Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau không nói.

Bọn họ từ trước tới nay chưa bao giờ nghe đến tên của nhị sư cô, lại càng không biết năm đó thì ra Lam gia cũng có Lam thị Tam Nguyên.

Thảo nào thúc phụ lại hận nương của hai người đến thế.

Lam Khải Nhân thở dài:

-"Sở dĩ không nói cho hai ngươi biết, là vì câu cuối cùng huynh trưởng nói với ta là đem chuyện này dấu đi, huynh ấy không muốn hai ngươi bị ảnh hưởng vì chuyện của chúng ta."

Lam thị song bích hiểu được lời này có ý gì.

Chỉ là.....

Vẫn không ngờ tới thúc phụ lai chôn kĩ nhiều chuyện như vậy.

Lam Khải Nhân nhớ lại chuyện cũ có chút mệt mỏi, chỉ nói hai ngươi đối xử với tiểu Lăng tốt một chút, tuy rằng không biết đến nhị sư cô, nhưng dù sao nàng cũng là sư muội của cha ngươi, sau đó để hai người rời đi.
.................

Trời lúc này đã tối muộn.

Lam Hi Thần phân phó môn hạ chuẩn bị một phòng riêng cho Vân Cẩm Lăng.

Lam Vong Cơ đang tính đi tìm Ngụy Vô Tiện, thì đã thấy hắn ôm vai bá cổ Vân Cẩm Lăng đi về phía này, bộ dáng thân thiết hết sưc, vừa đi vừa cười nói.

Hàm Quang Quân sắc mặt hơi bị đen rồi.

-"Ngụy Anh."

-"Uy, Lam Trạm, tiểu biểu đệ của các ngươi cũng thực thú vị a, vừa nãy chúng ta......."-Ngụy Vô Tiện không thấy sắc mặt Lam Vong Cơ, vẫn thản nhiên vẫy vẫy tay, đem chuyện hắn cùng tiểu Lăng vừa làm kể hết ra.

Chỉ có Vân Cẩm Lăng vẫn cười hi hi nhìn sắc mặt của biểu ca nhà mình đã lạnh nay còn lạnh hơn.

Lam Hi Thần cười hiền dặn dò y:

-"Đã là môn sinh Lam gia, thì sẽ có chúng ta che trở cho ngươi, nương ngươi cùng cha ta là huynh muội, thì ngươi cũng là thân nhân của chúng ta, cứ gọi ta cùng Vong Cơ là biểu ca là được. Nhưng vẫn phải nhớ cho rõ, nếu như vi phạm gia quy thì sẽ không có khoan hồng."

Đến cả ta còn bị phạt thì ngươi cũng không được tha đâu a......

Vân Cẩm Lăng tươi cười gật đầu với y:

-"Ta nhớ mà. Đa tạ biểu ca. Từ ngày nương để ta tự lực cánh sinh rồi thất tung, chưa ai quan tâm ta như vậy á."

Lam Hi Thần cười xoa đầu y.

Kì thực có thêm một tiểu đệ nữa cũng không tệ.

chỉ cần nó không giống Vong Cơ càng lớn càng làm y câm nín là được rồi.........

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc vác Ngụy Vô Tiện về phòng, hai người kia cũng không nán lại lâu, ai về phòng người đấy.

Trước khi đi Vân Cẩm Lăng còn nhiệt tình vẫy tay với Ngụy Vô Tiện:
-"Ngụy đại ca, ngày mai chúng ta tiếp tục nha....."

Ngụy Vô Tiện ở trên vai Lam Vong Cơ cũng vẫy tay với y:

-"Ân, ngày mai tiếp tục...."

......................

Khuya muộn đêm đó......

Trong Tĩnh thất.....

Ngụy Vô Tiện mệt đến mức không còn sức mà ôm lấy Lam Vong Cơ, thở dốc cầu xin:

-"Lam...Lam Trạm...a...dừng... lại đi... ư....Vong Cơ....Hàm Quang Quân....ưm..."

-"Ngươi.... im miệng."-Lam vong Cơ hôn hắn, môi lưỡi triền miên quấn quít, phía dưới vẫn không ngừng đỉnh mạnh.

-"Lam nhị ca ca.... đã bốn ....lần rồi a...tha cho ta đi....aaa.."

Bốn lần rồi mà ngươi còn có sức nói nhiều như vậy.....

-"Tiếp tục..."

-"........"

Lam Trạm nhà hắn hôm nay bị cái gì vậy trời?

Ngụy anh à, ta nói ngươi vẫn không phát hiện y đang ghen sao a? Chấp nhận số phận bị làm tới sáng đi.

....................

...........

.....

..

.

.

.

Tạm thời bỏ qua hỗn loạn ở Lam gia, lại nói đến Giang gia bên này....

Giang Trừng chán nản nhìn biểu đệ của hắn.

 Nam nhân gì mà nói lắm như vậy?

-"Ai... Giang Trừng a, cùng là gia chủ với nhau, ngươi cũng phải thông cảm cho ta chứ?....."

-"Ngươi vẫn nhớ mình là gia chủ mà còn chạy tới đây tìm ta?"-Giang Trừng muốn dùng Tử Điện quất người lắm rồi.

Nếu không phải Ngu gia còn cần tên này chống đỡ, hắn đã sớm chém người từ lâu rồi.

....

không sai, người đang ngồi đối diện với Giang tông chủ lúc này chính là Ngu Thành Tư, tông chủ Mi Sơn Ngu thị, con trai của Ngu Tử Hàm, tiểu chất của Ngu Tử Diên, biểu đệ của Giang Trừng.

Giang Trừng và cậu của hắn rất ít khi gặp mặt, bởi vì Ngu Tử Hàm rất ư là.... không đứng đắn, tư chất thì cao mà chẳng bao giờ chịu luyện, so với tỉ tỉ thì kém một trời một vực, lại còn thích trêu trọc lung tung, nói chung là ngoại trừ cái mặt quá ư là lừa người thì chả được cái gì nữa cả.....

Ngu Tử Diên không phải không thích đệ đệ này của nàng mà không cho Giang Trừng gặp qua mấy lần, mà là vì bên cạnh Giang Trừng còn có một.... Ngụy Anh, nếu như để Ngu Tử Hàm gặp được Ngụy Vô Tiện thì không biết Giang gia sẽ bị hai người này phá thành cái gì nữa.

.........

Ngu gia năm đó cũng vì Ngu Tử Hàm mà đau đầu rất lâu, tuy rằng hắn không làm gì quá phận, nhưng lại suốt ngày thích trêu hoa ghẹo nguyệt, Ngu Tử Diên đã mấy lần tìm đối tượng cho hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn dọa chạy mất tiêu.

Cho đến khi nương của Ngu Thành Tư xuất hiện, xả thân cướp sắc của Ngu Tử Hàm, làm hắn trốn trong chăn khóc ròng mấy ngày rồi mới chịu hạ sính lễ cưới nàng về, thì mối lo của Ngu gia mới được giải tỏa.

Mà Ngu Tử Hàm thì từ đó cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn ngày ngày chạy ra ngoài phát hoa đào, mà chăm chỉ ở nhà luyện kiếm tu tiên.

Còn lí do thực sự trong đó thì.....

Mẹ của Ngu Thành Tư là một đại mĩ nhân, có thể sánh cùng Ngu Tử Diên năm đó, tu vi lại cao hơn trượng phu không biết bao nhiêu lần, lại còn đặc biệt.... thích đánh nhau.

Hơn nữa kĩ thuật đùa giỡn người của nàng còn cao hơn Ngu Tử Hàm nhiều, vì vậy hắn mới phải ngoan như cún nhỏ như vậy, bằng không nhất định người bị giỡn chết đầu tiên chính là hắn.

Ngu gia đối với con dâu vô cùng hài lòng, Ngu Tử Diên cũng rất thích nàng, vì vậy nên Giang Trừng mới gặp dì nhiều hơn cậu như vậy.

Cũng may Thành Tư sinh ra giống nương, chỉ mắc mỗi cái bệnh thích nói nhiều, vì vậy nên gia chủ Ngu gia mới tới tay hắn.

Chứ để như đệ đệ của hắn, giống cha tới bảy tám phần, được mỗi cái nhan sắc của mẹ, thì Ngu gia thực sự rất đáng lo ngại.

...........

-"Tìm được nương ngươi chưa?"-Giang Trừng nghe hắn luyên thuyên cả một tràng dài cũng có chút đồng cảm, quan tâm hỏi.

Ngu Thành Tư thở dài:

-"Còn chưa có. Nương ta rất khó tìm a. Nếu nàng không muốn ngươi tìm được thì  tốt nhất khỏi cần tìm, mất công."

-"ngươi vẫn là nên ôm vận may thử một lần đi."-Giang Trừng vỗ vai hắn.

-"Cả cha ta, tiểu Lăng cũng bị nàng xách theo mất tiêu luôn, bỏ lại một mình ta ở đây. Ngươi nói xem có bất công không chứ?"-Ngu Thành Tư nằm rạp xuống bàn than ngắn thở dài.

-"Bỏ đi. Uống rượu không?"

-"Ân."

............

Thế là mười mấy vò Thiên Tử  Tiếu vừa mới mua ở Cô Tô chỉ vì một lời gạ gẫm của Giang tông chủ mà biến mất khỏi hầm rượu Giang gia.

...........

Sớm hôm sau......

Ở Lam gia

Lam Vong Cơ đúng giờ thức giấc, qua Hàn thất chào hỏi Lam Hi Thần rồi cùng nhau tới học thất.

-"Ngụy Anh đâu?"

-"Chưa dậy."

Lam Hi Thần liếc cái là hiểu.

...............

Ở Vân Mộng.......

Mà thôi khỏi nhắc đi, hai tên kia uống rượu đến gần sáng mới gục, còn đang nằm trong phòng Giang Trừng gáy o o kia kìa....

...........

Trong học thất.

Đám Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy hiếu kì nhìn môn sinh mới.

Vân Cẩm Lăng đã sớm thay bộ lam y hôm qua bằng Lam gia gia phục, ngay ngay ngắn ngắn ngồi một góc trong học thất.

Hôm nay có Hàm Quang Quân đứng lớp, nên cũng không ai dám lộn xộn, lúc Lam Vong Cơ bước vào thì cả đám đã nghiêm chỉnh ngồi.

Vân Cẩm Lăng được nương dạy hảo, hiểu biết về âm ma tà túy so với những người khác đều hơn một bậc, chỉ mỗi tội lúc Lam Vong Cơ vừa vào thì lại im re, cố gắng làm bản thân tàng hình đến mức Lam Vong Cơ thiếu chút quên luôn y, hoàn toàn không giống bộ dáng hoạt bát hôm qua chút nao.

Lam Vong Cơ nhìn bài tập Vân Cẩm Lăng vừa chép xong, bỏ lại một câu tới Lan thất luyện chữ rồi rời đi.

Vân Cẩm Lăng thở dài.

Chữ rách nát như vậy nên mới không muốn lộ mặt a, nào ngờ vẫn bị tóm....

Nương nói đúng, Lam gia thực đáng sợ, chữ bẩm sinh của người ta đã xấu như vậy không chịu thông cảm thì thôi, lại còn bắt người ta đi luyện chữ nữa....(><~~~)

.................

Lam hi Thần đang ngồi đọc sách trong Lan thất thì thấy một thân ảnh nho nhỏ bước vào, có chút bất ngờ hỏi:

-"Không phải đang học sao? Như thế nào lại tới đây?"

-"Hàm Quang Quân kêu ta tới."

-"Làm gì?"

-"Luyện chữ...."

-"........."

Có cảm giác Ngụy Vô Tiện đồng học.

Lam Hi Thần xem xong chữ của y, cũng hiểu được vì sao.

Chứ xấu đến y cũng dịch không ra.

Vân Cẩm Lăng trong lòng khóc ròng.

Tại mẹ y hồi nhỏ cứ bắt y vẽ bùa đó chứ bộ. Có bao giờ cho y luyện chữ đâu.....

...............

Vân Cẩm Lăng dưới sự giám sát của Lam Hi Thần, chép hết mười bản gia huấn rồi mà vẫn không khởi sắc lên tí nào.

Lam Hi Thần cũng muốn bó tay với y luôn.

-"Chịu khó luyện nhiều một chút. Sẽ tốt lên."

-"Ta..... biết rồi."

-"Uy, hai ngươi ở trong này làm gì vậy?"

Tiếng Ngụy Vô tiện  từ ngoài cửa vọng vào.

-"Luyện chữ."

-"Ẻ, sao xấu như vậy a? Tới ta cũng nhìn không ra luôn."

Vân Cẩm Lăng khóc ròng.

Đến tẩu tử cũng nhìn không nổi...

Bi thảm a....

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro