Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, thì từ trên cái cây phía sau lưng vọng xuống một giọng nói của nữ tử nghe rất lạ (Cũng rất nhảnh......), trong chớp mắt đã hạ xuống chắn trước người hắn.

Nàng ta một thân lam y, ngoài khoác áo trùm xám, làm không ai nhìn rõ dược dung mạo, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chắc chắn được đây là một mĩ nhân.

...........

-"Ngụy tặc ngươi cũng có ngày để nữ nhân che chở hay sao? Di Lăng Lão tổ thì ra cũng chỉ có vậy."-Đổng Tu Minh ngửa mặt cười lớn.

-"Lắm chuyện. Đánh không lại thì nói thẳng là đánh không lại, lôi nữ tử ra làm cái gì? Nữ tử thì sao? Nữ tử thì sẽ yếu hơn mấy người hả? Mẹ ngươi không phải nữ tử chắc? Là nam tử? Nói nghe cũng thấy thiếu đòn."-Lam y nhân chỉ thẳng mặt hắn chửi xối xả, khí thế so với Ngụy Vô Tiện ban nãy còn hùng hổ hơn.

Ngụy Anh:......

Cô nương à, ngươi đã đánh đâu mà biết mình thắng? Còn có tự dưng nhảy ra đây làm gì a?

Đám người Đổng Tư Minh:......

Sao lần nào cũng đụng mấy thánh võ mồm vậy?

............

Đổng Tư Minh không thèm nhiều lời với hai người:

-"Đã muốn chết chung với hắn, vậy ta cho ngươi toại nguyện."

Nói rồi vung kiếm đánh tới.

Lam y nhân cười lạnh, bội kiếm trong tay không biết đã rời vỏ từ bao giờ, lao lên cản.

Vút.

Sợi roi ngân sắc gắn tám chiếc chuông bạc nhỏ không ngừng dao động trong không gian, đem một đám lại một đám người đánh bay, tiếng chuông lenh keng thanh thúy vang vọng, kiến cho đám Đổng Tư Minh nghe choáng váng muốn chết, mà Ngụy Vô Tiện được nữ tử bảo hộ lại chỉ cảm thấy thực dễ nghe.

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc nhàn nhã tựa gốc cây, xoa cằm suy tư.

Nữ nhân này là ai? Sao tự dưng lại giúp hắn? Hơn nữa còn nhìn quen mắt như vậy ? Không đúng, tu vi cao bậc này không có khả năng là người hắn quen biết a.

Nhưng mà kiếm pháp này....... không phải của Lam gia sao? Nàng là người Cô Tô Lam thị?

Không đúng a. Trưởng bối của Lam Vong Cơ hắn đã gặp qua, không có nữ tử nào tu vi cao bằng người này, hậu bối lại cành không thể có.

Vậy thì là ai ta?

..........

-"Ngươi ngẩn người xong chưa vậy?"-Lam y nữ tử vỗ đầu Ngụy Vô Tiện một cái.

-"Ay da. Ngươi là ai a? Như thế nào ại giúp ta?"- Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu hỏi nàng.

-"Là người có nói ngươi cũng không biết. Lam Vong Cơ mắt nhìn không tệ a, nội nhân nhà y cũng nhanh nhạy lắm."-Nữ tử tựa hồ tất hài lòng với Ngụy Anh, híp mắt cười xoa đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện yên lặng chỉnh lại mái tóc bị vò rối:

-"Ngươi là người của Lam gia?"

-"Ân, thông minh đó. Cơ mà ta cảnh cáo ngươi nha, không được nói cho ai biết là ta cứu ngươi, bằng không nhất định sẽ chỉnh ngươi đó. Nhớ cho kĩ, sau này còn gặp lại."

Nữ tử lam y nhéo má Ngụy Vô Tiện, híp mắt đe dọa hắn, sau đó rời đi.

-"Tiền bối dừng chân đã a. Ít nhất cũng đừng để ta xử lý mấy tên này một mình chứ?"-Ngụy Vô Tiện mau chóng cản người lại, chỉ chỉ đám người Đổng Tư Minh đang nằm la liệt dưới đất.

-"Bọn này sao? Cứ để đó đi, lát đói khác tự biết mò về. Dám làm loạn trên đất của Lam gia, muốn chết."-Nữ tử khinh thường liếc bọn họ, dẫm qua một tên rời đi.

...........

Ngụy Vô Tiện bị bỏ lại không biết làm sao mới tốt.

Nên nghe theo nàng ta không ta? Bỏ lại bọn chúng ở đây chắc cũng không bị con lệ quỷ hung thi nào nuốt đó chứ?

Thôi kệ đi, vừa nãy chúng dám nói Lam Trạm nhà hắn không ra gì, tội gì tốn công suy nghĩ cho mệt xác? Lão tử còn chưa thừa cơ diệt gọn đã là tích đức cho con cháu rồi đó. 

(Ổng có con cháu sao???)

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy phải, vui vẻ dẫm qua một tên rời đi.

Cơ mà hắn còn chưa đi được vài bước đã thấy trước mắt tối sầm.

.......

Ui nha. Đụng người rồi.

Ngụy Vô Tiện lảo đảo ngã. Lập tức được người kia ôm lấy. Từ mùi đàn hương trên áo có thể biết được, là Lam Vong Cơ vừa đi xa về.

-" Ngụy Anh."

-"Lam Trạm?"-Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hô lớn.

Không phải nói gần tối mới trở về sao?

Lam Vong Cơ xoay hắn mấy vòng liền, kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, thấy không có mới thở ra một hơi:

-"Thấy tín hiệu ngươi phóng. Ta đến không kịp. Xin lỗi"

-"Ta không sao mà a. Ngươi bình tĩnh đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ngoài mặt thì lãnh tĩnh mà trong lòng lo lắng muốn chết nhà mình kia, vừa trấn an người vừa giúp y lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng tim đập loạn xạ như vậy là biết vừa rồi y có bao nhiêu gấp gáp chạy tới đây.

Đau lòng quá đi...

-"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

-"Có kẻ muốn bắt ta, hắn nói ta hại chết huynh đệ của hắn. Ta chạy tới đây thì có người tới giúp. Lam Trạm, ngươi có biết tiền bối nào trong Lam gia cao tới vai ngươi, thích mặc áo trùm, lại dùng ngân tiên có gắn chuông hay không?"-Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi y, không ngừng khoa tay múa chân miêu tả.

Lam Vong Cơ suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu.

Sử dụng ngân tiên có chuông? Làm gì có ai chứ?

-"Kì quái. Chính nàng nói là người của Lam gia, nhưng lại không cho ta tiết lộ với ai chuyện nàng cứu ta? Rốt cuộc đó là ai?"

-"Có lẽ...."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nghĩ tới một người. 

-"Ai a?"

-"Không có gì. Dù sao ta cũng chưa gặp qua."-Lam Vong Cơ lắc đầu, ôm Ngụy Anh cùng nhau về nhà.

Trước khi về còn không quên liếc qua đám người Đổng Tư Minh bị đánh cho không ra hình dạng gì nằm bất động dưới đất.

Xong rồi xong rồi xong rồi, Lam nhị thiếu ghim mấy ngươi rồi đó, nhớ chục năm nữa, à lộn, mấy mươi chục năm nữa cũng đừng có để y gặp lại  ngươi, bằng không bị chỉnh chết cũng đừng hỏi tại sao số khổ.....

Ai.....

...................

.............

.....

..

.

.

Hai người đi được nửa đường, thì cái cây phía trước bông nhiên đổ rầm một cái.

-"Là kiếm quang của thúc phụ."-Lam Vong Cơ nhíu mày nói.

Sau đó xách Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay vọt lên trên, tránh đi cái cây to đổ tới chỗ hai người đang đứng.

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực thở phào:

-"May mà nhanh chân chạy thoát."

-"Mau tránh ra..... óa..."

Rầm.

Rào.

Bịch.

.........

Hai tiếng rơi nặng nề vang vọng trong không gian.

Phu phu Vong Tiện bị người ta đụng trúng, hơn nữa còn đụng rất mạnh, tránh không kịp ngã thẳng xuống dưới.

Cũng may hai người bay không cao, bằng không Lam Vong Cơ nhất định cũng phải nằm giường nửa tháng là ít.

(Cái nửa tháng huyền thoại....)

còn vì sao Ngụy Vô Tiện vẫn không hề hấn gì thì..... Lam Vong Cơ vẫn luôn ôm hắn bảo hộ trong ngực, lúc ngã xuống cũng là Ngụy Vô Tiện ngã lên người y, làm sao có thể bị gì...

Vừa nãy nói có hai tiếng rơi, có nghĩa là người đụng phải hai người kia cũng té ngã, hơn nữa còn bị văng xa mấy thước lận.

-"Oa nha.... cái lưng của ta....."

Người nọ vừa xoa lưng vừa rên rỉ.

Ngụy Vô Tiện:.........

Cái giọng quen quá vậy?

Đương nhiên là quen rồi, không phải bà cô vừa nãy cứu ngươi sao?

.......

-"Sao lại là ngươi?"-Ngụy Vô Tiện mí mắt giật giật.

Lam y nhân xoa xoa eo vịn cây đứng lên:

-"Tiểu quỷ, là ngươi sao? Không phải ngươi...... Óa, mặc đồ tang...."

Người nọ vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ bên cạnh, liền thiếu chút ngã ngửa lần nữa, kinh hãi hô lên.

Lam Vong Cơ:........

ngụy Vô Tiện:........

Tuy rằng hắn cũng thấy rất giống đồ tang nhưng mà cũng không nên nói thẳng ra như vậy có được không a? Còn có không phải ngươi nói mình là người Lam gia sao? Nói gia phục nhà mình là đồ tang là thúc phụ đại nhân sẽ bắt ngươi chép gia quy đó có biết không hả?

...............

Lam y nhân gấp gấp gáp gáp muốn trốn, ngự kiếm bay lên.

Bất quá còn chưa kịp chạy thì kiếm ảnh của Lam Khải Nhân đã vung tới, đánh nàng ta ngã xuống đất lần nữa.

.........

-"Ngươi còn muốn chạy?"

Tiếng Lam Khải Nhân vang lên từ phía trên.

Do bị cây chắn nên Lam Vong Cơ không nhìn rõ được vẻ mặt của thúc phụ đại nhân, nhưng y biết ông cũng vừa mới hộc tốc chạy tới đây giống mình.

Lam y nhân vất vả đứng dậy từ trong bụi cây, nàng vừa đứng vững được thì đã bị hơn bốn mươi mấy vị trưởng bối Lam gia bao vây.

Phu phu Vong Tiện không hiểu gì bị liên lụy, cũng nằm trong vòng vây của các vị trưởng bối.

Lam Hi Thần đứng ở một bên âm thầm vẫy đệ đệ qua.

Lam Vong Cơ nhân lúc không ai để ý yên lặng ôm Ngụy Anh nhà mình đi qua chỗ huynh trưởng.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Ta cũng không biết. Tự dưng có một nhóm tông chủ các môn phái nhỏ tới Vân Thâm dâng bái thiếp, chúng ta làm thế nào cũng không chịu rời đi. Lúc nãy thấy tín hiệu cầu cứu cũng bị họ cuốn lấy không thoát ra được, chỉ có thể phái đám Cảnh Nghi Tư Truy đi trợ giúp. Không biết vì sao tự dưng lại nghe thấy tiếng chuông ngân vang, thúc phụ cùng các vị trưởng bối vừa nghe được liền không chút kiêng nể phất tay tiễn khách, sau đó lôi chúng ta tới đây, nói là đi bắt người. Cụ thể hẳn là bắt vị cô nương này. Ngụy anh, ngươi không sao chứ ?"-Lam Hi Thần nhỏ giọng thuật lại tình hình, nhân tiện hỏi thăm Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nghe tới câu thứ ba đã  nhíu mày, đây rõ ràng là có kẻ muốn động tay động chân với Ngụy Anh của y. Nhưng sau khi nghe hết chuyện, y lại cảm thấy khó hiểu?

Vị lam y này là ai? Vì sao lại cứu Ngụy Anh? Còn có thái độ của các trưởng bối như vậy là có ý gì?

............................

Ai tò mò hem????? 

Khị khị. Thiếu đạo đức quá><~~ định để mười hai giờ đêm đăng cho đẹp ngày~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro