Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau....

Khi Giang Trừng lấy hết dũng khí sang Cô Tô Lam thị "thăm" Ngụy Vô Tiện thì bỗng nghe gia nô báo Lam tông chủ tới tìm.

....

Mấy ngày nay Lam Khải Nhân vẫn không ngừng nghĩ cách để Lam Hi Thần ra ngoài một lát, chứ cứ để y học cha bế quan như vậy, Lam gia thực sự sẽ rất.....mà thôi khỏi nói cho đỡ bi ai lòng già.

Cũng may lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa ra ngoài mấy hôm thì trong Lam gia có chuyện gấp cần bàn, vì vậy Lam Khải Nhân không chút chần chừ bảo Lam Hi Thần đi tìm người.

-"Chuyện này có thể bảo Tư Truy Cảnh Nghi đi, thúc phụ như thế nào lại cất công tới tìm ta."-Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Lam Khải Nhân đang tỏ vẻ uy nghiêm chính trực trước mặt..

-"Còn không phải vì muốn ngươi ra ngoài một thời gian sao? Ai, ngươi cũng không nên tự bế bản thân như vậy. Thúc phụ tuổi cũng đã không còn trẻ, có một số,việc vẫn là ngươi nên chủ trì mới tốt."-Lam Khải Nhân thở dài.

Ý là đừng có học theo cha ngươi bế quan rồi cái gì cũng không quản mà quẳng cho ta hết a. Vong Cơ vẫn tốt đó không phải sao?

Lam Hi Thần nghe vậy cũng có chút hổ thẹn, không từ chối nữa, đứng dậy cáo từ Lam Khải Nhân rồi rời đi.

Đợi khi bóng Lam Hi Thần đã khuất xa, Lam Khải Nhân mới phất tay bảo đệ tử phía sau đi mời các trưởng bối tới nghị sự.

-"Không phải nói đợi Hàm Quang Quân cùng tông chủ về hay sao ạ?"-Tiểu đệ tử khó hiểu.

-"Đợi được mấy đứa nó thì tết nguyên tiêu cũng đã qua, đi đi."-Lam Khải Nhân phất tay.

.........

Tuy là nói tìm người, nhưng Lam Hi Thần cũng không biết nên đi đâu tìm mới tốt, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định ngự kiếm đi Vân Mộng Giang thị.

Vì vậy liền vừa vặn đụng trúng Giang Trừng cũng đang chuẩn bị xuất môn.

-"Giang tông chủ."

-"Lam tông chủ."-Giang Trừng có chút bất ngờ.

-"Ta tới tìm Vong Cơ cùng Ngụy công tử. Không biết hai người bọn họ có tới đây không?"-Lam Hi Thần chủ động mở lời.

-"Không có. Tên Ngụy Anh chết tiệt đã ba tháng không có thèm ghé qua chỗ ta, ngươi muốn tìm hai người đó cũng rất thừa sức."-Giang Trừng cứ nhắc tới phu phu Vong Tiện là lại nổi điên, hầm hầm hừ hừ.

Nghe cứ như mụ mụ hằm hè trai lớn gả ra ngoài như bát nước đổ đi.

Bất quá đúng là đổ đi thật.

Lam Hi Thần nhìn thấy vẻ mặt bày của hắn, không hiểu sao có chút buồn cười, cơ mà trên mặt vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn tiêu chuẩn.

Y thấy hắn nói không có thì cũng không nấn ná thêm, đang định cáo từ rời đi thì từ bên ngoài có tiếng kêu hoảng hốt vọng tới.

Giang Trừng hơi nhíu mày.

Một đệ tử Giang gia bị khiêng vào, toàn thân đầy máu tươi, hấp hối sắp không xong.

Cả hai người nhìn như vậy liền biết không ổn, Giang Trừng hỏi người khiêng vào rốt cục đã có chuyện gì, trong khi Lam Hi Thần ngồi xuống bắt mạch cho đệ tử kia.

Gia phó kể lại cho Giang Trừng, người này cùng một số môn đệ Giang gia tới thôn Đông Trấn diệt yêu ma, tới nay đã được ba ngày, hôm nay lúc gia nô đang quét cổng thì người này lảo đảo chạy về, bộ dáng không khác hiện tại là bao.

Hắn thều thào được hai câu, nói tất cả mười mấy người đều đã chết cả, còn nói thứ kia rất đáng sợ, sau đó liền tắt thở.

Giang Trừng nghe vậy liền tức giận, triệu tập vài môn sinh Giang gia chuẩn bị đích thân đi xem, thì bị Lam Hi Thần cản lại.

-"Không thể cứ như vậy đi."

Giang Trừng khó hiểu nhìn y.

-"Hắn trúng độc."-Lam Hi Thần nói, giọng có chút trầm.

-"Trúng độc?"

-"Hẳn là có kẻ giờ trò, làm loạn trên đất của ngươi, muốn đi cũng cần có chuẩn bị"-Y nghiêm túc nhìn hắn.

Giang Trừng còn đang không biết nói gì thì Kim Lăng đã không biết từ đâu chui ra cướp lời hắn:

-"Không bằng Trạch Vu Quân cùng với cữu cữu của ta đi đi. Dù sao cữu cữu cũng không biết gì về y thuật, ngươi đi cùng vẫn là tốt hơn mà."

-"Ta..."-còn tính kiếm đệ đệ a, tuy rằng cũng muốn giúp lắm...

-"Trạch Vu Quân ngươi đừng do dự a, dù sao Hàm Quang Quân cùng Ngụy...cữu cữu cũng không phải cứ muốn tìm là được. "-Kim Lăng cố gắng không để y có cơ hội từ chối, tuy rằng trong lòng cũng run tới nhão người rồi.

Phải nói tuy Lam Hi Thần hiền hòa hơn đệ đệ rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tông chủ Lam gia a, một tiểu bối như hắn dám xem vào lúc người lớn nói chuyện, còn không bị quất mới là lạ.

Mà Giang Trừng ở phía sau Kim Lăng cũng rất muốn dùng Tử Điện quất người lắm rồi.

Cái thằng nhóc này......

Lam Hi Thần nghe Kim Lăng nói cũng cảm thấy không sai, vì vậy gật đầu đáp ứng.

Kim Lăng cố gắng nháy mắt với Giang Trừng vẻ mặt âm u đang tiến ngày một xa.

Cậu, ngươi ngàn vạn lần không được quên chuyện ngươi hứa với ta đâu đó.

......

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đang ngự kiếm bên cạnh, trong lòng âm thầm thở dài.

Bảo hắn làm sao kết thân được với Lam gia a?

........

Đoàn người đi chừng nửa nén nhang thì tới nơi.

Chỗ bọn họ tới là một khu rừng cạnh thôn Đông Trấn, bình thường rất xanh tốt trong lành, giờ lại trở nên âm u rợn người tới cực điểm.

Trong không khí thoang thoảng truyền tới mùi máu tươi, càng lúc càng nồng.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn nhau, sau đó đốt hỏa sinh phù lên, phóng về phía trước soi đường.

Rõ ràng là ban ngày, mà trong rừng lại tối đến năm ngón cũng không thấy, giống như hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

Giang Trừng nhíu mày càng sâu.

Đây hẳn không phải chuyện ngày một ngày hai, vì sao tới giờ hắn mới biết?

Ngọn lửa do hỏa sinh phù phát ra tỏa ánh lam nhạt, phần nào soi được cảnh tượng bên trong.

Rợn người tới cực điểm.

Cây cỏ đã sớm khô quắt, bị vấy lên không ít thứ màu đen, nhìn qua là biết máu bị đông đặc.

Trên cành cây treo lủng lẳng vài ba bộ phận cơ thể đã đứt lìa, nhìn giống như bị gặm xuống, lở loét thối rữa, không một cái nào là hoàn chỉnh, máu tươi thịt vụn vương vãi đầy đất.

Trong đó còn có thể thấy được, không ít vải tím bị nát vụn, lẫn trong đống máu có, dính lại trên cơ thể cũng có, hẳn là của những môn sinh Giang gia đã chết.

.....

Sắc mặt Giang Trừng xấu vô cùng.

Lam Hi Thần cùng những người khác cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

Cũng may y đồng ý tới cùng Giang Trừng, bằng không nhất định có chuyện.

Lam Hi Thần trong lòng thở phào, không phải y nghi ngờ thực lực của Giang tông chủ, nhưng những người này ai cũng có chung một đặc điểm, da thịt bị cháy xém, thị lực tốt còn có thể nhìn thấy trên da có lấm tấm đốm đen.

Là bị trúng kịch độc mới có triệu chứng đó.

-"Tất cả các ngươi chờ ở ngoài, ta vào trong xem thử."-Giang Trừng cầm Tam độc toan xông vào trong.

-"Ta cũng đi."-Lam Hi Thần sánh vai đi với hắn.

Những người còn lại không ai dám trái lệnh tông chủ, ở bên ngoài thủ hộ nghiêm ngặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro