oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các nàng vì đã lặn quá lâu 😩😩
Vì truyện quá dài mà các nàng đang đợi nên ta đăng đỡ một phần.
Phần này chưa có H + SM nhé 😭😭😭😭. Hi vọng các nàng thông cảm.
*CẢNH CÁO: Truyện có nội dung 18+, cấm trẻ em và đàn ông cho con bú 😍😍

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ 😘😘

____________________

Vân Thâm Bất Tri Xử

Cô Tô Lam Thị

Lam Hi Thần trong lòng cực kì bực bội, nếu không phải Liễu Nhược Yên ( tự chế ) thông báo có việc gấp đúng lúc thì y đã "sử" Giang Trừng rồi.
" Chủ nhân " Nghe thấy tiếng Lam Hi Thần liền nhìn người đã đi đến trước mặt. Một nam nhân đẹp mỹ lệ ( sao bằng Trừng của mị được * Hố hố *) thân mang y phục đỏ rượu giữa trán có một nốt chu sa kết hợp với mắt phượng mày ngài ( ôi trồi ôi ) nhìn mà ko muốn rời mắt ( rất tiếc ẻm là công 😳 ).
Thấy người trước mắt, lửa trong người Lam Hi Thần cũng không dịu đi mà còn tăng lên. Chính hắn là người báo tin tức khẩn cho y làm y bỏ lại công việc giang dở nếu không đúng có việc quan trọng thì y lập tức ngũ mã phanh thây hắn. Lam Hi Thần ung dung nói nhưng sắc mặt lại không được tốt là bao:" Liễu Nhược Yên , ngươi nói có chuyện gấp rốt cuộc là chuyện gì?".
Thấy sắc mặt y như vậy, Liễu Nhược Yên cũng đổ mồ hôi thầm nghĩ không lẽ mình phá hỏng chuyện tốt của y ư? Hắn cười trừ nói:" Là Lam lão tiên sinh muốn bàn việc với người a~".
" Thúc phụ?? " Lam Hi Thần nhíu mày, vì sao thúc phụ muốn gặp y?
" Huynh Trưởng " Lam Hi Thần còn chưa kịp tìm lí do thì đã nghe tiếng của Lam Vong Cơ gọi.
Thấy Lam Vong Cơ đi tới, Liễu Nhược Yên liền cúi người rời đi, ở một góc độ nào đó mà hắn không để ý, lúc hắn rời đi Lam Vong Cơ khẽ nhìn hắn thật sâu và trong con ngươi dấy lên sự nghi ngờ.
Nhận thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ liếc Liễu Nhược Yên, Lam Hi Thần liền nói:" Thúc phụ tìm ta?"
"Ân"
"Vậy mau đi thôi". Lam Vong Cơ lúc này mới hướng Lam Hi Thần gật đầu.
Nhìn hai bóng trắng gần đi xa, Liễu Nhược Yên bước ra khỏi bụi cây khẽ lắc đầu.

____Tàng Thư Các ____

" Thúc phụ "
Lam Khải Nhân đang đọc sách, nghe thấy tiếng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ liền bỏ quyển sách xuống nói:" Hai người các ngươi tới rồi, vào trong chúng ta nói chuyện ".

Lam Khải Nhân vừa uống trà vừa nói:" Ta vừa nghe Vân Mộng Giang Thị truyền tin, Giang Tông Chủ trong người không ) Chủ ".
Lam Hi Thần không nghĩ tin tức Giang Trừng mất tích lại lan nhanh như vậy, bất quá Giang Trừng đang ở chỗ y hơn nữa việc y bắt cóc hắn không bị phát hiện. Trong lòng y không khỏi giương cung tự đắc nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp:" Thúc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm Giang Tông Chủ hơn nữa đây còn là trách nhiệm của ta ".
Lam Vong Cơ cũng gật đầu phụ hoạ. Nhận thấy sự kiên định của hai người Lam Khải Nhân cũng yên tâm hơn:" Ta còn có việc nên đi trước, các ngươi cũng chuẩn bị đi".
" Vâng ".

Sau khi Lam Khải Nhân đi, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng đường ai nấy đi. Lam Hi Thần còn đang vui mừng vì Giang Trừng đang ở chỗ mình nên người Giang Thị có tìm nửa đời cũng không thấy người trừ khi y thả hắn ra. Thì Liễu Nhược Yên xuất hiện trước mặt y hốt hoảng nói :" Chủ Nhân, không ổn Giang Trừng hắn trốn thoát ". Lam Hi Thần thấy Liễu Nhược Yên thầm linh cảm không tốt, khi nghe hắn nói xong thì triệt để tức giận quát:" Một lũ ăn hại! Tìm không thấy người, giết hết!". Liễu Nhược Yên thấy y tức giận lòng không tự chủ được mà căng thẳng nói :" Vâng!".

Lam Hi Thần phất tay áo bỏ đi, mặc dù y đang tức giận nhưng vẫn đi tìm hắn. Giang Vãn Ngâm ngươi cư nhiên lại trốn thoát khỏi ta, ngươi thật không ngoan mà. Nghĩ vậy, khoé môi y khẽ cong lên hình bán nguyệt thật đẹp cùng âm hiểm.

------------

Nói đến Giang Trừng lúc này, hắn giường như đã kệt sức.

Sau khi trốn thoát khỏi căn phòng, Giang Trừng chỉ biết chạy với chạy, nhưng hắn chạy được một lúc thì bị người của Lam Hi Thần phát hiện và đuổi theo. Tiếng linh khí dao động cùng tiếng la hét của đám người áo đen cứ vang lên um sùm:" Bên này, đuổi theo hắn, mau đứng lại ".

Giang Trừng cảm thấy đây không phải là cách hay, nếu hắn cứ chạy như vậy nhất định sẽ bị dồn về thế hạ phong. Cước chạy của Giang Trừng liền dừng lại hắn quay người xuống đối diện với đám người áo đen, đám người áo đen thấy hắn dừng lại liền lấy đà lao tới. Xong chỉ còn khoảng năm mươi mét tưởng trừng có thể vây bắt được hắn, bất ngờ thân ảnh màu tím vung ra cái roi màu tím. Như cảm nhận được chủ nhân đang tức giận, Tử điện hiện nguyên hình phát ra tiếng " xẹt xẹt " ánh điện tím lóe lên bầu trời quang. Tử điện vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía đám người áo đen, bọn chúng liền giật mình vội lùi lại vận linh khí làm lá chắn. Một số không kịp phản ứng liền tử điện quất chúng văng xa mấy trượng toàn thân cháy khét. Nhìn thấy tử điện khí thế hừng hực phát ra tia điện còn thêm những người cháy khét kia, bọn người áo đen tay chân bủn rủn nuốt nước miếng, chân theo phản xạ lùi lại. Giang Trừng cảm thấy cục diện đã như ý mình, tay liền giơ lên vận toàn bộ linh khí dồn hết vào Tử điện, lập tức tử điện liền lóe lên tia tím ngút trời. Bọn người áo đen thấy vậy liền tái mặt, mồ hôi trút ra như mưa. Xong, cả đám không hẹn mà liền ngồi rạp xuống đất, khi tử điện giáng xuống cả bọn theo bản năng mà nhắm chặt mắt lấy tay che đầu.
Tử điện giáng xuống đất tạo ra tiếng nổ kinh hoàng đất cát bay bụi mù, Giang Trừng liền lấy hết sức nhảy vào bụi cây rồi chạy vào rừng, chạy được ba khắc thì sắc mặt hắn tái mét muốn phun ra ngụm máu nhưng lại cố nuốt vào cuống họng. Cảm thấy không ổn, hắn liền dừng chân lại, quả nhiên nơi đây toàn cây với cây hắn không tránh khỏi việc bị lạc.

Sau khi bụi bay hết, bọn người áo đen cảm thấy người mình không bị thương tích gì liền hé mắt ra nhìn. Lúc này cả bọn giật mình vội vàng đứng bật dậy. Người đã chạy mất rồi, mẹ kiếp bọn bị Giang Vãn Ngâm hắn lừa.
" Một lũ vô dụng!! Mau đứng lên hết cho ta!".Liễu Nhược Yên xuất hiện với nét mặt tức giận, bọn còn chưa trấn định tinh thần thì lại nghe hắn nói tiếp:" Chủ nhân có lệnh, bắt không được người thì chuẩn bị đầu đi " trước ánh mắt sắc lạnh của hắn bọn người áo đen không thể phản kháng, ngược lại bọn họ còn hiểu ra, nếu không bắt được Giang Vãn Ngâm thì bọn họ phải chết tức là một mạng đổi một nghìn mạng. Cả bọn như không hẹn mà cùng nhau đổ xô xông lên phía trước.

....

" Hắn kia rồi!" Giang Trừng đang ráo riết tìm đường ra nhưng khi tìm được thì bị bọn người áo đen tìm thấy, hắn phải cắm đầu chạy về phía trước. Càng chạy bọn họ càng đuổi theo, Giang Trừng giương mắt về phía chợt giật mình mình vội dừng lại. Phía trước là vách núi.....

" Lạch cạch ... " Tiếng đá vụn rơi xuống, Giang Trừng sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước chỉ toàn màu xanh nhợt nhạt, thầm mắng độ sâu ngàn mét, lại quay ra sau nhìn bọn áo đen đang đuổi đến.... hắn toan đầu chạy lại phía vách núi.

Thà nhảy xuống may ra cơ hội sống xót còn nhiều hơn bị y bắt lại.

" Phựt!! " Nhưng hắn vừa chạy được ba bước thì một mũi tên đâm đầu vai hắn vừa đau vừa mệt vừa bi thương vừa tức giận khiến hắn không tự chủ được mà ngã về phía trước mất đi ý thức.

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn nơi mũi tên vừa được bắn, tên kia tay cầm cung hạ xuống cả người run rẩy sợ đến tái mặt. Liễu Nhược Yên tức giận nói hơn là hoảng sợ định giết tên kia thì một đạo linh lực sáng bừng bay thẳng xuyên qua não hắn khiến hắn chết không kịp ngáp, Liễu Nhược Yên thầm thở dài cho tên xấu kia. Bọn người áo đen lập tức quay lại nhìn xong đồng loạt cùng nuốt nước miếng. Lam Hi Thần xoay một vòng bắt được thân ảnh tử y đang ngã xuống, ôm vào lòng. Xong y một thân đầy xát khí như tu la chuyển thế, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người như Diêm Vương đòi mạng. Hiển nhiên bọn hắn cũng hiểu ra được vì sao y như vậy, Lam Hi Thần một thân y phục trắng như tuyết nhưng phần ngực áo đã bị máu của Giang Trừng dính đến đỏ ngàu.
Lam Hi Thần nhìn xuống Giang Trừng trong ngực, sắc mặt hắn xanh mét hơi thở dần yếu hơn, trán đổ đầy mồ hôi hột vì vừa đau vừa mệt, kệt sức mà ngất đi. Lam Hi Thần trong lòng đang cực phẩn nộ, bọn hắn cư nhiên dám đả thương Giang Trừng. Người này y dùng cả đời cả kiếp để tâm duyệt, đâu có nghĩa y nói hận hắn mà ngừng yêu hắn đâu? Cho dù hắn nên bị trừng phạt vì phụ lòng y, phản bội y hay đâm y một nhát thì những việc đó chỉ y mới có thể quyết định. Y chỉ hạ lệnh bắt người không có nghĩa là hại người. Vậy mà bọn chúng dám..........Càng nghĩ tâm y càng lộn ruột, không trần trừ, miệng y lẩm nhẩm chú ngữ, một vòng tròn đỏ, lớn phát sáng dưới chân bọn áo đen, toả ra luồng hắc khí đen ngụt. Xong y phất tay quay người bước đi mặc bọn áo đen la hét thảm thiết, trước khi đi còn không quên nhắc Liễu Nhược Yên:" Liễu Hàn, xử lý bọn chúng ".

.....

" phụt.....khụ.....khụ..." Lam Hi Thần vừa đặt Giang Trừng xuống giường thì hắn đã phun ra một ngụm máu rồi lại lâm vào hôn mê. Tuy đang mất đi ý thức nhưng lông mày hắn nhíu chặt lại, tay bám chặt vào áo y, tựa hồ đang đau đớn. Thấy vậy y vội bắt mạch cho hắn, thầm mắng " không hay " y vội vàng đặt đầu hắn tựa vào ngực mình, bế hắn lên rồi gọi Liễu Nhược Yên :" Liễu Hạ, ta sẽ ngự kiếm về Cô Tô gấp, việc ở đây giao cho ngươi ".

__________________________

_______

Lam Hi Thần hai tay ôm chặt Giang Trừng ngự kiếm cấp tốc về Vân Thâm Bất Chi Xử, vì y ngự kiếm rất nhanh nên tiếng gió ù ạt qua tai y cực kì khó chịu, lại nhìn xuống Giang Trừng, y khẽ kéo kín áo choàng cho hắn sợ gió vào khiến vết thương hắn khó lành. Đột nhiên y như có như không mà nghe Giang Trừng kêu:" Hi...... Hi Thần....... Hoán...."
Lam Hi Thần sửng sốt, tim y hẫng một nhịp. Y không biết cảm xúc đó là gì nhưng y tự nhủ rằng " mình sẽ không động tâm lần nữa, sẽ không ".

_______hoàn oneshot 2______


Mong các nàng vẫn ủng hộ ta 😍😍😍😍

  _________thân ái __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro