CHƯƠNG 1: Nhặt được một tiểu cẩu sư muội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần nữa là tới sinh thần của một vị Tam Độc Thánh Thủ nào đó. Vân Mộng Giang Thị là một trong tứ đại gia tộc, nào có thể qua loa cho được. Từ sáng sớm Kim Lăng đã gắng giải quyết hết công việc bên Kim gia để ghé qua Liên Hoa ổ phụ trách chuẩn bị một sinh thần thật trọng đại cho cữu cữu, đám môn sinh Kim gia lẫn Lam gia chật ních cả một vùng

" Oaaaaa, sư muội aaa, ngươi hại sư huynh rồi "

Giang Trừng hắn chưa bao giờ muốn tổ chức sinh thần, cái đó thì có gì hay ho đáng để làm ầm lên chấn động cả tu chân giới? Tất cả đều là ý của tên họ Ngụy đang la hét ngoài kia, còn kéo theo một đống môn sinh Lam thị tới mà như hắn nói là để cho " sư muội có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi". Nghỉ cái con mẹ nó, kéo nhau tới rồi làm ầm lên thì ngủ ngiếc cái khỉ gì.

Tới đã chẳng giúp được gì cho đàng hoàng, tên đó còn làm loạn Vân Mộng cả mấy canh giờ ...

Rốt cuộc Giang Trừng không nhịn được mà mắng chửi Ngụy Vô Tiện một trận, mắng hả dạ xong liền lập tức ngự kiếm bay đi, để lại Liên Hoa ổ trong một mớ hỗn độn:

" Sư muội, ngươi độc ác ... aaa Lam Trạm cứu ta huhuu cứu ta aaaaa!"

... Và sau đó là một màn " gà bay chó nhảy " náo loạn không kém gì lễ hội ngày tết ...

......●●●●●●●●●●......○○○○○○○○○○......

Giang Trừng một thân tử y đáp xuống khúc sông gần đó, hắn đột nhiên trầm mình lại, không còn vẻ độc ác cao ngạo, chỉ lẳng lặng đứng nhìn về nơi bất định. Thật lâu rồi, không có ai tổ chức sinh thần cho hắn ...

" Ngươi nhìn kìa, đằng kia có phải là môn sinh của Vân Mộng Giang Thị không? "

Hẳn cũng là cái " môn sinh " ấy hơi thất thần đi, may mắn cho mấy vị nhiều chuyện rằng hắn không có nghe thấy gì

" Hẳn vậy, y phục Vân Mộng Giang thị một thân tử y, trên ấy còn thêu hoa sen chín cánh, không lẫn đi đâu được "

Đúng lúc đó, " môn sinh " ấy quay nửa mặt lại, để lộ ra làn da trắng ngần, đôi mắt hạnh màu tím sắc sảo khẽ liếc đi như cố gắng tìm một thứ đã mất không thể lấy lại được, mái tóc xõa dài, phiêu bạt quanh làn gió, thật khó để tả hết vẻ yêu kiều mộng mị.

" Mỹ nhân, quả là hảo mỹ nhân, diễm phúc cho Giang gia có được đồ đệ kiều diễm như vậy "

[[ Ta thấy người ta hay bảo là nữ tu, cơ mà nghe kỳ kỳ, cũng ... không hay cho lắm? Nên gọi là đồ đệ cho thuận miệng ^^ ]]

" Ta cứ nghĩ là Giang gia không nhận nữ vào làm môn sinh chứ? "

Ngay khi đó, một môn sinh nhà họ Giang đi ngang qua nghe được tái hết mặt mày. Liền cút lại một câu rồi nhanh chóng xoay ngời rời đi

" Tông chủ mà nghe ngươi nói hắn là mỹ nhân, haiz, chưa biết chừng hôm nay ngươi đi đầu thai con mẹ nó rồi "

Cái gì? Mỹ nhân, à không, người vận tử y đó là Tông chủ Giang thị Giang Trừng???

.............................

Bọn người đó còn chưa kịp tiêu hóa mấy lời vừa rồi thì một bóng tử y liền xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt bọn họ

" Các ngươi là người Vân Mộng? "

Thôi xong, " mỹ nhân " quả thực là Tông chủ Giang gia rồi (( nước mắt chảy thành sông TT ))

" Gia ... Giang Tông chủ, bọn ta quả là người Vân Mộng "

" Vậy ngươi nói xem, nơi này, ...ta còn có thể đi đâu tìm cẩu?! "

" Cái này, ... "

Đám người đứng đó ấp a ấp úng một hồi cũng chỉ được đường lên núi Phong Vân [[ Chém đó XD ]] . Giang Trừng men theo con đường rậm rạp, dần dần lẩn vào trong một khe núi. Ầm một phát, hắn liền không nhìn thấy gì, trực tiếp bất tỉnh.

Đợi đến khi tỉnh lại mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp xui như thế này. Rõ ràng Giang trừng đã hỏi là tìm cẩu cơ mà, là cẩu, cẩu! Thế quái nào lại là linh cẩu???

Tính ra cũng khá may đấy chứ, ban đầu khi vào hang hắn cứ đinh ninh là cẩu thường thôi. Ai ngờ đâu bọn người đấy lại tưởng hắn đi tìm yêu ma quỷ quái gì đó, rốt cuộc vẫn chỉ là gây rối đi. Vừa vào hang con linh cẩu kia đã lập tức nhảy chồm lên vào người hắn, ai biết được thế quái nào bất tỉnh luôn ...

" Một lũ ăn hại ... "

Hắn một miệng độc đoán suốt ngày chỉ biết mắng người, bỗng dưng hôm nay lại im bặt ... Hình như có gì đó không đúng, ...phải công nhận là con linh cẩu này tính thiện, không làm tổn hại gì đến hắn, từ đầu tới cuối vẫn chỉ một bộ dạng hiền lành nằm đấy ngoe nguẩy đuôi. Cơ mà, rốt cuộc là làm sao ... nó lại to như vậy? Rõ ràng lúc Giang Trừng tới nó chỉ bằng cỡ Tiên Tử nhà Kim Lăng thôi, sao bây giờ lại có thể to như con ngựa vậy???

Giang Trừng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn quyết nhắm tịt mắt, sau một nén nhang mới mở ra. Kì lạ là chẳng thấy đại linh cẩu đâu cả, ngó nghiêng một hồi Giang Trừng cũng đứng dậy rời đi, không may vấp phải hòn đá liền té sập mặt. Σ('◉⌓◉') ... Cái lúc hắn lấy tay chống người dậy liền tím tái hết mặt mày, hết đen rồi lại trắng, cứ thế sau một hồi chơi trò " biến đổi sắc mặt " chán chường hắn cũng phát hiện ra, hắn, Giang Vãn Ngâm, chính thức bị thu nhỏ...

◑.◑   ◑.◑   ◑.◑   ◑.◑

Hèn gì lúc nãy thấy lạ, hóa ra giọng nói của hắn cũng vì thế mà có phần yếu ớt trẻ con, thành ra Giang Trừng lo lắng cũng phải. Quả là linh thú, chỉ chạm vào cũng khiến Tam Độc Thánh Thủ bất tỉnh nhân sự mà quay lại làm tiểu hài tử. Hắn thấy bây giờ cũng chẳng còn cứu vãn được gì, bèn cuốc bộ về Liên hoa ổ.

Nói vậy thôi chứ có gần gũi gì, cái khi ngự kiếm thì quả là nhanh thật, chưa đầy một canh giờ cũng đủ tới nơi. Đã vậy bây giờ còn là tiểu hài tử, linh lực bị phong bế làm sao ngự kiếm nổi, Giang Trừng chỉ còn cách một thân một mình lôi lôi kéo kéo cái kiếm " vô tích sự " về nhà ấy thôi. Không trách được, còn phải cảm ơn con linh cẩu chết tiệt ấy không để hắn trần truồng ra về là phúc lắm rồi.

Cũng đã tới giờ Tuất, từ lúc Giang Trừng rời Liên Hoa ổ cũng phải mất tới hơn năm canh giờ rồi. Mà không hiểu sao trên đường về không có lấy một bóng người, hắn chỉ còn là một tiểu hài tử, linh lực bị phong bế, suốt đoạn đường gần như chẳng nhận ra thứ gì không ổn. Cùng lắm chỉ thấy lạ vì mãi mà chưa tới Vân Mộng

" Mẹ kiếp, rốt cuộc đi bao lâu mới về tới Liên Hoa ổ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro