Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người Lam Vong Cơ ở lại vài ngày, đợi đến khi Giang Trừng đã gần bình phục hoàn toàn thì rời đi.

Cơ mà Lam Hi Thần lại bị đệ đệ đẩy ở lại.

-"Thương thế của hắn vẫn chưa lành hẳn, cần người theo dõi thêm. Hơn nữa thúc phụ nói huynh trưởng cũng nên ra ngoài ít lâu, giờ trở về vẫn hơi sớm."-Lam Vong Cơ mặt mày đoan chính nhìn ca ca khuyên nhủ.

Rất có ý tứ à nha Hàm Quang Quân~~~

Lam Hi Thần dở khóc dở cười nhìn Lam Vong Cơ đang chắn trước mặt y, này là cấm huynh trưởng của ngươi về nhà hả?

Giang Trừng ở một bên toan nói không cần, Kim Lăng đã lắc lắc tay hắn, gật gật đầu.

Giang Trừng vẻ mặt =.= nhớ lại chuyện đã hứa với Kim Lăng.

Sau đó đành tùy ý để Kim Lăng mở miệng giữ người.

-"Hàm Quang Quân nói không sai a. Cữu cữu vẫn chưa khỏe hẳn, không có người ở bên hắn ta sẽ rất lo. Chi bằng ngươi ở lại đây một thời gian đi?"-Kim Lăng vì muốn cưa người mà không chút tiếc nuối bán cữu cữu nhà mình đi.

Lam Hi Thần nhìn ba người, sau lại quay sang nhìn Giang Trừng, thấy hắn cũng không có ý phản đối, vì vậy đành bất đắc dĩ gật đầu:

-"Vậy phiền đệ trở về nói lại cho thúc phụ chuyện thi độc, ta sẽ ở lại đây vài ngày."

Lam Vong Cơ ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết, kéo Ngụy Vô Tiện cáo từ rời đi.

Kim Lăng cũng mĩ mãn nháy mắt với Giang Trừng, sau đó trở về Lan Lăng.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nhìn bọn họ đi xa khuất bóng rồi mới quay vào nhà.

-"Thân thể ngươi tốt lên nhiều chưa? Còn cảm giác khó chịu hay không?"- Lam Hi Thần vừa đi vừa quan tâm hỏi.

-"Ừm, đỡ nhiều rồi. Đa tạ Lam tông chủ  quan tâm."-Giang Trừng ho khụ một tiếng, khách sáo trả lời.

Vì Kim Lăng, hắn nhất định phải nhịn, ngàn vạn lần không thể mắng người.

Lam Hi Thần nghe vậy liền yên tâm, cũng không nói gì nữa.

Giang Trừng kêu người sửa soạn khách phòng cho Lam Hi Thần, ở ngay cạnh phòng hắn.

Khụ, đừng hiểu nhầm, chỉ đơn giản là để y tiện "coi sóc" hắn hơn thôi, thật đó....

.........

Lam Hi Thần ở Liên Hoa Ổ cũng không ít việc để làm, y vừa phải điều tra về khu rừng kia vừa phải chú ý tới Giang Trừng, còn có phải đi luyện dược, luyện sáo, đọc sách, tĩnh tâm...

Tóm lại còn có rất nhiều.

Cơ mà chủ yếu vẫn là đi ngắm sen cùng Giang tông chủ.

Ai bảo giờ đang là mùa sen rộ nhất chứ.

Giang Trừng kì thực muốn đi một mình, nhưng giờ lại phải lôi Lam Hi Thần theo để bồi đắp quan hệ, tránh cho sau này Kim Lăng tới cầu thân bị đuổi về.

Aiz, vậy mới nói Giang Trừng là một người yêu cháu a, cơ mà sao hắn chắc được là Kim Lăng đi cầu thân, mà không phải là Lam gia hạ sính lễ?....

......

Hương sen thoang thoảng thơm mát dịu nhẹ, quyện vào trong không khí, khiến người ta cảm giác thư thái an lành đến cực điểm.

Giang Trừng dẫm lên bãi cỏ xanh mượt, dẫn Lam Hi Thần tới một đầm sen rộng lớn.

Hai người đứng dươi tán cây liễu rủ xanh rì, cùng nhìn ra xa.

....................

-"Thật đẹp."-Lam Hi Thần tán thưởng.

-"Ân. Đây là hồ sen lớn nhất Liên Hoa Ổ, năm nào cũng nở nhiều như vậy. Hồ sen này từ khi ta còn nhỏ đã có, đến giờ cũng chỉ còn nó tồn tại."-Giang Trừng tựa thân liễu phía sau, rất tự nhiên kể.

Hắn cũng không biết vì sao lại đem mấy chuyện này kể cho Lam Hi Thần, chỉ là bỗng nhiên có cảm giác muốn nói ra.

Lam Hi Thần nghe ra vài phần tưởng niệm trong giọng của Giang Trừng, quay lại nhìn hắn.

Giang Trừng đã chìm vào trong hồi ức lúc nhỏ của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Lam Hi Thần nãy giờ vẫn đặt trên người hắn.

Hai người một nhìn xa xăm, một nhìn người còn lại, cùng yên lặng đứng dưới tán cây.

.....

-"Chuyện lúc nhỏ của Giang Trừng như thế nào?"

Không biết đã qua bao lâu, Lam Hi Thần bỗng nhiên hỏi.

Giang Trừng không kịp phản ứng, ân một tiếng.

Lam Hi Thần nhìn hắn, cười không nói.

Một lúc sau Giang Trừng mới nhận ra y hỏi cái gì, chậc lưỡi đáp.

-"Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là cùng Ngụy Anh làm loạn rồi nhìn hắn bị nương ta phạt mà thôi. Còn có tỉ tỉ lúc nào cũng cấp đồ ăn cho chúng ta, cha ta thì sự vụ quá nhiều, thi thoảng mới hỏi thăm vài câu. Cơ mà ông ấy lại rất bênh vực Ngụy Anh, làm ta ganh tị với hắn không biết bao nhiêu lần."

Nghĩ tới những ngày hồi nhỏ, Giang Trừng lại có chút muốn cười.

Hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh mình là Lam Hi Thần từ trước tới nay không có chút giao tình nào, coi y như thân bằng cố hữu lâu năm không gặp, tự nhiên kể.

Lam Hi Thần tựa hồ rất có hứng thú với quá khứ của Giang Trừng, nghe hắn nói hết chuyện này tới chuyện khác.

Cho đến khi Giang Trừng sắp đem tất cả chuyện hồi bé của mình lục hết ra, hắn mới ngớ người.

Đang yên đang lành lại đi kể cho y làm gì?

Lam Hi Thần thấy hắn đang hưng phấn kể lể không ngừng bỗng nhiên lại không nói nữa, khó hiểu nhìn hắn.

Giang Trừng ho khụ một tiếng:

-"Họng ta có chút khô rồi, không bằng nghe Lam tông chủ kể chuyện hồi nhỏ của ngươi đi."

Bỏ đi, cứ coi như là giao lưu tình cảm cũng được, tránh sau này làm thông gia lại không hiểu gì về đối phương.

-"Ta sao?"-Lam Hi Thần hơi nhướng mi, sau đó cười nhẹ:

-" Chuyện của ta cũng không có gì đặc sắc. Chúng ta hồi nhỏ đều là dọc sách luyện kiếm tu tâm, mỗi ngày đều như vậy. Nếu có gì đáng nói cũng chỉ là chút chuyện của ta và Vong Cơ khi còn bé, không biết Giang Trừng có muốn nghe?"

Giang Trừng khẽ gật.

Lam Hi Thần nhớ lại một chút:

-"Năm ta sáu tuổi thì thúc phụ ôm một đứa bé bọc tã tới, nói với ta 'đây là đệ đệ ngươi'. Lúc đó ta rất bất ngờ, không nghĩ tới mình còn có thể có đệ đệ. Lúc đó ta ôm Vong Cơ rất vụng về, thiếu chút đánh rơi nó xuống đất."

Giang Trừng phì cười.

Cái này hẳn so với bí mật thế gia còn muốn kinh điển hơn đi.

Lam Hi Thần cũng cười, nhớ lại chuyện cũ lúc nào cũng rất thú vị.

-"Vong Cơ hồi nhỏ rất đáng yêu. Chỉ tiếc gương mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc, mới hơn hai tuổi đã thành bộ mặt vô cảm như bây giờ, ta cũng không biết nó rốt cục là bị cái gì. Lúc đầu ta cũng thấy hơi lạc lõng, sau đó ta đã rất cố gắng chú ý tới từng chi tiết nhỏ của nó, lâu dần rồi phát hiện thật ra Vong Cơ cũng không khó đoán như thế. Ai ngờ giờ đến cả nó nghĩ gì ta cũng đọc được ra."

Lam Hi Thần mỗi lần nhớ tới đệ đệ hồi nhỏ lại có chút cảm giác mất mát, vốn tưởng sau này sẽ có một cái đuôi nhỏ thích bám dính mình, không nghĩ tới đệ đệ  nhà y còn chưa qua bước trẻ con niên thiếu đã nhảy thẳng tới bước trưởng thành, đến một lần bám theo y cũng không có, làm ca ca như y thật có cảm giác  thất bại mà....

Lam Hi Thần rất thích kể những chuyện hồi bé của Lam Vong Cơ, nếu không phải vì muốn bảo trì hình tượng mẫu mực cho em trai, có lẽ toàn tu chân giới đã nghe hết chuyện của y hồi nhỏ.

Vậy nên nói Lam Hi Thần ngươi cũng thích bà tám lắm nha....

Giang Trừng nghe y kể cũng bị cuốn theo, vừa tưởng tượng cái mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ vừa gắn với chuyện Lam Hi Thần kể, cười đến muốn nội thương luôn rồi.

Chỉ vì một lần nhiều chuyện của Lam Hi Thần mà Giang Trừng lần nào nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng nín cười quay đi, bộ dáng kì cục quá mức, báo hại y mất sạch hình tượng trước mặt Giang tông chủ, là đủ biết chuyện hồi bé kia có bao nhiêu đặc sắc.

Nếu không phải vì có Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện ngăn lại, hai người này đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần.

.....

Bất quá đó là chuyện sau này.

.......

Lam Hi Thần nói là ở lại vài ngày, nhưng đến gần nửa tháng vẫn không có dấu hiệu nào muốn đi.

Nếu không phải Lam gia có chuyện gấp cần y về chủ trì, thì dự là Lam Hi Thần sẽ chuyển khẩu qua Vân Mộng luôn rồi.

Dù sao thì Giang Trừng cũng đâu có ý kiến gì mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro