Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng trên tay cầm hỏa sinh phù cháy rừng rực đưa về phía trước soi đường, Lam Hi Thần bên cạnh tay cầm Liệt Băng theo sát hắn, thần sắc mang vẻ ung dung nhưng cảnh giác đã lên tới mức cao nhất.

Trong này không có tẩu thi lệ quỷ nào, bất kể thấp cấp hay cao cấp đều không thấy một mống.

Điều này làm cho cả hai cùng thấy khó hiểu.

-"Vì sao chỉ có xác chết mà không có biến thi?"-Giang Trừng soi quanh một vòng, ngoại trừ thân người nát vụn ra, cái gì cũng không có, nhíu mày hỏi người bên cạnh hắn.

-"Ta cũng không rõ. Ở đây âm khí dày đặc lại thêm địa thế đại hung, vì sao không xảy ra thi biến?"- Lam Hi Thần lắc đầu, phân tích toàn cảnh, cũng cảm thấy rất khó lý giải.

Giang Trừng còn định nói gì đó, bỗng nhiên ngọn lửa của hỏa sinh phù trong tay hắn chuyển đen.

-"Cẩn thận."Lam Hi Thần nhạy bén cảm giác được thứ gì đó lao vút tới, vội vã kéo tay Giang Trừng lại.

Hỏa sinh phù vì Giang Trừng bị giật mình mà rơi xuống đất, cùng lúc có một bóng đen lao vút qua, nếu không phải Lam Hi Thần nhanh lẹ kéo Giang Trừng lại, e là thứ đó đã đâm vào hắn.

Cả Sóc Nguyệt cùng Tam Độc đồng thời rời vỏ đuổi theo.

Nhưng tốc độ của thứ đó rất nhanh, trong chốc lát đã thất tung, hai người không còn cách nào khác đành phải thu kiếm về.

Giang Trừng nhanh chóng đốt lên hai tấm hỏa sinh phù nữa, đưa cho Lam Hi Thần một tấm, thầm cảm khái rốt cục Ngụy Anh cũng làm ra thứ tốt, loại phù chú này tác dụng rất lớn, không chỉ có thể dùng để soi đường, mà còn rất nhạy bén với các vật âm tà.

Tử điện lấp lóe ánh tím, tiếp thêm  phần nào ánh sáng cho hai người bọn họ.

Trong bóng tối, vài tiếng khò khè vang lên, không chỉ từ một phía mà là khắp xung quanh hai người.

Hàng chục cặp mắt đen đang theo dõi họ. Hỏa sinh phù cả hai tấm đều đã chuyển sang màu đen tuyền.

Lam Hi Thần đến cả Liệt Băng cũng đã kề lên miệng, Sóc Nguyệt cùng Tam Độc chia về hai phía, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.

Giang Trừng rất ghét cái cảm giác đám sinh vật lén lút kia mang lại, chúng vừa không có khí tức lại luôn ẩn nấp trong bóng tối, hư hư ảo ảo rất không thật, làm hắn cùng Lam Hi Thần rất khó xác định được vị trí cụ thể của chúng. Vì vậy trực tiếp vung Tử Điện trong tay quất tới.

Rẹt rẹt...

RÍTtttttt....

Tử Điện có vẻ như đã quất trúng một con, làm nó gào lên rất dữ tợn.

Tiếng rít này của nó tựa hồ kích động đám còn lại, làm tất cả chúng nó đồng loạt kêu lên rồi lao vào tấn công.

Tốc độ của chúng vẫn như cũ không giảm, nhưng Tam Độc, Sóc Nguyệt còn nhanh hơn, khi nãy chỉ là do không có chuẩn bị, còn giờ mà để bị đám người không ra người vật không ra vật này chiếm ưu thế, thì đã không phải là hai vị tông chủ nhà này.

Ánh tím của Tử Điện không ngừng lóe lên trong không gian, hòa với tiếng tiêu Liệt Băng phát ra chứa công kích cực lớn, đem một đám dị vật đẩy lui, nhưng là làm thế nào cũng không giết được chúng nó.

Cứ hễ chặt đứt một bộ phận trên cơ thể chúng thì sẽ lại có cái mới mọc ra, so với cái cũ còn muốn linh hoạt hơn, chạy càng lúc càng nhanh.

Bỗng Tam Độc chém ngang người một con, làm dích nhầy trong người nó bắn ra tung tóe, tỏa ra một loại mùi vừa quái dị vừa khó chịu.

Lam Hi Thần vừa ngửi thấy mùi này đã đoán được phần nào đây là thứ gì, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn.

-"Mau bịt mũi lại, thứ này không thể ngửi."

Giang Trừng không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Chỉ là vừa đánh vừa bịt mũi nín thở cũng rất mất sức, vì vậy Lam Hi Thần đưa cho hắn một mảnh vải trắng không biết lấy từ đâu ra, bản thân cũng dùng một mảnh khác che mũi, sau đó tiếp tục đẩy lùi lượng dị thể đang ngày một nhiều lên.

Giang Trừng dứt khoát đốt liền mười mấy tấm hỏa sinh phù, phát tán ra tứ phía.

Hai người giờ mới nhìn rõ thứ kia có hình dạng gì.

Chúng có cả chân tay mắt mũi đầy đủ, cao bằng nửa người bình thường, toàn thân đen sì như bọc bởi một lớp máu khô tẩm độc, trơn bóng, ánh lửa chiếu vào làm phản chiếu lại màu xám xanh, lại thêm mấy cái "ngón tay" vừa dài vừa sắc, chân có một mẩu mà tốc độ di chuyển nhanh đến khó tin.

Đồng tử Lam Hi Thần co rút.

Nguy to.

Thứ này chính là thi độc trụy vốn phải đã biến mất từ lâu, chỉ còn được nhắc tới trong sách cổ. Loại thi này khác hoàn toàn so với thi độc bình thường, bất kể là ai chỉ cần chạm qua là không có cách nào cứu nổi, là một loại sinh vật chết của cõi âm, tốc độ so với thi bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Chúng không sợ nước không sợ lửa không sợ chém, chỉ có duy nhất một loại dược vật có thể giết được chúng. Mà loại dược này, cả hai người đều không có.

Loại thi này chỉ có thể do ti độc nhân lấy xác của thiếu niên luyện sống mà thành,  nhưng cả ti độc nhân cùng thi độc trụy đã sớm bị toàn tu chân giới đuổi giết một thời, cả phương thức luyện cũng đã bị hủy hết, vì sao ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện nhiều như vậy?

Nhưng Lam Hi Thần không có cơ hội để tìm hiểu nguyên nhân, quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để đưa hai người ra ngoài một cách an toàn.

Giang Trừng cũng không biết đây là thứ quỷ gì, nhưng thấy có vài con lạc đàn quay sang cắn xé những bộ phận thi thể còn lại, liền đoán được đây chính là thứ tấn công những môn sinh lúc trước.

Vì vậy hắn càng đánh hăng.

-"Thứ này đánh nhiều cũng không phải là biện pháp, bảo trì thể lực vẫn hơn."-Lam Hi Thần không cản hắn, chỉ thấp giọng nhắc nhở một câu.

-"Đây rốt cục là cái quỷ gì?"-Giang Trừng nhíu mày chán ghét hỏi.

-"Là một loại độc vật, ngàn vạn lần không thể để chúng chạm vào người. Chúng ta không có cách diệt chúng, nên suy nghĩ tìm cách rút lui vẫn hơn."-Lam Hi Thần đơn giản nói qua tình hình.

-"Này làm sao thoát ra?"-Giang Trừng không hiểu ra sao.

-"Như vậy mới cần nghĩ."-Lam Hi Thần nói nhỏ một câu rồi kề Liệt Băng lên miệng, lần thứ hai thổi lên tiếng tiêu thanh thoát vang vọng, đem vòng vây nới ra một phần.

Lượng thi độc trụy vây quanh bọn họ đã lên tới cả trăm con, Lam Hi Thần vẫn không nghĩ ra cách nào tốt hơn để một người mở đường máu cho người kia chạy thoát.

Hẳn là đám môn đệ Giang gia cũng từng dùng cách này, chỉ tiếc người kia vẫn không sống nổi.

-"Bằng không... để ta chắn hậu, ngươi mở đường máu xông ra ngoài?"-Câu này là của Giang Trừng.

Hắn đương nhiên biết được tình hình hiện tại của cả hai có bao nhiêu nguy cấp, nếu để Lam Hi Thần thoát ra vẫn có khả năng lớn hơn một chút, hơn nữa Lam Hi Thần có vẻ hiểu rất rõ thứ này, tính thế nào thì để y thoát trước vẫn tốt hơn.

-"Cùng tới cùng đi."-Lam Hi Thần không chút nghĩ ngợi lắc đầu.

Tuy rằng y biết vì sao hắn nói như vậy, cả y cũng đã nghĩ tới nước này, dù sao Giang Trừng cũng không phải hồng mềm, cố gắng chống chọi cho đến lúc y đưa cứu viện đến hoàn toàn có thể.

Nhưng không biết vì sao cứ nghĩ đến việc phải để Giang Trừng ở lại một mình, y lại không làm được.

Hai người đưa đẩy một hồi không ai chịu rời đi, Giang Trừng có nói đến phát mệt cũng không có cách nào khác, bỗng nhiên Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn lên trên, nói Giang Trừng thủ ở dưới, sau đó ngự kiếm lên xem.

Vài con thi độc trụy bám cây đuổi theo, đều bị tử điện kéo rớt xuống dưới.

Lam Hi Thần dùng âm thanh công phá lên trên, âm phát ra như lưỡi dao sắc nhọn chém rớt một mảng cành lá, lộ ra chút ánh sáng lờ mờ.

Giang Trừng nháy mắt hiểu rõ.

Bọn họ ở trong bóng tối quá lâu, thành ra đã quên mình đang ở trong rừng.

Chỗ bọn họ đứng khá trống, không có mấy gốc cây, xung quanh lại đều là tối đen một mảng, vì vậy nên mới không nhớ ra mình còn có thể phá lên.

Số thi độc trụy leo lên ngày càng nhiều, Giang Trừng một lúc phải đối phó cả hai bên có điểm quá sức, lưng áo đã ướt đẫm mà không dám ngơi tay dù chỉ một khắc.

Lá ở rừng này quá dày, lại như được một lớp màng gắn kết lại với nhau, rất khó cắt đứt, Lam Hi Thần mãi mới cắt ra một khoảng đủ cho hai người lao ra, liền trước phóng một tên lệnh gọi người tới, sau đó ngự kiếm xuống đón Giang Trừng.

Tam Độc cùng Tử Điện đang dùng để gạt đám thi độc trụy, không thể ngự, vì vậy nên hai người chỉ có thể dùng chung một thanh Sóc Nguyệt, Lam Hi Thần cảm giác cơ thể Giang Trừng có điểm không vững, vì vậy dứt khoát ôm lấy eo hắn, lao vọt lên trên.

Cũng may đám thi độc không đuổi theo hai người ra khỏi rừng, đám lá kia cũng trong tích tắc thu hẹp lại lỗ hổng, cả khu rừng khôi phục sự bình yên quỷ dị như chưa có gì xảy ra.

Giang Trừng vừa đặt chân xuống đất đã lảo đảo ngã, cũng may được Lam Hi Thần ở một bên đỡ lấy kịp thời.

Cả hai bỏ khăn che mặt, thở gấp gáp.

Lam Hi Thần đỡ người ngồi xuống, đang định hỏi xem hắn có sao không, thì đã thấy Giang Trừng phun ra một búng máu đen, ngã vào lòng y bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro