Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm.......

Trong Mi Sơn 

Vân Cẩm Tình ngồi tựa lan can, trong tay là một con mèo màu trắng tuyết, bên cạnh là một con khác màu đen tuyền, dưới chân là một con khác nữa màu vàng kim, trên vai hai con sóc trắng, trên đầu một tiểu chuột bông, dưới váy áo còn vài em chuột lang đang đu đu đu...

Tóm lại là một tổ hợp toàn thú có lông.

Cơ mà bất kể chúng có nghịch như thế nào, cũng không gây nổi sự chú ý với chủ nhân.

Vì Vân Cẩm Tình nãy giờ vẫn luôn ngẩn ngưởi.

........

....

...

Nhều năm như vậy rồi, các người vẫn không buông tha ta sao?

.......

-"Nương, Người lại đang nghĩ gì vậy?"- một nữ tử mặc gia phục Ngu gia đi tới, ôm mèo đen lên vuốt ve, hỏi nhỏ.

Một nửa đám thú nhỏ liền chạy qua chỗ nàng bán manh.

-"A Nhiên đấy à? Con về từ bao giờ vậy?"-Vân Cẩm Tình khẽ giật mình nhìn qua.

Thẩm Vi Nhiên, thê tử của Ngu Thành Tư, là một vu sư chuyên nghiên cứu các sự lạ trong tu chân giới, ngoại trừ gia đình nhà chồng ra thì không ai biết thân phận của nàng, để nàng ngày ngày chạy tới chạy lui, mấy hôm trước mới ra ngoài tìm hiểu về vụ án thi độc trụy, không biết sao lại về sớm như vậy.

Thẩm Vi Nhiên cười cười:

-"Con vừa mới về a. Nhớ nương quá đi."

-"Con lại muốn hỏi ta cái gì?"-Vân Cẩm Tình bất đắc dĩ nhìn nàng, ý nói ta làm sao lại không hiểu tính đứa con dâu này chứ?

-"hì hì. Nương, ta nghe Thành Tư nói ngươi biết về thi độc trụy, người nói cho ta nghe chút đi..."

Vân Cẩm Tình:.......

Hai đứa này lại bát quái rồi...

Nàng không chút luyến tiếc đưa cuốn trục nhỏ trong tay áo cho con dâu:

-"Về tự đọc tự hiểu. Tối không ngủ được thì đừng có mò qua phòng ta."

Thẩm Vi Nhiên vui vẻ nhận lấy, chuẩn bị về phòng cùng Ngu Thành Tư nghiên cứu.

Vân Cẩm Tình lại tiếp tục ngẩn người.

Một lúc lâu sau, nàng đặt mèo trắng xuống đất, sau đó vào trong mật thất, linh lực tụ lại nơi bàn tay, bắt đầu công cuộc nuôi dưỡng sinh hồn của hai vị tông chủ.

.........

Trong Vân Thâm Bất Tri Xử 

Ngụy Vô Tiện ngồi trong Hàn thất cùng Lam Hi Thần nghiên cứu cuốn trục thư mà Vân Cẩm Tình đưa, nhân tiện chờ trượng phu nhà hắn trở về.

-"Vân di đó lúc còn ở Vân Mộng ta cũng gặp qua nàng  nhiều lần, quan hệ của nàng cùng Ngu phu nhân vô cùng tốt a, bản thân ta cũng cảm thấy nàng rất đáng tin, tuy bình thường hơi thần bí chút, nhưng mà nàng không phải người xấu."-Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện kiếp trước, khẳng định với Lam Hi Thần.

-"Nhưng vì sao nàng lại giúp hai người họ?"-Lam Hi Thần vẫn nghĩ mãi không ra.

-"Nếu nàng không muốn nói thì có đoán cũng vô dụng. Ngươi không cần nghĩ nhiều, trước đây nàng cũng từng hỏi ta như vậy nhiều mà, ta có bao giờ nghĩ đâu."-Ngụy Vô Tiện cười hì hì khuyên y.

 Lam Hi Thần:...... 

Tự dưng nhớ Vong Cơ quá đi...

................

Ở mộ thất...

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần vừa gạt cây vừa lục bụi tìm kiếm ngân trâm, vừa suy nghĩ chuyện Lam Hi Thần kể cho y.

Nếu nói như vậy, thì nàng chính là đầu mối quan trọng trong vụ việc lần này, nhưng y làm sao vẫn không hiểu được, lí do nàng ta tốn công tốn sức giúp Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết chuyển thế để làm gì.

Vụ án này, tựa hồ liên lụy không nhỏ, hơn nữa còn  liên quan đến rất nhiều người. 

Lam Vong Cơ suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra chút đầu mối nào, liền không thèm nghĩ nữa, tập trung kiếm đồ nhanh nhanh còn về.

Cơ mà bên này không có.

Bên này cũng không có luôn.

Bên này... rắn nè...

Bên kia.... ách, ong.

...........

Bên Vân Mộng.

Giang Trừng đang "trọng thương" ngồi ăn gà nướng, trong tay là một cuốn trục nhỏ Vân di đưa, dưới chân là Tiên Tử đang nhìn chăm chăm cái đùi gà trong tay hắn, mà bên cạnh là Kim Lăng đang ngồi gặm chân gà.

(Mất hình tượng bỏ bà.... hai cái cậu cháu nhà này....)

-"Cữu cữu, trong này rốt cuộc nói cái gì?"- Kim Lăng vừa nhai nhai vừa hỏi.

Giang Trừng cốc hắn một cái:

-"Ăn xong mới nói. Này là của nhị nãi (bà trẻ) ngươi để lại cho ta, nói về mấy chuyện xảy ra gần đây. Bên Ngu Thành Tư cùng Lam Hi Thần cũng có một quyển, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Dạo này nàng ngày càng thần thần bí bí."

-"Nhị nãi vì sao biết được những chuyện này a? Ta thấy nàng vẫn có chút...."

Kim Lăng thức thời ngậm miệng trước khi bị Giang Trừng cốc đầu.

-"Ngươi chưa gặp qua nàng mấy lần, đừng nói linh tinh. Trước đây lúc ngươi bệnh nặng chính nàng đã ôm ngươi trèo đèo vượt núi mấy ngày trời để cầu y sư, ngươi lúc về còn béo tốt lên bao nhiêu, còn nàng thì tiều tụy hơn trước nhiều."-Giang Trừng có chút bất đắc dĩ nhìn cháu trai.

Tuy hắn biết Kim Lăng vì sao nói như vậy, nhưng đó chỉ là những gì mà người ngoài thấy được, Kim Lăng chưa cùng Vân di tiếp xúc nhiều, hắn cũng không trách nó, nhưng cũng không thể để nó coi nàng thành người ngoài.

Kim Lăng a một tiếng, lục lại trong kí ức của bản thân, hình như đúng là có một người như vậy. 

Sau đó tò mò hỏi Giang Trừng:

-"Cữu cữu, ngươi kể cho ta nghe về nàng đi. Vì sao từ bé tới giờ ta vẫn chưa gặp qua nàng mấy lần vậy?"

-"Ta sao biết chứ?"-Giang Trừng thở dài.

Từ lúc Kim Lăng ra đời Vân Cẩm Tình liền ít tới hẳn, nhưng hắn vẫn biết, nàng luôn nhìn theo nó từ trong bóng tối.

Bằng không sao Kim Lăng có thể bình ann vô sự tới giờ?

Người ngoài đều nói Kim Lăng do hắn nuôi lớn, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, Giang gia năm đó có bao nhiêu việc, một mình Giang Trừng chống còn không xuể, đâu thể lúc nào cũng chăm chăm nhìn Kim Lăng lúc nào cũng thích chạy loạn chứ?

Giang Trừng thấy Kim Lăng tròn mắt nhìn mình, không hiểu sao lại bật cười, đem chuyện cũ kể ra.

Kim Lăng càng nghe càng thấy phấn khích, hóa ra cậu mình hồi nhỏ cũng thích bát quái như vậy a, lần nào cũng cùng Ngụy Anh bám theo dì hỏi đủ thứ chuyện, sau đó được nàng quẳng cho hai món đồ chơi trận pháp nhỏ nhỏ, liền kéo nhau đi mò cách phá cả đêm...

.................

Một đem không ngủ, ngồi ôn lại chuyện xưa, luyện bí tịch, tìm hiểu nguyên cớ, tìm đồ.....

Sáng ôm sau, mặt ai cũng như con gấu trúc.

Ngụy Vô Tiện ngủ quên ở Hàn thất lúc nào không hay, Lam Hi Thần tốt tính đắp áo khoác cho hắn, sau đó ngồi đọc sách tới sáng.

Lúc Lam Vong Cơ về, vừa mở cửa Hàn thất thì thấy ca ca đang ngồi ngáp dài một cái, hình tượng tông chủ bay sạch không còn một mống, còn nội nhân (bà xã) nhà mình thì đang đắp áo ngủ ngon lành.

-"Tìm không thấy."

-"À... hôm qua Ngụy Anh nhặt về cho ta rồi."-Lam Hi Thần ái ngại nhìn đệ đệ.

Lam Vong Cơ:..........

Không còn sức để oán hận, trực tiếp xách Ngụy Vô Tiện đang ngủ nổ bong bóng mũi về phòng.

..........

Bên Vân Mộng...

Kim Lăng ôm chân Giang Trừng ngáy o o, mất hết hình tượng đại tiểu thư, còn Giang Trừng thì.....

Thôi khỏi kể cho đỡ đau lòng.

Ngươi nói ta ngu văn nên mới không kể á? Ngươi thử kể cho ta xem, Giang Trừng hắn lý y tuột nửa, Tử Điện không biết hiện ra làm gì mà cuốn quanh thân, Tiên Tử thì ngủ thè lưỡi vắt ngang hông hắn, như vậy thì làm sao mà ta kể? Làm sao kể đây hả?

.........

Bên Mi Sơn

Vân Cẩm Tình lững thững từ trong mật thất đi ra, bộ dáng vật vờ như xác chết trôi lết về phòng ngủ.

Ngu Thành Tư bị vợ lôi ra hành cả đêm đọc toàn mấy thứ kinh dị, cuối cùng chống không được mà xách gối chạy qua phòng nương ngủ nhờ.

Kết quả bị vân Cẩm Tình vừa về phòng đã không chút thương tiếc đá bay ra cửa, đành nhảy lên nóc nhà ngủ tiếp.

Vân Cẩm Tình đóng cửa lại, thì cửa sổ phía sau bật mở, một mĩ nam tử trẻ nhảy vào, liền bị nàng kéo lại, bế lên giường làm gối ôm ngủ.

Ngu Tử Hàm vừa đi chơi xa về:......

Tướng công... ách lộn nương tử, nàng sao nỡ thô bạo với người ta vậy a? Vừa về đã muốn lôi người ta lên giường rồi, ngại quá đi à....

Bộp.

Một bàn tay đập giữa mặt Ngu Tử Hàm, sau đó lột đồ hắn ra chỉ chừa lại cái lý y mỏng tang, cắn tai hắn nói một câu:

-"Muốn ngủ hay muốm chép gia quy?"

  Rồi dí người vào chăn, ngủ mất tiêu.

Ngu Tử Hàm:.....

Oa oa. Đồ đáng ghét, sao cứ lấy gia quy ra phạt người ta vậy?.....khò...

.........

Một đám cú đêm, toàn lấy danh bế quan để ngủ bù.

(Sự thật về chuyện bế quan tu luyện gần đây của các vị tông chủ chính là đây)

...................

Chương này mất biến rồi, dự là.... à mà thôi, dự xong không có lại bị chửi sấp mặt...ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro