Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là quỷ mộng, kì thực chính là tâm ma của mỗi người, tái hiện những thời khắc đen tối nhất trong quá khứ, hoặc những điều mà người đó sợ hãi nhất, nếu như người gặp phải cứ mãi bị chúng quấn lấy, không cách nào thoát ra, vậy thì hậu quả khó lường, nhẹ thì phế sạch tu vi, hôn mê mãi không tỉnh, nặng thì tự bạo bỏ mình, so với
Xích Phong Tôn năm đó chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng là nó chỉ xuất hiện khi các tu chân giả tu vi rối loạn, không khống chế được linh lực của bản thân, nói cách khác chính là luyện công bất thành sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi, chứ chưa ai nghe qua có thể khiến người nhập mộng ma qua dược phù các loại.

Mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn Vân Cẩm Tình.

Chỉ thấy nàng ta tụ linh lực lại trên đầu ngón tay, ấn lên nhân trung cùng mi tâm của hai vị tông chủ, miệng lẩm bẩm niệm khẩu quyết.

Một vầng kim quang nhạt ánh lên, sau đó lại bị một cái bóng màu đen chậm rãi muốt chửng.

Vân Cẩm Tình mở mắt, thu lại linh lực, lắc đầu thở dài.

-"Vẫn là phải dựa vào định lực của hai người bọn họ, ma tâm này tuy không mạnh nhưng lại rất khó trừ, người ngoài như ta bất lực tòng tâm."

-"Vì sao hai người bọn họ lại nhập mộng quỷ?"-Lam Vong Cơ vẫn ôm chặt Lam Hi Thần không rời, trầm giọng hỏi.

-"Loại mộng quỷ này không phải loại mà các ngươi biết, tên thì giống, nhưng điều kiện hình thành cũng như hậu quả thì khác. Thứ này do một loại phấn của ma hoa Ô Trùy Đô Kinh sinh trưởng dưới đáy vực ở Bắc Mạc, cực kì hiếm có, kết hợp với mười ba loại độc cùng Tuyết Lệ Câu thu hút ma khí dệt nên mộng trướng. Cụ thể ta sẽ nói sau. Hiện tại đưa người về trước đã."

Vân Cẩm Tình gấp gáp giải thích sơ qua, mọi người mau chóng về Vân Thâm Bất Tri Xử.

Ngu Thành Tư thả bạch ưng gọi nương tử của hắn tới, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nằm trong dược thất, cả căn thất đều được Lam Thanh Thanh xông một loại hương thanh nhẹ rất dễ chịu, lại có tác dụng trấn định nhân tâm, an hồn định phách, là thứ có hiệu quả nhất bây giờ.

Ngụy Vô Tiện đã sớm tỉnh giấc, nghe Lam Tư Truy kể lại mọi chuyện thì nhíu mày thật sâu, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đây là có người đang muốn hại hắn, khi thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần hôn mê bất tỉnh được Lam Vong Cơ cùng Ngu Thành Tư cõng trên lưng thì lo lắng không thôi.

Nếu không phải vì hắn, mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Lam Vong Cơ sau khi đưa Lam Hi Thần vào dược thất cũng hết nhiệm vụ, ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện an ủi hắn:

-"Không phải lỗi của ngươi."

-"Ta biết a. Nhưng là.... chỉ mong bọn họ không sao. Lam Trạm, ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Ngụy Vô Tiện không biết phải nói gì, âm thầm thở dài, nhân tiện trấn an trượng phu.

Ở cùng nhau đã hơn một năm, hắn làm sao lại không biết Lam Vong Cơ có bao nhiêu quan tâm lo lắng cho Lam Hi Thần. 

Hai người bọn họ tình cảm huynh đệ có bao nhiêu  sâu đậm không phải người bình thường có thể nói được, thậm chí hình thành nên một loại liên kết vô hình không thể tách rời, không phải song sinh nhưng lại bền vững hơn những thứ gọi là tình huynh đệ bình thường rất nhiều, cả hắn cùng Giang Trừng năm xưa cũng chưa chắc đã có cách nào so được.

Đừng nhìn Lam Vong Cơ lãnh tĩnh vô tình với mọi thứ ngoại trừ hắn như vậy, kì thực y rất ỷ lại huynh trưởng, những gì y biểu lộ chỉ có mình ca ca của y mới thấy.

Lam Hi Thần bình thường nói nói cười cười luôn quan tâm mọi người, nhưng thứ duy nhất khiến y thực sự để tâm lại chỉ có Lam Vong Cơ, hay những ai liên quan tới đệ đệ y, không phải y chỉ nhìn một mình Lam Vong Cơ, y cũng để tâm tới rất nhiều người, nhưng nếu để ý sẽ thấy, những người y quan tâm tới nhất định cũng sẽ có liên quan tới Lam Vong Cơ.

Vì vậy nên không cần nói cũng biết lúc này Lam Vong Cơ có bao nhiêu thấp thỏm lo lắng, chỉ là y không biểu lộ qua sắc mặt mà thôi.

........
Lam Vong Cơ gật đầu rất nhẹ, vẫn yên lặng không nói gì.

...............

Lam Hi Thần còn đang cảm thấy choáng váng muốn chết, cả người vô lực tựa vào Lam Vong Cơ, kết quả còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy trước mắt tối đen.

Khi mở ra được thì cả cơ thể đã chìm trong dòng nước lạnh ngắt.

Cũng may cho Lam tông chủ có nửa tháng ở Vân Mộng học bơi không ít, bằng không đã sớm chết đuối chứ chả chơi.

Lam Hi Thần mất một lúc mới ngoi lên được, phun ra một bụng nước, sau đó mới bơi lên bờ.

Cảnh sắc ở đây khá lạ lẫm, một cây liễu già bóng che nửa mặt hồ đnag đung đưa cành lá trong gió, mặc dù Lam Hi,Thần chả thấy tí gió nào.

Y vịn cây đứng lên, mất một lúc mới điều hòa được hơi thở, bắt đầu nhìn quanh quất xem ở đây là đâu.

Nơi này rất lạnh, tuy không có chút gió nào nhưng quần áo Lam Hi Thần chẳng mấy chốc đã khô cong, xung quanh toàn những loại cây lạ lạ lùng lùng không biết tên, có điều chúng giống như có sinh mệnh vậy, Lam Hi Thần cảm giác được mình không phải đang đứng trong rừng cây bình thường, mà là một rừng linh hồn ẩn sau lớp vỏ ngoài kì quặc.

Tựa như có cả ngàn con mắt đang dõi theo y, tuy kì quái nhưng lại không mang theo sát khí, làm y cảm thấy cũng không có gì không ổn.

Nếu như Lam Vong Cơ cũng đứng đây với y, hẳn là sẽ biết được đây chính là vườn linh hồn của Vân Cẩm Tình.

Loại bột phấn vàng kia tựa hồ đã bẻ hướng tác dụng dệt mộng của độc phấn cấm âm phồn kia, đổi mộng cảnh thành nơi có thực, chỉ là Lam Hi Thần vẫn không biết gì mà thôi.

Y tiến sâu vào trong rừng, đi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì.

..........
Lam Hi Thần trong tay cầm Sóc Nguyệt gạt cây làm đường, vẫn không chém chúng nó đi, đi sắp hết một mảng rừng mới nghe thấy tiếng động.

Lam Hi Thần lập tức hướng về phía đó.

Là Giang Trừng.

Y kinh ngạc đi qua, trong lòng vừa có chút vui vẻ lại lo lắng.

Giang Trừng nghe tiếng y gọi, quay đầu lại.

-"Lam Hi Thần?"

-"Ngươi sao lại ở trong này?"

-"Ai ta biết chứ? Đây là đâu?"

-Ta không rõ lắm. Nhưng nếu ta đoán đúng thì có lẽ chúng ta đã rơi vào quỷ mộng bằng nhiên rồi."

-"Quỷ mộng bằng nhiên? Đó là cái gì?"

-"Quỷ mộng dệt từ phấn hoa cùng độc vật ở Bắc Mạc. Có lẽ chính là loại phấn mà Đổng Trác ném ra."

-"Làm sao thoát ra?"

-"Có lẽ là ...... ta cũng không rõ lắm."

-"...... "

-"Chúng ta tới trước xem thử."

Lam Hi Thần cầm cổ tay Giang Trừng kéo đi, bất ngờ bị hắn giật ngược trở lại.

-"Hi Thần..."

Lam Hi Thần mở to mắt.

Giang..... Giang Trừng.... Giang Trừng..... hôn y.

Giang Trừng như bị trúng thuật, hai tay vòng qua cổ Lam Hi Thần, môi chạm môi, đầu lưỡi đảo qua lại trên bốn phiến môi mềm, hơn nữa còn không có ý dừng lại.

Lam Hi Thần ngây ngốc mấy giây, lỗ tai đỏ ửng cả lên.

Giang Trừng mi mắt khẽ nhắm, vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng y, lem lỏi vào trong khoang miệng, chậm rãi cuốn lấy lưỡi đối phương.

Lam Hi Thần không kịp suy nghĩ gì, ngay tức khắc đảo khách thành chủ, đem hắn áp lên gốc cây phía sau lưng, một tay giữ gáy hắn, tay còn lại mân mê nơi thắt lưng, nhẹ nhàng xoa nắn, môi lưỡi triền miên không rời.

.......
Một đám linh hồn sắp chuyển thế hiếu kì nhìn hai vị khách lạ mặt không mời mà tới đứng giữa nhà của chúng nó ôm hôn thắm thiết.

....
-"Ưm..."

Giang Trừng bị thiếu dưỡng khí, không kìm được mà rên lên.

Lam Hi Thần buông môi hắn ra, chấm dứt một nụ hôn thật dài.

Ngay tức khắc bị người ta đẩy ra, nhân tiện đạp cho một cú.

-"Ngươi điên rồi hả?"- Giang Trừng vừa lau miệng thở dốc, vừa trừng mắt với y.

Lam Hi Thần:.....

Là ngươi bắt đầu trước mà...

Khoan đã, hai người bọn họ.... Còn đang ở trong mộng cảnh....

-"Giang Trừng, ngươi có nhớ vừa nãy mình làm gì không?"

-"Còn không phải ngươi tự nhiên sấn tới sao? Còn muốn ta đạp ngươi thêm một cú?"

-"Không phải, là ngươi kéo ta lại."

-".... Sao có thể?"

-"Hơn nữa vừa nãy ta cũng không làm gì, chỉ tự nhiên thấy ngươi đứng không vững nên mơi qua xem thử."-Lam Hi Thần mặt không đổi sắc chối bay.

-"Vậy chuyện vừa rồi... từ từ... ngươi nói không làm gì vậy sao ngươi biết vừa rồi có chuyện gì?"-Giang Trừng ngờ vực nhìn y.

Lam Hi Thần:......

-"Phản ứng của ngươi hẳn là có chuyện gì đó."

-"Vậy ngươi nói xem tại sao lại thành như vậy?"

-"Chúng ta đang ở trong mộng cảnh, ngươi nhớ không?"

-"....."

-"Vừa nãy ngươi nhìn thấy rất có thể là do mộng cảnh tạo nên."

-"Hiểu rồi. Xin lỗi. Ta trách nhầm ngươi."

-"Không sao. Nhưng mà.... vừa nãy ngươi đã thấy gì?"

-"Không có gì. Đi lên phía trên kia thử xem."

Giang Trừng ho khụ một tiếng, quay đầu rời đi.

............

-"Cẩn thận."

Lam Hi Thần mau lẹ chạy qua, chỉ tiếc còn chưa kịp giữ lấy Giang Trừng thì phần đất phía dưới chân hắn đã sụp xuống.

Cả hai cùng rơi vào khoảng mênh mông vô định.

......
Giang Trừng rơi xuống một nơi khác, Lam Hi Thần bên cạnh đã không thấy bóng.

Hắn đứng dậy phủi quần áo, nhìn quanh.

Nơi này tựa hồ có điểm quen mắt.

Hình như là....

Suối nước lạnh ở Vân Thâm Bất Tri Xử.

.....
Dưới chân Giang Trừng có một bộ bạch y xếp ngay ngắn chỉnh tề, hình như trong suối có người.

Trong màn sương lạnh phủ mờ, thấp thoáng có một bóng người đang ngâm mình, nửa người dưới chìm trong nước, nửa người trên xích lõa để lộ phần cơ thể đẹp đẽ hữu lực không chút tì vết.

Giang Trừng biết đây là ai.

Ngoại trừ Lam Hi Thần cũng không còn ai khác có loại cơ thể vừa đẹp vừa khỏe đến biến thái như vậy.

Đương nhiên không tính Lam Vong Cơ.

Nhưng là Lam Hi Thần đang ở trước mặt hắn, hẳn không phải là Lam Hi Thần vừa mới rồi còn cưỡng hôn hắn kia.

Hay nói cách khác, cả hai đã chính thức lâm vào quỷ mộng rồi.
.........
.
.

Giang Trừng đang định xoay người rời đi, thì bỗng nghe sau lưng có tiếng vật gì chìm xuống nước.

Lúc hắn quay lại, thì cả người Lam Hi Thần đã chìm trong làn nước lạnh buốt, không chút cử động, mái tóc đen dài xõa tung, tay giống như bị thứ gì đen ngòm cuốn lấy.

Giang Trừng kinh hãi, vội vã hít sâu một hơi, nhảy ùm xuống cứu người.

..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro