Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần ngủ tới trưa mới dậy, đang định qua Tĩnh thất thì Lam Vong Cơ đã dẫn Ngụy Vô Tiện tới rồi.

Ba người ngồi lại một chỗ, cùng nhau nghiên cứu xem cuốn trục cổ Vân Cẩm Tình đưa có ý nghĩa gì.

Lam Hi Thần đêm qua đã đọc hết ba lượt, cũng hiểu được vài phần trong đó, nhưng lại có rất nhiều chỗ y không cách nào lý giải nổi.

-"Chỗ này, luân hồi chi loan, trung binh chính là luật, lệnh lục chu tông, vân chỉ tiền, hoàng tuyền phủ kính, luân đạo tương hồi, nhật nhập thành vi. Có ý gì?"- Lam Hi Thần chỉ vào phần đánh dấu đỏ.

Lam Vong Cơ : ....... 

Bất hiểu.

Ngụy Vô Tiện :

-"Ừm, ta nhớ hình như từng nghe qua chỗ này.. .... nhưng là không nhớ rõ lắm nó có ý gì. Cơ mà Giang Trừng có lẽ biết."

-"Vậy ta viết thư hỏi thử."-Lam Hi Thần giấy bút sẵn sàng. 

-"Khỏi đi, hắn đang "trọng thương" a. Làm sao trả lời thư chứ. Trực tiếp qua đó đi."-Ngụy Vô Tiện xua tay.

Huynh đệ Lam gia thấy cũng không sai, vì vậy liền đứng lên, chuẩn bị xuất môn.

Lam Hi Thần đang định đẩy của ra ngoài, thì đã bị Lam Vong Cơ kéo lại, luồn tay qua nách y, một bộ đỡ người già ra ngoài đi dạo.

Lam Hi Thần: ...........

Ngụy Vô Tiện: ...........

-"Ngươi bị thương."-Lam Vong Cơ tích tự như kim giải thích.

-"Vậy ngươi cũng dắt ta luôn đi. "-Ngụy Tiểu Anh chìa tay.

Lam Vong Cơ yên lặng cần lấy tay hắn.

.........

Vì vậy chúng đệ tử Lam gia được chứng kiến cảnh tượng Hàm Quang Quân dìu già dắt trẻ ra khỏi Hàn Thất, một tay đỡ huynh trưởng đang bị thương, một tay dắt Di Lăng lão tổ ngự kiếm đi Vân Mộng thăm Giang Tông chủ.

...............

-"À...các vị, tông chủ nhà chúng ta mới bế quan hôm qua, không tiếp khách, thật ngại quá."-gia phó cười trừ chặn cửa ba người, trong lòng sợ tới rớt mồ hôi hột.

-"Bế quan cái con khỉ. Lại thức chơi thâu đêm sáng ngủ bù thì có. Tránh ra, để ta gọi hắn cho."-Ngụy Vô Tiện xắn tay áo tính xông vào trong.

LamHi Thần:........

Lam Vong Cơ:.........

Gia phó:.....

Dù là như vậy ngươi cũng đừng  gào ngay tại cửa có được không hả?

Gia phó không còn cách nào khác, đành phải nhường đường.

Lam Thị song bích đi theo Ngụy Vô Tiện tới Mặc thất của Giang Trừng, khí thế hùng hổ không ai dám cản.

........

Ngụy Vô Tiện vừa bước vào sân đã lén lút, kêu ba người ở ngoài trước, sau đó một mình hé cửa mò vào. Lam Hi Thần  cũng nuốn theo vào nhưng lại bị đệ đệ cản lại.

Gia phó ở phía sau yên lặng che mặt,

 tông chủ, ta có lỗi với ngươi....

.....

Ngụy Vô Tiện lẻn vào trong phòng, chậm rãi mò tới bên giường, vừa vén màn lên, đã bắt gặp cái đầu xù của Tiên Tử thò ra.

.............

.......

....

..

.

.

-"Aaaaa. CÓ CẨUUUUUU......"

Huynh đệ Lam thị chờ ở ngoài bỗng nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Ngụy Vô Tiện, sau đó là một loạt các loại hỗn âm như tiếng đổ vỡ, tiếng Tiên Tử tru chéo, hay như tiếng rống giận của Giang Tông chủ, tiếng la oai oái của Kim Lăng...... truyền ra.

Húuuuu..... ẳng....

-"Ngụy Vô Tiện NGƯƠI Ở TRONG NÀY LÀM CÁI QUỶ GÌ HẢ?"

-"Cậu... ngươi đè tóc ta rồi..."

-"Oa oa.... cẩu... Lam Trạm mau cứu ta....."

...........

Mọi người :.......

Thật đặc sắc ......

.....

Cửa phòng bật mở, một bóng đen phi ra ngoài, nhắm thẳng tới Lam Vong Cơ, coi y như cây cột mà trèo lên a trèo.

Lam Vong Cơ yên lặng đỡ lấy mông hắn.

Vài giây sau....

Một bóng màu xám xám bay ra, cùng với câu gầm của Giang Tông chủ:

-"Dám ngủ trên bụng lão tử."

Lam Hi Thần vừa tiếp được Tiên Tử, nghe xong câu này liền âm thầm vặt lông nó.

Dám ngủ trên bụng Vãn Ngâm, lão tử còn chưa được ôm qua đâu....

(Khổ thân em nó...)

.........

Vài khắc sau.

Giang Trừng y phục chỉnh tề bước ra, theo sau là Kim Lăng đang xoa xoa đầu.

Giang tông chủ lúc nhìn thấy mấy người Lam Hi Thần bọn họ, khẽ giật mình một cái, 

-"Mấy ngươi như thế nào lại tới đây?"

-"Khụ, ừm, chúng ta tới thăm ngươi....."-Lam Hi Thần thả Tiên Tử xuống đất, bình tĩnh nói.

-"Lão tử còn chưa chết."-Giang Trừng vẻ mặt =.= nhìn y.

Ý nói chưa chết thì tới thăm cái khỉ gì?

Ngụy Vô Tiện thấy Tiên Tử đã lầm lũi rời đi, lông trên người rụng mất hơn nửa, lúc này mới chịu tụt xuống, cười hì hì nói với hắn.

-"Ài, tới hỏi ngươi vài câu thôi a. Làm gì gắt vậy chứ?"

Giang Trừng nhìn quyển trục lấp ló trong tay áo Lam Hi Thần, liền biết bọn họ muốn hỏi cái gì, trầm mặc vài giây rồi khẽ hất đầu một cái, ý bảo vào phòng nói, sau đó quay người bước vào trong.

-"Kim Lăng, ngươi ra ngoài đuổi người."

-'Ân. Ta đi liền."

Kim Lăng gật đầu rồi đi ra ngoài.

...................

Ba người Lam Hi Thần  đi theo Giang Trừng vào trong Mặc thất, kết quả lại thấy hắn đóng cửa cài then cẩn thận, rồi quay vào tường tìm kiếm gì đó.

-"Ngươi đang tìm gì vậy?"

-"Đợi chút. A, thấy rồi"

Giang Trừng a lên một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào tường, dùng ngón trỏ họa lên vài hoa văn, bức tường liền nứt ra một đường rất mảnh.

Hắn lấy tay đẩy ra, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cửa động nhỏ.

-"Vào trong đi."

Ngụy Vô Tiện:.......

Lam Hi Thần:.......

...

-"Ngươi.... từ khi nào lại... thích đào động trong phòng mình vậy?"

-"Vân di đào chơi thôi."- Giang Trừng khoát tay.

-".........."

Đào động trong phòng để chơi.....  ngươi cũng thực rộng lượng.....

.......

Bốn người bước vào trong mật thất.

Ngụy Vô Tiện lờ mờ thấy có cầu thang dẫn xuống dưới, đang định đốt hỏa sinh phù lên soi đường, thì Giang Trừng đã gõ lên vách động hai cái, một loạt hỏa linh đăng lập tức bùng cháy, soi sáng cả căn thất.

......

Hỏa linh đăng giống phược tiên võng đều là đồ tốt, nếu nói hỏa sinh phù trong công cuộc soi sáng là đồ bình dân, thì hỏa linh đăng đăng lại là cực phẩm trong cực phẩm, có thể tùy thời cháy lên, hạn sử dụng là trăm năm đổ lại, là còn rất khó làm. Vì vậy nên là......

Cái hỏa linh đăng này bằng tiền của  cả tá phược tiên võng đó có biết không hả? Trong Vân Thâm còn chưa có mấy cái đâu a....

(Cứ là như mình nghèo lắm, toàn tiết kiệm thì có....)

Sao giờ mới biết Giang tông chủ cũng là một tên phá của nhỉ?

-"Đám này là Vân di nhàm chán làm chơi thôi, làm xong không bán được liền đem quẳng cho ta, so với hỏa linh đăng bình thường thì tốt hơn chút, ngươi thích thì lất ôm mấy cái về, đừng có nhìn vách tường của ta chảy nước miếng."- Giang Trừng ghét bỏ nhìn Ngụy Anh, rộng lượng phất tay, dù sao hỏa linh đăng cũng từ Ngu gia bán ra, hắn đâu có thiếu.

(Móe, nhà giàu....) 

......

Cũng may tầng trong cùng không có gì quá gọi là đắt giá, chỉ có vài chục bình ngọc lộ vứt lăn lóc ở góc phòng, còn có hầm rượu bên trong, gian ngoài thì có một bàn gỗ thiên đàn lâu năm( hình như là cái gỗ làm đàn của Vong ca.....) nhỏ thấp, dưới đất đều là lông thú nhuộm tím phớt, lẫn trong đám lông là vài con thứ nhỏ tạc bằng bạch ngọc, loại nào cũng có.....

Lam Hi Thần yên lặng gạt mấy con thú ra, tìm một chỗ ngồi xuống.

Giang Trừng lấy một bình rượu đào, Ngụy Anh lấy chén, Lam Vong Cơ gác đàn ở một bên, cùng ngồi xuống với huynh trưởng.

Một bình rượu một bình trà, chuyện từ từ bàn.

Ngụy Vô Tiện híp mắt thưởng rượu:

-"Hảo tửu."

Giang Trừng đắc ý:

-"Đương nhiên."

Lam Vong Cơ nhấp trà:

-"Chúng ta tới hỏi chuyện."

Giang Trừng:

-"Chuyện gì?"

-" Cuốn trục Vân di ngươi đưa, có vài chỗ rất khó hiểu."-Lam Hi Thần đặt chén xuống, mở sách chỉ ra mấy chỗ gạch chu sa.

-"Cuốn này...."-Giang Trừng xoa cằm nghĩ ngợi, nhân tiện nhấp một ngụm rượu.-" Trước đây ta cũng có xem qua, đúng là rất loạn, nhưng lúc Vân di giảng xong lại thấy không hề khó. Đại ý câu này chính là mỗi thân nhân, bằng hữu của một người trên cõi đời này đều là một sợi dây nối sinh hồn với dương gian, đứt một sợi mất một sợi,  nếu như tự tay chặt đứt, thì sẽ làm tổn thương đến sinh hồn, rất khó tu bổ. Mà chính bản thân con người cũng là một sợi dây lớn nhất."

Ba người còn lại nhìn nhau.

Năm đó Kim Quang Dao đã tự tay giết thân nhân của hắn, hơn nữa còn là..... gần như toàn bộ.

Lam Hi Thần đầu hơi cúi, cười khổ:

-"Thảo nào sinh hồn của a Dao nhỏ như vậy."

So với Nhiếp Minh Quyết nhỏ hơn vô cùng nhiều.

.........

-"Ngươi thấy hắn không đáng bị như vậy?"

Giang Trừng không hiểu sao lại hừ lạnh một tiếng.

-"Ta..."-Lam Hi Thần hơi ngẩn người.

-"Này cũng tự do hắn chuốc lấy, có ai ép hắn sao? Làm như oan uổng lẳm vậy. Hắn lừa ngươi như thế nào? Chỉ vì một câu của hắn mà cũng khiến ngươi nhớ đến vậy sao? Hắn cứu ngươi thì sao? Hắn vốn dĩ biết đó là kết quả dành cho mình nên mới đẩy ngươi ra, còn ngươi lại coi đó là gì? Muốn tưởng niệm vị con trai kĩ nữ của ngươi thì biến về Vân Thâm mà tưởng niệm, bớt ở chỗ ta nói vớ vẩn."

Giang Trừng quăng sách xuống bàn, mặt lạnh như băng bỏ đi.

-"Vẫn Ngâm ngươi......"-Lam Hi Thần không hiểu ra sao, nhưng khi nghe Giang Trừng gọi Kim Quang Dao là con trai kĩ nữ, y lại vô thức tức giận, đang định kéo hắn lại thì đã bị Lam Vong Cơ nhanh lẹ giữ lại.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đột nhiên đổi tính thì khó hiểu, đã đuổi theo hắn từ lâu, trong mật thất chỉ còn lại hai huynh đệ Lam gia.

.....

-"Ngươi tính làm gì?"-Lam Vong Cơ hỏi y.

Lam Hi Thần giật mình:

-"Ta...."

-"Hắn đang tức giận với ngươi."

-"Ta.... vì sao chứ?"-Lam Hi Thần không tài nào hiểu nổi.

-"Bởi vì lần nào nhắc đến Kim Quang Dao ngươi cũng là vẻ mặt khổ sở như vậy.  Ngay cả ta cũng phải bắt đầu hoài nghi ngươi có tình cảm gì với hắn hay không. Ngươi biết rõ Giang Trừng nói đúng, nhưng lại tức giận với hắn chỉ vì một câu con trai kĩ nữ. Ngươi không thích người khác nói huynh đệ của mình không tốt, nhưng Giang Trừng hắn không cố ý nói như vậy. Hắn chỉ là đang.... ghen."

Lam Vong Cơ  lần đầu tiên nói một câu dài như thế, nhưng mỗi chữ đều không thừa một li.

Lam Hi Thần ngẩn người:

-"Vong Cơ ngươi....... nói nhiều thật."

Lam Vong Cơ: .......

Nếu ta đem y đánh bất tỉnh rồi lại đánh tỉnh, liệu có tỉnh táo hơn chút nào không nhỉ?

Này nên thử một lần mới được.

Bất quá Lam Vong Cơ còn chưa có cơ hội thử, thì đã nghe Lam Hi Thần gỏi:

-"Ngươi nói.... Vãn Ngâm...... ghen?"

-"Chỉ cần có tình cảm thì đều vậy."

-"Hắn có tình cảm với... ta?"

-"Ngươi cũng vậy không phải sao?"

-"Ừ."

-"Nhưng là..... ngươi vẫn ôm thái độ cố chấp với Kim Quang Dao như vậy, ta nghĩ dù hắn có thích ngươi cũng không chấp nhận được ngươi. Huống hồ giờ hắn cũng chưa phát hiện bản thân đối với ngươi có gì đặc biệt."

-"Có ý gì?"

-"Ngươi vẫn không chịu nhìn ra sao? Ngươi quá cố chấp với Kim Quang Dao, ngươi thực sự không có cảm tình gì với hắn sao?"

Lam Hi Thần ngẩn người.

Sau đó lắc đầu:

-"Không có mà."

-"Ta tin ngươi lần này. Nhưng dù không có ngươi cũng không thể cứ giữ thái độ như vậy."

-"Ta..... không khống chế được."

-"Ta giúp ngươi."

-"Như thế nào giúp?"

-"Mỗi lần ngươi ngẩn người hay làm vẻ mặt này khi nhắc tới Kim Quang Dao ta sẽ đập ngươi một cái."

-"......"

Ngươi xác định đang giúp ta mà không phải đang trả thù ta?

Lam Vong Cơ mặt mày đoan chính gật đầu.

Lam Hi Thần:.....

Thử hay không đây? Vong Cơ mà đánh là ngu người đó.....

Ta sẽ nhẹ tay mà....

....

Ân, nhờ ngươi vậy.

Lam Vong Cơ yên lặng gật đầu, sau đó bộp một bàn tay giữa mặt huynh trưởng.

.....

Ngươi nói nhẹ mà...

Nhẹ rồi.

.................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro