Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngụy Vô Tiện trở lại thì không thấy Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần đâu, hỏi quanh mới biết được, Lam tông chủ đã cùng đệ đệ tới Lan thất rồi.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu đi tới đó, không biết Lam Trạm nhà hắn tới Lan thất làm gì giờ này.

Kết quả vừa tới nơi thì đã thấy hai thân ảnh trắng toát nghiêm chỉnh thẳng tắp một đường, dưới đất là từng chồng từng chồng giấy trắng mực đen xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Mỗi tội là thẳng tắp trong tư thế trồng cây chuối.....

Ngụy Vô Tiện:......

-"Hai người đây là đang làm gì hả trời?"

-"Chép phạt."-Lam Vong Cơ đơn giản nói.

Lam Hi Thần ở một bên âm thầm thở dài.

Mười mấy năm rồi không chép, giờ lại chép gần ba trăm bản có chút không quen a...

Ngụy Vô Tiện:....

Không ngờ cũng có một ngày hắn được nhìn Lam thị song bích chép phạt mà bản thân không phải chép, khoảnh khắc đáng nhớ aaa...

........

-"Hai ngươi còn bao nhiêu lần?"-Ngụy Vô Tiện vừa ngồi chờ vừa luyên thuyên gần ba canh giờ, nhàm chán ngáp dài một tiếng, hỏi Lam Vong Cơ.

-"Năm mươi tư lần."

-"Một trăm tám mươi tư lần."

-"Lam đại ca ngươi như thế nào chép chậm vậy?"

-"Vì ta chép nhiều hơn Vong Cơ một trăm bốn mươi bản."-Lam Hi Thần khổ bức nói.

-"Ngươi đi ăn trước đi."-Lam Vong Cơ biết mình còn lâu nữa mới xong, bảo Ngụy Anh đi ăn trước, tránh cho hắn vì chờ bọn họ mà lỡ bữa.

Tiểu công chất lượng tốt a.

-"Ừ, vậy ta đi trước, tiện thể lấy cho hai người."-Ngụy Vô Tiện phủi quần đứng lên, nói một câu rồi rời đi.

Bỏ lại hai huynh đệ ở đó trồng cây chuối chép phạt.

-"Ngươi cũng rất thương hắn."-Lam Hi Thần cảm khái.

-"Đương nhiên."-Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc gật đầu.

-"Bình thường Ngụy Anh cũng nói nhiều như vậy với ngươi?"

-"Ân."

Trên giường còn nói lắm hơn kìa...

Lam Hi Thần:.....

Yên lặng che mặt, sao cái vấn đề gì ngươi cũng liên tưởng được vậy?

Lam nhị: Có vợ rồi đều thế.

Ý là huynh trưởng sau này cũng vậy cả thôi, đừng nói ta vội a.

Lam Hi Thần:...Đệ đang trả thù ta vụ vào phòng đệ mà không hỏi trước?

Lam nhị: đương nhiên không phải.....

Lam đại: tin nổi sao?

Lam nhị:.... mà là vì ca ca dẫn người khác vào phòng mà không hỏi ý kiến ta.

Lam đại:......

Bỏ đi, giờ y nói không lại đệ đệ, chẳng thà không nói còn đỡ hơn bị tức chết.

Lam Hi Thần có chút đồng cảm với thúc phụ đại nhân đang ở xa.

........

Lam Khải Nhân vừa đặt chân lên bậc thềm của Vân Thâm Bất Tri Xử bỗng hắt xì một cái.

Tiểu lam y nhân bên cạnh vội hỏi han:

-"Người có sao không nha?"

-"Không sao. Chắc là tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt lại nói xấu ta."- Lâm Khải Nhân xua tay, lắc đầu.

Khổ thân Ngụy Vô Tiện nằm không cũng trúng đạn.
Tiểu Lam y thấy ông nói vậy thì an tâm, không hỏi gì nữa.
-"Tiểu Lăng ngươi không cần lo lắng, Vân Thâm Bất Tri Xử học rất hảo, đây là nhà của nương ngươi, cũng là nhà của ngươi, chỉ cần ngươi không vi phạm gia huấn sẽ không sao."-Lam Khải Nhân tiếp tục công cuộc lòe, à lộn, trấn an người.

Vân Cẩm Lăng tay ôm bọc y phục cùng kiếm, ngoan ngoãn gật đầu.

(Nhân vật mới nha mọi người. Mé này cũng cute lắm)

Lam Khải Nhân ôn nhu xoa đầu y, trong lòng thầm thở dài.

Ông phải tốn không biết bao nhiêu công mới đưa được đứa nhỏ này về đây, Khó khắn lắm mới tìm được con trai của tỉ ấy về, nhất định phải chăm cho tốt, miễn cho bị đám kia dạy hư.

..............

Trong Lan thất.
Ngụy Vô Tiện tay cầm thìa sứ đút cơm cho trượng phu đang chép phạt, hoàn toàn không để ý tới Lam Hi Thần đang khổ bức bên cạnh.

Ngươi đã đưa cơm tới rồi thì cứ để một bên đi, bày đặt đút cơm ân ái cái gì hả? Vong Cơ ngươi cũng không phải trẻ ba tuổi, chép cho lẹ lẹ rồi biến đi chỗ khác mà dùng cơm, để em dâu đút cơm như vậy trước mặt huynh trưởng không thấy xấu hổ hả?....

Phu phu Vong Tiện: không.

Lam Hi Thần:........
Ta hận a.

...
...
...
...........
Lam Vong Cơ ăn xong cơm trưa thì cũng chép xong, đứng dậy cáo từ huynh trưởng rồi rời đi.

Lam Hi Thần vẫn cặm cụi chép a chép, hoàn toàn không để ý tới hai người.
Cũng may Ngụy Anh vẫn có tâm, lấy phần cơm giúp y, bằng không trưa nay lại phải chạy ra ngoài ăn rồi.

Nhưng mà cứ tình cảnh này thì tới giờ cơm tối mới xong a, phải làm sao đây?
Vong Cơ chết tiệt. Ta hận đệ.
....
Khổ thân Lam tông chủ cũng có ngày phải thốt ra mấy lời này.
...................

Lúc Lam Khải Nhân về tới nơi thì vừa lúc bắt gặp Ngụy Vô Tiện đu người trên người Lam Vong Cơ, một đường đi ra ngoài, tức giận quát bọn họ.

-"Hai người các ngươi lúc nào cũng ve ve vãn vãn. Còn biết mặt mũi không hả?"

Ông cũng không muốn mắng Vong Cơ đâu a. Nhưng vì làm gương cho tiểu Lăng, ông đành chấp nhận hi sinh luôn cả đồ đệ yêu.

Dù sao giờ nó cũng không coi ông ra gì. Aiii....

Hai người kia thấy Lam Khải Nhân đã về cũng thôi không đùa giỡn nữa, nghiêm chỉnh hành lễ:

-"Thúc phụ."

Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, hỏi:

-"Hi Thần đâu?"

-"Huynh trưởng đang luyện chữ ở Lan thất."

-"Ngươi theo ta tới gặp nó. Tiểu Lăng ngươi cũng đi cùng đi."

-"Dạ."-Vân Cẩm Lăng lễ phép gật đầu, hiếu kì nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.-"......Hàm Quang Quân hảo. Ngụy tiền bối... hảo."

-"Không cần để ý hai đứa nó."-Lam Khải Nhân phất tay.

Phu phu Vong Tiện:...........

Vân Cẩm Lăng:Hì hì....

...............

Hai người  nhìn về phía y, sau đó nhìn nhau.

Thúc phụ thế nhưng dẫn người về? Còn có, tiểu tử này là ai?

.....

Lam Khải Nhân dẫn đầu tiến đến Lan thất.

Lam Hi Thần vừa nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên, đang định đứng lên hành lễ thì đã nghe Lam Khải Nhân nói:

-"Cứ tiếp tục chép, không cần đa lễ."

Lam Hi Thần:.......

Y còn đang định nhân lúc đứng lên mà.....

-"Chép xong thì tới phòng ta. Vong Cơ, ngươi theo ta."-Lam Khải Nhân không làm phiền Lam Hi Thần luyện chữ, bỏ lại một câu rồi lôi Lam Vong Cơ đi trước, cả Ngụy Anh cũng bị lôi theo.

TRong Lan thất còn lại Lam tông chủ cùng với tiểu lam y Vân Cẩm Lăng.

Lam Hi Thần giờ mới chú ý còn có người khác, bất quá còn chưa kịp mở miệng thì Vân Cẩm Lăng đã lộn nhào một cái, cười hì hì chào hỏi y trong tư thế trồng cây chuối:

-"Lam tông chủ hảo."

Lam Hi Thần:......

-"Ngươi tên gì? Như thế nào lại đi theo thúc phụ ta?"

 -"Ta là Vân Cẩm Lăng, hiệp khách trừ tà trong giang hồ. Hôm trước bị thúc phụ ngươi tìm được, liền tìm cách lôi ta về đây. Còn có, kêu ta gọi thúc phụ giống các ngươi luôn."

Lam Hi Thần trong lòng nghi hoặc, đứa nhỏ này có thân phận gì? Thúc phụ như thế nào lại có vẻ chú ý tới y?

-"Ngươi đưa ta chép cho nha, thúc phụ nói ông cần ngươi đi mà."-Vân Cẩm Lăng có lòng tốt vươn tay ra.

Lam Hi Thần mặt không đổi sắc đưa bút cho y, sau đó đứng dậy rời đi.

Bỏ lại Vân Cẩm Lăng vẫn cười hi hi thay mình chép phạt.

....................

-"thúc phụ."

Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, đã thấy Lam Vong Cơ ngồi chờ trong đó, còn Ngụy Vô Tiện lại không biết đã đi đâu.

Lam Khải Nhân nhìn hai huynh đệ ngồi ngay ngắn trước mặt ông, mở lời:

-"Hai ngươi hẳn đang tắc mắc vì sao ta đưa đứa nhỏ kia về  đây."

Lam thị song bích gật đầu không nói.

Lam Khải Nhân thở dài một hơi:

-"Nó là con của nhị cô cô của hai ngươi, cũng là biểu tỉ của ta. Chuyện của nàng đã xảy ra rất lâu về trước, hai ngươi có lẽ cũng chưa nghe qua nàng."

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau.

Nhị cô cô?

Quả thực chưa nghe qua.

Lam Khải Nhân tâm sự nặng nề hỏi:
-"Vậy còn Lam Nghiên Thành?

Hai người nghe xong cái tên này, sắc mặt khẽ biến.

Người trưởng bối năm xưa chết trong tay nương họ, là ông ấy......

Lam Khải Nhân nhìn là biết hai người vẫn chưa quên:

-"Đó là nhị sư bá của ta, nhị thúc của cha ngươi. Nương của đứa nhỏ kia, chính là con gái người."
Lam thị song bích nhìn nhau, sắc mặt rõ ràng trầm hơn trước.

-"  Muốn nói cho hai ngươi rõ được chuyện này, thì trước phải nói từ đời gia gia của ta....."

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro