Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giang tông chủ."-Lam Hi Thần vội vàng ôm lấy hắn xem mạch tượng, lo lắng gọi.

Giang Trừng trúng độc rồi.

Lam Hi Thần trước truyền linh lực bảo trụ tâm mạch cho hắn, tránh cho độc xâm nhập vào gây tổn thương tới lục phủ ngũ tạng, sau đó bóp miệng Giang Trừng nhét vào một viên đơn dược màu lục nhạt, ép hắn nuốt xuống.

Đây là chân dược y tự mình chế mấy ngày đêm mới thành, cả một lò luyện dược cũng chỉ có ba viên, hai viên còn lại một trong tay Lam Vong Cơ, một đã dùng để cứu người, tác dụng trị độc rất tốt, bất kể loại độc nào cũng có thể trị, nhưng không bao gồm độc mà Giang Trừng trúng phải.

Hắn tuy chưa bị đụng tới cơ thể, nhưng độc trướng đã ngửi phải không ít, vừa nãy lúc thoát ra còn bị một con thi độc trụy phun khí độc vào người, tuy vẫn có thể cứu, nhưng muốn cứu cũng không đơn giản chút nào.

Một viên đan dược này của Lam Hi Thần, cùng lắm chỉ có thể kéo mạng cho hắn được nửa tháng là nhiều.

Lam Hi Thần giúp Giang Trừng ổn định cơ thể, sau đó bế người lên.

Đúng lúc gặp được môn sinh của Vân Mộng Giang thị đang chạy qua bên này.

-"Tông chủ. Lam tông chủ."-đám môn hạ Giang gia vừa chạy qua đã nhìn thấy tông chủ nhà mình bị người ta bế trong tay, có chút liên tưởng kì quái, nhưng sau khi thấy sắc mặt trắng như tờ giấy của Giang Trừng, liền hiểu ra nguyên nhân, gấp gáp lo lắng vạn phần.

-"Lam tông chủ, tông chủ nhà chúng ta...."

-"Giang Trừng trúng độc, cần đưa người về gấp."-Lam Hi Thần đến cả chữ tông chủ cũng đã bỏ qua, bỏ lại một câu rồi ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

.....

Vừa về đến cửa thì gặp được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng vừa mới tới.

-"Huynh trưởng."

-"Lam đại ca."

Hai người đồng thanh gọi.

Ngụy Vô Tiện "làm dâu" ở Lam gia đã hơn một năm, tiếng Lam đại ca gọi rất chi là thuận miệng.

Cơ mà sau khi nhìm thấy người nào đó ở trong lòng y, cả hai đều cứng ngắc.

Này là có chuyện gì a?

-"Giang Trừng trúng kịch độc, cần cứu người gấp."-Lam Hi Thần gấp gáp giải thích, sau đó bế người vào phòng.

-"Cái gì?"-Ngụy Vô Tiện cũng bị kinh hãi không nhỏ, kéo Lam Vong Cơ chạy theo Lam Hi Thần.

Vừa đặt xuống giường thì Giang Trừng đã lại nôn ra một búng máu, làm áo trắng của Lam Hi Thần nhuốm đen một mảng lớn.

Y sư trong Vân Mộng cũng rất nhanh được gọi tới, phụ giúp Lam Hi Thần chữa trị cho tông chủ bọn họ.

Ở dược phòng của Giang gia bị thiếu vài loại dược cần dùng, Lam Hi Thần liền viết ra giấy đưa cho Lam Vong Cơ, để y về Lam gia lấy, những loại khác còn thiếu thì lập tức được gia phó ra giá cao mua về, vì vậy mặc dù dược cần đều là loại hiếm, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian thu thập.

Sau khi đủ dược cần dùng cũng đã là chuyện của ba ngày sau, Lam Hi Thần trong ba ngày này không dám lơ là, thức trắng đêm trông hắn, phòng tránh có dị tượng xảy ra.

Mất hơn hai ngày đêm vừa tìm cách chế thuốc vừa luyện dược, cuối cùng cũng xong.

Lam Hi Thần đút dược cho Giang Trừng, Giang Trừng sau khi uống thuốc xong, qua một lúc vẫn không có gì động tĩnh, mọi người đang định thở phào, thì bỗng nhiên hắn tay nắm chặt mép giường, thống khổ quằn quại lăn lộn.

-"Aaaaaa..."

Ai nấy tim cũng muốn ngừng đập tới nơi.

Lam Hi Thần phản ứng mau lẹ vội vã đè hắn lại, cổ tay chắn ngang miệng Giang Trừng tránh cho hắn cắn phải lưỡi.

Bù lại chính là tay y bị cắn tới bật máu, tuôn thành dòng, theo khóe miệng Giang Trừng chảy xuống.

-"Ta ở đây. Đừng sợ, sẽ không sao."-Lam Hi Thần không quản cổ tay bị cắn rách, ôm chặt lấy Giang Trừng, ghé tai hắn không ngừng trấn an.

Ai nấy cũng nín thở nhìn hai người.

Giang Trừng dãy dụa một hồi, dần an ổn lại, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự, cả người không chút sức lực nằm bất động trong lòng Lam Hi Thần.

Y đang định bắt mạch cho hắn, thì hắn lại bắt đầu nôn ra máu đen, hơn nữa còn nôn không ngừng, mãi đến khi máu hắn nôn ra dần chuyển đỏ mới đỡ hơn một chút.

Lam Hi Thần vẫn ôm hắn không buông, đến khi Giang Trừng đã hoàn toàn hôn mê lần nữa, y mới cẩn cẩn dực dực  chẩn mạch thêm một lần, phát hiện độc trong người hắn đã bị giải trừ gần hết, mới thở phào nhẹ nhõm.

Loại dược mà bọn họ chế không phải dùng để giải độc, mà dùng để bức độc ra ngoài cơ thể.

Cũng chỉ có cách đó mới cứu được Giang Trừng, nhưng y lại không ngờ tới, quá trình bài độc lại thống khổ đến thế.

...................

Sau đó y lại quan sát hắn hơn một ngày không thấy có dấu hiệu bất thường nào khác nữa, lúc này mọi người mới thở ra được một hơi.

............

Trong mấy ngày này tâm trạng ai cũng lo lắng không thôi, nhất là Ngụy Anh cùng Kim Lăng.

Hai người đó cơ hồ luôn thức theo Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ làm sao cũng không khuyên được, chỉ có thể thức cùng họ.

Vì vậy tình cảnh sau khi Giang tông chủ đã trở về trạng thái an toàn là....

Lam Vong Cơ cứng rắn đẩy ca ca nhà mình đi tắm rửa rồi đi ngủ, tránh cho y lao lực quá độ mà đổ bệnh, sau đó cũng xách cả Ngụy Anh về phòng, còn không quên liếc Kim Lăng một cái, ý nói còn không mau nghỉ ngơi, làm Kim Lăng sợ đến phát run, vội vã chạy về phòng lên giường chắp chăn.

Một đêm ngon giấc sau chuỗi ngày mệt mỏi thấp thỏm, ai nấy cũng đều ngủ say.

.......

Lúc Giang Trừng tỉnh lại đã là hai ngày sau.

-"Ngươi tỉnh rồi."-Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh bắt mạch cho hắn thì thấy người chậm rãi mở mắt, giọng không kìm nén được vui mừng.

Mấy ngày nay y vẫn luôn túc trực ở Liên Hoa Ổ, lúc trước Lam Vong Cơ về Vân Thâm lấy thuốc đã nói qua tình hình, Lam Khải Nhân liền không chút để ý nói bảo người ở lại lâu chút, không cần gấp gáp về.

....

-"Ưm.... đầu ta.."-Giang Trừng khó chịu xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu mình muốn nổ tung tới nơi.

-"Ngươi đã bất tỉnh mấy ngày, đau đầu cũng là chuyện bình thường. Nào uống cái này."-Lam Hi Thần ngữ khí ôn nhu đưa cho hắn bát dược.

Giang Trừng liếc y một cái.

Ngươi kêu ta tự uống trong cái tình trạng này?

Lam Hi Thần hơi dừng lại một chút, sau đó cầm lấy thìa sứ, múc một ngụm nhỏ đưa lên miệng thổi.

Giang Trừng thấy y như vậy, định nhắc nhở kì thực có thể gọi người tới giúp, cơ mà vừa mở miệng thì thuốc đã đưa đến cạnh miệng hắn.

Giang Trừng nuốt xuống, đang định mở miệng nhắc nhở lần nữa, thì thìa thuốc thứ hai đã đưa lên.

Giang Trừng thử ba lần, cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc, để Lam Hi Thần bón thuốc cho mình.

Vậy mới nói Lam gia cái gì cũng nhanh lắm.

Đút dược thôi mà cũng chặn họng người ta được, ngoại trừ Lam Hi Thần ra còn có thể là ai?

..................

Vì vậy cảnh tượng khi mọi người thấy lúc vừa bước vào phòng chính là...

Trạch Vu Quân ôn nhu ngồi một bên đút dược cho Giang tông chủ, bầu không khí hài hòa hết sức.

Lam Vong Cơ yên lặng kéo Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đang há hốc miệng ra khỏi phòng, nhân tiện giúp hai người kia đóng cửa, từ đầu tới cuối đều không phát ra bất kì tiếng động nào.

........

Lam nhị à, thái độ này của ngươi là sao? Ta không hiểu gì hết á...

.......

-"Hai người bọn họ...."-Ngụy Anh vẫn chưa hoàn hồn mở miệng.

-"Bằng hữu thân thiết."-Lam Vong Cơ tích tự như kim đánh gãy lời hắn, trong lời nói chứa không ít ý tứ.

........

Ngụy Vô Tiện cảm giác hơi hiểu được ý tứ của trượng phu, cơ mà sau lại thấy chả hiểu gì.

Còn Kim Lăng bên cạnh thì đã sớm gào khóc ôm hôn Giang Trừng ở trong lòng cả trăm lần, cữu cữu nhất định là vì ta mới có thể gần gũi người khác như vậy, cảm động quá đi.

Cữu cữu, ta quyết định từ sau sẽ không cãi ngươi nữa, ta thề đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro