CHƯƠNG 2: Nhặt được một tiểu cẩu sư muội ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì, sau một hồi bát nháo vẫn chưa thấy sư muội trở về, Ngụy Vô Tiện liền mở lòng tốt kéo người đi tìm cẩu, à nhầm ... mà thôi!

Đi một vòng tận mấy canh giờ, Ngụy Anh không thấy thứ cần tìm liền kêu Vong Cơ đem môn sinh Lam thị đi trợ giúp. Ngoài mặt một tiếng sư muội, hai tiếng sư muội, Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng chọc tức Giang Trừng vậy thôi chứ hắn thương muội muội nhà hắn chết đi được, làm cẩu độc thân lâu năm rồi ai nhìn mà không rủ lòng thương chớ.

===============

Giang Trừng: Phi, ta mới không cần ngươi thương hại!

Ngụy Ngụy: Ây da, sư muội mau mau gả đi a ~

Giang Trừng: Còn gọi nữa ta đánh gãy chân chó nhà đoạn tụ các ngươi.

Vong Cơ:... * mặt đen ngùn ngụt sát khí *

===============

Chỉ là, chưa kịp đi tìm liền cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Rõ ràng không phải tẩu thi, càng không phải oán khí, thế quái nào lại cứ cảm giác quái dị nói không nên lời. Đám môn sinh Lam gia chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chân run cầm cập, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cứ ú ú ớ ớ rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà chạy ra sau lưng Hàm Quang Quân tìm bảo hộ.

Ngay lúc đó, một ánh điện màu tím lóe lên trên không trung, lơ lửng một lúc rồi đột ngột lao xuống vung thẳng vào bọn họ. May thay, linh lực rót vào đó không nhiều, liền dễ dàng tránh khỏi.

Còn chưa kịp thở phào, đám môn sinh Lam thị chợt nhìn trối chết vào vật nằm lăn lóc giữa mặt đất, đó... đó không phải là Tử Điện của vị Giang Tông Chủ bọn họ đang tìm hay sao, vì cớ gì làm ơn lại còn mắc oán, suýt bị một roi vào mông vậy ><

Ngụy Vô Tiện vẫn một mực trốn sau Lam Vong Cơ, chỉ hé đầu ra run rẩy: " Giang... Giang Trừng, sư muội tốt, là ta không cố ý, ta không có biết... ngươi lại có thể tìm tới nơi này, a, khoan đã nghe ta, aaa ...! "

Rõ là lại gây rối gì đây mà, đám môn sinh cảm thán!

Vừa thoát một kiếp nạn xong, Tử Điện như thể hung hăng hơn, quất thêm mấy trận. Có vẻ chủ nhân của nó vì bị nói khích mà rót thêm linh lực vài phần, khiến mấy đứa nhỏ không kịp tránh đành cắn răng chịu vài đòn. Ngụy Vô Tiện thì may mắn có Lam Vong Cơ bảo hộ, chút linh lực đó có rót thêm nữa cũng chẳng hề hấn gì cả.

Đến khi thấy thập phần an toàn, Lam Trạm mới chịu thả Ngụy Anh xuống đất.

Cũng lúc đó, từ trong bụi cây, một bóng hình nhỏ bé len lén lộ ra, y phục Vân Mộng hoa sen chín cánh nhàu nát mấy phần, còn chưa kể tới vài chỗ bị thương đang rỉ máu. Mấy đứa hậu bối nhà Lam gia còn đứng đơ ra thì bị tiếng kêu của Di Lăng Lão Tổ làm cho giật mình mà hoảng sợ

" Giang Trừng! "

Cái gì? Giang Trừng? Giang Tông Chủ đây ư?

Phi, phi, không thể nào như vậy được. Giang Tông Chủ một bộ dáng ngạo kiều, nào có thể là hài tử khả ái đằng kia cơ chứ!

Nghĩ vậy thôi chứ có đứa nào dám hé răng lời nào đâu. Lũ ăn hại -.-

" ... "

" Aaa~ sư muội nhà ta thật là hảo khả ái a, nào lại đây sư huynh bế một cái " Không cần đồng ý Ngụy Vô Tiện liền hai tay nhấc bổng Giang Trừng lên, lại còn vô cùng đắc ý, bộ dáng sợ sệt lúc nãy liền bay đi đâu mất.

Chỉ có điều, lúc bế lên mới thấy, có gì đó không ổn. Giang Trừng, hắn vậy mà lại mọc tai?

" Ây da, sư muội à, ngươi nghịch con cẩu nào mà thành ra bộ dạng này vậy, ahahaa! "

Đơn giản là cái cục thịt hài tử này quá yếu, có giãy thế nào cũng vô ích.

Giang Trừng quyết định ngậm miệng, chỉ trừng mắt mà nhìn chằm chằm lấy Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy thối, cẩu nhà ngươi hại ta như này, còn không mau giải chú "

Cho dù ký ức không mất đi, nhưng bản chất lại quay về làm hài tử 5 tuổi, kì thực giọng nói cũng quá khả ái đi a.

" Xin lỗi nha, ai mà biết Tiểu Linh của ta lại thích ngươi vậy chứ, để đó ta sẽ bồi tội ngươi sau~ "

Giang Trừng cũng chỉ hậm hực cho qua, ban đầu còn tính giãy dụa, đến khi thấy cái mặt Lam mặt liệt đen như đít nồi thì trong lòng không ngừng cười hả dạ. Haha, Ngụy Anh lần này ngươi chết chắc. Và cứ thế, hắn yên ổn trong lòng ai đó thành công ủ chua bình giấm nhà Cô Tô Lam Thị.

Và sau đó, không có sau đó.

Chỉ đơn giản là một hắc y nhân bế một tiểu hài tử ngạo kiều, một thân bạch y đằng đằng sát khí, và một tốp nam nhân mặc áo tang không ngừng sợ sệt...

===============

Ngay lúc Giang Trừng còn đang thất thểu bước đi, một toán hung thi từ đâu nhảy tới vồ lên. Hắn cả kinh một hồi cũng lấy lại thần sắc, tay vung kiếm loạn xạ. Tam Độc là kiếm có linh, hài tử dù có tài giỏi tới đâu cũng khó lòng trụ vững. Giang Trừng khi cảm thấy bản thân không còn vung nổi kiếm mới xuất ra Tử Điện. Đánh đánh giết giết mãi mà không hết, thân thể be bét cứ thế nổi bật lên giữa đám hung thi khát máu.

Thật không ngờ, con linh khuyển làm hắn ra bộ dạng này chạy tới, liền ngậm vào cổ áo hắn rồi trực tiếp lôi đi. Linh khuyển không phải cẩu bình thường, một đường cào đã xé nát hết thảy bọn hung thi, phá vỡ ảo ảnh, khôi phục cảnh giới ban đầu, hiện ra khung cảnh huyên náo nơi Vân Mộng.

Chỉ tiếc là, Giang Trừng còn chưa kịp quay đầu, linh khuyển đã biến đi đâu mất.

Hắn thừa biết, con cẩu này đã cứu Ngụy Anh một lần. Lần đó Ngụy Vô Tiện mất tích cả tháng trời khiến Lam Vong Cơ điên cuồng tìm kiếm. Đến khi tưởng đã mất, ai ngờ tên họ Ngụy đó lại một thân cưỡi ... cẩu trở về, lại còn là linh khuyển. Bản tính sợ chó từ khi nào, cuối cùng cũng có thể gần một chút. Chỉ nhớ lúc về, còn mặt dày vô sỉ cười nói với Lam Vong Cơ:

" Lam Trạm, Lam Trạm, mau nhìn ta, ta không có sợ cẩu nữa này "

Sau đó Giang Trừng lần đường về, trên đường may mắn gặp đôi phu phu Vong Tiện. Nếu không không chừng hắn đã gục rồi.

Trong lòng tuy là cảm kích, nhưng khi nghĩ tới vì con cẩu của Ngụy Vô Tiện hại hắn bộ dáng ra như này, liền không khống chế được mà quất cho một trận.

Giải đáp một chút, vì là linh khuyển nên cũng có khí tức riêng của nó. Chỉ cần cảm nhận là Ngụy Vô Tiện biết ngay không ổn khi vừa có khí tức của Giang Trừng vừa có khí tức của Linh khuyển.

Vậy nhá
Nhớ ủng hộ nha
Ta đang đau lòng lắm đấy
Thi tuyển sinh lên lớp 10 mà điểm chả ra cái trò trống gì cả, vote động viên ta đi >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro