Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng lặn xuống suối nước lạnh không biết từ khi nào đã sâu không thấy đáy, Tử Điện trong tay vung lên, quất về phía thứ đen ngòm đang cuốn lấy Lam Hi Thần lôi xuống.

Lam Hi Thần vẫn bất tỉnh nhân sự, không chút ý thức, Giang Trừng toàn thân run cầm cập vì lạnh vẫn phải vận hết sức cha sinh mẹ đẻ lôi y lên bờ, thật vất vả mới cắt đứt được thứ kia.

Giang Trừng một tay túm tóc Lam Hi Thần, một tay bám vào vách đá nhảy lên, cả hai cùng nặng nề ngã xuống đất.

Hắn chống tay thở hồng hộc, lại vội vã quay sang xem Lam Hi Thần có sao hay không.

Chỉ thấy y phun ra một búng nước, đấm ngực ho khù khụ, mãi mới mở nổi mắt ra.

Lúc nhìn thấy màu đen tuyền trong mắt Lam Hi Thần phản chiếu gương mặt hắn, Giang Trừng mới thở ra một hơi.

May mắn vừa nãy hắn chọn cứu người.
Giang Trừng không chắc chắn được đây có phải Lam Hi Thần thực sự hay không cho đến khi nhìn vào mắt y, vì vậy vừa nãy mới định quay đi, lúc cứu người cũng vẫn có chút do dự, cũng may hắn đã chọn đúng.

Trong cái mộng quỷ thật thật giả giả này điên đầu nhất chính là không biết đâu thật đâu giả để mà đề phòng.

-"Có chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?"
Lam Hi Thần mờ mịt hỏi.

Giang Trừng mặt không đổi sắc lấy áo khoác đã ướt sũng phủ cho y, nói:

-"Chúng ta có lẽ đã rơi vào mộng cảnh khác."

Lam Hi Thần chậm rãi lấy áo mặc vào, đứng lên nhìn quanh.

-"Ngươi kéo ta từ dưới đó lên?"
-"Ừ. Lúc đầu không nghĩ tới là ngươi, bất quá vẫn liều một lần."

-"Đa tạ. Giờ phải làm sao đây?"

Giang Trừng lắc đầu.

Lam Hi Thần suy nghĩ một lát, vẫn quyết định ra ngoài kia trước rồi tính.

Hai người song song đi ra ngoài.

Bên ngoài vẫn không khác gì ở trong Vân Thâm Bất Tri Xử, chỉ có điều không có người.

Đến cả mấy con thỏ của Lam Vong Cơ nuôi cũng không thấy luôn.

...........

Mộng cảnh này cái gì cũng không có, như vậy làm sao tìm ra đầu mối?

-"Làm sao đây?"

-"Không biết nữa, chúng ta quay về suối nước lạnh xem thử thêm một lần, biết đâu có manh mối gì đó."

-"Đành vậy."
......

Giang Trừng chán nản vòng về, lúc đi qua tĩnh thất bỗng ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt.

Lam Hi Thần lại như chẳng cảm thấy gì, tiếp tục cất bước.

Giang Trừng thấy có chút lạ, gọi y:
-"Lam Hi Thần."

Lam Hi Thần như cũ không nghe thấy, lững thững đi về phía trước.

Giang Trừng nhíu mày thật sâu, tạm bỏ qua Tĩnh thất đuổi theo y.

Lam Hi Thần bỗng dưng bỏ chạy.

-"Lam Hi Thần. Lam Hoán....Lam Hoán...."

Giang Trừng càng lúc càng thấy không đúng, đuổi một hồi vẫn không tài nào lại gần Lam Hi Thần nửa tấc, càng gọi càng mất bóng.

Giang Trừng không cẩn thận, vấp một cái, cả người ngã nhào về phía trước.

Hắn cảm thấy cả người đau muốn nứt ra, mãi mới hé nổi mắt, thì ngay lập tức ngẩn người.

Trước mặt Giang Trừng là một đôi giắng đến không thể trắng hơn.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là Lam Hi Thần chạy lại tìm mình, nhưng sau đó lại phát hiện, Lam Hi Thần đâu có mặc y phục.

Vì vậy hắn ngẩng đầu lên.

-"Ngươi định nằm đó đến bao giờ?"

Giang Trừng:.......

-"Sao ngươi lại ở đây?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn chật vật đứng lên, nhàn nhạt trả lời:

-"Tới giúp người. Huynh trưởng không ở cùng ngươi?"

-"Vừa chạy rồi. Ngươi làm thế nào vào được đây?"

Giang Trừng vừa phủi bụi áo vừa hỏi y.
Hắn vốn không có cảm tình với tên này, vì vậy giọng nói cũng bớt kiềm chế đi hẳn, nghe cứ như không hợp là đánh.

Lam Vong Cơ:

-"Ngu phu nhân giúp ta vào. Nàng nói lo hai ngươi không cách nào thoát ra, vì vậy nên cùng ta vào đây. Giờ có lẽ nàng đang ở chỗ huynh trưởng."

Giang Trừng nghe vậy liền hiểu, trong lòng oán thầm vì sao Vân di không tới chỗ hắn mà lại là cái tên mặt liệt này chứ?

Cơ mà hắn vẫn biết phải trái, không có biểu hiện ra ngoài, dù sao người ta cũng là tới đây giúp mình, gây bất hòa hẳn,là không nên.

-"Lam Hi Thần vừa chạy về hướng đó."

-"Đó là ảo ảnh."

Huynh trưởng ta sao có thể trước mặt ái nhân không y phục chỉnh tề chạy kiểu ngu xuẩn đó chứ?

-"Vậy giờ làm sao?"

-"Tìm cách phá trận trước."
Lam vong Cơ dẫn đầu đi về phía suối nước lạnh.

Giang Trừng đi phía sau y.

...........
Lúc cả hai tới nơi, liềm thấy được một thân bạch y đang đứng đó.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

Đậy không phải Lam Hi Thần, nhưng bóng lưng này....

-"Kia là ai?"-Giang Trừng thấp giọng hỏi.

-"Là...."

Một trận cuồng phong nổi lên, Giang Trừng không tài nào nghe rõ mấy chứ cuối của Lam Vong Cơ, chỉ thấy người kia đã đánh lại đây.

Giang Trừng vung Tử Điện toan quất tới, Lam Vong Cơ đã túm áo hắn kéo lại, tránh sang một bên.

Giang Trừng trước là nhìn y một cái, sau đó là quay sang nhìn vị bạch y nhân bên kia.

Người này không phải đánh với bọn họ, mà là với một Lam y nhân không biết xuất hiện từ lúc nào.
Bạch y nhân một thân gia phục Lam Gia, cao xấp xỉ Lam Vong Cơ, gương mặt nghiêm nghị có đến mấy phần giống y như đúc, chỉ khác gò má và đôi mắt, mang theo nét trưởng thành có vài phần khí chất của Lam Hi Thần, liếc mắt một cái là biết có quan hệ không nhỏ với hai huynh đệ Lam gia.

Mà vị Lam y nhân kia lại cực kì quen mắt. Chính là Lam Thanh Thanh bọn họ mới gặp hôm trước.

Chỉ khác hiện tại nhìn nàng khá trẻ, động tác không quá trơn tru, không phải do không thuần thục mà là do trên người có thương tích chưa lành.

-"Đừng nói với ta vị kia là......"

-"Cha ta."

Giang Trừng:.......

-"Nhìn bên kia."

Lam Vong Cơ đột nhiên chỉ.

Giang Trừng đưa mắt nhìn qua.
Chỉ thấy trong lùm cây thấp thoáng có bóng bạch y nho nhỏ, nhìn như sáu bảy tuổi đang ngơ ngẩn đứng đó.

-"Kia là..."

-"Huynh trưởng ta lúc sáu tuổi."

Giang Trừng:.......

Sao ngươi biết vậy?

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn: bởi vì y giống y ta lúc sáu tuổi.

Giang Trừng:......

Hai ngươi thực sự không phải sinh đôi?

Lam Vong Cơ yên lặng không nói gì, chú tâm quan sát.

Đây hình như là kí ức của Lam Hi Thần, cũng không rõ được sao mộng cảnh của Giang Trừng lại thành của y, nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu, mà là tìm cách thoát ra bên ngoài.

Lam Vong Cơ có nói qua, nếu như trong vòng ba ngày mà hai người không thể tỉnh lại, vậy sẽ nguy to.

Giang Trừng nghe vậy cũng không có cách nào.
............

Thanh Thành Quân cùng Lam Thanh Thanh đánh tới hăng say, Lam Tiểu Hoán cũng coi tới hăng say, hoàn toàn không ai nhìn tới hai người một trắng một tím đứng bên này.

-"Muội như thế nào lại bị thương?"-Thanh Thành Quân bức lui Lam Thanh Thanh tới một phạm vi nhất định, thu kiếm lại hỏi.

-"Vừa đánh nhau với vài thi lâu cốt, không có gì đáng ngại."- Lam Thanh Thanh cười lắc đầu.

Thanh Thành Quân nhìn nàng một hồi, rốt cục thở dài.

-"Muội không gọi ta ra đây chỉ để đánh nhau chứ?"

-"Đương nhiên là không. Muội tới xem tiểu Trạm."

-"Tên ta còn chưa kịp đặt sao muội đã gọi rồi?"-Thanh Thành Quân cười nhìn nàng.

-"Thì tiểu Hoán đã là do huynh đặt, tiểu Trạm do muội đặt thì có gì không tốt?"

-"Cũng không có gì không tốt, Khải Nhân nếu biết muội về mà không thèm gặp nó, nhất định sẽ tức giận."

-"Cũng không còn cách nào khác."- Lam Thanh Thanh cười khổ-" Dù sao muội bây giờ cũng đã là tội nhân, về không được mà. "

-"Không phải do muội làm, vì sao......"

-"Muội về đây chỉ muốn nhìn tiểu Trạm một cái rồi sẽ lập tức đi. Còn có, tiểu Hoán mấy ngày trước có bị đau đầu, muội qua xem nó chút."

Lam Thanh Thanh ngắt lời huynh trưởng, xoay người rời đi.

Lam Tiểu Hoán trong góc ngây ngô nhìn phụ thân đã lâu không xuất quan giờ lại đang đứng nói chuyện với một nữ nhân giữa đêm khuya, cảm thấy rất ư là khó hiểu.

Tiểu Trạm là ai nha? Vì sao phụ thân lại cùng nữ nhân này một chỗ? Còn có nàng như thế nào biết được bé đang bị đau đầu?

Bỗng nhiên dưới chân dồn lực mạnh, dẫm gãy một cành cây, lập tức thu hút sự chú ý của hai người lớn.

-"Ai?"-Thanh Thành Quân nghiêm giọng quát lớn.

-"Chắc là môn sinh Lam gia thôi, đừng dọa người ta sợ thế a."-Lam Thanh Thanh xua tay với đại sư huynh, tiến về chỗ Lam Tiểu Hoán đang cứng ngắc người không biết chạy đi đâu.-"Tiểu huynh đệ ngoan, ra đây a, chúng ta không méc tiên sinh nhà ngươi đâu."

Lam tiểu Hoán ngây thơ tin lời nàng, chậm rãi đi ra, trong lòng sợ muốn chết mà vẫn quy củ hành lễ với Thanh Thành Quân:

-"Cha. Là... ta."

Lam Thanh Thanh cùng Thanh Thành quân vừa nhìn thấy bé, liền ngây người, động tác của Lam Thanh Thanh chậm lại hẳn.

-"Đêm khuya không ngủ, con ra đây làm gì? Mau về chép phạt...."

-"Dừng. Huynh phạt ai cũng được, không phải cháu muội. Huynh Đừng quên huynh cũng chưa có ngủ đâu."

Lam Thanh Thanh kịp thời mở miệng cứu với cánh tay nhỏ bé của Lam tiểu Hoán khỏi đống gia quy dày cộp, còn thấy thân chắn cho bé khỏi ánh mắt của huynh trưởng.

Thanh Thành Quân:......

Muội có nhớ ta là cha nó không?

Lam Tiểu Hoán:....

Cô Cô thục tốt bụng.

-"Tiểu Hoán ngoan, nghe cô cô hỏi, sao lại mò ra đây một mình? Không sợ bị thúc phụ của ngươi phạt sao? Còn có, buổi đêm dễ cảm lạnh, cái đầu nhỏ của ngươi lại đau thì phải làm sao bây giờ?"

-"Ta.... ta ngủ không được, nghe có động tĩnh nên mới ra. Người là ai a?"

-"Ta? Ta là....."

-"Nàng là nhị sư di của ngươi."

-"Nhị sư di hảo."-Tuy Lam Tiểu Hoán không biết vì sao tự nhiên lại có nhị sư di, nhưng vì lễ giáo từ nhỏ mà vẫn theo bản năng chào một câu.

-"Bé ngoan. Tới di xem một chút, đầu ngươi sao rồi?"

Lam Thanh Thanh híp mắt cười với Lam Tiểu Hoán, vẫy vẫy bé lại đây, hoàn toàn không để ý tới vị đại sư huynh còn đang mặt mày đen ngòm không ra cái hình dạng gì.

-"Dạ ta..."

-"Gọi Thanh di."-Lam Thanh Thanh Thanh nhéo má bé.

-"Ân, Thanh di, ta.... đầu vẫn hơi đau một chút."

Lam Tiểu Hoán mặt hồng hồng nói.

Lam Thanh Thanh bắt mạch cho bé, sau đó đọc thang thuốc để bé nhớ kĩ, lại trò chuyện thêm đôi câu với hai cha con, sau đó nói:

-""Tiểu Hoán nhớ kĩ nha, không được nói chuyện này cho ai biết, nhất là thúc phụ ngươi, bằng không đệ ấy nhất định sẽ phạt cả ngươi lẫn cha ngươi đó. Hiểu không?"

Lam Tiểu Hoán gật đầu:

-"Thanh di, người định đi đâu sao? Vì sao người không ở lại?"

-"Ta có việc bận nha, bé ngoan không cần nghĩ nhiều. Mau về ngủ đi."

-"Lần sau.... người còn đến hay không?"

-"Sẽ nha. Mau về ngủ, đừng để bị ai trông thấy đó."

Lam Tiểu Hoán nghe lời rời đi.

......

-"Ta đi xem tiểu Trạm một lát."

-"Ừ. Ta đi với muội."

Hai người lớn sóng vai rời đi.

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng nãy giờ vẫn đứng đó, không ai nói gì, mất một lúc thật lâu sau Giang Trừng mới mở miệng hỏi:

-"Đây... hẳn là lúc ngươi mới sinh?"

-"Có lẽ."

-"Vì sao Lam Hi Thần lại không thích đoạn hồi ức này?"

-"Không phải không thích."

-"Vậy sao chúng ta thấy được nó?"

-"Ngươi bớt hỏi. Đi thôi."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc rời đi.

Giang Trừng tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo.

............

Lam Vong Cơ âm thầm liếc Giang Trừng ở phía sau, y đương nhiên biết vì sao.

Vừa nãy Lam Hi Thần bị cha quát xanh mặt như vậy, Giang Trừng lại là người trong lòng của y, để người trong lòng thấy cận cảnh kí ức cũ một thời của bản thân, ai mà chẳng sợ. Hỏi thừa.

...........

Lạch cạch.

Lam Vong Cơ nghe từ xa có tiếng rơi đồ vật truyền tới, định đuổi theo.

Giang Trừng thấy y tự dưng đổi hướng thì thấy lạ, còn chưa kịp hỏi gì, trên ngực đã cảm thấy lạnh buốt.

Từng trận đau đớn truyền tới, rút  cạn sức lực của Giang Trừng, hắn khó khăn lắm mới đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy mũi kiếm sáng loáng nhỏ máu lách tách ở trên ngực trái, xuyên giữa tim hắn.

Máu tươi vấy đỏ cả vạt áo trắng tuyết của Lam Vong Cơ đi phía trước.

Y giật mình quay lại.

..................

Lam Hi Thần không chút biểu cảm đứng sau Giang Trừng, Sóc Nguyệt trên tay cắm sâu vào tim hắn, sau đó không chút lưu tình rút mạnh ra.

Giang Trừng như con rối đứt dây ngã khụy xuống, Lam Vong Cơ hoảng loạn đỡ lấy hắn, mắt vẫn không rời huynh trưởng nhà mình.

Đây nhất định không phải Lam Hi Thần, y sao có thể có vẻ mặt như thế?

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, thì cả hai đã bị hút vào một mộng cảnh khác.

............

Vết thương trên người Giang Trừng biến mất, nhưng dư âm của đau đớn thì vẫn còn lại đó, sắc mặt hắn trắng bệch, Lam Vong Cơ vội đớ hắn vào trong một cái hang động gần đó.

Ngoài trời mưa to gió lớn, đêm tối đen không chút ánh sáng, lại đang ở trên lưng chừng núi, ngoại trừ tìm chỗ tránh tạm cũng không còn cách nào khác.

Lam Vong Cơ hơ nhíu mày.

Cảnh tượng này, tựa hồ có điểm quen mắt.

..........

Trong hang nhỏ có ánh lửa truyền ra, giọng nói hoăng loạn của thiếu niên từ trong vọng ra, luôn miệng gọi lên một cái tên quen thuộc.

Lam Vong Cơ sắc mặt khẽ đổi.

Cái tên thiếu niên kia gọi ra, là y.

Người bên trong đúng là Lam Hi Thần.

Nhưng không phải Lam Hi Thần ấm áp ôn hòa mọi người thường thấy, mà là một thiếu niên mười mấy tuổi đang hoảng loạn vô cùng, gia phục trên người rách mất vài chỗ,  còn bị nước mưa và máu thấm đẫm, bộ dáng nhếch nhác không thể tả.

Nhưng cái mà Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng chú ý tới không phải là bộ dáng chật vật này của y, mà là tiểu nam hài y đang ôm trong tay.

Tiểu nam hài từ bộ dáng đến nét mặt đều giống Lam Hi Thần lúc bảy tuổi như đúc, nhưng hai mắt bé mơ hồ không tiêu cự, tái nhợt, cũng mặc gia phục Lam gia, nhưng trên ngực lại có một vệt máu lớn loang lổ dị thường chói mắt.

Lam Vong Cơ trong chớp mắt đã nhớ ra đây lầ đâu.

Năm y bảy tuổi có cùng huynh trưởng đi săn đêm trên núi hoang cách Cô Tô khá xa, cả hại bị người tính kế mai phục, may mắn thoát được, Lam Hi Thần cõng y trốn tới một cái động nhỏ.

 Lúc đó y bị thương không nhẹ, bất tỉnh nguyên một đêm, khi tỉnh lại thì trời đã sáng, hoàn toàn không biết vì sao mình có thể còn sống, vết thương trên người lại lành mất một nửa, tất cả tựa như môt giấc mộng, không có chuyện gì xảy ra.

Y có từng hỏi qua Lam Hi Thần, nhưng huynh trưởng lại chỉ nói một vài câu mơ hồ, sau đó y liền không nhớ tới chuyện này nữa.

Giờ nghĩ lại mới thấy, thực sự quá bất thường.

...................

Không cần nói cũng biết, tiểu nam hài đang hấp hối rong tay Lam Hi Thần kia, chính là Lam Vong Cơ.

-"Tiểu Trạm....Tiểu Trạm.... đệ tỉnh lại đi tiểu Trạm...."-Lam Hi Thần bộ dáng gấp đến phát điên lay lay Lam Trạm trong lòng y, chỉ sợ nếu như đôi mắt kia khép lại sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Lam Hi Thần dùng đủ mọi cách giữ Lam Trạm tỉnh táo, lôi hết mất=y lọ dược trong người ra cố gắng giúp bé trị thương, nhưng Lam Trạm mất máu qua nhiều, lại bị nước mưa nhiễm lạnh, vết thương ngày càng chuyển xấu, tựa hồ sắp không cầm được bao lâu nữa.

Lam Vong Cơ muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Giang Trừng cản lại.

-"Ngươi còn đứng đây, chứng tỏ Lam Hi Thân có cách cứu sống ngươi, đây là mộng cảnh, bớt manh động lại cho lão tử."

Sắc mặt Giang Trừng đã tốt lên ít nhiều, hắn trừng mắt với y, Lam Vong Cơ không rõ lắm hừ lạnh một cái, nhưng cũng không tiến lên nữa.

Hai người đứng ngoài hang nín thở chờ đợi.


Sự thực chứng minh, Giang Trừng hắn đoán sai rồi.

Lam Hi Thần làm cách nào cũng không cứu được Lam Trạm về, bất lực nhìn bé dần mất đi sinh mệnh trong tay mình.

Bàn tay bé nhỏ trong tay y lạnh dần, buông thõng, báo hiệu một sinh mệnh đã chấm dứt.

-"Lam Trạm....đệ... tỉnh lại đi."

Lam Hi Thần cả người không chút sức lực gục đầu xuống thân thể vẫn còn chút hơi ấm của Lam Trạm, cổ họng khàn đặc, ngắt quãng nói.

........

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đều ngơ ngẩn, chết lặng nhìn y.

Nếu như lúc đó Lam Hi Thần không cứu được người, vậy vì sao Lam Vong Cơ vẫn còn sống?

Đây rốt cuộc là do mộng cảnh tạo ra, hay là kí ức thực sự của Lam Hi Thần?

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro