Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện.

Vân Cẩm Tình trước tiên mở lời:

-"Hẳn là không chỉ có Lam tông chủ đang thắc mắc vì sao ta lại đột nhập mộ thất căn bản không có gì để trộm lại toàn âm khí kia, ha?"

Lam Hi Thần nhíu mày, không nói.

Giang Trừng và Ngu Thành Tư nhìn nhau, sau đó nhìn nàng.

Vân Cẩm Tình lôi ra hai viên linh châu nhỏ, một xám nhạt một vàng kim, đều đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

-"Không biết Lam tông chủ có khái niệm gì về đầu thai chuyển kiếp?"

-"Ta......."-Lam Hi Thần không biết phải trả lời ra sao.

Không chỉ có y, nếu đem câu này hỏi bất kì ai khác trong tu chân giới thì đều chỉ có một kết quả như vậy.

Bọn họ hầu hết chỉ chú tâm vào cách tu luyện kéo dài tuổi thọ, làm gì có ai lại đi nghiên cứu xem đời sau của mình như thế nào.

-"Quả nhiên..."- Vân Cẩm Tình cười nhẹ, tiếp tục hỏi, tay không ngừng vuốt ve hai quả cầu kia.-"Vậy hẳn là các ngươi cũng không biết đây là gì, đúng không?"

Cả ba đồng loạt gật đầu.

Vân Cẩm Tình hít sâu một hơi:

-"Đây là...... Sinh hồn của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết."

-"........ Là... cái gì?"- ba vị tông chủ không tin tưởng lắm vào tai mình, nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại.

Lam Hi Thần tuy không biết đó là gì, nhưng vừa nhắc tới hai người kia, liền trầm mặc hẳn lại.

-"Muốn biết sinh hồn là cái gì, trước phải hỏi các người một câu. Ai trong số ba ngươi tin tưởng vào chuyển kiếp luân hồi?"

-"Ta tin."- Ngu Thành Tư không chút nghĩ ngợi trả lời.

Từ bé nương hắn đã kể cho hắn rất nhiều chuyện, hắn đương nhiên tin.

-"Ta cũng tin."-Giang Trừng gật đầu.

-"Ta.... cứ cho là tin đi."- Lam Hi Thần không hiểu sao lại có chút do dự, nhưng vì muốn biết chuyện có liên quan đến đại ca và tam đệ của y, y đương nhiên chỉ có thể gật đầu.

Vân Cẩm Tình như đã đoán trước được câu trả lời, khóe miệng khẽ câu lên một đường rất nhẹ:

-" Nếu như vậy, ta liền có chuyện để kể cho ba ngươi nghe, nhưng phải nói trước, nếu như một trong ba ngươi hé miệng truyền ra ngoài chuyện này, ta đây cũng không còn cách nào khác.A Trừng cùng A Tư hẳn là không có vấn đề gì, còn Lam tông chủ..."

Nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ thanh đao trong tay.

(Như một thói quen)

Uy hiếp ba vị tông chủ cùng một lúc, nghe thì có vẻ ngông cuồng, nhưng Ngu Thành Tư cùng Giang Trừng biết, nữ nhân này hoàn toàn có thể làm được.

-"Chúng ta đều không phải những kẻ nhiều lời."-Lam Hi Thần mỉm cười.

Hai người kia thì khỏi cần nói.

Vân Cẩm Tình thỏa mãn gật đầu.

-"Tin tưởng các ngươi một lần."

...............

Linh hồn, là một thể tồn tại song song với thể xác, nói cách khác chính là điều khiển thể xác của con người, một khi linh hồn rời thể, người đó đã cầm chắc tám phần phải chết.

Cũng có một số trường hợp hồn rời xác nhưng vẫn sống, chăng hạn như thuật cộng tình, hay như Kim Lăng năm đó được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cứu về kịp thời,....

Chỉ cần linh hồn còn nguyên vẹn, lại không có gì vương vấn với cõi trần, cũng không bị người lợi dụng luyện thi hay bắt giữ, thì đều có thể chuyển kiếp.

Những điều nói trên, chỉ cần là kẻ có học thì đều biết.

.......

-"Tất cả những cái đó không sai, ngoại trừ cái cuối cùng."-Vân Cẩm Tình ung dung phủ nhận học thức đã tồn tại cả nghìn năm qua.

-"Có ý gì?"

-"Ý chính là như vậy. Việc chuyển thế đầu thai, căn bản chẳng liên quan gì đến hồn phách, mà là dựa vào sinh hồn của các ngươi có còn nguyên vẹn hay không, hay nó có thể thoát ra khỏi thể xác để xuống âm tuyền hay không mà thôi."

-"........"

Là sao? Không hiểu lắm?

-"Sinh hồn, nghe thì giống như là một phần của hồn phách, kì thực lại không phải. Sinh hồn là một loại thể hồn gắn liền với thân xác, còn hồn phách chỉ là tồn tại song song. Hồn phách điều khiển thể xác, còn sinh hồn thì không có vai trò gì trong mối quan hệ của xác và hồn, dù nó mất đi ngươi cũng chẳng cảm nhận được, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống kiếp này của ngươi, nhưng khi chết đi, dù hồn phách của ngươi có hoàn hảo đến mấy, thì ngươi cũng đã định sẵn chỉ có thể là cô hồn dã quỷ chờ thực hồn tới gặm thôi a."

 Vân Cẩm Tình đem một đống kiến thức chưa ai nghe qua bao giờ, giảng giải cho cả ba người.

.............

Lam Hi Thần còn ngồi ngốc ra, càng không nói đến Giang Trừng cùng Ngu Thành Tư căn bản chả hiểu mô tê gì.

Phải nói trước, những thứ mà nàng nói căn bản đều đi ngược với bất kì loại giả thuyết, học thức nào bọn họ từng nghe, đương nhiên không cách nào tiếp thu nổi trong một sớm một chiều.

..........

Vân Cẩm Tình ngồi nhấp trà, cho cả ba có thời gian tiêu hóa hết mọi chuyện.

...........

-"Nếu là như vậy, vậy sao không có sách vở nào nói tới?"-Lam Hi Thần nhíu mày trầm tư, bộ dáng không quá tin tưởng. 

Vân Cẩm Tình lắc đầu:

-"không phải là không có. Chỉ có điều ngươi chưa nhìn thấy mà thôi."

-"Sao có thể?"

Lam Hi Thần nhìn nàng.

Sách vở chỉ tính ở Vân Thâm đã gần như đầy đủ, còn chưa tính tới vài loại bí tịch y đọc được bên ngoài, khả năng chưa bao giờ nghe qua như Vân Cẩm Tình nói gần như bằng không. 

Huống hồ đây lại là bí mật lớn như vậy, làm sao có khả năng chỉ một vài người hay gia tộc tìn hiểu, sao có chuyện không để lọt bất cứ bí tịch nào ra ngoài.

-"Thật a. Ngươi đã bao giờ nghe qua Tông Chỉ Vân chưa?"-Vân Cẩm Tình cười cười.

-"........"

Là ai vậy?

-"Tông Chỉ Vân là người viết ra những bí học về dược lý mà ngươi đang đọc. Hầu hết sách dược ở Vân Thâm đều là do ông viết ra. Sở dĩ trên sách không lưu tên, bởi vì đó đều là đồ đệ của ông chép lại, Tông Chỉ Vân lại không thích bị người phát hiện tài năng của bản thân,  nên không cho đề tên lên sách, quyển  nào đề nhất định sẽ bị xé đi chép lại."-Vân Cẩm Tình đắc ý lắc lắc đầu.

Lam Hi Thần :..........

Sách dược của Tàng thư các quả thực không có tên...

-"Sao ngươi biết trong Vân Thâm Bất Tri Xử có sách gì?"

-"Vì ta và Thanh di của ngươi là hảo tỉ muội. Chỉ có điều chắc ngươi cũng chưa nghe qua nàng."-Vân Cẩm Tình chống cằm nói.

Lam Hi Thần: ........-Vị Thanh di này của y cũng thật.....

-"Vậy ngươi nói, những thứ này ở đâu tìm được, vì sao ta chưa bao giờ nghe qua?"

-"Sở dĩ ngươi chưa từng nghe qua là vì, những chuyện này, hầu như chỉ có các gia tộc ngầm mới tìm hiểu, cũng chỉ có bọn họ mới có cách tìm hiểu. Hơn nữa bọn họ sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật ra bên ngoài, một phần là vì tồn vinh của gia môn, nà phần còn lại là vì, nó quá nguy hiểm. Gia tộc của ta là một gia tộc lớn trong giới ngầm, vì vậy nên ta mới biết được những chuyện này, chỉ tiếc trong nhà có kẻ phản bội, đem tin truyền đi, vì vậy mà gặp họa sát thân."

Vân Cẩm Tình nói tới đây, thở dài một hơi.

Ngu Thành Tư cùng Giang Trừng lần đầu nghe nàng kể về bản thân, có chút sững sờ.

Mà Lam Hi Thần lại trầm mặc:

-"Gia tộc của ngươi..... là Dương gia?"

Vân Cẩm Tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bất đắc dĩ cười cười.

-"Xem ra Lam Khải Nhân đã kể cho ngươi. Không sai, ta cùng di ngươi là đồng môn. Năm đó Ôn gia dẫn người đồ sát toàn môn, chúng ta nỗi người mỗi ngả, chạy trốn khắp nơi. Bí tịch của gia tộc cũng phải tự tay hủy, kết quả vẫn bị Ôn cẩu cướp mất hơn nửa."-nàng không chút dấu diếm thừa nhận, cúi đầu cười khổ.-"Ta biết chuyện này rất khó tin, ta cũng không có cách nào chứng minh cho ngươi thấy, nhưng là ta thực sự không có ý xấu. Nếu như Lam tông chủ không muốn tin, ta cũng không có cách nào khác"

Lam Hi Thần trầm mặc hồi lâu, thời gian tới lúc giao người ngày càng gần, cũng không cho phép y do dự quá nhiều.

........

-"Nếu nói như ngươi, vậy là.... đại ca cùng A Dao vẫn có cơ hội đầu thai?"

-"Ân. Tuy sinh hồn của bọn họ đã bị âm khí ám quá lâu, nhưng dùng cách dưỡng một thời gian thì hoàn toàn có thể. Chỉ là hồn phách của hai người đó đã tiêu tan, nếu có đầu thai cũng sẽ không thể làm người, phải bắt đầu lại vòng luân hồi. Có lẽ là cây cối trước nhất."-Vân Cẩm Tình gật đầu khẳng định.

Ánh trong mắt Lam Hi Thần là một tia hi vọng:

-"Ta......tin ngươi một lần."

-"Vì....?."

-"Vì Giang Trừng cũng tin ngươi. Ta tin hắn."-Lam hi Thần mỉm cười.

Vân Cẩm Tình gật đầu, lấy ra một quyển trục:

-"Đọc cái này, hẳn là ngươi sẽ hiểu thêm phần nào. Chuyện lần này liên quan đến rất nhiều người, nếu không phải vì an nguy của tu chân giới, ta cũng sẽ không xuất hiện."

Lam Hi Thần nhận lấy, cất kĩ trong ngực áo.

Y cũng đoán được phần nào những vụ án gần đây có liên quan tới người này, bất quá cũng không hẳn là xấu, ít nhất thì hiện tại đã có chút manh mối.

Giang trừng cùng Ngu Thành Tư nãy giờ vẫn ngồi im nghe hai người nói chuyện, lúc nghe tới đoạn Lam Hi Thần nói tin hắn, Giang trừng không hiểu sao tim lại đập hẫng một nhịp.

..............

-"Nương, đến giờ rồi."-Ngu Thành Tư nhìn sắc trời, nói với Vân Cẩm Tình.

-"Nên chuẩn bị thôi. Lam tông chủ, hợp tác chút nha?"-Vân Cẩm Tình đứng lên, nhìn Lam Hi Thần.

-"Hảo. Ta làm gì?"-Lam Hi Thần gật đầu đáp ứng.

-"Cần ngươi giả trúng thuật một chút. Lúc đó chúng ta dẫn ngươi ra, ngươi diễn trò một lát cho chúng ta chạy thoát là được. Vòng bế linh lúc đó sẽ tháo cho ngươi."-Vân Cẩm Tình nói. 

Giang Trừng ngồi một bên cho Ngu Thành Tư hóa trang, Lam Hi Thần nhìn chằm chằm bàn tay đang sờ soạng khắp mặt hắn.

Cái tay cái tay cái tay..... ngươi không bỏ ra là ta chém đó....

-"Ừm... Lam tông chủ..."

-"Ân."

-"Ngươi có thể giả bệnh thử cho ta xem được hay không? Không thì để ta...."- Vân Cẩm Tình hơi do dự nhìn y.

-"Không cần, ta cũng là y giả, đương nhiên biết khi bệnh phải như thế nào. Đến lúc đó để ta tự ứng phó là được."

Lam Hi Thần nắm chắc mười phần noi.

Cả ba người kia nghi hoặc một hồi, sau đó vẫn quyết định tin tưởng y một lần.

.......

Chuẩn bị xong xuôi cũng vừa lúc phải xuất phát, bốn người nhanh chóng tiến ra bìa rừng.

Lúc còn cách vài bước chân, Lam Hi Thần bỗng thấp giọng hỏi:

-"Ngu phu nhân, ta có thể hỏi ngươi một câu không?"

-"Có thể."

-" Ngươi... vì cái gì lại giúp bọn họ?"

Vân Cẩm Tình cười khẽ:

-"Sau này gặp lại, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Bằng không ngươi thử đoán xem? Còn có, chuyện này không cần dấu đệ đệ ngươi cùng Ngụy Vô Tiện. Nhưng chỉ có hai người họ mới có thể biết."

Lam Hi Thần gật đầu.

Sau đó tiến vào trạng thái giả bệnh, mà theo như Lam Vong Cơ nói, là giả chết lâm sàng.

Ba người:.........

Y thực sự không trúng tà? Hay là bị đoạt xá rồi vậy???

..............



Lam Vong Cơ nghe xong, nhíu mày trầm mặc hồi lâu.

Sau đó hỏi:

-" Vậy Kim Lăng cũng diễn?"

-"Ân. Hẳn là Ngụy Anh lúc đó cũng nhìn ra."

Lam Vong Cơ:.....

-" Vậy sao vẫn chưa phá được vòng?"

Lam Hi Thần:........

-"Cái ngươi vừa nãy đánh văng, chính là chìa khóa..."

Lam Vong Cơ:.........

Yên lặng đứng lên.

-" Chuyện này nói sau. Giờ ta đi tìm khóa."

-" Đi sớm về sớm."-Lam Hi Thần vẫy vẫy tay.

Lam Vong Cơ tinh thần khổ bức rời đi.

........

Ngụy Vô Tiện vừa  về đã chạy tới Hàn Thất.

-"Lam đại ca. Vong Cơ đâu?"

-"Vong Cơ đi tìm chìa khóa cho ta."

-"..........ta vừa nhặt về."

Lam Hi Thần:......

................

Một đêm thức trắng mò mẫm ba cái kim nhỏ nhỏ xinh xinh trong một khu cỏ rậm lớn chà bá, Lam Vong Cơ khổ bức cũng có thể hiểu được.

Không biết lúc y về phát hiện được sự thật, sẽ có biểu cảm gì nhỉ?~~~





.........................

Chương này có vẻ xuống tay rồi.....>.<~~~

Từ chương sau sẽ bắt đầu có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro