Chương 11: Động tâm rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệt Băng trên tay Lam Hi Thần bỗng lạnh lẽo lạ thường tựa như cái cách mà chủ nhân của nó đang cảm nhận vậy. Lam Hi Thần tay đưa Liệt Băng lên miệng, thổi một khúc trấn tâm. Lúc này, tâm trí y dường như đã dần thoát khỏi cạm bẫy của Hắc y nhân kia. Đám sương kia cũng ngày một tản ra. Quãng thời gian y bế quan, thực sự đã đủ rồi, mọi chuyện đã kết thúc, y không muốn chôn vùi bản thân, làm một kẻ hèn nhát nữa. Giờ đây, Lam Hi Thần đã có thứ y muốn bảo vệ hơn.

Về phía Hắc Y nhân kia, vì mãi đắm say với Giang Trừng mà Hắc Y nhân chủ quan không để ý đến sự thay đổi phía Lam Hi Thần. Hắn tiến tới, bàn tay chỉ thẳng vào trái tim của Giang Trừng, chuẩn bị thưởng thức món ngon này.

"Linh hồn này, ta nhất định phải có được..."

Một đạo kiếm liền lập tức bay đến, chỉ cần chậm chân một chút, sẽ khiến hắn mất cánh tay ngay lập tức. Bữa ăn bị cản trở, Hắc Y nhân tức giận quát:

"Làm sao ngươi lại có thể thoát khỏi sương mù của ta... LAM HI THẦN"

Lam Hi Thần ánh mắt kiên định, tay nắm chặt Sóc Nguyệt, phẫn nộ mà nói:

"Mau tránh xa Vãn Ngâm ra. Ta không cho phép ngươi làm tổn thương hắn."

Lam Hi Thần bay đến, cả hai cùng giao tranh, vết thương Giang Trừng gây ra ở chân trái hắn, không phải là vết thương nhẹ gì. Da thịt đều bị cháy đen bởi Tử Điện, hắn nhìn vết thương tạch miệng hừ một cái.

Lam Hi Thần muốn nhảy vào đám sương đánh thức Giang Trừng, Hắc Y nhân lập tức ngăn cản, đánh y tránh xa khỏi đó. Âm thanh của Liệt Băng như muốn bóp chặt đầu óc của Hắn, từng tiếng từng tiếng như những con gao găm, xuyên qua từng mảnh da thịt. Hắn liền nhảy lên một cây cao phía trên tránh đòn, hắn nói:

"Lam Hi Thần, ta và ngươi trước giờ không thù không oán. Vì sao ngươi năm lần bảy lượt đều muốn cản trở ta"

Lam Hi Thần thu lại Liệt Băng tiếp lời:

"Ngươi hại chúng sinh, không phải là ta cũng sẽ có người của thế gia trừ khử ngươi ngay lập tức. Nhưng giờ đây, ngươi đang hại người mà ta yêu thương. Ta.. nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hắc Y nhân đưa mắt nhìn Giang Trừng trong đám sương kia, người mà tên Lam Hi Thần này nhắc đến, sẽ không phải là hắn đi. Trong đoạn kí ức của Lam Hi Thần mà Hắc Y nhân thấy được, bọn họ không hề thân thiết như vậy. Những góc tối trong tim của Lam Hi Thần, không có Giang Trừng, cũng như góc tối trong tim Giang Trừng, không hề có bóng dáng Lam Hi Thần. Có thể thấy được bọn họ chỉ đơn thuần quen biết qua lại, Lam Hi Thần tuy đối với Giang Trừng ôn nhu như ngọc, nhưng quan tâm tha thiết lẫn nhau, là chưa đến mức độ như vậy.

Hắn nói: "Ta thật thắc mắc, ngươi và hắn chẳng qua cũng chỉ quen biết ngoài mặt. Ngươi biết không, trong tim hắn, không hề có chỗ đứng cho ngươi. Mà ngươi, hắn tồn tại cũng chỉ là mơ hồ mà thôi."

Lam Hi Thần im lặng một hồi. Phải, hắn nói đúng, từ xưa giờ Lam Hi Thần chỉ cảm thấy đau lòng thay cho hắn, một kẻ kiêu ngạo máu lạnh như Giang Trừng, hắn rơi lệ khiến bao nhiêu người sững sờ, chẳng dám hó hé một tiếng động gì. Quan Âm Miếu năm ấy chỉ có tiếng la hét tuyệt vọng của hắn, ngoại trừ đứa cháu nhỏ Kim Lăng, chẳng một ai đến bên cạnh Giang Trừng mà an ủi. Nhưng mà, đó là chuyện của lúc trước, bây giờ bên cạnh hắn đã có Lam Hi Thần, nhất định sẽ không để hắn phải một mình nữa. Giờ đây, Lam Hi Thần đã nhìn thấy tâm can của chính mình, y biết mình muốn cái gì, phải làm gì và nên làm gì. Có một thứ Lam Hi Thần muốn dành hết cả đời để bảo vệ, là hắn, duy chỉ mình hắn- Giang Trừng.

"Ngươi nói đúng. Nhưng mà...chỉ là đúng một nửa. Ngươi không thấy hề thấy ta và hắn cạnh nhau, chỉ vì ngươi chỉ nhìn vào nỗi đau của tim ta, mà không nhìn vào phần còn lại của ta vui vẻ như thế nào khi cạnh hắn. . Ngươi biết không, quãng thời gian mà ngươi thấy, đã là quá khứ rồi, những nổi đau đó ta sớm đã vượt qua...

...Giờ đây ta chỉ có một mục đich duy nhất chính là bảo vệ hắn."

Ánh mắt kiên định, lời nói chín chắn xuất phát từ sâu thẳm bên trong Lam Hi Thần, không một tia do dự mà khẳng định. Một loạt phân thân của Hắc Y nhân xuất hiện, bao vây lấy Lam Hi Thần, linh lực của y vì chống chọi với đám sương mù kia mà hao tổn không ít. Nhưng mà Giang Trừng vẫn đang ở đó, Lam Hi Thần một bước cũng không được lùi, dù thế nào nhất định phải mang Giang Trừng bình an trở về.

(Vãn Ngâm, ngươi có nghe thấy ta không. Nhất định phải gắng gượng chờ ta, đừng gục ngã. Chỉ một chút nữa thôi ta liền mang ngươi về nhà..)

Tên ma nhân này vẫn hết sức thủ đoạn, sử dụng mấy chiêu trò hèn hạ đánh lén Lam Hi Thần từ phía sau. Một mũi tên găm thẳng vào chân của Lam Hi Thần, mũi tên này... có vấn đề...

Hắn từ trên cao cười sảng khoái, tuy nhiên, bản thân hắn cũng nhận ra được nếu cứ tiếp tục chống đỡ. Hắn nhất định sẽ không mấy nắm chắc phần thắng, phải giải quyết càng sớm càng tốt:

"Thật đáng tiếc, ta cứ ngỡ hôm nay kiếm được tận hai món ngon. Nhưng mà ngươi lại có thể tự mình thoát được, ta có lời khen. Tuy nhiên, cuộc chơi đến đây kết thúc được rồi."

Hắn nói xong liền lập tức bay đến, mũi tên khi nãy đâm vào chân Lam Hi Thần, là mũi tên có tẩm độc, khiến chân Lam Hi Thần bị tê liệt tạm thời. Lam Hi Thần chỉ có thể tạm thời dùng Sóc Nguyệt chống đỡ, tình hình này nếu còn kéo dài, e là sẽ nguy hiểm.

Hắc y nhân lại sử dụng phân thân tấn công, một kết giới được tạo thành bao bọc lấy Lam Hi Thần, y dồn sức đánh tan những tên ảo ảnh này. Vừa mới dừng tay được một lúc. Hắc Y nhân liền chĩa cây thương hướng phóng thẳng về phía Lam Hi Thần.

"Tạm biệt..."

Một tiếng nổ lớn vang lên xuyên thẳng đến vị trí đang đứng của Lam Hi Thần. Cây thương sức công phá rất mạnh, nó lao thẳng về gốc cây lớn ngay phía sau Lam Hi Thần. Ma nhân cười nhếch miệng tiến tới, đưa tay thu lại cây thương. Hắn ngạc nhiên trợn to mắt nhìn mũi giáo..

"Tại sao, một vết máu cũng không có. Đôi chân Lam Hi Thần bị thương sẽ không có cách nào trốn thoát trong thời gian ngắn như vậy". Hắn liền chạy đến xem xét tình hình, lớp bụi quanh gốc cây dần tiêu tán...Lam Hi Thần... không có ở đây, chỉ còn lại Sóc Nguyệt. Như thế nào lại biến mất.

Một tiếng ho lụ khụ phát ra, Hắc y nhân quay đầu lại. Là đám sương bao quanh Giang Trừng đang tản ra nhanh chóng, xung quanh chúng xuất hiện những tia lửa điện. Một đạo sét ngay lập tức đánh xuống chỗ đám sương. Lam Hi Thần ở đó, y bị Tử Điện quấn ngang bụng, phía sau chính là Giang Trừng đang đỡ lấy Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần từ từ mở mắt, liền thấy một cánh tay ôm lấy bụng mình, Tử Điện đang từ từ thả y ra. Lam Hi Thần mừng rỡ quay đầu:

"Vãn Ngâm..."

Giang Trừng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần: "Ngu ngốc, ai cần ngươi bảo vệ hả.."

Giang Trừng hiện tại đang vô cùng tức giận, ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người nhìn thẳng về Hắc Y nhân kia, kiến hắn cảm giác lạnh gáy một cái. Giang Trừng tiến tới buông thả Lam Hi Thần, đặt y ngồi xuống một bên:

"Ngươi ở đây trị thương, còn lại để ta." Nói xong liền bước thẳng đến phía trước, đôi tay nắm thật chặt Tử Điện, gió nổi lên làm Tử y toán :

"Dám lấy ta làm trò đùa. Ta sẽ khiến cho ngươi...chết không toàn thây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro