Chương 8: Hồi tưởng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hảaaa....Giang tông chủ cũng muốn học nửa hả. Kim Lăng, ngươi đang đùa ta đúng không?"-Cảnh Nghi bắt lấy bả vai của Kim Lăng không ngừng giằng co, Tư Truy thì đang hết sức bối rối, không biết nên nói gì hơn.

"Ta đùa các ngươi làm gì chứ, chính cữu cữu nói vậy. Ta nào biết làm sao, Cảnh Nghi.. mau buông ta ra"

"Được rồi, chúng ta nên báo lại với tông chủ, A Lăng, ngươi trở về trước đi." Suy xét tình hình một chút, Tư Truy đề nghị bọn họ nên mau chóng bẩm báo tông chủ mình biết tình hình. Trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả hai liền tìm đến Lam Hi Thần..

"Tông chủ, nhiệm vụ ngài giao chúng con hoàn thành rồi."

Lam Hi Thần ánh mắt hồ hởi, đưa tay vuốt đầu hai đứa:

"Tốt lắm, hai đứa vất vả rồi"

"Nhưng mà tông chủ, có điều này nữa... Là... Kim Lăng bảo Giang tông chủ cũng sẽ theo học."

Cả hai dự đoán rằng điều này sẽ dọa Lam Hi Thần một phen, giống như hai đứa đều giật mình khi nghe tin vậy. Nhưng không, ngoài dự đoán của họ, biểu cảm của Lam Hi Thần không giống như là ngạc nhiên... mà là.. giống vui vẻ thì hơn. Cả khuôn mặt đều toát ra ý cười hạnh phúc..

"Tư Truy, ngươi nhìn xem.. tông chủ làm sao vậy?". Cảnh Nghi kéo Tư Truy lại, thì thầm to nhỏ.

"Ta.. ta cũng không biết". Cả hai vẫn nhìn Lam Hi Thần cho đến khi y ra lệnh cho hai đứa lui xuống, bản thân về lại Hàn Thất chuẩn bị một chút cho buổi học sắp tới.

"Vãn Ngâm sẽ đến học cùng, vậy ta và hắn có thể gặp nhau nữa rồi." Không sai, đó chính xác là tất cả mà Lam Hi Thần nghĩ đến.

--

Khi Kim Lăng vừa rồi khỏi, Giang Minh đứng ở bên ngoài nghe được câu chuyện của hai cậu cháu, không khác gì Kim Lăng, Giang Minh cũng rất tò mò tại sao tông chủ lại muốn đến học chứ, Giang Trừng mà học chắc môn sinh còn lại toát mồ hôi hết. Một Tam Độc Thánh Thủ nổi danh độc miệng, máu lạnh ngồi cạnh, chắn chắn sẽ dọa hết các tiểu bối đi.. Giang Minh bước vào phòng:

"Tông chủ, thuộc hạ không hiểu. Ngài tại sao muốn học chứ"

"Cũng không có gì... chỉ là...ta muốn kiểm tra Kim Lăng học hành như thế nào mà thôi"-Giang Trừng trả lời.

Giang Minh càng thấy điều này càng khó hiểu, trước giờ khi Kim Lăng học ở Vân Thâm, Giang Trừng không khi nào hỏi tình hình học tập như vậy. Lần này còn đích thân kiểm tra tại chỗ. Trước với sau có gì khác nhau đâu chứ. Không phải là... vì Lam tông chủ đi.

Giang Minh suýt chút bụp miệng nói ra. Nếu như lỡ nói ra một tiếng, chắc chắn là không chạy khỏi Tử Điện rồi..

"Tông chủ, ngài đi thì ai quản lí Vân Mộng đây"

Giang Trừng liền nhìn chằm chằm Giang Minh...

(Này này, không phải là tông chủ định vứt cho ta đấy chứ)..Giang Minh nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt kia của Giang Trừng

"Còn phải hỏi. Ngươi chứ ai..."- Giang Trừng hết sức thản nhiên đáp..

Giang Minh lúc này trong lòng hết sức gào thét, nếu biết trước sẽ như vậy nhất định phải trốn ngay lập tức. Tông chủ sao lại thản nhiên vứt một đống công việc lại cho mình, còn mình lại tiêu dao chốn Vân Thâm như vậy. Thật là bất công mà.

--------Hai ngày trôi qua--------

Vào sáng sớm Mặt Trời còn chưa lên, trời se se lạnh, những giọt sương ban mai còn động trên tán lá cây. Giang Trừng cùng Kim Lăng cùng đi đến Vân Thâm báo danh.

"Ta đi đây. Giang Minh, trong coi Liên Hoa Ổ cho tốt, lơ là ta liền hỏi tội ngươi"

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Giang Minh, đưa tay vẫy gọi Giang Trừng:

"Tông chủ, đừng đi mà... ta không muốn đâu.."

---Vân Thâm Bất Tri Xứ --

Khi đến nơi, tất cả môn sinh đều đã tập hợp đông đủ, không khí rộn ràng. Là vì khóa học đặc biệt của tông chủ Lam gia nên bọn họ dường như rất hứng thú.

"Cữu cữu, con vẫn không hiểu cữu cữu muốn học làm gì nữa". Kim Lăng nhìn Giang Trừng một cách khó hiểu. Nhưng mà, Giang Trừng ở đó, lỡ như Lam tông chủ có gọi Kim Lăng hỏi bài mà hắn trả lời không được. Vậy có phải là chết chắc với Giang Trừng hay không. Kim Lăng buồn khổ trong lòng..

"Ta có việc riêng"

Lam Hi Thần đứng trước cửa phòng học, hiện tại y đang ghi chép một số thứ liên quan cho buổi học ngày mai. Vừa thấy Giang Trừng đến, Lam Hi Thần liền chạy tới chỗ hắn, vui mừng mà đưa tay vẫy chào:

"Vãn Ngâm, ngươi đến rồi. Ta chờ ngươi nãy giờ."

Cũng đã hơn một tuần rồi hai người bọn họ không gặp mặt nhau, tuy ở Liên Hoa Ổ Giang Trừng đã dặn lòng sẽ không gặp tên này nữa. Vậy mà Lam Hi Thần cũng không tìm đến hắn, có phải là đã chán ghét hắn hay nặng nhẹ với y hay không. Hay là lại bế quan nữa rồi. Nhưng mà lần này xem ra là Giang Trừng hắn đã lo thừa thải rồi, Lam Hi Thần vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì, tâm tình trong có vẻ rất tốt.

"Lam tông chủ, làm phiền rồi. Đứa cháu này của ta nhờ ngươi dạy bảo rồi."

"Không phiền, Kim tông chủ đến học, ta sẽ dốc sức dạy dỗ."

Ghi danh xong, Lam Hi Thần đưa Giang Trừng đến phòng mà y đã sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi. Căn phòng rất rộng, quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp, từ cửa sổ có thể thấy bao quát cả một vùng Vân Thâm, là nơi rất lý tưởng để ngắm cảnh hay thư giản. Cả hai người học cùng ngồi xuống nói chuyện. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vẫn là ánh cười như vậy..

"Này, ngươi không thắc mắc ta tại sao lại đến đây?"

Lam Hi Thần đưa một tách trà cho Giang Trừng, ngổi bên cạnh hắn:

"Bất cứ lý do gì, Hoán rất hoan nghênh Vãn Ngâm đến đây"

Giang Trừng nghe câu trả lời như vậy bất chợt rùng mình một cái, này là quá sến sẩm rồi, hắn bình thường ngoài cáu gắt, nạt nội thì những câu này thật nằm ngoài sức chịu đựng của hắn, đặc biệt lại từ một gã nam nhân.

"Vãn Ngâm, có muốn ta dẫn ngươi tham quan một chút. Ngươi đã lâu không đến đây, hẳn là có vài thứ ngươi chưa xem bao giờ."

Cũng như Vân Mộng, Vân Thâm ngày xưa cảnh vật cũng bị tàn phá bởi Ôn gia kia, Lam Hi Thần sau lên chức tông chủ đã chấn chỉnh lại Lam Gia, cảnh vật nhìn chung cũng có thay đổi đôi chút.

"Cũng được, ta ở không cũng chẳng làm gì, phiền ngươi dẫn đường vậy"

Bọn họ cứ thế dạo quanh từ nơi này sang nơi khác. Vân Thâm trước giờ vẫn vậy, vẫn giữ đượcc quang cảnh rất huyền ảo, rất yên tĩnh, là một nơi lý tưởng để tu luyện.

Thời gian cứ thế trôi qua gần một tuần, Giang Trừng kì thực chỉ đứng bên ngoài quan sát Lam Hi Thần dạy, không hề tham gia lớp học. Y dạy rất hay, môn sinh học nhìn thấy được rất thoải mái, ít áp lực hơn. Nhớ đến lúc còn trẻ, Lam Khải Nhân không la mắng cũng bắt bọn họ chép phạt, thật hoài niệm. Lam Hi Thần đôi khi lại nhìn ra hướng Giang Trừng, y thấy hắn đang đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó, ánh mắt hắn không hề chớp, cứ nhìn như vậy, nhìn thật lâu, là tâm hắn đang phiền muộn.

Một lá thư được gửi đến cho Giang Trừng, trong bức thư Giang Minh không ngừng than khóc gọi Giang Trừng về, rất nhiều chuyện Giang Minh không thể tự ý quyết định được, công văn ngày một dồn dập, hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi. Giang Trừng cũng nhận thấy đến lúc nên về rồi, hắn cáo biệt Lam Hi Thần, dặn dò Kim Lăng một số thứ liền trở về.

"Vãn Ngâm, có thời gian ta sẽ đến tìm ngươi." Lam Hi Thần ủ rũ tạm biệt hắn.

"Thời gian qua đa tạ đã chiếu cố, Kim lăng phiền ngươi giúp đỡ thêm.".

Đã một tháng kể từ lúc Giang Trừng trở lại Liên Hoa Ổ, phải rồi, hai người họ một tháng đã không gặp nhau. Chỉ mới đây Lam Hi Thần có gửi Giang Trừng một bức thư, bảo rằng khóa dạy học của y gần kết thúc. Sau đó sẽ đến tìm hắn, những ngày không có Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm thấy rất tẻ nhạt, không còn kẻ nào luyên thuyên với hắn đủ điều, một cảm giác trống vắng..

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro