Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng run như cầy sấy đứng trước mặt Giang Trừng, tuy rằng biết rất có thể sẽ bị hắn đánh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt cữu cữu nhà mình kiên định nói.

-"Cữu cữu, ta thực sự thích Tư Truy."

Phụt.

Giang Trừng phun máu lần hai, lớn tiếng quát:

-"Ngươi còn dám lặp lại lần nữa?"

Kim Lăng sợ tới rớt mồ hôi hột, đáng thương hề hề nhìn hắn:

-"Cữu cữu....ta biết ngươi không vui nhưng ta thực sự thích y mà. Ta...A.."

Giang Trừng tức giận quá mức, vung tay đánh thằng cháu nhà mình một cái.
.....

Kim Lăng ôm má cam chịu đứng một góc.

.........

-"Đau không?"

Giang Trừng biết mình hơi quá tay, có chút đau lòng, nhìn hắn hỏi.

-"Có."- Kim Lăng ủy khuất nói.

Giang Trừng thở một hơi dài.
.........

Sau đó là bắt Kim Lăng đi xem mặt.

.....

Kim Lăng cố gắng bảo trì khuôn mặt lầm lỳ cứng ngắc nhìn nữ nhân trước mặt, vừa mới nói hai câu đã đem người ta dọa chạy biến.

Sau đó chậm chạp bò qua phòng bên cạnh.

Giang Trừng đang ngồi uống trà đợi kết quả, thì thấy Kim Lăng thò đầu vào.

-"Sao qua sớm như vậy? Tiểu cô nương kia đâu?"

-"Không biết, chạy rồi thì phải."-Kim Lăng làm như mọi chuyện không liên quan tới mình, liếc mắt nhìn trời nói.

Giang Trừng bóp nát chén trà trong tay.

Đây là người thứ mười ba trong ngày rồi đó có biết không hả...

-"Vì sao ngươi cứ phải cố chấp như vậy? Nữ nhân thì có gì không tốt?"

Giang Trừng day day thái dương hỏi.

-"Cũng không có gì không tốt. Chỉ là ta không thích các nàng mà thôi."-Kim Lăng sờ mũi nói.

-"Vì sao giờ ta mới phát hiện, ngươi giống tên kia thế chứ?"-Tay Giang Trừng đã đặt lên Tử Điện rồi.

-"Vì sao ngươi không quản hắn mà lại quản ta chứ? Hắn không phải là đại sư huynh của ngươi sao?"-Kim Lăng yên lặng lui thân về sau cây cột, vẫn cố thò đầu ra cãi.

-"Bởi vì ta không thèm quản hắn, nhưng ngươi ta nhất định phải quản"-Giang Trừng giận giữ đập.

-"Nhưng mà ta vẫn thích Tư Truy."- tiếng Kim Lăng yếu ớt vọng ra từ sau cây cột.

.....

Sau đó Kim Lăng liền bị đánh.

Phải nói là lần đầu tiên trong đời hắn bị đánh như vậy.

......

Kim Lăng nằm sấp trên giường, Giang Trừng tay cầm thuốc bôi mông cho hắn, bộ dáng ẩn ẩn đau lòng, hễ Kim Lăng kêu lên một tiếng, hắn liền lập tức giảm lực đạo.

Kim Lăng kì thực không đau đến thế, cơ mà hắn biết cữu cữu rất thương hắn, nên làm quá lên một chút, nhân tiện lợi dụng lúc cậu hắn mềm lòng mà lay chuyển tình hình.

-"Cậu, ngươi đánh ta đau quá a."

-"Ai bảo ngươi cố chấp."-Giang Trừng thở dài đuối lý.

-"Cữu cữu. Cũng không phải ta bồng bột nhất thời mà nói ra chuyện này. Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng là ta thực sự thích y a. Tư Truy là người đầu tiên không ghét bỏ ta, chịu cùng ta đi săn đêm, lúc nào cũng nghĩ cách giúp ta nhập hội với đám người Cảnh Nghi bọn họ. Ngoại trừ y ra, không có ai nguyện ý tiếp nhận ta vì bản thân ta hết. Cho nên ta mới thích y như vậy.  Dù ngươi có bắt ta gặp bao nhiêu người, ta vẫn chỉ thích mình Tư Truy. Ta biết ngươi  thương ta nhất mà, cữu cữu..."

-"Ngươi để ta suy nghĩ vài ngày đã."-Giang Trừng nghe hắn nói những lời này, cũng không biết phải nói ra sao, đành thở dài buông một câu.

Kim Lăng thấy vậy liền không nói gì nữa, yên lặng để hắn bôi thuốc cho mình.

Roi thường kiểu gì mà đánh đau thấy mạ, mông hắn muốn nở hoa luôn rồi.

......

Sau đó Giang Trừng bế quan vài ngày.

Hai tuần sau Kim Lăng mới gặp được cữu cữu hắn lần nữa.

Lúc trở ra, việc đầu tiên Giang Trừng làm là gọi Kim Lăng vào phòng.

-"Cậu..."-Kim Lăng cẩn thận gọi.

-"Ngươi thực sự suy nghĩ kĩ rồi?"-Giang Trừng thở dài một tiếng, hỏi hắn.

Kim Lăng kiên định gật đầu.

-"Vài ngày nữa dẫn cậu ta tới gặp ta."-Giang Trừng chậm rãi nói.

Kim Lăng đầu tiên là vui mừng, sau đó lại dè dặt lần hai.

-"Cậu..."

-"Ngươi còn muốn cái gì? Không phải chỉ kêu ngươi đem người tới gặp ta sao? Ngươi còn muốn sao nữa hả?"-Giang Trừng có chút tức giận nói.

-"Ừm... kì thực... cái kia không phải là không thể.... chỉ là..."-Kim Lăng ho khụ hai tiếng, không biết làm sao diễn giải.

-"Chỉ là gì?"-Giang Trừng hé mắt nhìn hắn.

-"Chỉ là.... kì thực cái kia... là ta đơn phương."

......

Giang Trừng triệt để bất tỉnh.

Kim Lăng ở nột bên lay lay cữu cữu, khóc ròng:

-"Cậu, ngươi tỉnh lại đi a. Ta còn cần người trợ giúp mà...."

-"Ngươi là muốn ta chết sớm phỏng?"-Giang Trừng âm u.

-"Không phải mà. Ta chỉ là muốn ngươi... giúp ta a."-Kim Lăng càng nói càng nhỏ.

-"Nếu không cần ta giúp ngươi sẽ không định nói?"-Giang Trừng bất lực.

Kim Lăng im lặng, không phủ nhận.

Giang Trừng tức tới hộc máu.
........
Kim Lăng tiếp tục ra đứng ngắm tường kiểm điểm.

......

Vài ngày sau.

Giang Trừng cho gọi hắn tới lần ba.

-"Ngươi nói ngươi chưa có cách nào bày tỏ nên mới nhờ tới ta?"

-"Ân, cậu hiểu ta nhất."-Kim Lăng dồn sức gật đầu.

Còn không phải vì ngươi từng nói với ta?

Giang Trừng vẻ mặt =.= nhìn hắn.

Kim Lăng thức thời im lặng.

-"Ngươi nhờ ta cũng đâu ích gì? Ta cũng đâu thân thuộc gì với Lam gia?"-Giang Trừng thở dài, còn chưa trở mặt thành thù đã là may rồi.

-"Cữu cữu. Ngươi giúp ta đi mà. Ta thực sự hết cách rồi."-Kim Lăng đáng thương lắc Giang Trừng.

Giang tông chủ bị lắc đến chóng mặt, miễn cưỡng ừ một câu rất rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Kim Lăng nghe thấy.

Kim Lăng nhảy chồm lên ôm hắn:

-"Cậu của ta tốt nhất."

Giang Trừng im lặng gỡ hắn xuống, trong lòng thầm mắng.

Còn không phải sao? Đến cả chuyện ngươi thích nam nhân ta còn chấp nhận nổi. Đúng là bị tên Ngụy Anh kia gây họa mà...

Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ trong lòng Lam Vong Cơ bỗng hắt xì một cái, xoa xoa mũi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lo lắng hỏi.

-"Bị cảm rồi?"

-"Không phải, chắc là do có kẻ nói xấu ta. Hẳn là Giang Trừng nhàm chám quá đó mà."-Ngụy vô Tiện cười hì hì hôn y.

....

Bên này Giang Trừng đang cùng Kim Lăng thảo luận xem phải làm thế nào mới lừa được người từ tay Lam gia, mà cụ thể là Lam Khải Nhân.

Lam Hi Thần tính cách ôn hòa, lại đang có chuyện phiền não mà bế quan từ lâu, Lam Vong Cơ thì khỏi nói, chính hắn cũng thích nam nhân, lại còn là Ngụy Vô Tiện, căn bản không có tư cách chỉ trích, chỉ còn Lam Khải Nhân là khó qua nhất, trước đó đã có tiền lệ là Lam Vong Cơ, ông hẳn sẽ không cho phép đệ tử nào bén tới con đường này nữa, tuy rằng khuynh hướng nam phong kể từ khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ đã trở nên rất thịnh hành.

Chuyện Kim Lăng muốn nhờ Giang Trừng chính là giúp hắn qua ải trưởng bối, còn Lam Tư Truy thì bản thân sẽ tự đi cưa, chứ với kinh nhiệm yêu đương của Giang Trừng thì... Haiz, cứ nhìn nửa đời trước của hắn là biết, nếu hỏi hắn thì thà hỏi Ngụy Vô Tiện cho xong.

.......

Lúc Kim Lăng hoan hỉ trở về Kim gia, Giang Trừng lại bắt đầu có chút hối hận.

Bảo hắn đi đối mặt với Lam Khải Nhân? Này thà bảo hắn tư vấn tình cảm còn dễ hơn.

Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với Kim Lăng, Giang tông chủ cũng không còn cơ hội hối hận, đành vắt óc suy nghĩ cả đêm xem làm thế nào mới ổn.

Ày, dù sao cũng là hạnh phúc của Kim Lăng sau này, coi như hắn hy sinh bản thân vì tương lai của đời sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro