Chương 12: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng xông lên tấn công, Tử Điện liên tục ra đòn. Không quản vết thương đang chảy máu trên tay, Giang Trừng cứ dồn hết sức mà đánh, một chút cũng không chừa đường lui cho kẻ địch.

Hắc Y nhân đã cạn kiệt sức lực, Giang Trừng cũng thế. Cả hai thở hồng hộc mà đánh, Giang Trừng ra tay thật hung tợn, nếu trúng phải một đòn của Tử Điện, chắc chắn sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Hắn lại sử dụng phân thân tấn công Giang Trừng như đã làm với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần từ xa lên tiếng kêu hắn phải cảnh giác đề phòng, tên ma nhân này rất xảo quyệt, hắn sẽ lợi dụng đối phương mà đánh lén từ phía sau.

Giang Trừng tập trung quan sát chuyển động của bọn chúng, từng tên cứ nhảy qua nhảy lại lộn xộn nhằm khiến Giang Trừng phân tâm. Tử Điện hóa roi dài lần lượt đánh rơi rớt từng tên. Đúng như Lam Hi Thần đã cảnh cáo, hắn sử dụng ám tiễn từ trong bóng tối, phân thân của hắn vẫn còn lẩn quẩn ở sâu bên trong kia. Giang Trừng đã thấm mệt, ánh sáng của Tử Điện cũng ngày một yếu đi, Giang Trừng nói:
"Ngươi... có gan cùng ta đánh trực diện, đừng chơi trò hèn hạ sau lưng"

Hắn cười man rợ: "haha.. Giang Vãn Ngâm. Thay vì ngồi đây bàn luận quân tử với ta, chi bằng ngươi lo đối phó với phân thân của ta đi.. Có điều... ta quan tâm, không chỉ mình ngươi hahaa.."

Giang Trừng nghe hắn nói vậy liền giật mình quay lưng ra sau mà hét lên:
"Lam Hi Thần, cẩn thận phía sau".

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng gọi liền dùng Liệt Băng đánh trả, y hiện tại đã có thể đi lại một chút.
"A...."

"Vãn Ngâm.."

Giang Trừng đau nhói rên lên một tiếng, tên ma nhân thừa lúc Giang Trừng mất cảnh giác, liền đâm một nhát vào hông của hắn. Giang Trừng khuỵa xuống, dùng Tam Độc mà chống đỡ.
"Tên khốn..."

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng đau đớn, máu chảy rất nhiều. Y phẫn nộ triệu hồi Sóc Nguyệt từ phía sau bay đến, xuyên qua Hắc y nhân. Nhưng mà... hắn đang tan biết...đó chỉ là ảo ảnh mà hắn tạo ra. Hắn... trốn thoát rồi. Tất nhiên đối phó một người đã khiến hắn mệt mỏi, huống gì cả hai hợp lực lại, hơn nữa nếu tiếp tục, mặt trời lên cao sẽ gây bất lợi cho hắn.

Lam Hi Thần chạy đến bên Giang Trừng, một tay đỡ hắn, lo lắng mà nói:
"Vãn Ngâm, ngươi bị thương rất nặng, đừng cử động".

Giang Trừng kiệt sức ngồi xuống, máu chảy ra càng nhiều, tâm trí hắn hiện tại rất mơ hồ, thậm chí nhìn còn không rõ. Lam Hi Thần nhanh chóng cầm máu cho Giang Trừng, nắm chặt tay hắn truyền linh lực chống đỡ. Giang Trừng liền mệt mỏi mà đổ gục trên cánh tay Lam Hi Thần. Bế Giang Trừng lên tay, sớm một chút mang hắn trở về Giang gia trị thương.

Về tới Liên Hoa Ổ, Giang Minh giật mình nhìn thấy cảnh tượng Lam Hi Thần bế Giang Trừng, toàn thân y một thân áo trắng bị vết máu làm bẩn hết. Tông chủ thì nằm im bất động trên tay Lam Hi Thần, Giang Minh hốt hoảng chạy lại:
"Lam tông chủ, hai người xảy ra chuyện gì? Tông chủ của ta..."

Không có nhiều thời gian, Lam Hi Thần hối thúc mang Giang Trừng đi chữa trị. Trên dưới Giang gia lo lắng không nguôi.

Sau khi đã ổn định cho Giang Trừng, Lam Hi Thần đứng bên cạnh quan sát Giang Trừng mà đau nhói không thôi. Giá như lúc đó y đuổi theo hắn, có phải hay không sẽ không khiến hắn tổn thương như vậy. Giang Minh khuyên nhủ y hết lời, nói nếu tông chủ khi tỉnh dậy mà thấy bộ dạng này của Lam Hi Thần. Nhất định sẽ khiển trách bọn họ. Lam Hi Thần nghe vậy cũng làm theo lời Giang Minh, sau đó Lam Hi Thần một mực ở cạnh giường mà trông chừng hắn, một chút cũng không muốn rời.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, vào một buổi chiều, Giang Trừng rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh rất yên tĩnh, toàn thân nhức mỏi, lại bị băng bó lại. Giang Trừng gượng người ngồi dậy.. không được, hoàn toàn không có một chút sức lực gì cả. Chờ một chút, tay phải có chút không thoải mái, Giang Trừng đưa mắt qua nhìn thì liền giật mình. Lam Hi Thần làm gì ở đây, lại ôm tay mình mà ngủ nữa chứ. Giang Trừng cố sức rút tay lại, liền làm Lam Hi Thần thức giấc.

Lam Hi Thần ngước mắt lên nhìn thấy Giang Trừng đang mở mắt, y mừng rỡ mà nói: "Giang Trừng, may quá. Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Ngươi làm ta lo muốn chết. Ngươi có đau ở đâu không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần mà nhăn mặt, hiện tại Giang Trừng hết sức mệt mỏi, nói cũng chẳng muốn nói. Lam Hi Thần biết mình quá lời rồi, liền trấn tĩnh bản thân lại tránh làm phiền hắn nghỉ ngơi.

"Ta làm sao lại ở đây."

"Ngày đó ta và ngươi gặp Hắc Y nhân, sau đó ngươi mệt mỏi ngất đi. Là ta mang ngươi về đây."
"Hắn đâu rồi?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi: "Hắn..?"

"Tên ma nhân đó đâu.?"

"Trốn rồi. Hắn bị thương không nhẹ, chắc chắn một thời gian tới sẽ không manh động đâu, ngươi yên tâm." Lam Hi Thần an ủi Giang Trừng, khuyên hắn nên chú ý bản thân mình một chút.
Giang Trừng đôi mắt nhắm nghiền lại, nghiêng người hướng lưng về Lam Hi Thần: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi ra ngoài đi"
Lam Hi Thần nghe vậy tiến tới đắp chăn lại cho Giang Trừng: "Được, nghỉ ngơi một chút, ta sẽ làm cái gì đó cho ngươi ăn."

Nằm trong phòng, Giang Trừng nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra. Một lần nữa, hắn lại khóc thảm thiết trước mặt người khác. Bấy lâu nay Giang Trừng đã chôn sâu tất cả, nỗi đau chồng nỗi đau, Giang Trừng mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi mà thôi. Vậy mà, Giang Trừng vẫn không thể nào quên đi được, một chút cũng không. Giang Trừng nén uất ức trong lòng, một giọt nước mắt lại rơi, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào từng tấc da thịt khiến nó rỉ máu. Giang Trừng hận chính mình, bao năm qua rốt cuộc bản thân vẫn yếu đuối như vậy.

Buổi tối Lam Hi Thần tay mang một bát cháo đến phòng tìm Giang Trừng. Đứng bên ngoài cửa, Lam Hi Thần gõ mãi không thấy Giang Trừng đâu, lo lắng sợ rằng có gì bất trắc với hắn, Lam Hi Thần liền đẩy cửa đi vào...
Không có, Giang Trừng đi đâu mất rồi.

Lam Hi Thần chạy vội đi tìm, thương thế Giang Trừng vẫn chưa khỏi, không thể đi lại nhiều được, trời bên ngoài lại đang rất lạnh.

Chạy một hồi tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy Giang Trừng, hắn là đang ngồi bên bờ hồ, áo quần thì phong phanh, mái tóc thả dài. Lam Hi Thần vội vã chạy lại bên cạnh, lấy áo choàng mà mặc lại cho Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, bên ngoài rất lạnh. Ngươi nên về phòng nghỉ ngơi."

Giang Trừng không nói gì hết, vẫn là im lặng như vậy. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, thấy hắn như vậy mà lo lắng không thôi.

"Ngươi đi lâu như vậy, nên trở về Vân Thâm đi. Không cần lo lắng cho ta".

"Vãn Ngâm là cảm thấy ta làm phiền ngươi."

Giang Trừng nghe vậy không biết nên đối đáp lại sao, vốn dĩ chỉ muốn bản thân vẫn là nên giữ khoảng cách với Lam Hi Thần..đặc biệt sau chuyện ngày hôm đó.

"Chẳng có gì cả, ngày hôm đó đa tạ đã giúp ta"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, cảm giác dường như hắn nói chuyện với mình thật xa cách, như là những ngày đầu cả hai tiếp xúc với nhau vậy. Lam Hi Thần nắm chặt bàn tay mình:

"Vãn Ngâm, những lời ta nói ngày hôm đó...Ngươi có nghe được không?"

Không khí trở nên trầm lặng đến mức Lam Hi Thần có thể cảm nhận được trái tim bản thân đang dồn dập chờ đợi câu trả lời...Nhưng mà ngày đó, sau khi cứu thoát mình khỏi tay ma nhân kia, Giang Trừng đã có nói bản thân không cần bảo vệ. Nên trong lòng y đã nắm chắc Giang Trừng đã nghe tất cả.

"...  Lam Hi Thần... ta có nghe thì làm sao?.. mà không nghe thì làm sao?"

Sương ban đêm rất lạnh, gió lại thổi không nhẹ. Nhưng hơn tất cả, trong lòng Lam Hi Thần, lời nói của này của Giang Trừng làm Lam Hi Thần cảm thấy thật lạnh lẽo: "Vãn Ngâm, nghe ta nói. Ta không phải nhất thời mà nói lên những câu đó. Khi ta ở trong mộng cảnh kia, ta hoàn toàn nhận thức được điều ta muốn làm là gì... giờ đây, điều ta mong muốn duy nhất, chính là dành cả đời bảo hộ cho ngươi..

...Vãn Ngâm... Tâm ta duyệt ngươi"

Lam Hi Thần không ngừng do dự mà bày tỏ. Thời gian qua thực sự đã

Bỏ lỡ rất nhiều điều. Giờ đây, quãng đường mà Lam Hi Thần muốn bước tiếp, chính là có Giang Vãn Ngâm sánh cùng.

Giang Trừng thở dài một tiếng, lời nói của Lam Hi Thần, một chữ cũng nghe rất rõ ràng: "Lam Hi Thần..Trở về đi.. Và quên hết chuyện hôm nay, ta cũng sẽ xem như chưa có gì."

Lam Hi Thần lặng người: "Vãn Ngâm... Tại sao chứ?"

"Vì ta là nam nhân?

...Vì ta là người Lam gia?..?

..Hay là vì ngươi không tin tình cảm này của ta, Vãn Ngâm. Tại sao chứ?"

Cái biểu cảm vội vã này của Lam Hi Thần, Giang Trừng từ lâu đã không thấy. Giang Trừng nghĩ cả đời cũng không bao giờ nghĩ tới, Lam Hi Thần có ngày sẽ nói với hắn những lời này.

"Ngươi nên chọn người thích hợp hơn. Và người đó...không phải ta"

Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng kéo thẳng đặt lên trái tim mình:

"Vậy ngươi nói ta xem thế nào là hợp?, thế nào là không hợp?

Vãn Ngâm, ngươi có nghe không, tâm ta động chính là vì ngươi, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy và mãi mãi cũng vì một mình Giang Vãn Ngâm." Lam Hi Thần liền hai tay siết chặt ôm chầm lấy Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, ta biết điều này với ngươi khó mà chấp nhận được. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng, có được không?"

Giang Trừng dùng lực đẩy Lam Hi Thần ra, ánh mắt Giang Trừng vẫn vô hồn như vậy, thật lạnh lẽo. Lam Hi Thần nhìn thấy mà cảm thấy nhói trong tim, những lời của Lam Hi Thần, một chút cũng không thể chạm vào trái tim của Giang Trừng, hắn thật giống như đã khóa chặt tim mình vậy.

"Đừng phí thời gian vào ta. Vô ích thôi."

Giang Trừng vẫn một mực cự tuyệt như vậy, Lam Hi Thần nghĩ rằng có lẽ bản thân đã hơi vội vàng, khiến Giang Trừng nhất thời không tiếp thu được. Đợi một thời gian nữa khi Giang Trừng bình tĩnh lại, thì nhắc lại chuyện này cũng không muộn.

"Vãn Ngâm, ngươi chắc đã mệt rồi. Nên nghỉ ngơi sớm. Còn chuyện này... ngươi từ từ suy nghĩ, ta đợi ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro