Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cảnh báo: chương này chỉ có màn Lam nhị moe moe, tình tiết gì đó sẽ không có, yêu cầu mọi người cất xô gạch bên chân trước rồi hẵng đọc. Thân....)

-"Hai người.... như thế nào lại ở trong này?"Ngụy Vô Tiện mí mắt giật kịch liệt nhìn Lam Hi Thần cùng sư đệ hắn.

Lúc hai người trở vào thì bọn họ đã ngồi nghiêm nghiên chỉnh chỉnh, chỉ có Giang Trừng vẫn ghé tai Lam Hi Thần nói gì đó, thấy chính chủ vào rồi liền thôi.

.....

-"Có chút chuyện..."

-"Không đúng, chính xác là phải hỏi tại sao Giang Trừng lại ở đây?"

Lam Hi Thần còn chưa kịp mở miệng thì Ngụy Anh đã nhận ra điểm trọng yếu hơn để hỏi, trực tiếp ngắt lời y.

Lam Hi Thần + Giang Trừng:.....

Ngươi cũng thật biết nắm đúng chuyện người ta muốn giấu....

Lam Vong Cơ từ đầu đến giờ vẫn không nói, chỉ thâm ý nhìn ca ca.

Lam Hi Thần vừa liếc một cái là biết y muốn hỏi cái gì, dở khóc dở cười nói:

-"Đệ nhìn ta như vậy là có ý gì?"

................

Biết rõ rồi còn hỏi.

Đây là năm chữ Lam Hi Thần đọc được trên mặt y.

Lam Hi Thần:.... ngươi nhiễm thói xấu thích náo nhiệt từ bao giờ vậy?

Lam Vong Cơ: thích náo nhiệt không phải thói xấu. Huống hồ là náo nhiệt của huynh trưởng, ta đương nhiên thích.

Lam Hoán: .... ngươi thay đổi rồi Vong Cơ...

Lam Trạm: Ta đổi hay không không phải là quan trọng. Quan trọng là, sao hắn lại mặc lý y của huynh trưởng?

Lam Hoán:... ngươi soi kĩ vậy?

Lam Trạm:mắt tinh thôi.

Lam Hoán: cái này không quan trọng.

Lam Trạm: đúng vậy, quan trọng hơn là huynh trưởng sao lại dấu Giang Trừng trong Vân Thâm.

Lam Hoán: ngươi không đổi chủ đề được sao?

Lam Trạm: chúng ta chỉ còn cái này để nói.

Lam Hoán:...ta đi nói cho Ngụy Anh biết ngươi bị đoạt xá rồi.

Lam Trạm: Ta đi nói cho thúc phụ biết ngươi dấu người trong Hàn thất nửa tháng.

Lam Hoán:.... cả cái này cũng nhìn ra được?

Lam Trạm: Vừa qua Vân Mộng thì nghe gia phó nói hắn nửa tháng chưa về.

Lam Hoán:

Đến cả .... cũng không thèm làm.

.....

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bị lãng quên bên cạnh:....

-"Hai người các ngươi.... thực sự không có một chân?"-Câu này là của Giang Trừng.

-"Sao có thể. Lam Trạm là của ta."-Ngụy Vô Tiện dõng dạc tuyên bố chủ quyền.

Lam thị song bích:....

-"Không sai. Ta là của hắn."-Lam Vong Cơ khẳng định.

Lam Hi Thần:....

Ngươi có cần hùa theo như vậy không?

.....

Lam nhị: cần mà.

Lam đại: có lẽ chúng ta cần nói chuyện.

Lam nhị: vậy huynh trưởng kể ta nghe ngươi như thế nào dấu người nửa tháng không bị ai phát hiện?

Lam đại:.... muốn nghe đến vậy sao trời?

Lam nhị: ân. Huynh trưởng....

Ngụy+ Trừng: lại nữa sao?

....

-"Lam Trạm... hai ngươi nói chuyện xong chưa vậy?"-Ngụy Anh kéo kéo áo Lam Vong Cơ.

Phù, cuối cùng cũng cắt được.

Lam tông chủ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu biết Lam nhị đã muốn dính người là bóc không ra kiểu này, thì y đã không ước ngày xưa đệ đệ bám y.

Cơ mà Lam Vong Cơ lại không phụ sự kì vọng của mọi người, quay qua nói một câu với Ngụy Anh rồi lại nhìn Lam Hi Thần.

-"Sắp xong."

.....

Lam tiểu Trạm: huynh trưởng a....

Lam Hoán: Vong Cơ à....

Lam tiểu Trạm: Huynh trưởng à...

Lam ca ca:... hỏi đi...

Lam đệ đệ: hắn như thế nào mặc đồ của ngươi?

Lam ca ca: hết đồ thay, mặc tạm.

Lam đệ đệ: hai ngươi như thế nào tắm?

Lam ca ca: ......ta nhường nước tắm cho hắn. Đừng nghĩ nhiều.

Lam đệ đệ: ngươi không tắm?

Lam ca ca:....ta đến suối nước lạnh tắm.

......

-"Kệ bọn họ đi. Thỉnh thoảng vẫn vậy a. Ngươi tới nói nghe chút, sao ngươi lại ở cùng Trạch Vu Quân vậy?"-Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc Giang Trừng.

Giang Trừng đập rớt tay hắn:

-"Ngươi càng ngày càng nhiều chuyện."

-"Ài. Tính hiếu kì ai cũng có mà. Kể nghe chút đi. Ta giúp ngươi nghĩ cách ra ngoài."-Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói.

Giang Trừng:.....

Sao giờ hắn mới phát hiện Ngụy Anh lầy như vậy hả?

-"Ta.......mắc gì phải nói cho ngươi?"

-"Ngươi thực không thú vị gì hết. Ta đành chờ Lam Trạm kể lại vậy."-Ngụy Anh ỉu xìu nói.

Sư đệ của hắn thực chả phối hợp gì cả, phải như Lam đại kia kìa, hỏi gì cũng nói a...

........

Bốn người trong phòng, hai người nhìn nhau không nói, hai người còn lại đến nhìn nhau cũng không thèm, an an tĩnh tĩnh.

........

Lam Vong Cơ sau khi đã bóc xong chuyện của Lam Hi Thần, mới mở miệng nói:

-"Đêm nay không tiện về Hàn thất, hai người ở lại đây đi."

-"Ừ."-Lam Hi Thần mệt mỏi gật đầu.

Vong Cơ nhà y cũng thực biết cách dính người mà.....

...................

Sau đó Lam Vong Cơ kéo Ngụy Anh vào giường trong, để hai người kia ngủ giường ngoài.

-"Ngày mai thúc phụ về rồi."-Lam Hi Thần nhìn nhìn đệ đệ.

Ý là ngủ ngoài này rất dễ lộ a....

-"Phòng của ta."-Lam Vong Cơ tích tự như kim trả lời.

(phòng của ta luật của ta, ca ca cũng không có quyền lên tiếng- Lam nhị said)

Lam Hi Thần:....

Dạy dỗ đệ đệ quá thất bại, để giờ mình nói cũng không coi ra gì. aiii...

Giang Trừng che miệng ngáp một cái, mặc kệ hai huynh đệ Lam gia đang đấu mắt tranh giường, kéo Ngụy Vô Tiện vào giường trong:

-" Ta với hắn ngủ trước, hai ngươi cứ từ từ thảo luận."

Lam Hi Thần:......

Ngụy Anh bám Lam Vong Cơ khóc ròng:

-"Lam Tạm mau cứu ta, Giang Trừng ta là sư huynh của ngươi đó, ta xuất giá rồi đó, nam nam thụ thụ bất thân a. Trả ta lại cho Lam Trạm mauuuu...."

Lam Vong Cơ nhanh lẹ lôi người về, nhìn chằm chằm Giang Trừng:

-"Mau buông ra. Hắn là của ta."

Còn không buông là ta đá cả hai.

Giang Trừng + Lam Hi Thần:.....

Hai ngươi thực sự không bị người ta đoạt xá?....

..............

Lam Vong Cơ không nói nhiều với bọn họ, trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện vào phòng trong, còn hai người kia có ngủ hay không cũng mặc kệ.

Lam Hi Thần đối với sự giúp đỡ rất là có tâm của đệ đệ chỉ biết thở dài.

Đúng là em trai lớn gả ra ngoài như bát nước đổ đi, chả nhờ cậy được gì hết....

...............

Ừm.... Lam đại à, ngươi có em dâu chứ đâu có em rể....

...............

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không còn cách nào khác, đành phải chen chúc trên chiếc giường nhỏ gian ngoài Tĩnh thất.

Sở dĩ Giang Trừng để Lam tông chủ ngủ cùng là vì y mỗi ngày đều tu tâm dưỡng tính ở suối nước lạnh của Lam gia rồi mới về phòng, vì vậy còn chưa có quá phận lần nào.

Khụ, hôn trộm đương nhiên không tính....

Cơ mà hôm nay y còn chưa tới suối nước lạnh tắm qua, lại thêm phu phu Vong Tiện không chút tiết tháo mà đùa giỡn nhau ở gian trong, làm Lam Hi Thần có điểm vất vả.

Có là tông chủ Lam gia thì cũng là nam nhân được chưa? Y mới không phải Liễu Hạ Huệ. Hai đứa kia, sao các người không yên vị một chút được hả? Lam Trạm đệ có nhớ Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào không vậy? Ngày mai ta nhất định phải bắt đệ chép phạt gia quy.....- Lam tông  chủ khổ bức ôm chăn nghĩ.

Xem đi, gọi thẳng tên ra luôn rồi kìa, bất quá Lam đại à, ngươi cũng phải thông cảm cho đệ đệ của ngươi a. Y đã vì ngươi mà phá lệ 'mỗi ngày chính là mỗi ngày' của y rồi đó. Giờ mà còn không cho người ta sơ múi chút thì làm sao mà sống đây?......

........................

...............

........

....

..

.

.

.

Vất vả cả một đêm, tới gần sáng Lam Hi Thần mới chợp mắt được một lát, còn chưa ngủ được bao lâu đã lại bị người ta lôi dậy.

Nếu không phải nhìn màu mắt, Lam Vong Cơ còn tưởng mình đang soi gương.

-"Huynh trưởng đêm qua ngủ không ngon?"

Lam Hi Thần u ám gật đầu.

-" Ngụy Anh nói có cách đưa Giang Trừng ra ngoài, nên phải gọi ngươi dậy sớm chút."

ý là dậy tiễn người trước rồi về phòng ngươi mà ngủ tiếp.

Lam Hi Thần:.....

-" Ta tới ngay."

.....

Cách của Ngụy Vô Tiện cũng rất đơn giản, đương nhiên vẫn phải triển bật tường bí tịch là chính, cơ mà hiệu quả hơn lén lút ban đêm nhiều.

Hắn cùng Lam Vong Cơ trước tiên  tìm cách tạo khoảng trống trước, sau đó để Lam Hi Thần dẫn Giang Trừng giả làm môn sinh Lam gia, đợi lúc không ai để ý thì leo tường ra ngoài, vậy là ổn.

Đương nhiên cũng cần có Ngụy anh đi  cùng hắn, nhỡ có đụng chạm gì còn có cớ chắn cho.

.....................

Cũng may hôm nay Lam Khải Nhân có chút việc đột xuất, tạm thời chưa về, lại không có sự cố gì xảy ra, vì vậy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thành công trèo ra ngoài mà không bị ai phát hiện.



Lam Hi Thần đứng lặng nhìn tường, trong lòng có chút tiếc nuối.

Aiiii..... giờ y mới hiểu cảm giác của Vong Cơ năm xưa là gì, mới xa chưa được bao lâu đã thấy nhớ a....

.........

-"Huynh trưởng,......."-Lam Vong Cơ đứng bên cạnh gọi.

-"Gì?"

-"Ngươi........ thích hắn?"

-"Cái này cũng nhìn ra được sao?"

-"Ân. Ngươi chưa bao giờ đối ai như vậy."

...........

Lam Hi Thần bật cười.

Lam Vong Cơ nhìn y không nói.

...........

-"Ừ, ta thích hắn. Đệ định nói cho thúc phụ sao?"

"Ta giúp Huynh."

-"Hả?"

-"Huynh trưởng cũng nên lấy vợ rồi."

-"........."

............

Lam Đại sao ngươi nỡ quên khởi đầu phong trào nam nam tương ái toàn tu chân giới là đệ đệ ngươi chứ?

........

-"Không cần ta giúp sao?"- Lam Vong Cơ đối với việc ca ca tự  lực cánh sinh không mấy tin tưởng.

-"......."

-"Không cần thật sao?"

-"........"

-"Không cần sao?"

-"........"

-"Vậy ta giúp ngươi."

-"Ừ."

..............

-"Huynh trưởng?"

-"Ngươi vẫn chưa đi?"

-"Ân."

-"Có chuyện gì?"

-"Chép phạt a..."

-"..........."

-"Ngươi hai mươi bảy lỗi, ta mười ba lỗi, nên đi nhận phạt rồi."

-"Ngươi...."-quả nhiên là trưởng phạt một thời của Vân Thâm, huynh trưởng ngươi cũng không tha.

-"Huynh trưởng...... "

-"Ngươi vi phạm không ít sao không thấy ngươi chép vậy?"

-"Giờ chép này."

-".........."

-"Ngày xưa Ngụy Anh ta cũng phạt rất nặng."- cả vợ ta cũng phạt không lý gì bỏ qua cho ngươi.

-"........."

Đó là bởi vì ngày xưa ngươi chưa yêu hắn.

-"Huynh trưởng...."

-".....Ta chép."

-"Đi thôi."

...........

Đối thoại kết thúc, Lam thị song bích lôi nhau đi chép phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro