oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi các tềnh yêu 😍😍😍😍 đừng ném đá hay chọi trứng vì sự xuất hiện quá chậm trễ của ta. Hiện tại ta đang rất rất rất rất rất rất rất rất LƯỜI AAAAAAA nên các nàng xem đỡ đi ha ~~~~ mất công ta lại có cái biệt danh "Đem con bỏ chợ" hay "Đào hố ko lấp" 😂😂😂😂

*CẢNH BÁO : truyện tranh có nội dung 18+H+SM+Ngược

* CÓ HHHHHHHHHHHH
+Cấm trẻ em dưới 18t và đàn ông cho con bú.

___________________________

Giang Trừng tỉnh dậy đã là chiều 3 ngày hôm sau. Hắn bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh dậy, viết thương đã được làm sạch rồi băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức.

Hắn bước xuống giường, nhìn một vòng quanh căn phòng. Hắn lại không nghĩ là y sẽ đưa hắn đến Hàn Thất. Này là đề phòng hắn chạy trốn lần nữa sao?
Nghĩ nghĩ một hồi, hắn đã đi đến trước cửa, định đưa tay mở cửa thì cánh cửa bỗng mở ra.
"...../....." Y nhìn hắn, hắn nhìn y, cả hai đều không nói câu nào, không gian liền rơi vào trạng thái im lặng.
Giang Trừng nhận ra được người tới là y, liền lập tức quay đầu lại bỏ chạy lên giường. Lam Hi Thần thấy động tác này của hắn có chút dễ thương cảm giác đói bụng tràn lên miệng. Nhưng sau đó y lại ngẩn người ra, ánh mắt sắc lạnh đi từng bước đến chỗ hắn, đè giọng xuống thấp nói :" Ngươi lại tính bỏ trốn? "

".........."

" Trả lời ta! "

" Phải, ta định bỏ trốn đấy thì sao nào? Ngươi nghĩ chỉ với bốn bức tường này có thể giam cầm được ta cả đời này sao? Nực cười " Hắn nhìn thẳng vào mắt y cười khinh miệt.

Giường như bị câu nói này của hắn trọc giận, y tiến lại gần hắn hung hăng đè hắn xuống giường.

" Buông ta ra, thả ta ra Lam Hi Thần, tên khô.......ưm...m"

Lam Hi Thần hôn hắn đến thần điên bát đảo rồi mới rời môi hắn, còn kéo theo sợi chỉ bạc trông rất gợi tình.

Y nhanh chóng xé y phục hắn ra, tay y miết mạnh từng nụ hoa nhỏ trên ngực, khiến hắn đau mà ra tiếng rên kiều mị:" Ư....mm................"

Hắn lập tức cắn chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng rên nào.

Nhưng trái ngược hoàn toàn hắn, y lại hưng phấn thích thú vô cùng, y muốn nghe giọng của hắn muốn nhìn hắn nằm dưới thân y mà hưởng thụ rên rỉ cầu xin.

Nghĩ liền làm, y liền đem tính khí của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của hắn.

"AAAaa!!!" Giang Trừng đang cắn chặt môi không phòng ngừa bị y tập tích bất ngờ mà hoảng sợ.
Đau! Thật sự đau kinh khủng, ngoài việc năm xưa bị hóa đan thì đây là lần đầu tiên Giang Trừng cảm nhận được tâm hồn đến thể xác như muốn xé đôi ra. Nước mắt hắn bắt đầu trào, không chịu được mà vùng vẫy, tay thì cào tới cào lui, chân thì đập loạn xạ.

" Đau.....đau quá...ah...aa... thả.....ta ra....con...mẹ.....nó.... rút....ra....."

Y dường như không nghe mà còn làm mạnh hơn, ba nông bảy sâu cứ mỗi cú thúc của y là những tiếng la của hắn cũng những giọt nước mắt.

"Ah...ah....a.....Aaaa.....ngươi.....Cút!!!!"

Hắn muốn khóc, muốn kêu gào, muốn thoát khỏi y, muốn thoát khỏi sự thống khổ này. Thật không nghĩ lần đầu của hai người lại vào tình cảnh chớ trêu này.

Hắn lấy hết sức, gồng người lên, đưa tay quàng qua cổ y rồi cúi người cắn mạnh một phát vào vai y, khiến y không phòng bị ăn đau mà nhíu mày cắn răng. Giang Trừng cắn mạnh đến mức máu y rỉ ra lan toả trong miệng hắn. Cắn y xong hắn mất hết sức lực, mền nhũn dựa lên vai y mà thở hổn hển. Hắn như là chịu không nổi, hậu huyệt đau rát cơ hồ còn xuất huyết liền khép hờ mi mắt ngủ thiếp đi.

Nhưng nào có dễ ngủ được với Lam Hi Thần? Y đè hắn lại xuống giường, Giang Trừng giật bắn tưởng y liền động tiếp thì hắn trừng mắt nhìn y, vẻ mặt phẫn nộ không cam chịu khuất phục trước con người vô tâm này.

Nhưng y lại không động tiếp mà rút tính khí của mình ra một cách dứt khoát khiến hắn ăn đau cùng bất ngờ mà rên rỉ:" Ah!! "

Lam Hi Thần rời khỏi người hắn bước xuống giường, y khoác ngoài bào quay lại nhìn hắn đang mệt mỏi nằm trên, giọng lạnh băng kèm theo vài phần cao ngạo:" Ta vẫn là nên dạy cho ngươi biết, vị trí hiện tại của ngươi" rồi gọi thuộc hạ:" Đem hắn đến đại lao, canh giữ cho cẩn thận "

Trước khi đi, y ghé vào tai hắn nói:" Đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tay ta lần nữa " chất giọng của sắc bén ngạo nghễ khiến hắn rùng mình.....

Con người này tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy?

_______________

"Hi Thần, Hi Thần, nhìn ta này, nhìn ta này. Ta, có đẹp không? Lam Hoán" Một thân tử y đang ôm một bó hoa sen, miệng cười không ngớt chạy về phía bóng bạch y đang câu cá. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang chạy về phía mình thì bỏ cần câu xuống đi về phía hắn dang hai tay ôm hắn vào lòng cúi người xuống hôn trán hắn, miệng khẽ thì thầm "Đẹp, rất đẹp, ngươi lúc nào cũng đẹp".

Giang Trừng tay nắm chặt lại nhìn đoạn hồi ức đẹp đẽ ngày nào của hai người mà trong lòng chua sót.

Bỗng đoạn hồi ức biến mất dần chuyển sang đoạn khác. Từng khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc của hai người cứ dần hiện về trước mắt hắn. Nhưng rồi Giang Trừng đứng hình mở to đôi mắt ra trước hình ảnh mà hắn xem như ác mộng, không muốn nhớ lại chỉ muốn chôn sâu trong quá khứ.
Là đoạn hắn cầm Tam Độc đâm y, nhìn máu y tuôn không ngừng thẫm đẫm cả bạch y mà hắn không tự chủ được chạy lại, chỉ muốn ôm y, xin lỗi y, muốn giải thích với y, hắn.....không muốn y hận hắn. Nhưng....khoảnh khắc khi hắn vừa chạm tới tất cả đều vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

Cứ vậy mà chìm trong bóng tối vô tận....

......

Lam Hi Thần đặt bút pháp xuống, tâm y nhọc nhằn lo lắng. Đã 3 ngày kể từ khi Giang Trừng bị giam vào đại lao.
Y không hiểu mình đang suy nghĩ gì? Rõ ràng mình rất ghét hắn, hận hắn.... nhưng đến ngay cả việc hạ lệnh đánh hắn, hành hạ hắn y cũng không làm được.
Là do y không thể hay không muốn đây?

Y lấy tay day thái dương thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đặt quyển sách xuống bàn đứng dậy bước đi.

"Chủ nhân"

"Hắn sao rồi" Y hỏi

"Dạ, hắn không chịu khuất phục, ba ngày nay hắn không động đến một hạt cơm" Thấy y nhắc đến Giang Trừng, bọn thuộc hạ liền kể một mạch trong giọng điệu còn pha chút bực mình.

Không thể trách bản họ a, cứ đến giờ cơm là bọn họ đem vào đầy đủ, lúc đem ra thì vẫn còn nguyên không đụng một chút. Đánh hắn bắt hắn ăn thì bị chủ nhân phạt, mà mặc kệ hắn không ăn không uống thì cũng bị phạt. Bọn họ chẳng biết làm gì chỉ biết nói với y.

Giang Trừng muốn tỉnh dậy muốn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng lại không thể nào thoát ra được. Cuối cùng vì dãy dụa nhiều quá khiến vết thương rách ra, đau đớn cùng chua xót vì bị thấm mồ hôi mà buộc hắn phải tỉnh dậy.

"ah.." Khẽ nâng mí mắt nặng trĩu lên, hắn đau đớn mà khẽ kêu thành tiếng.

Lam Hi Thần nhìn một màn này mà đau xót......

______hoàn oneshot 3______


____________________________

Từ giờ đến cuối tháng 7 sẽ hoàn thành a~~~~

😳😳😳😳😳😳

   _________thân ái _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro