oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa với các nàng. Phiên ngoại có H + SM + Nặng + Ngược ( HE )

*LƯU Ý : Đây là phiên ngoại  chúc các nàng năm mới vui vẻ.
Nếu cảm thấy không phù hợp thì click black.
*CẢNH BÁO : Nội dung 18+, cấm trẻ em biết nói và đàn ông cho con bú.

------------------

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu
OCC thuộc về ta.

MĐTS ( Hi Trừng) Phiên Ngoại : Cơ Hội

Lam Hi Thần ( công ) X Giang Trừng ( thụ )

___________________________________________
_______

Tu Chân Giới năm nay phải trải qua cái lạnh thấu xương tủy.
Một năm trước, dưới vực sâu ở núi Tuyết Liên Sơn bị chấn động mạnh khiến cho đỉnh núi bị xạt lở mà đổ tuyết về Tu Chân Giới.
Không giống với Cô Tô khí hậu quanh năm suốt tháng lạnh lẽo. Ngược lại Vân Mộng là vùng nhiều sông nước thời tiết trong lành ấm áp, người dân đã quen sống với khí hậu mát mẻ Nhưng vì thời tiết ngày càng trở nên lạnh dần mà sông nước đóng băng người dân sống không quen với cái lạnh nên có nhiều người đổ bệnh, nhiễm hàn khí.

______________

Vân Mộng Liên Hoa Ổ
Giang Thị
Tư Thất

Mặc dù thời tiết bên ngoài đang rất lạnh nhưng bóng dáng tử y chỉ khoác lên mình chiếc áo lông đơn giản. Khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh phê công văn.

Giang Trừng nhìn những trang sách trắng xoá viết từng dòng chữ đen mà đầu óc cứ quay cuồng choáng váng. Thấy vậy, hắn lắc lắc đầu mấy cái nhưng cảm thấy càng ngày càng đau, không biết từ đâu mà trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh nụ cười hoa gặp hoa nở tựa như Trích Tiên của Lam Hi Thần. Hắn vô thức mà gọi một tiếng " Lam Hoán ", rồi cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại cứ vậy mà ngất đi.

----------

Giang quản sự:" Y sư, Tông chủ chúng ta sao rồi".Giang quản sự bưng cơm lên cho hắn, đứng ngoài gõ cửa mấy cái mà không có tiếng đáp lại đành phải mở cửa đi vào. Nhưng vào đến nơi thì thấy hắn đã ngất xỉu trên bàn liền cho gọi y sư.
Y sư thấy được sự lo lắng của ông cũng chấn an nói:" Tông chủ người làm việc quá sức hơn nữa trời đã trở lạnh mà người mặc không đủ ấm nên bị nhiễm phong hàn thôi. Xin người đừng lo lắng". Được y sư nói Giang Trừng không sao, Giang quản sự cũng đỡ lo vài phần.

_______________

Lam Hi Thần :" Vãn Ngâm,..... ngươi ....là muốn làm gì?? Y thấy Giang Trừng tay đang cầm tam độc và bước về phía mình, y trong lòng canh cánh cảm giác bất an nên mở miệng ra hỏi hắn. Nhưng câu trả lời lại khiến y đau đớn khổ tâm tột cùng.

Giang Trừng :" Hahaah...
....Lam Hi Thần, ngươi hỏi thừa, ta đương nhiên là muốn giết ngươi rồi ".

Lam Hi Thần :" Vì cớ gì? ".Khi nghe được lời nói từ chính miệng hắn thốt ra tâm y dường như triệt để tan nát. Giang Trừng thấy y như vậy, tâm thật sự là chua xót vô cùng nhưng nét mặt vẫn là chưng ra bộ dạng làm người ta phải sợ hãi, nói:" Lam Hi Thần, ngươi đả thương Kim Lăng ta làm sao có thể tha cho ngươi đây?".

À, thì ra là vậy sao. Chỉ vì một tin đồn ngươi liền muốn giết ta. Hahaaah Giang Vãn Ngâm ngươi được lắm. Tâm y thắt lại đau nhói lòng y thật sự đắng cay vô cùng. Con người mà y yêu thương tâm duyệt bấy lâu cũng chỉ có vậy thôi sao? Chưa từng tin tưởng y hay sao ? Thật sự là y có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng câu mà y muốn hỏi nhất vẫn là:" Vãn Ngâm, ngươi đã từng động tâm với ta hay chưa ?"
Giang Trừng giật mình khi nghe được câu này, tâm tư hỗn loạn cố gắng trối bỏ cảm xúc từ nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng đang dâng trào. Cảm thấy kiềm chế không được cảm xúc, hắn vội quay phắt mặt đi. Không để cho y nhìn ra được sự yếu đuối của mình lúc này , nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm trả lời y, ngữ khí hết sức bình thản:" Đã từng ".

Y ngẩn người ra. Đã từng? Vậy tức là hắn từng động tâm với y ư? Không biết vì sao trong tâm y dáy lên cảm xúc vui vẻ nhưng chưa kịp mừng rỡ lại bị dập tắt lụi tàn.

Chưa đợi y đáp hắn liền nói tiếp:" Nhưng giờ thì hết rồi, Lam Hoán kết thúc thôi ". Nói rồi Tam Độc rời vỏ, xoay một vòng rồi đâm thẳng vào ngực y, nhưng vẫn tránh đi điểm yếu (tim) của y. Nghe "Phập" một tiếng, máu y bắn tung toé, từng giọt từng giọt chảy xuống đất, có một ít vấy vào bộ tử y của hắn.

Hahaaaahaa, hết rồi? Tình cảm mà hắn dành cho y ít ỏi vậy sao? Vì một lời đồn, nói hết liền hết? Tình yêu của hắn thật đáng sợ, như một nhát kiếm nhọn. Không, đích thực là nhát kiếm nhọn sắc bén, một khắc lựa chọn để yêu thương cũng sẵn sàng cho một khắc tiếp theo bị đâm, bị giết chết. Ngực y đau nhói, trên trán chảy những giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt y tái mét. Y phục xanh lam trắng như tuyết giờ đã toàn máu là máu. Một khắc khi Tam độc rút ra y lảo đảo lùi về sau vài bước, nhưng phía sau là vách núi Tuyết Liên Sơn nên y thẳng thừng rớt xuống. Hắn quay mặt đi, nên không nhìn thấy ánh mắt của y nhìn hắn trước khi rơi xuống vực. Mắt y chứa đầy tuyệt vọng nhưng nhiều hơn hết vẫn là sự căm phẫn cùng hận thù.

Giang Vãn Ngâm, ngươi ghét ta đến độ giết ta cũng không muốn làm bẩn tay. Hãy chốn thật xa đừng để ta tìm được. Nếu không, ta sẽ không để ngươi sống yên. Nhưng y nào biết được,  hắn ko cầm tam độc đâm y là sở dĩ hắn sợ, hắn sợ mình không xuống tay được hơn thế nữa hắn không muốn chính tay mình cầm kiếm đâm y.
Từ lúc Tam độc đâm y đến giờ hắn vẫn im lặng nói đúng hơn là chết lặng. Khi cảm nhận được đằng sau lưng đã không còn ai, không gian im lặng chỉ nghe tiếng gió gào thét tạt thẳng vào dáng tử y đang đứng sững sờ. Vạt áo dính máu bay phấp phới, tóc cũng xoã ra bay theo làn gió.
Một giọt, hai giọt, ba giọt chảy từ khoé mắt hắn theo gò má đến cằm rồi rớt xuống đất. Hắn khóc, khóc đến thương tâm. Y đi rồi, đi thật rồi, y không còn bên cạnh hắn nữa. Chính tay hắn giết y, chính tay hắn giết người mà hắn yêu. Hắn điên rồi điên đến khờ dại. Lòng đau như cắt, còn đau hơn khi nhìn thấy Nguỵ Anh bị vạn quỷ cấu xé. Nhưng ngoài y còn ai hiểu được lòng hắn đây?

____________

"Hộc, hộc " tiếng thở dốc vang lên, Giang Trừng giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, hắn thật nhớ y, thật nhớ. Hắn thật sự không muốn giết y nhưng phải lựa chọn giữa y và Giang gia nên hắn  không thể không giết y. Hắn biết y không hại Kim Lăng nhưng hắn đành phải dùng cách ấy để buộc tội y. Càng nghĩ đầu hắn càng mụ mị choáng váng. Lúc này, Giang Quản Sự gõ cửa đi vào, Giang Trừng mới hồi thần.
Giang Quản Sự:" Tông chủ, người tỉnh rồi "
Giang Trừng khẽ gật đầu đáp lại, thấy Giang Quản Sự ấp úng muốn nói lại thôi hắn lại nói tiếp:" Có chuyện gì sao?".
Giang Quản Sự gật đầu :" Chuyện là, ta nghe bên Cô Tô Lam Thị nói Tông Chủ họ mất tích 3 năm trước, mới trở về, ngày mai họ tổ chức tiệc mừng hơn nữa còn mời Vân Mộng chúng ta đến dự ".
Giang Trừng giật mình, cảm thấy mình bị sốt đến hồ đồ nên mới nghe lầm hay không? Liền hỏi lại cho trắc :" Ý ngươi nói Lam Tông Chủ, là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần?? ".
Giang Quản Sự :" Ân, vậy người có muốn đi hay không? ".
Cảm xúc vui mừng dấy lên, y là còn sống, y đã trở về...... nhưng ...........liệu y có hận hắn không? Liệu y có tha thứ cho hắn không? Giang Trừng mải suy tư đắm chìm trong mớ cảm xúc hổn độn. Giang Quản Sự hồi lâu không nghe Giang Trừng trả lời lại lên tiếng hỏi:" Tông Chủ, người có muốn đi hay không?".

Đi? Bây giờ nghĩ đến y hắn còn không dám nghĩ chứ đừng nói đến việc gặp y. Hắn nói một câu dứt khoát:" Không đi ".

______________________

Vân Thâm Bất Chi Sử

Cô Tô Lam Thị

Hàn Thất

Đập vào mắt là một nam nhân y phục trắng như tuyết. Mạt nghạch hoa văn mây được cột chỉnh tề trên trán. Y đang ngồi đọc kinh thư một tay cầm sách đọc, một tay với lấy tách trà kế bên đưa lên miệng nhấm nháp từng hớp một. Chỉ uống trà đọc sách thôi mà cũng đủ khiến người nhìn vào không khỏi cảm thán. Nhìn y có vẻ hiền lành ấm áp tựa gió xuân nhưng không hề biết người ấy đang suy nghĩ những gì.

"Tông Chủ" Bên ngoài môn sinh Lam gia gõ cửa gọi y, Lam Hi Thần mắt không rời khỏi quyển kinh thư đáp :" Chuyện gì? ".
Môn sinh:" Chúng ta gửi thư mời đến Vân Mộng, đã được hồi âm rồi ạ ".
Lam Hi Thần :" Vậy trong thư viết gì? ".
Môn sinh cảm thấy ngữ điệu tông chủ nhà mình có phần gấp gáp liền trả lời nhanh gọn súc tích :" Họ nói, Giang tông chủ thân thể không được khỏe nên không đến được ".
Lam Hi Thần :" Ngươi lui đi".
" Vâng ".
Đợi tiếng bước chân đi xa, y liền trầm xuống, tách trà trên tay y không chút lưu tình mà hất văng nghe " xoảng " một tiếng ( em đã trở về đất mẹ (*´∇`*)).
Khoé môi y khẽ nhếch lên, miệng cười nói :" Được lắm Giang Vãn Ngâm, bây giờ còn muốn tránh mặt ta, để xem ngươi tránh được bao lâu ". Đôi mắt y lúc này ánh lên sự sắc bén, lạnh nhạt cùng vô tình như muốn hành hạ đối phương sống không bằng chết.
Y đang định ngồi xuống đọc tiếp quyển kinh thư thì ngoài cửa Hàn Thất vang lên tiếng gọi.

" Huynh Trưởng " Lam Vong Cơ ở bên ngoài đã lâu nên quyết định gõ cửa bước vào.
Của Hàn Thất khẽ mở ra, Lam Hi Thần mỉm cười nhìn đệ đệ của mình nói :" Đệ vào đi Vong Cơ ".
Thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống rồi y mới lên tiếng :" Đệ tìm ta là có chuyện? ".
Lam Vong Cơ cũng không muốn vòng vo nên gật đầu rồi đi vào thẳng vấn đề:" Ân, Nguỵ Anh nói Giang Tông Chủ bị nhiễm phong hàn nên ngày mai hắn muốn đến Vân Mộng một chuyến ".
Lam Hi Thần tâm có chút hơi lo nhưng chưa được bao lâu lại bị y đè nén:" Vậy đệ với đệ tức gửi lời hỏi thăm của ta đến Giang Tông Chủ ".
Lam Vong Cơ không biết có phải mình nhìn lầm hay không mà lúc y nhìn huynh trưởng mình nói, ngữ khí bị lay động ánh mắt sắc lên mấy phần.

Khi Lam Vong Cơ vừa đi y liền quay lưng lại thì xuất hiện một bóng đen và đỏ, Lam Hi Thần liền dặn dò vài câu với người mặc áo đỏ rồi cùng người mặc áo đen ngự kiếm đi mất.

___________________
______

Vân Mộng Giang Thị
Liên Hoa Ổ

Giang Trừng trên người khoác chiếc áo lông trắng đứng ở bình đài ngắm nhìn phong cảnh Vân Mộng. Nói là ngắm cảnh nhưng đôi mắt màu tím lại nhìn đến thất thần không tiêu cự, tay thì cầm lấy vò Thiên Tử Tiếu đưa lên miệng uống, dưới chân có hai vò Thiên Tử Tiếu nhưng chỉ còn vỏ không.
Gió bấc gào thét thổi vù vù tạt thẳng vào vạt áo tím, nhưng thân ảnh màu tím vẫn duy trì nét ung dung đưa rượu đến môi tu một ngụm. Giang Trừng uống hết ngụm này đến ngụm khác, rượu bắt đầu ngấm hắn cũng có chút lên men say. Lúc này hắn đưa rượu lên môi uống định uống tiếp thì một bàn tay bắt lấy tay hắn, giật lấy vò Thiên Tử Tiếu sau đó nói:" Vãn Ngâm, ngươi say rồi đừng uống nữa, ngươi đang không được khỏe ".

Giang Trừng giật mình khi bất ngờ bị giật lấy vò rượu, quay đầu tức giận quát:" Con mẹ nó, trả rượu cho ta". Vì đang tức giận cộng thêm đăng có men say nên khi giật mình quay phắt lại nên  chân giẫm vào tà áo tím, mất đà té vào lòng người kia. Giang Trừng té vào lồng ngực người kia cảm thấy mũi đau muốn chửi một phen, bất quá lại nghe có tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu:" Vãn Ngâm ngươi không cẩn thận gì hết ".
Giang Trừng nghe thế, thì thẹn quá hóa giận, đẩy người kia ra, cái miệng còn không quên buông lời cay độc :" Nhiếp Hoài Tang, ngươi con ẹ nó không ở Thanh Hà, chạy đến đây làm gì?".
Nhiếp Hoài Tang tay cầm phiến quạt che miệng cười đáp:" Ta nghe ngươi không được khỏe nên tới thăm ngươi a~".
Giang Trừng :" Ta khỏe rồi, ngươi về đi ". Nói rồi phất tay áo muốn bỏ đi thì một cánh tay bắt lấy hắn kéo vào trong lòng.
" Y cũng đã quên ngươi rồi, Sao ngươi lại không cho ta một cơ hội ".  Giang Trừng đầu óc đang quay dòng dòng nghe Nhiếp Hoài Tang nhắc đến Lam Hi Thần thì đẩy y ra quát:" Nhiếp Hoài Tang buông ta ra!! ". Nhiếp Hoài Tang không những không buông mà còn ôm hắn chặt hơn, Giang Trừng cố gắng thoát ra nhưng không được, hắn triệt để tức giận, lấy chân đạp thật mạnh vào chân hắn, Nhiếp Hoài Tang kêu lên, tay cũng thả lỏng. Giang Trừng nhanh chóng đẩy hắn ra, bước chân lảo đảo lùi về phía sau vài bước gào lên :" Ngươi cút ". Nói rồi chính mình chạy đi.

Ở một góc cây xa xa, có bóng bạch y đã chứng kiến hết thảy. Mặt y bỗng trầm lại, tay không chủ động được mà bẻ gãy nhánh cây đang cầm.

Giang Trừng đang say nên không xác định được phương hướng, hắn chỉ biết chạy cứ chạy rồi lại chạy đến khi cảm thấy mệt thì ngừng lại thở dốc vài cái. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn định đi về, bất chợt một luồng nguyên khí không biết từ đâu tới đánh thẳng vào gáy hắn. Giang Trừng cảm giác đau kinh khủng ở gáy không tự chủ được mà la lên một tiếng "a!" rồi trước mắt bỗng tối sầm lại.

_______

Giang Trừng khó khăn mà thở dốc vài cái, cố gắng mở ra mí mắt nặng chĩu như hàng ngàn tấn đá đè lên, đập vào mắt hắn là một căn phòng xa lạ khiến hắn có chút cảm giác bất an.
Toan định bước xuống giường thì cánh cửa bỗng mở ra, hắn muốn mắng một câu nhưng khi nhìn thấy người bước vào thì triệt để câm nín.
Một người y phục chỉnh tề bước vào thấy Giang Trừng đã tỉnh, nói:" Ngươi tỉnh ".
Giang Trừng quả thật không tin vào mắt mình, có lẽ vì quá bất ngờ nên miệng ấp úng chỉ nói được mấy từ :"....L..Lam....Hi....Thần...".
Phải, là Lam Hi Thần, y cư nhiên sao lại ở đây? Còn..... đây là đâu?
Thần kinh Giang Trừng như bị ngưng trệ không nói được lời nào. Lam Hi Thần lúc này mới cười ôn nhu nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhận ra được sự mỉa mai trong đó, nói:" Ngươi hẳn là thất vọng nhỉ? Sao, gặp lại ta, ngươi không vui, sự xuất hiện của ta khiến ngươi bất ngờ cùng chán ghét vậy sao??".
"........" Giang Trừng không biết nói gì, môi mím chặt lại quay mặt đi hướng khác. Màn này thành công làm Lam Hi Thần tức giận, y tiến lại gần hắn rồi mạnh bạo đưa tay bóp cằm hắn buộc hắn phải nhìn thẳng vào y, quát:" Giang Vãn Ngâm, ngươi mau trả lời ta". Giang Trừng bị y bóp cằm đến đau, mắt nhắm chặt lại khoé mắt còn đọng lại giọt nước, đầu óc cứ mơ hồ không biết phải trả lời làm sao chỉ theo bản năng mà mở miệng kêu:" .....La..... Lam... Hi Thần...buông...tay.. đau....đau quá......".
Lam Hi Thần nhíu mày, đau sao??Lúc hắn đâm y một nhát hắn có nghĩ đến cảm nhận của y? Nghĩ rồi y buông cằm hắn ra. Giang Trừng chưa định thần được thì cảm giác môi mình một trận lạnh lẽo. Giang Trừng vội mở to đôi mắt ra chỉ thấy khuôn mặt mỹ nam phóng đại trước mắt mình. Lam Hi Thần một tay chế trụ chặt tay hắn, tay còn lại thì giữ gáy hắn áp sát vào mặt mình tạo thành nụ hôn.
Y.....là đang hôn hắn sao? Nghĩ vậy Giang Trừng hốt hoảng muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của y nhưng vô lực. Lưỡi y liếm nhẹ làn môi hắn y không nghĩ môi hắn lại mềm như vậy. Bất quá, Giang Trừng vẫn ngậm chặt môi lại không cho y vào. Lam Hi Thần tức giận với tay nắm tóc hắn, Giang Trừng bị đau bất ngờ mà la:"A" một tiếng môi cũng hé ra. Lam Hi Thần nhân lúc này liền đưa lưỡi vào trong thô bạo càn quét. Lưỡi y ranh ma tìm lưỡi của hắn hút mật ngọt, trên đường đi còn không quên lướt qua mọi ngóc ngách. Dịch thuỷ nuốt không hết mà chảy ra khoé miệng. Giang Trừng muốn thoát cũng không được mà muốn trốn cũng không xong, tay cứ liên tục vùng vẫy miệng toàn phát ra âm thanh kiều mỵ. Cuối cùng hắn quyết định dùng cách của nữ nhân mà hắn cho là cực kì ngu ngốc để thoát ra. Hắn hé miệng cắn thật mạnh vào môi y, hắn vậy mà cư nhiên dám cắn y, Lam Hi Thần nhíu mày thật sâu, máu từ môi y chảy ra. Xong Giang Trừng cứ nghĩ y sẽ dừng lại nào ngờ Lam Hi Thần càng đẩy lưỡi vào sâu hơn khiến máu chàn vào trong miệng hắn.
"...Ư...Ưm...Ư..ưmm.." Giang Trừng cảm nhận vị máu tanh nồng nặc trong hoang miệng muốn phun ra lại bị y ép nuốt hết xuống cuống họng. Ban đầu hắn còn vùng vẫy muốn thoát xong lại bị y cưỡng hôn đến không thở, tay yếu ớt vô mặc y kiềm hãm, hai người môi lưỡi vẫn quấn quýt giao nhau. Đến khi Giang Trừng thấy đầu óc quay cuồng như cơn thuỷ chiều đánh loạn xạ trong đầu mình, tưởng trừng như không chịu nổi mà buông bỏ thì ngay lúc này bên ngoài bỗng nổi gió to ào ạc. Lam Hi Thần bị gián đoạn nụ hôn còn đang giang dở nên cực kì khó chịu. Lam Hi Thần vừa buông hắn ra, hắn như không có điểm tựa mà ngã về phía y, bất lực nhắm chặt mắt thở hổn hển  hận không thể hút hết không khí vào người. Thấy hắn như vậy y cũng không nói gì chỉ lẳng lặng để hắn nằm xuống, buông một câu :" Ta sẽ lại tới ", rồi đi ra ngoài.

Lúc sau Giang Trừng lấy bình tĩnh lại rồi từ từ ngồi dậy, hắn ngồi suy nghĩ thất thần một lúc liền đưa ra một quyết định đó Trốn!! Đúng, hắn nhất định phải trốn khỏi đây. Nghĩ liền làm, hắn lảo đảo bước xuống giường mặc y phục, cũng may Lam Hi Thần không lấy đi Tam độc hay phong ấn linh lực của mình. Xong xuôi hắn một đường mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

______hoàn oneshot 1_______

Năm mới hảo a hảo a ~~
😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro