Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện một đường đuổi theo Giang Trừng, kéo tay hắn lại:

-"Ngươi lại bị cái gì vậy a? Sao tự nhiên giận giữ như vậy?"

-"Khỏi cần ngươi quản, biến về với Lam Vong Cơ nhà ngươi đi."-Giang Trừng hất tay hắn ra.

-"Ay nha, ngươi ta đương nhiên quản a. Có chuyện không nên giữ trong lòng, nói ra mới tốt mà..."

........

-"Chính ta cũng không biết nói làm sao thì nói với ngươi kiểu gì?"-Giang Trừng thở dài.

-"Ngươi cũng không biết nói sao?"Ngụy Vô Tiện khó hiểu, sau đó lầm bà lầm bầm-"Sao nghe giống đang ghen quá vậy?"

-"Ngươi nói cái gì?"-Giang Trừng nghe không rõ hỏi lại.

-"Không không có gì, tuyệt đối không có gì...."-Ngụy Vô Tiện bị chính suy,nghĩ của mình dọa sợ, vội vã lắc đầu nói.

Giang Trừng:......

Có bệnh mau khám, đừng có ở đây lây cho ta.

-"Không có gì thì đem họ biến đi đi, bớt ở đây phiền lão tử."

-"Ngươi càng ngày càng khó tính mà, chẳng trách ế...."

-".....Tiên tử..."

-"Ách... ta đi là được chứ gì, đi liền đi liền."-Ngụy Vô Tiện vội vã chạy lẹ.

.........

Lam Vong Cơ lôi Lam Hi Thần mặt mày khổ hiểm ra khỏi phòng ngủ nhà người ta, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy tới đã quăng cho hắn mấy cái tỏa linh đăng rồi xách người về Vân Thâm.

.........

Giang Trừng ngả người xuống giường, tâm nói hôm nay bị làm sao không biết, tự dưng nổi đóa với Lam Hi Thần, dù sao y cũng đâu có làm gì hắn chứ? chỉ là...

Lần nào nhắc tới Kim Quang Dao cũng vẻ mặt kia, hắn thực sự nhìn không được.

Cảm giác phi thường khó chịu, phi thường tức giận, chỉ muốn ngay tại đó đánh người......

Đáng ghét, Lam Hoán chết tiệt.

...................................



-"Lam Trạm, huynh trưởng ngươi sao giống.... thất tình quá vậy?"-Ngụy Vô Tiện tò mò chọc chọc Lam Vong Cơ.

-"Ừ, đang thất tình."

Lam Hi Thần đang bay ở phía trước:....... TAT

Em trai gì đó đúng là đáng ghét nhất, sao cứ xát muối vào vết thương lòng của ta vậy? Đau lắm đó có biết không hả?

.....

Ngụy Anh mí mắt giật giật:

-"Ngươi đừng nói với ta.... y thích Kim Quang Dao thực nha?..."

Lam Vong Cơ:.......

Lam Hi Thần:......

.........

-"Không có."- Lam Vong Cơ bình tĩnh trả lời.

-"Vậy sao?"-Ngụy Vô Tiện thở phào.

-"Ngươi sao vậy?"

-"Vì ta,phát hiện hình như Giang Trừng có tình cảm với Lam đại ca, nếu như y thích Kim Quang Dao rồi chẳng phải hắn thất tình sao?"-Ngụy Vô Tiện ghé tai trượng phu nói nhỏ.

Lam thị song bích thiếu chút ngã thành một đống.

....

Sao cả Ngụy Anh cũng nhìn ra rồi?

....

-"Vậy Lam đại ca thích ai vậy?"

-"Như ngươi nói."

-"?"

-"Y thích Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện:......

. ........

....

..

 .

.

-"Nhân sinh thực nhỏ bé mà...."

-"Hồi hồn."-Lam Vong Cơ lắc lắc hắn.

-"Thôi không sao. Dù sao hai người bọn họ cũng không có gì không tốt. Miễn cho Giang Trừng suốt ngày mắng ta không có mặt mũi, hì hì..."-Ngụy Anh cười ôm cổ Lam vong Cơ.-"Nhưng là ta vẫn có điểm thắc mắc...... hai người bọn họ.... ai trên ai dưới vậy?"

Lam thị song bích:...........

Đương nhiên là huynh trưởng ta/ ta.

(Tự tin qué,  nghe xong câu này ta mún cho Giang tiểu thư phản công.

Lam đại: đừng làm rộn.)

-"Này vẫn để tự nhiên đi."-Lam Vong cơ đoan chính trả lời.

-"Cũng phải."

.............

Vài tuần sau,

Giang Trừng từ lúc đó vẫn luôn tránh mặt Lam Hi Thần, bất kể y có tìm tới bao nhiêu lần, lúc thì chạy qua Lan Lăng, lúc lại tới Mi Sơn, làm Lam tông chủ không biết chỗ nào mà lần....

.........

Lam Hi Thần ủ rũ như hoa héo ngồi trong phòng đọc sách, làm Lam Vong Cơ mỗi lần nhìn thấy đều chỉ muốn tạt y nguyên cái suối  nước lạnh vào người cho tươi tươi lại chút, mất hình tượng quá rồi đó....

Cũng may là Ngụy Vô Tiện cản lại kịp.

Chứ không là môn sinh Lam gia cũng không biết đi đâu mà tịnh tâm.

Aiz, bi thảm a.....

...................

-"Vong Cơ, ngươi lôi ta ra đây làm...."

Ùm...

Lam Hi Thần đang chuẩn bị mọc rễ trong phòng thì bị đệ đệ lôi ra ngoài, kéo thẳng tới suối nước lạnh, đang định hỏi y làm gì thì đã bị Lam vong Cơ một cước đạp xuống hồ.

Lam Hi Thần:....

Mất một lúc mới ngoi lên được, đang định tạt đệ đệ một gáo thì đã thấy Lam Vong cơ cởi đồ gấp chỉnh tề rồi bước xuống.

........

-"Ngươi....."

-"Tịnh tâm. Ta canh ngươi. Một canh giờ"

-"Tâm ta tịnh."

-"Muốn lấy vợ không?"

-".........Có."

-"Tịnh tâm"

-"........"

Lam Hi  Thần yên lặng cởi y phục đã ướt sũng ra.

Hai người nhìn nhau đúng một canh giờ.

............

-"Lam Trạm...... ngươi cùng Lam đại đang đấu mắt sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa đi chơi có một lát về đã thấy thất lạc mất trượng phu nhà hắn, liền chạy đi tìm, lại nghe đám Lam Tư Truy bọn họ nói Lam Vong Cơ kéo Lam Hi Thần tới suối nước lạnh giờ vẫn chưa ra, lúc chạy qua đó thì thấy được cảnh Lam thị song bích lõa thể nhìn nhau "đắm đúi" trong làn nước lạnh như băng, tò mò hỏi.

(Cứ có cảm giác hai anh em nhà này có gian tình ><~~~)

-"Không có. Giờ lên."

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh nhà y đã về liền không thèm quản Lam Hi Thần, lập tức lên bờ mặc y phục cẩn thận rồi dẫn Ngụy Vô Tiện rời đi.

Bỏ mặc ca ca nhà mình ở đó bơ vơ.

Lam Hi Thần:.........

Ít nhất cũng phải lấy cho ta một bộ y phục sạch chút đã chứ?   QAQ   y phục của người ta ướt hết mợ rồi còn đâu.....

.....................

Ài, ngươi nói Giang Trừng là cẩu độc thân số một suốt ngày bị phu phu Vong Tiện phát cẩu lương?

Thiển cận, hắn đứng đầu được là bởi vì Lam đại phải ở nhà trông nhà không đi thi thôi....

...............

Vài ngày sau.

Ngụy Vô Tiện ngủ đến lúc  nắng chiếu cháy mông mới mơ màng tỉnh dậy, phát hiện trong tay có một mảnh giấy.

Là chữ của Lam Vong Cơ.

"Ta có việc ra ngoài một lát, chiều trở về. Đừng chạy loạn."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt mấy cái mới đọc xong, sau đó nhét tờ giấy vào ngực, úp mặt xuống chăn ngủ tiếp.

.....

Lúc hắn tỉnh lại lần hai là lúc Lam Tư Truy gõ cửa đưa cơm.

Vừa nãy Hàm Quang Quân có dặn y phải lấy phần trưa cho Ngụy tiền bối nếu hắn còn chưa dậy, Lam Tư Truy liền làm đúng lời y, bất quá gõ cửa một lúc rồi mà vẫn không thấy người ra mở cửa.

Lam Tư Truy còn đang định qua Hàn thất nhờ tông chủ, thì Ngụy Vô Tiện đã lững thững rời giường, vừa đẩy cửa ra vừa ngáp dài một cái.

-"Tư Truy là ngươi hả? Tới đưa cơm cho ta? Cảm ơn nha."

-"Ân. Ngụy tiền bối..."

-"Gì?"

-"Dạ thôi, không có gì."

.....

Nguy Vô Tiện không hiểu gì nhìn Lam Tư Truy đỏ mặt chạy vụt đi như một cơn gió.

Rốt cuộc mấy đứa có nhớ Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh không vậy?

(Đố ai biết Tư Truy mún hỏi gì?^♡^~~~~...)

......

Ngụy Vô Tiện ăn xong bữa trưa, nhàm chán không có gì làm liền xuống núi dạo chơi.

Hắn đi một đường mua không biết bao nhiêu thứ, hai tay đã sắp ôm không nổi rồi vẫn còn cố mua.

Cũng chẳng biết về kiểu gì luôn.

........

Ngụy Vô Tiện tay cầm một xâu kẹo đường, một túi bánh quế hoa, thêm hai xâu thịt nướng, một vò thiên tử tiếu, một con gà quay nhỏ, còn có một cân sơn trà, ........... một mình trèo lên cây cao ngồi ăn. Đang ăn ngon thì bị người rung cây, hảo khó chịu...

Ngụy Vô Tiện mất hứng nhìn xuống dưới, chỉ thấy có mấy đứa nhỏ nhà bình dân đang ngửa cổ lên nhìn hắn.

Hắn liền cười cười, nói vọng xuống:

-"Sơn trà này cho mấy đứa, đừng rung cây nữa được không a?"

-"Ân hảo."- đám trẻ nhỏ reo hò.

Ngụy Vô Tiện đem túi sơn trà mới ăn mấy quả buộc kĩ lại rồi ném xuống cho chúng nó, sau đó vừa gặm đùi gà vừa nhìn bọn trẻ rời đi.

Hắn chợt nhớ tới những ngày ở Vân Mộng, cùng đám đệ tử Giang Gia trèo thuyền trộm sen, bẻ cành bứt cây, sau đó lại bị Ngu phu nhân quật cho một trận, chỉ có hôm nào Vân di tới đúng lúc mới có cơ hội chuồn, còn được nàng cho mấy cái cơ quan cỡ nhỏ ngồi nghịch cả ngày.

Chỉ chớp mắt đã bao nhiêu chuyện xảy ra, mười mấy năm trôi qua, không biết còn ai giữ những hồi ức này như hắn?

.........



Vút.

Ngụy Vô Tiện đang lim dim trên cây bỗng nhiên bật nhảy tung người lên không, vừa vặn tránh đi một đám mũi tên nhắm thẳng chỗ hắn vừa đứng.

-"Ngụy tặc. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đền mạng cho huynh đệ của chúng ta."

Trong lùm cây có vài tu tiên nhân sĩ nhảy ra, chỉ mũi kiếm vào Ngụy Vô Tiện hung tợn quát lớn.

Mí mắt Ngụy Vô Tiện giật kịch liệt:

-"Ê huynh đài, có nhầm lẫn gì không a? Ngươi là ai ta còn không biết, như thế nào cướp mệnh huynh đệ của ngươi vậy? Còn có a, mấy ngày tháng năm nay lão tử chỉ ở cùng Hàm Quang Quân, ngươi muốn tính sổ với ta thì cũng phải hỏi qua y xem đúng không đã chứ?"

Thời buổi này rồi mà vẫn còn tai bay vạ gió? Hắn cũng đâu có tạo nghiệt gì đâu a?

Tên tu sĩ kia bộ dáng ngang ngược hừ lạnh một tiếng:

-"Ai chẳng biết y thông đồng với ngươi, cái gì Hàm Quang Quân chính trực thẳng thắn? Không phải chỉ là tên đoạn tụ thích lăn lộn cùng một chỗ với tên đại tặc nhà ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện:......

-"Con mẹ ngươi chứ chửi ai cấm chửi y a. Ngươi chửi ta thì có thể, chửi Lam Trạm của ta thì không thể. Một đám không biết lí lẽ tự xưng danh môn chính phái như mấy ngươi không bằng không chứng tự dưng chạy tới đây bắt ta đền mạng, còn dám chửi cả Vong Cơ, coi ta là quả hồng mềm thích nắn gì thì nắn? Còn không nghĩ xem mình có bằng một góc của chúng ta không mà dám chửi. Đoạn tụ thì sao? Thích nam nhân thì sao? Đừng tưởng lão tử không biết thê tử nhà ngươi vừa bị ả tiểu tình nhân hại chết. Đến nội gia nhà mình còn quản không được mà dám vác mặt đi chửi người ta? Một đám chết tiệt, mắng tốn nước bọt của ta."

Ngụy Anh tức một bụng khí đem đám môn sinh ở phía dưới chửi đến mất sạch mặt mũi, dám động đến trượng phu của hắn? Muốn chết đúng không?

-"Miệng chó không mọc được ngà voi. Lên cả cho ta. Bắt sống Di Lăng lão tổ."

Tên đứng đầu là một tông chủ môn phái nhỏ, nghẹn giọng cãi không lại người thì bắt đầu quay sang đám môn hạ ra lệnh.

Ngụy Vô Tiện thầm hô không ổn, vội vã chạy lẹ.

Không phải hắn không muốn đánh, nhưng là có đánh cũng không lại. Cơ thể này không phải của Ngụy Anh, mà là Mạc Huyền Vũ tu vi chẳng đâu ra đâu, kim đan thì mới tụ được bé tẹo, giờ mà còn ngoan cố ở lại cũng chỉ tổ rúc đầu vô rọ cho người ta tóm, mà hắn bị tóm thì thể nào cũng bị bắt làm gánh nặng cho Lam vong cơ, sao hắn có thể để chuyện đó xảy ra chứ?

Ngụy Vô Tiện nhảy choi choi trên cây, phóng một đống tên lệnh cầu cứu, vừa tránh đi đám tiễn phóng tới vừa thổi sáo gọi quỷ hồn.

Chỉ mong Ôn Ninh hắn ở gần đây.

Nhưng mà không biết là số Ngụy Vô Tiện quá đen hay là ra ngoài bước nhầm chân trái, mà hắn cố trụ một hồi vẫn không đợi được ai tới cứu.

Xoẹt

Oái.

Ngụy Vô Tiện hụt chân rớt xuống dưới, may mà vẫn túm được cành để đu xuống, nhưng cũng để đám người kia bao vây hắn.

-"Để xem ngươi chạy đi đâu."

-"Ta đương nhiên là chạy về Lam gia, chẳng lẽ lại qua Vân Mộng để Giang Trừng cười ta chắc? Nói thừa."

-"Ngươi....... hôm nay không bắt được tên nghịch tặc nhà ngươi, lão tử không mang họ Đổng."



Ngụy Vô Tiện trái né phải né, cương thi đã gọi ra cả đoàn mà vẫn không thoát được, lại còn bị đám kia chiếm thượng phong.

Đổng Tư Minh thấy cơ hội đã đến, cười lớn ra sát chiêu:

-"Để xem còn ai cứu được ngươi."

-"Còn ta nè...."



................

Tới rồi tới rồi tới rồi các bác ơi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro