Chương 10: Góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tay nắm chặt Liệt Băng, y tạo một kết giới xung quanh mình, làm giảm sự tác động của sương mù. Đúng như Lam Hi Thần nghĩ, hắn chính là đang moi mốc trái tim của con người, Lam Hi Thần nhìn thấy cha mẹ, hai người bọn họ tim hướng về nhau. Nhưng cuối cùng cái cách họ làm dường như đã không chạm được đối phương. Cứ thế họ dần đánh mất nhau. Vong Cơ khi đó nắm lấy tay mình không ngừng gọi mẫu thân... Y ôm Vong Cơ vào lòng không ngừng dỗ dành..

Một làn sương khác lại đến, là cảnh phụ thân mình ra đi. Vân Thâm Bất Tri Xứ bị cháy, mọi thứ bị hủy diệt. Lam Hi Thần đứng nhìn mọi thứ từ từ biến mất mà không thể làm gì, Liệt Băng bắt đầu phát sáng...

"Hi Thần... Nhị ca..."

Lam Hi Thần thấy, thấy cảnh Nhiếp Minh Quyết đang bình thường thì bị tẩu hỏa nhập ma bởi tiếng đàn của Kim Quang Dao. Nhiếp Minh Quyết ko ngừng kêu gào, thân thể bị chém thành từng mảnh. Lam Hi Thần mở to mắt ngăn chặn Kim Quang Dao dừng tay. Nhưng vô ích, tất cả chỉ là ảo ảnh, Lam Hi Thần nào có thể chạm tới được. Cảnh tượng này, vị đại ca mà Lam Hi Thần vô cùng kính trọng. Đang dần dần bị hủy hoại hoàn toàn trước mặt y.

"Đại ca, xin lỗi, đệ xin lỗi..."_Lam Hi Thần tay nắm chặt Liệt Băng lại, cúi đầu không ngừng nói xin lỗi...

Lần này là Kim Quang Dao chết dưới nhát kiếm của Sóc Nguyệt, ánh mắt hắn thống hận nhìn Lam Hi Thần, miệng buông ra những lời khiến Lam Hi Thần luôn dằn vặt bấy lâu nay. Hai người huynh đệ Lam Hi Thần luôn kính trọng, giờ đây đang nhìn y đẫm máu, bọn họ không ngừng xâu xé lẫn nhau.

"Dừng lại, xin hai người,.. mau dừng lại..."_Lam Hi Thần thống khổ kêu gào.

"Hahaha... tuyệt. Mùi vị này ta từ rất lâu đã không gặp được, không ngờ một kẻ thân bạch như ngươi, lại có một mùi đẫm máu như vậy.. hahaha".

Hắc y nhân thích thú 'tán thưởng' Lam Hi Thần. Đám sương vây quanh Lam Hi Thần, đang dần chuyển sang màu đen. Đúng vậy, càng bị tổn thương, sương mù sẽ càng chuyển thành màu đen. Vì thế, khi bắt con mồi, hắn sẽ đùa giỡn đối phương, khiến đối phương sợ hãi. Nhưng mà, chẳng có gì tuyệt hảo hơn khi khám phá ra được nỗi đau của chính bản thân người đó. Linh hồn đau khổ của Lam Hi Thần chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của hắn hồi phục và tăng lên rất nhiều.

Nhìn về phía Giang Trừng, đám sương này đang chuyển động rục rịt, có thể thấy được Giang Trừng đang mất kiểm soát. Thứ hắn sợ nhất dường như đang diễn ra trước mặt hắn. Cha, nương, sư tỷ, Ngụy Vô Tiện, mọi người đều đang cười vui vẻ với hắn, những viễn cảnh Vân Mộng năm đó tất cả đều hiện lên trước mặt. Đúng rồi, đây là gia đình của hắn, mọi thứ vẫn rất tốt.

Có cái gì đó đang chuyển động.. Giang Trừng hắn là đang đưa tay đến với bọn họ. Nhưng là... tại sao, không ai nắm lấy tay hắn, sao ai cũng nhìn hắn lạnh lẽo như vậy. Một bàn tay to lớn đang vươn ra ôm lấy bọn họ. Tay hắn nắm lấy từng người, từng người một đều than khóc đau khổ đến chết. Ôn cẩu, là Ôn cẩu đang giết bọn họ. Giang Trừng xong tới chém hắn, không được, hắn không hề hấn gì hết.

"A Trừng... Tiểu tử."

Giang Trừng xoay người, là cha và nương, cả sư tỷ nữa. Cả ba người đều đang nhìn hắn, máu chảy khắp thân thể bọn họ. Giang Trừng không ngừng đưa tay la hét gọi tên... cả ba người đều đang bước vào ngọn lửa phía trước. Giang Trừng lập tức chạy theo..

"Đợi con, làm ơn đợi con.."

Một bàn tay níu Giang Trừng lại.

"Ngụy Vô Tiện..".

Không, hắn không phải Ngụy Vô Tiện, là Di Lăng Lão Tổ mới đúng.. Trên tay hắn là một vật mà Giang Trừng nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn..là Trần Tình. Di Lăng Lão Tổ đẩy hắn ra sau, bản thân bước vào đống lửa với bọn họ. Giang Trừng không ngừng la hét chạy tới, nhưng là ngọn lửa đã thêu trụi mọi thứ, chỉ còn lại một cảnh đổ nát, Giang Trừng khóc không thành tiếng, giờ đây hắn không thể nói ra một lời nào nữa..

"Xin lỗi"

Một thân ảnh hiện ra, là Ngụy Vô Tiện, cũng không phải Ngụy Vô Tiện,.. hắn là.. Mạc Huyền Vũ..

"Xin lỗi, là ta nuốt lời". Nói xong liền bỏ đi.

Ánh mắt Giang Trừng chết lặng. Quá khứ đen tối này là thứ hắn luôn chôn sâu trong tim. Đã hơn 13 năm, nhưng mọi thứ vẫn luôn in đậm trong tâm trí của hắn.

"Hahhahah..." Tên ma nhân hắn cười lớn không ngừng phấn khích trước tình cảnh kia, hắn nhìn Giang Trừng

"Tuyệt hảo, quả là mỹ vị. Ta tồn tại trên thế gian đã bao năm, chưa từng gặp qua món nào ngon như vậy. Cứ ngỡ tên kia là món ngon của ta. Nào ngờ, ngươi còn đặc biệt hơn rất nhiều. Nào, tới đây, ngươi sẽ thuộc về ta. Đến đây.. mau đến đây.."

Hắn đưa tay tăng thêm ma lực, càng lúc càng đục khoét vào sâu trong tâm trí Giang Trừng...

"Nhìn xem, một màu đen tuyền tuyệt hảo. Hãy phơi bày hết cho ta thấy trái tim của ngươi...".

Giang Trừng la hét thảm thiết, nước mắt không ngừng rơi. Hắn huơ tay múa chân như đang cố gắng níu kéo một thứ gì đó..

"Cha.... mẹ... ta muốn gia đình của ta. Mau trả lại đây.."

"Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy". Hắc y nhân bay lại về phía Giang Trừng, đôi tay không ngừng vân vê khuôn mặt hắn, Giang Trừng bây giờ chỉ biết lẫn quẫn trong quá khứ kia.

.

.

"Các ngươi thì biết gì về hắn..."

"..ngươi đúng là tên ngốc mà"

"..Này... nếu ngươi say rượu thì ta biết làm sao hả.."

"... hẹn ngày gặp lại"

( Là ai... là ai đang gọi tên của ta.. cảm giác thật ấm áp và quen thuộc)

Lam Hi Thần ngước mắt lên nhìn.. Quan Âm Miếu vẫn diễn ra trước mặt y, rất nhiều người, các thế gia ai cũng có mặt. Xung quanh rất ồn ào, tiếng khóc, tiếmg la hét hỗn tạp. Âm thanh thật khiến người ta đau đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống.. gì đây.. không phải nước mắt của y... nó là của Giang Trừng, phía bên kia là Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.Đúng rồi, y nhớ rồi. Năm đó, trước mặt rất nhiều người Giang Trừng đã bật khóc, hắn khóc rất lớn. Lần đầu tiên, Lam Hi Thần chứng kiến Giang Trừng khóc lớn như vậy..

"Lam Hoán". Là Giang Trừng đang gọi mình, nhất định hắn đang gọi mình. Lam Hi Thần lập tức chạy đến bên cạnh Giang Trừng, y đưa tay ôm lấy hắn, nhưng không được.

"Mau lên, phải làm gì đó.. Vãn Ngâm" Lam Hi Thần nhìn xung quanh, y thấy bản thân đứng lặng im một chỗ. Tại sao, tại sao lúc ấy ta lại không ôm lấy hắn, để hắn thống khổ như vậy. Lúc ấy, ta chẳng thể làm gì, ngoài đứng nhìn ngươi giọt lệ lăn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro