầu cứu sống một người không yêu làm gì ? " - Mạnh Bà chỉ lướt qua y.
" Ta không có ! " - y phản bác
" Đúng là con người thật khó hiểu ? " - Mạnh Bà phất tay những ký ức của ai đó đang chảy vào người y . Ký ức đó là của Giang Trừng .
Những ký ức đầy đau thương , bi đát nhưnv lại có một nỗi niềm hạnh phúc ở đó . Đúng là nhưng đó là lúc A Trừng ở với y . Bỗng chốc , y mở mắt ra thì thấy mình đang ở hồ sen ở Liên Hoa Ổ . Người đang đứng trước mặt y nhưng chỉ là một là lời độc thoại của Giang Trừng .
" Ta có lẽ mãi không bằng tên Kim Quang Dao kia đối với y sau !" - nước mắt Giang Trừng rơi xuống giống như một bông hoa kiêu sa nhưng chứa nỗi buồn .
---------Em không là gì cả --------
Chap sau sẽ ngược giờ văn chương đến đây thui 😂😂😂😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro