Chương 9: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như đã nói trước, hai ngày sau Lam Hi Thần lại đến tìm Giang Trừng. Cả hai người cùng đi dạo xuống trấn, đi qua một con hẻm. Nơi đó có một bà lão, bà lão ngồi đó, trên bàn là những thẻ bói. Lam Hi Thần kéo Giang Trừng tới, tò mò liền muốn xem một chút.

"Vãn Ngâm, chúng ta lại thử xem vận mệnh của chúng ta đi."

"Cái tên nhà ngươi lại tin vào những chuyện này, ta không muốn." Giang Trừng níu tay lại cự tuyệt. Thế nhưng, vẫn là không giữ nổi Lam Hi Thần. Bà lão nhìn hai người: "Hai vị công tử, là muốn ta xem cái gì cho các ngươi."

Lam Hi Thần nhìn một chút, vẫn là xem vận mệnh chúng ta như thế nào đi. Bà lão liền bắt đầu bói toán, bà cười: "Cả hai ngươi đều là phúc khí rất lớn."

Giang Trừng liền nhíu mày: "điều này không phải nói, chúng ta thừa biết rồi lão bà."

Lam Hi Thần nhìn hắn vỗ nhẹ, bà lão liền đáp: "hai vị công tử này, phúc khí lớn là dương mệnh. Vậy có muốn ta xem một chút, đường tình duyên của cả hai ngươi."

Bọn họ thoáng im lặng một hồi, bà lão hỏi: "Thế nào?"

Kì thực Lam Hi Thần ngay từ đầu là muốn xem duyên mệnh, y lập tức đồng ý, Giang Trừng cũng hướng mắt nhìn. Bà lão nói với Lam Hi Thần: "Vị công tử này hẳn là chưa từng trải qua tình ái"

Lam Hi Thần liền đáp: "Thật ngại quá, đúng là như vậy."

Bà lão tiếp lời: "Người ngươi đang đợi, đã rất gần ngươi đó chàng trai. Chỉ có điều, ngươi có nhận ra hay không mà thôi. Phải cố gắng nhiều đó, người kia của ngươi, ta nhìn thấy được, xung quanh trái tim người định mệnh của ngươi, là một màu đen tối. Ta đoán rằng, có lẽ người đó đã chịu một vết thương nào đó"

Lam Hi Thần không biết nói gì hơn, người định mệnh,.. tổn thương,.. người rất gần ta,.. là ai. Nhưng mà, Lam Hi Thần cảm thấy hiện tại đã rất tốt. Một ngày nào đó, nếu người định mệnh của y xuất hiện, vậy... bản thân có nên nắm bắt hay không. Giang Trừng,... sẽ còn cùng hắn thân thiết như vậy hay không?

Bà lão lại nhìn Giang Trừng: " Chàng trai, cậu cũng vậy. Hãy nắm lấy tay người đã chìa ra với cậu."

Giang Trừng hừ một cái, hắn trước nay đã gặp mặt rất nhiều cô nương xinh đẹp, nhưng không một ai khiến hắn có cảm giác cả. Hắn nghĩ bản thân một mình như vậy rất tốt, hắn không cần một ai, tin tưởng một người, tin tưởng... tin tưởng nhiều, vậy nhận lại được cái gì. Tâm tình liền trở nên tồi tệ, Giang Trừng xoay người bỏ đi một mạch. Lam Hi Thần thấy vậy, đưa bà lão một thỏi bạc rồi đuổi theo Giang Trừng..

"Vãn Ngâm..."

"Ngươi im lặng đi... đừng nói gì hết" Giang Trừng mệt mỏi lên tiếng.

Lam Hi Thần không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy, Giang Trừng trông rất khó chịu trong lòng, bàn tay hắn nắm chặt, một lời cũng không nói..

"Lam Hoán"

"Ta đây"

"Ngươi về trước đi, ta có nơi muốn đến".

"Đợi đã, Vãn..."

Không đợi Lam Hi Thần trả lời, Giang Trừng gọi Tam Độc rồi bay đi, còn lại Lam Hi Thần ở đó, y vào một quán trà gần đó suy nghĩ lại những gì lúc nãy. Giang Trừng lại làm sao vậy, hắn sao lại tức giận như vậy, nếu như mình không kéo hắn tới xem bà lão thì có lẽ Giang Trừng không như vậy. Thật là,... không được, Giang Trừng như vậy có lẽ hắn sẽ đi uống rượu, sẽ không một ai bên cạnh chăm sóc hắn. Lam Hi Thần đi tìm Giang Trừng.

Giang Trừng sau khi bỏ đi đã định vào một quán rượu, nhưng mà lúc định bước chân vào thì có một tiếng hét kêu cứu của một cô nương phát ra từ khu rừng gần đó. Không nghĩ ngợi nhiều, liền đi xem tình hình.

Tiếng la hét ngày một yếu đi, đến khi tìm được, xuất hiện một kẻ mặt mũi không thể thấy rõ, người quấn một tấm vải đen, trên tay là một cô nương. Nhưng mà, dáng vẻ hết sức tiều tụy, da dẻ như bị săn lại.

"Máu, ta cần nhiều máu hơn". Tên đó liếm vết máu còn động lại trên miệng, cô nương này là bị rút cạn máu mà chết. Tên này...hắn rốt cuộc là là thứ gì vậy. Hắn cứ như là một bóng ma không có thân xác, lao vào Giang Trừng không ngừng la hét:

" Tiểu tử...Cho ta máu.. máu của ngươi."

Giang Trừng lùi thân lại lập tức triệu hồi Tử Điện, những đường roi liên tục uyển chuyển tấn công vào tên ma nhân kia. Nhưng mà, hắn di chuyển hết sức nhanh nhẹn, Tử Điện thậm chí còn không chạm được đến hắn. Trời lại đang tối, hắn lúc ẩn lúc hiện tấn công Giag Trừng từ đằng sau..

"Ngươi là tên quái nào"_ Giang Trừng lên tiếng hỏi hắn.

Một tiếng cười ha hả vang lên phía sau màn đêm kia, tên ma nhân di chuyển chạy xung quanh Giang Trừng, hắn không ngừng cười khanh khách chế nhạo:

"Nhóc con, ta là người sẽ lấy mạng ngươi. Khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất. Hahaha"

Giang Trừng nhếch miệng thách thức:

"Hừ, có bản lãnh thì tới đi. Tên dị nhân.."

Giang Trừng thật biết cách chọc tức mà, hắn nghiến răng:

"Ngươi bản lãnh cũng lớn lắm". Nói rồi hắn lập tức xông về phía Giang Trừng: " Mau đưa máu và linh hồn ngươi cho ta..."

Giang Trừng ngay lập tức nhảy lên Tam Độc bay tới đánh trực diện với tên ma nhân kia, cả hai giao chiến kịch liệt. Tên ma nhân này không phải là một kẻ tầm thường, sức mạnh của hắn không thể xem nhẹ được. Tử Điện tung ra những tia lửa điện, một tia sét đánh trúng chân trái của hắn, làm hắn di chuyển chậm lại...

"Tiểu tử, ngươi là ai hả?"

"Một kẻ như ngươi, không xứng biết tên của ta"_Giang Trừng tiếp tục đánh, tiến gần trực diện tên ma nhân này. Giang Trừng quan sát kĩ khuôn mặt hắn, trừ đôi máu đỏ như máu ra, cả khuôn mặt hắn đều quấn vải trắng. Thừa lúc Giang Trừng mất chú ý, hắn liền lén lấy một con dao nhọn, đâm vào cánh tay phải. Giang Trừng đau nhói lùi lại phía sau.

Tên dị nhân liếm vết máu còn động lại trên con dao, hắn tỏ ra thích thú:

"Tiểu tử, không ngờ máu của ngươi thuộc dạng hiếm nha, thật thơm ngon.. Ta thật tò mò linh hồn ngươi có vị gì đây. Hahahaha, ngươi có biết món ăn mà ta thích nhất là gì không?..."

Hắn lại cười khanh khách cả lên:" Chính là một linh hồn đen tối, chứa đầy nỗi sợ hãi, bi thương, hận thù,.. Những gì con người đau khổ nhất.. Đó là món ăn đặc biệt ưa thích của ta.... Hahaha, nào nào.. cho ta xem...Linh hồn của ngươi đi"

Hắn tỏa ra một làn khói trắng bao phủ cả một vùng xung quanh Giang Trừng, nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Giang Trừng liền tìm lối thoát khỏi sự mê ảo này. Hắn nắm chặt Thanh Tâm Linh trong tay, không ngừng lắc để âm thanh của Ngân Linh trấn tĩnh tâm trí hắn.

"A Trừng.....

Tiểu tử.....

Giang Trừng....."

Giang Trừng mở mắt, là ai.., là ai ở đó đang gọi hắn. Giọng nói thân thuộc này... Là cha... a nương... sư tỷ...

Tên ma nhân đứng trên cao từ từ quan sát động thái của Giang Trừng, Thanh Tâm Linh cư nhiên lại trở thành chướng ngại, Giang Trừng vẫn giữ được lí trí của mình. Hắn dồn ma lực tăng thêm sức mạnh vào cái sương mù mê hồn kia, Giang Trừng càng ngày càng khó có thể chống đỡ nổi, mồ hôi bắt đầu chảy khắp người hắn, tiếng của Ngân Linh ngày càng một bị lấn át, tiếng chuông như nhỏ dần đi..

"Nào... Nhanh lên.. cho ta thấy tâm hồn của ngươi.."

Ngay khi hắn đang hứng thú quan sát Giang Trừng, từ xa bay đến một tiếng gọi: "Vãn Ngâm...."

Màn đêm bị xé toạc, một luồng ánh sáng chiếu rọi làm mờ mắt tên dị nhân kia, hắn lên tiếng: "Ha, ta còn tưởng là ai. Hóa ra là ngươi.. Lam Hi Thần."

Lam Hi Thần không quản lời nói của hắn, ngay lập tức chạy về phía Giang Trừng, y thấy cánh tay hắn chảy máu, đưa tay vuốt khuôn mặt gọi:

"Vãn Ngâm, là ta Lam Hi Thần. Vãn Ngâm, ngươi có làm sao không, đừng làm ta sợ"

Giang Trừng vẫn im lặng không nói một lời, Lam Hi Thần tức giận nhìn ma nhân đó..

"Lại là ngươi. Hắc y nhân lần trước đã tấn công ta, ngươi đã làm gì Vãn Ngâm. Nói mau.."

Hắc y nhân liền phát ra tiếng cười kinh dị, hắn xông tới đánh, nhằm vào Lam Hi Thần. Hắn đứng liền che người trước Giang Trừng, ngăn cách hai người: "Đừng cản trở ta. Muốn hỏi ta làm gì hắn, chi bằng ngươi trải nghiệm một chút như hắn đi."

Hắc y nhân nói rồi tạo một màn sương mù như Giang Trừng bao lấy Lam Hi Thần. Cả hai người bọn họ đều đang mắc kẹt trong cái đống này.. Hắc y nhân thích thú, ngắm nhìn hai con người trước mắt.

Lam Hi Thần rơi vào mộng cảnh. Đánh vào tâm lí, chính là đánh vào sâu nhất trái tim mỗi người. Lam Hi Thần dường như đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giang Trừng hắn trông rất đau khổ, phải chăng hắc y nhân này lợi dụng điểm yếu của Giang Trừng, làm hắn suy yếu đến vậy.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro