Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú ý nhỏ: phần này nói về quá khứ của Lam Khải Nhân, có liên quan đến nhân vật phụ, những tình tiết dưới không hề liên quan đến chính chuyện, đều là tác giả tự yy, mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc)

Lam Chi Thu, tông chủ Lam gia đời thứ tám mươi sáu của Cô Tô Lam thị, cũng là cố gia gia (cụ nội) của huynh đệ Lam Hi Thần, có ba người con trai.

Cha của Thanh Thành Quân là con cả, cha của Lam Khải Nhân là con thứ ba, mà cha của vị nhị cô cô kia, là con trai thứ hai của ông.

Lam Thanh Thanh vào năm tám tuổi mới tới Lam gia, nương nàng là một vị gia chủ đã thất thế, họ Dương, tự là Tề Ninh.

Dương Tề Ninh cùng Lam Nghiên Thành quen nhau tại lúc đi săn đêm, Lam Nghiên Thành thực lòng có tình cảm với nàng, muốn về đưa người về Lam gia cưới hỏi đàng hoàng, nhưng Dương Tề Ninh lại chỉ cùng ông qua một đêm, sau đó liền không từ mà biệt.

Lam Nghiên Thành vì đó mà khổ sở rất lâu, tuy không bế quan nhưng vẫn nguyện ý chờ người.

Thẳng đến tám năm sau, khi Lam Chi Thu dẫn môn sinh Lam gia trong đó có cả ba người con cùng hai người cháu của ông đi dự hội Thanh Đàm do Ôn gia chủ trì, Lam Nghiên Thành mới gặp lại cố nhân năm xưa.

Nhưng hoàn cảnh lại hết sức éo le.

Dương gia vốn là một gia tộc ngầm, tuy bề ngoài không chút danh tiếng nhưng bí học của họ đã phát triển vượt qua cả mức người ta có thể nghĩ tới.

Nhưng không biết vì sao Ôn gia lại biết được vị trí của họ, vì vậy trong một đêm đã dẫn người đi đồ sát toàn môn, cướp đi vô số bí tịch của Dương gia.

Dương gia môn sinh ít ỏi, người trong tộc cũng không nhiều, giờ chỉ còn lại vài người.

Trong đó có gia chủ Dương Tề Ninh cùng tiểu thiếu chủ Dương Cẩm Vân, con gái của nàng.

Dương Cẩm Vân tuy là tiểu nữ tử nhưng từ nhỏ đã huấn luyện nghiên khắc, vươn lên trở thành người kế thừa bậc nhất trong số các huynh tỉ đồng lứa, vì muốn trả thù cho gia tộc mà giả làm môn sinh Lam gia, trà trộn vào trong chờ thời cơ.

Nhưng nàng lại bị chính Lam Nghiên Thành phát hiện.

Dương Cẩm Vân dung mạo có đến bảy phần giống Lam Nghiên Thành, nhưng lại không ai nhìn ra, vì nàng dịch dung.

Lam Khải Nhân vẫn nhớ như in lúc đó, chính mình một tiểu nam hài sáu tuổi, là môn sinh ưu tú bậc nhất nhì Lam gia, chỉ sau đại sư huynh, lại bị một tiểu nữ tử hơn mình có hai tuổi khống chế, lưỡi kiếm sắc bén cách động mạch chủ còn chưa tới một li.

Dương Cẩm Vân dùng tiểu nam hài trong tay uy hiếp người của Lam gia tìm đường thoát, khi thấy Lam Nghiên Thành cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng không bị ai phát hiện.

Dù sao nàng cũng không phải chưa soi gương bao giờ, đương nhiên biết được dung mạo hai người có bao nhiêu phần tương tự, chỉ là người này vừa làm nàng bị vạch trần, có giống đến mấy nàng vẫn ghét, hứ.

............

Ngay lúc hai bên đang giằng co, thì một đám người lạ mặt xông vào, ý đồ giải cứu tiểu thiếu chủ của bọn họ.

trong đám người đó có Dương Tề Ninh.

Lam Nghiên Thành làm sao không phát hiện nàng, giúp nàng cản một mũi kiếm, mau chóng hô người của Lam gia dừng tay.

Dương Tề Ninh cũng không đánh nữa, chỉ gọi Dương Cẩm Vân qua.

Lam Nghiên Thành cứng người, sau đó cười khổ.

Nhiều năm chờ đợi như vậy, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã lập gia.

Dương Tề Ninh không giải thích gì, chỉ nói:

-"Bỏ mặt nạ của con ra đi."

Dương Cẩm Vân yên lặng liếc qua người của Lam gia, sau đó gỡ xuống bì nhân diện trên mặt.

...........

Hiện trường tĩnh lặng.

Một nửa vì kinh ngạc, một nửa vì kinh hãi, mà một phần còn lại là vì......

Nữ tử a......

Một đám tiểu nam nhân của Lam gia ở trong lòng kinh hô.

Vì thời đó Lam gia chưa nhận nữ tu, nữ tử trong Lam gia lại gần như không có.

Nên phản ứng này cũng dễ hiểu mà....

..............

Mọi người cùng ngồi lại nói chuyện.

Thì ra năm xưa Dương Tề Ninh không muốn cùng Lam Thành Nghiên thứ nhất là vì gia tộc, mà mặt khác là vì, nàng vốn dĩ không sống được bao lâu.

Đã là gia chủ của Dương gia, không ai có thể sống quá ba mươi, nàng có thể sống đến giờ đã là kì tích.

Vốn dĩ năm đó lúc gặp Lam Nghiên Thành Dương Tề Ninh cũng chỉ còn lại ba năm sống, vì không muốn ông đau khổ, nên chỉ cùng Lam Nghiên Thành có một đưa con, coi như là minh chứng cho tình cảm của hai người, không nghĩ tới Dương Cẩm Vân sinh ra lại có thể giúp bà nghịch lưu chuyển thể sống thêm được mấy năm, nhưng đến giờ cũng đã sắp tới cực hạn.

Dương Cẩm Vân chuyến này đi, cũng chính là để tìm cách chữa cho nương mình.

Chỉ tiếc không kịp nữa.

Lam Nghiên Thành  cùng Dương Tề Ninh thành thân vào những ngày cuối đời, sau đó đưa Dương Cẩm Vân về Lam gia, đặt tự là Lam Thanh Thanh, từ đó trở thành môn sinh của Cô Tô Lam thị, không còn quan hệ với Dương gia.

Lam gia năm đó cũng vì nàng mà đau đầu rất lâu.

Bởi vì ngoại trừ phu nhân của các trưởng bối, thì chỉ có nam sinh.

Cũng không thể dạy riêng nàng một mình một lớp, nghe cứ như phân biệt đối xử, lại càng không thể không cho nàng đi học.

Lam Thành Nghiên cũng phải suy nghĩ mất một thời gian, chỉ đến khi Lam Thanh Thanh vẻ mặt không chút biểu tình nói:

-"Vì sao không thể học chung với nam sinh?"

-"Vì....."-Lam Thành Nghiên hơi nghẹn lời.

-"Sợ ta làm hư bọn họ?"

-"Này đương nhiên không phải."

-"Vậy là sợ họ làm hư ta?"

-"..... sao có thể?"

-"Vậy vì sao ta không thể học chung với bọn họ?"

-"......."-này cũng đúng.

.....

Vì vậy Lam Thanh Thanh trở thành vị nữ tu đầu tiên của Lam gia, học chung với nhóm Lam Khải Nhân, đương nhiên gia phục của nàng vẫn làm giống của nam sinh. Dù sao nàng nhìn cũng chả có nét gì của nữ tử.

Lam Khải Nhân từ vụ bị bắt làm con tin lần trước thì luôn có mặc cảm với Lam Thanh Thanh, những nam sinh khác cũng không mấy ai nguyện ý thân với nữ tử ( nhát gái), vì vậy gần một tháng đi học, tiểu Thanh cũng chỉ có thể kết thân được với đại sư huynh có tiếng là nghiêm khắc của gia tộc.

Đại sư huynh cùng Thanh Thanh rất nhanh chóng thân thuộc, bởi vì....

Nàng thường xuyên đề xuất thêm luật mới cho gia quy Lam gia.

Lam gia năm đó mới chỉ có hơn một nghìn điều gia quy, theo Lam Thanh Thanh nói, thì còn chưa bằng một phần tám bảng gia quy nhà nàng, nhiều chút nữa mới vui.

(nguyên nhân hại con hại cháu chính là đây.)

Lam Thanh Thanh nhìn thì có vẻ rất ương bướng khó trị, nhưng kết quả lại so với đa số môn sinh còn nghiêm túc ngoan ngoãn hơn.

Nàng dưới sự trợ giúp của đại sư huynh hơn mình một tuổi sau vài tháng đã trở nên thân quen với các đồng học cùng lứa, nhưng là làm thế nào Lam Khải Nhân cũng không chịu tới gần nàng.

Có lẽ là do mặc cảm quá lớn đi.

....................

Thẳng đến năm Lam Khải Nhân tám tuổi, Lam Nghiên Thành  nhận mệnh đưa con cháu dòng chính đi ra ngoài săn đêm luyện tập, Lam Thanh Thanh mới có cơ hội bắt chuyện với tam sư đệ một lần.

Nhưng là khi cả hai đang bị treo lơ lửng trên vách đá cao gần trăm trượng.

..............

Số là Lam Nghiên Thành  đặt lòng tin hơi bị lớn vào con em trong nhà, để bọn họ tự do hoạt động, chia thành từng tốp tản ra.

Chỉ có ba người là độc lai độc vãng.

Một là Thanh Thành Quân mới mười một tuổi, hai là Lam Thanh Thanh, ba là Lam Khải Nhân.

Lúc đầu Lam Thanh Thanh đi cùng cha, hai người ngồi bờ suối hàn huyên suốt một canh giờ, sau đó Thanh Thanh thấy các đồng học vất vả đi kiếm yêu ma để săn còn bản thân lại ngồi không nói chuyện, có chút cảm giác ăn năn, vì vậy bỏ mặc Lam Nghiên Thành chạy lên núi tìm ma.

..........

Trời vừa dứt cơn mưa không lâu, vì vậy đường rất trơn trượt, Lam Khải Nhân vẫn vững vàng tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại lảo đảo vài cái, cũng may vẫn đứng vững.

Không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được thực hồn sát.

Tiểu Khải Nhân hưng phấn nghĩ ngợi, kiếm trong tay vung lên, nhắm thẳng thực hồn mà chém.

Mỗi tội chém hụt.

Bởi vì y còn chưa kịp chém tới  thì nó đã gục mất tiêu rồi.

..........

Lam Thanh Thanh thầm cảm thán hôm nay số mình thực chẳng may mắn gì cả, chạy tới chạy lui chỉ gặp được thực hồn cấp thấp, đến một con hung quỷ cũng không thấy, cơ mà hình như ở núi này cũng chỉ có mấy con như này, thôi thì chém tạm đi.

Ai ngờ lại cướp nhầm mục tiêu của sư đệ.

Ài.....

Lam Khải Nhân bình thường trên lớp học đã cảm thấy bản thân bị bức bách lắm rồi, Lam Thanh Thanh kia suốt ngày lầm lì như vậy nhưng lại biết nhiều hơn y, hỏi cái gì cũng thấy trả lời được, làm y cảm thấy bản thân tụt dốc trầm trọng, mới cố gắng học ngày học đêm, học tới thành sinh bệnh luôn.

Vậy mà vẫn không bằng được nàng.

Tới giờ còn bị cướp mất quái.

Lam Khải Nhân tức một bụng khí, nóng máu lao lên muốn đánh nhau.

( Lam Trạm: Thì ra thúc phụ cũng từng có một thời trẩu tre như thế....

Lam Khải Nhân: năm đó mới tám tuổi, biết cái gì?)

......

Lam Thanh Thanh vung kiếm lên cản, cũng không cảm thấy Lam Khải Nhân như vậy có gì không đúng.

Ngày trước ở Dương gia, cướp quái kiểu này đánh nhau là chuyện bình thường, nàng cũng bị cướp suốt mà, cùng lắm thì đánh một trận là lại thành huynh đệ thôi.

Mỗi tội Lam khải Nhân không phải người Dương gia, mà là Lam gia, vì vậy lần này về là xác định thảm.

Khổ một nỗi hai đứa nhỏ không biết đánh nhau kiểu gì, mà Tiểu Khải Nhân lại rớt xuống vực mất tiêu.

Nếu không nhờ có Lam Thanh Thanh nhanh chóng tóm lại, nhân tiện cũng rơi luôn xuống, thì Lam Khải Nhân cũng không biết giờ ra sao.

Vì vậy mới có cảnh hai người hàn huyên dưới vực.

Lam Thanh Thanh một tay bám lấy chuôi kiếm cắm sâu vào vách vực, một tay túm lấy tam sư đệ, Lam Khải Nhân lấy hỏa tiễn cầu cứu phóng lên trời, sau đó là cả hai ngồi đợi.

.........

-"Ngươi vì sao luôn tránh ta vậy? không thích ta là nữ sao?"

Lam Thanh Thanh chờ một lúc không có gì làm, vì vậy liền tìm cách bắt chuyện với tiểu Khải Nhân đang có nguy cơ ngủ gật phía dưới.

-"........."-Lam Khải Nhân trầm mặc không nói.

Lam Thanh Thanh lắc lắc tay, đung đưa  đung đưa.

Lam Khải Nhân sợ tới trắng mét mặt, ngoan ngoãn trả lời.

-"Không có."

-"Vậy nói nghe chút là vì sao?"

-"Vì......."

-"Vì lần trước ta đem ngươi làm con tin?"

-"......."

Ừm.

-"Xin lỗi, không cố ý."

-"Không có gì."

-"Nói chuyện phiếm với ta chút nha?"

-"Ngươi có nhớ mình đang ở đâu không vậy?"

-"Không phải Vân Thâm Bất Tri Xử."

-"........"

-"Nói nha?"

-".....Nói gì?"

-"Tùy tiện đi. Kiếm của ngươi tên gì vậy?"

-"Chưa đặt. Của ngươi?"

-"Vô Sương."

-"Có ý gì?"

-"Đặt đại thôi."

-"......"

-"Sinh thần của ngươi ngày mấy?"

-"Mồng năm tháng tư. Của ngươi?"

-"Muốn nghe ngày thực?"

-"........"-Còn có ngày giả sao?

-"Sinh thần của ta là..... hôm nay."

Lam Khải Nhân hơi ngẩn người.

-".....Vì sao không ai biết vậy?"

-'Vì ta không nói."

-"Vì sao nha?"

-"Bởi vì....'-Lam Thanh Thanh khẽ thở dài một hơi.-" dù sao cũng không ai  chúc mừng ta. Ta cũng không muốn nói. Người duy nhất biết sinh thần của ta, cũng chỉ có nương ta."

-"........Sẽ có rất nhiều người chúc ngươi."

-"Ân?"

-"Đây là nhà của ngươi, bọn ta đều là sư đệ của ngươi, đương nhiên sẽ chúc mừng ngươi.... Dù sao thì... sinh thần vui vẻ."

Lam Thanh Thanh ngốc ngốc nhìn Lam Khải Nhân.

 Sau đó lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt hai năm qua.

-"Cảm ơn."

-"...ừm.... sư tỉ."

-"Gì?"

-"Ngươi cười lên trông đẹp hơn chút, cười nhiều mới tốt."

-"Ừ. Ta sẽ."

..........

-"Sư tỉ?"

-"Hửm?"

-"Ngươi đừng nói chúng ta đánh nhau mới bị rớt xuống có được không?"

-"Ừ. Ta nói chúng ta xảy chân."

-"Cảm ơn ngươi."

................

-"Khải Nhân, Thanh Thanh, hai đứa dưới đó sao?"

Từ bên trên vọng xuống tiếng của Lam Nghiên Thành .

-"Cha... chúng ta ở dưới này. Ngươi mau chút, Khải Nhân sắp bất tỉnh rồi."-Lam Thanh Thanh lớn giọng gào.

Người ở phía trên gấp đến độ dậm chân.

Lam Khải Nhân đang tỉnh như sáo:...........

...................

Lam Nghiên Thành ngự kiếm xuống đón hai người.

Sau khi đáp đất an toàn, một đám đệ tử xúm lại vây quanh hai người hỏi han:

-"Hai ngươi sao rồi?"

-"Ổn."

-"Không sao."

-"Thanh Thanh sao ngươi nói Khải Nhân sắp bất tỉnh?"

-"Để các ngươi lẹ chút ấy mà."

-"........"

.........

Về đến Vân Thâm, Lam Nghiên Thành bị trách phạt không nhẹ, còn Lam Thanh Thanh cùng Lam Khải Nhân thì....

Nằm lì trên giường hai ngày mới dậy nổi.......

Mấy ngày này, Thanh Hành quân vẫn thứ trắng đêm chăm sóc bọn họ.
.......

Sau ngày đó, quan hệ của hai người tốt lên hẳn, Lam Khải Nhân hàng năm đều đúng ngày tặng quà cho sư tỉ, còn kéo theo một đám lớn nhỏ đi tặng cùng.

Trong đó có cả mấy vị trưởng bối Lam gia cùng tập thể lớp học chung với hai người.

Đương nhiên cha của Lam Hi Thần cũng tặng không ít.

..........

Lam Khải Nhân cùng với Thanh Hành Quân, Lam Thanh Thanh , lớn lên trở thành ba môn sinh ưu tú bậc nhất của Lam gia, quan hệ lại phi thường hảo, được mệnh danh là Lam thị Tam Nguyên nổi danh một thời.

Mười lăm tuổi, Thanh Thành Quân lên làm gia chủ Lam gia, có hai sư đệ sư muội phò trợ, trở thành vị gia chủ trẻ tuổi xuất sắc nhất thời bấy giờ.

Lam Khải Nhân nhỏ tuổi nhất trong ba người, vì vậy lúc nào cũng là hai người kia giúp y hành sự, bao bọc che chở đủ điều.

Vậy nên nói thúc phụ đại nhân lúc nhỏ cũng là đứa trẻ được huynh tỉ yêu thương a........

.............

Lam Khải Nhân vẫn nghĩ cuộc sống của ba người sẽ vẫn mãi như vậy trôi qua, chỉ tiếc.....

Lam Thanh Thanh mười chín tuổi, Lam Nghiên Thành  chết bất đắc kì tử trong lúc săn đêm, Lam gia cho người điều tra, mọi chứng cứ tra ra đều chỉ về phía Lam Thanh Thanh.

Đúng lúc nguy cấp nhất, một đệ tử lúc đó đi theo Lam Nghiên Thành  tìm được đường trở về, chỉ đích danh nàng là người ám hại ông.

Lam Thanh Thanh không còn gì để nói, chỉ có thể nói một câu: "ta không làm."

...........
Mười lăm roi giới tiên, trục xuất khỏi sư môn, Lam Khải Nhân cùng Thanh Thành quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Thanh Thanh tự cởi bỏ gia bào, mang một thân thương tích rời khỏi Vân Thâm.
..........
.....
..
.
..

Cho đến khi mọi chuyện làm sáng tỏ, người hại chết Lam Nghiên Thành  là hôn thê của tông chủ, người đệ tử kia lúc đó bị mua chuộc mà bán đứng Lam Thanh Thanh, đã sớm sợ tội tự sát, thì nàng cũng đã biến mất không chút vết tích.

Đại sư huynh vì tình cảm mà bế quan không hỏi thế sự.

Nhị sư tỉ bị hàm oan, thất tung không chút tin tức.

Bỏ lại Lam Khải Nhân một mình chống đỡ Lam gia, nuôi dạy tiểu chất nên người, tới nay cũng đã qua mấy mươi năm.........

-------------_-------------

Làm xong chương này tự nhiên thấy thương thúc phụ quá......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro