Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏe lại, lúc này đang ngồi trên giường đọc sách.

Lam Vong Cơ bưng dược vào, không nói một lời, để đó, rời đi.

Lam Hi Thần:.......

Vong Cơ dạo này bị sao vậy? Không thèm nói với y một chữ luôn là sao?

Còn cả vãn Ngâm, lúc nào cũng như đang tránh mặt y vậy, chẳng lẽ lúc mê man mình đã nói gì đó không nên nói sao?

(Chuẩn rùi đó ông. Chấp nhận chịu bi thảm đi.......)

Lam Hi Thần không yên lòng vò vò góc chăn, nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ, cho đến khi Ngụy Vô Tiện lén lút chạy tới nói cho y, hôm đó lúc hôn mê y đã mơ màng gọi tên Kim Quang Dao rất rất rất nhiều lần, nhiều đến nỗi hắn cũng đếm không xuể luôn, lại còn đúng lúc Lam Trạm nhà hắn cùng Giang Trừng đang ở đó lo lắng chăm sóc cho y nữa.

-"Lúc đó a, mặt Giang Trừng đen sắp cháy luôn, hắn đến nhìn ngươi cũng không thèm, nhất quyết đòi đổi phòng, ai hỏi cũng không nói, ai khuyên cũng không nổi. Lam Trạm nhà ta còn khủng bố hơn a, y lúc đó vẫn cẩn thận giúp ngươi lau mồ hôi, chăm sóc chu đáo hết mức, ta còn tưởng y không để ý, ai ngờ vừa ra khỏi phòng y liền bóp vụn cái khăn trong tay, đem mấy cái cây cao trong viện đập thủng vài lỗ, cả ta còn không dám lại gần luôn. Aiz.... Lam tông chủ, chuyến này ngươi thảm rồi."-Ngụy Vô Tiện thở đai vỗ vai Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nghe xong sắc mặt tái mét.

Ngụy Vô Tiện còn đang tính đem chuyện phóng đại lên cơ số lần nữa thì đã bị Lam Vong Cơ ở đâu đi tới vác đi, nếu không phải Lam Hi Thần gọi người lại, chỉ e đã bị y xem như không khí mà bỏ qua.

-"Vong Cơ.... đệ..."

-"Huynh trưởng nghỉ ngơi đi. Ta có việc đi trước."

Lam Vong Cơ không nhìn y lấy một cái, bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

Lam Hi Thần:.......

Vong Cơ, đừng đi mà..... T^T

.........

Buổi chiều.

Lam Hi Thần lấy cớ tản bộ cho khuây khỏa, lạc trôi qua phòng khách cho Giang tông chủ.

Giang Trừng vừa đẩy cửa định ra ngoài, vừa thấy y liền quay vào, đóng cửa kín mít như phòng không có người.

Lam Hi Thần:.....

-"Vãn Ngâm. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi, có thể cho ta vào được không?"

Lam Hi Thần chấp nhận vứt mặt mũi chạy đi gõ cửa.

-"Hắn không ở trong này."-Tiếng Giang Trừng từ bên trong vọng ra.

Lam Hi Thần:.....

-"Vãn Ngâm.... ta.... ngươi sao vậy a? Ta chỉ là muốn.... cùng ngươi nói chuyện một chút. Vãn Ngâm. Vãn Ngâm, mở cửa cho ta đi."

Lam tông chủ giở giọng nói vạn phần đáng thương, nghe thê lương buồn bã như sắp li biệt tới nơi, bộ dáng vô tội khổ sở hết mức gõ cửa liên tục, giống như Giang Trừng mà không cho y vào y liền chạy đi tự tử, không thì cũng phải đứng gõ cửa nguyên ngày, làm Giang Trừng ở bên trong dù có tức giận đến mấy cũng có chút mềm lòng, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chấp nhận nhìn mặt y lần cuối.

-"Ngươi tới đây làm gì? Không phải nên ở trong phòng dưỡng thương sao?"

Giang Trừng lạnh lùng đứng trên bậc thềm nhìn y.

Lam Hi Thần thấy cửa vừa mở, trong lòng liền mừng phát khóc, nhưng vẫn cố làm vẻ mặt buồn bã như bị mọi người xa lánh mà không hiểu vì sao, da diết nhìn hắn nói:

-"Ta... mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tránh mặt ta, ta có chút lo lắng, không biết ngươi giờ ra sao rồi nên cố ý ghé qua đây chút."

-"Sức khỏe của ta vẫn tốt, cho dù kém thì vẫn hơn ngươi chán, làm phiền Lam tông chủ hỏi thăm rồi. Nếu không còn chuyện gì thì ta.... Uy... ngươi bị cái gì vậy hả?"

Giang Trừng đang định đóng cửa thì thấy Lam Hi Thần bỗng dưng lảo đảo vài cái, theo bản năng chạy lại đỡ y, lúc tỉnh ra được thì đã bị người bám lấy không rời.

-"Có chút chóng mặt thôi. Đa tạ ngươi, Vãn Ngâm.... ta... đầu có điểm không ổn lắm."
Lam Hi Thần gượng cười, tay đưa lên trán day day, mày khẽ nhíu lại, bộ dáng khó chịu gấp mấy lần lời y nói, tay kia lại như có như không nắm chặt lấy áo hắn, tùy thời có thể kéo người lại không cho chạy.

Giang Trừng lại không chú ý điểm nhỏ này, thầm thở dài một cái, không còn cách nào khác đành đỡ y vào trong phòng.

.........
Lam Hi Thần mất một lúc mới thấy đầu óc đỡ hơn một chút, cười cười nhìn Giang Trừng:

-"Thật ngại quá, không nghĩ tới lại phải phiền ngươi."

(Gì chứ khách sáo là nghề của anh rồi....)

Giang Trừng công khai lảng tránh ánh mắt y, rót cho y một chén nước, tùy tiện nói.

-"Nghỉ ngơi một lát. Đỡ rồi thì tự về. Ta không tiễn."

Lam Hi Thần trong long có điểm buồn bã, cầm cái chén trong tay xoay xoay, ngửa đầu uống một hớp, cảm giác có vị là lạ, lại rất thơm, chỉ là không để ý quá nhiều, gian nan mở miệng:

-"Ân. Vãn Ngâm, cùng ta nói chuyện một lát được không?"

-"Giữa ta với ngươi có gì để nói sao?"
Giang trừng miễm cưỡng ngồi xuống đối diện, cầm chén rượu đang uống giở trong tay uống ực một cái, vẫn cương quyết không nhìn y.

-"Ta... ta chỉ muốn biết.... ngươi có sao hay không...."

Lam Hi Thần có điểm khổ sở, vẫn luôn dùng ánh mắt quan tâm tha thiết nhìn hắn.

-"Ta nhớ không nhầm thì vừa nãy ngươi cũng hỏi câu này. Ta không sao hết, được chưa?"

Giang Trừng vẻ mặt âm trầm tiếp tục lơ y, uống rượu.

-"Vãn Ngâm, sao tự nhiên ngươi lại đối ta như vậy a? Ta.... ta đâu có làm gì ngươi.... ta.... ta thực sự...."- Lam Hi Thần ngập ngừng rối bời, bộ dáng có vài phần chật vật.

-"Ta làm sao dám để Lam tông chủ làm gì đây. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm gì?"

Giang Trừng cười lạnh, ánh mắt đảo qua chỗ khác liên tục.

-"Ta.... Vãn Ngâm, rốt cục ngươi sao vậy? Chúng ta không phải vẫn rất tốt sao? Sao tự dưng ngươi lại.... lạnh lùng với ta như vậy chứ?"

Lam Hi Thần  nóng nảy nhìn hắn nói.

Giang Trừng mặt không chút cảm súc nhìn y:
-"Rất tốt? Ta với ngươi thì có gì để mà rất tốt? Hay Lam tông chủ lại nhớ nhầm ta sang người khác rồi?"

Lam Hi Thần làm sao không biết Giang Trừng muốn nhắc ai, nhưng là.....

-"Ta cùng A Dao thực sự không có gì khác, vì sao ngươi....."

-"Ngươi với hắn có gì hay không thì liên can gì tới ta? Lam tông chủ ngươi dùng ngữ khí thân thiết như vậy, ta thực sự không dám nhận đâu."

Giang Trừng thiếu chút nữa bóp nát cái chén, nhưng vẫn cố làm mặt bình tĩnh nhìn y.

-"Vãn Ngâm ...ta..."

-"Đủ rồi, nếu Lam tông chủ ngươi tới chỉ để nói ra mấy lời vô nghĩa này, vậy thì phiền ngươi biến dùm, ta lại không rảnh ngồi nghe ngươi kể nhảm."-Giang Trừng một chút,mặt mũi cũng không để cho y, nói thẳng, cũng may vẫn còn chưa có đập bàn.

Lam Hi Thần:

-"Ta không đi. Ta..."

-"Ngươi không đi ta đi."

Giang Trừng trực tiếp đập cái chén trong tay xuống bàn, không nói hai lời đứng dậy rời đi.

Lam Hi Thần vội vã đuổi theo, chỉ là đầu bỗng dưng cảm thấy choáng váng, đi cũng không vững, loạng choạng chạy ra tới cửa thì Giang Trừng đã rời viện tử từ lâu rồi.

Lam Hi Thần cố gắng chạy đi, vừa lúc đụng phải Lam Vong Cơ đi ngang qua.

-"Vong Cơ.... ngươi....."

Lam Hi Thần định gọi người lại, thì bống thấy trước mặt tối sầm.

Lam Vong Cơ vội vã đỡ lấy y.

-"Huynh trưởng?...."

Từ từ, sao lại có mùi.... rượu?

.......
Quay trở về thời điểm một nén nhang trước, lúc Giang Trừng rót nước cho Lam Hi Thần.

Đừng nghĩ nhiều, Giang tông chủ thực sự là rót nước, cam đoan đảm bảo không có nhầm. Vấn đề không phải ở nước, mà là ở cái chén kìa....

Đó là chén ngọc của Vân Cẩm Tình hôm trước mang tới để quên ở đó, loại ngọc làm ra cũng không phải ngọc thường, mà là ngọc rượu, khi rót nước thường vào lắc lắc vài cái sẽ thành rượu ngay, căn bản là dùng trong trường hợp đi xa lười không muốn mang bầu rượu nên mới dùng, Trạch Vu Quân còn không biết khách khí xoay xoay mấy chục vòng, vì vậy nên là.....

Chóng mặt cũng dễ hiểu thôi.

Còn vì sao tới một nén nhang sau y mới ngủ thì....

Ai bảo loại rượu kia tác dụng chậm hậu quả thì cao chứ?

..............

Mấy người khác thấy động tĩnh lớn nên cũng chạy qua xem, vừa tới nơi thì đã thấy cảnh Hàm Quang Quân bối rối ôm huynh trưởng nhà mình trong tay, còn Trạch Vu Quân thì không biết đang ngất hay đang ngủ mà nhắm nghiền mắt, gục đầu vào vai y.

Mọi người:......

Này là cái quỷ gì hả?

Lam Vong Cơ còn đang không biết phải làm sao, thì đã thấy khối thân thể mềm nhũn trong lòng mình khẽ động.

Lam Hi Thần cựa người vài cái, tỉnh lại, ánh mắt trong suốt nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thấy người tỉnh thì không thèm ôm nữa, dứt khoát đẩy ra, nhưng cố tình ca ca y lại vươn tay giữ chặt vai y, giữ hai người ở một khoảng cách nhất định.

Lam Vong Cơ còn đang giận y, đương nhiên không thích điều này.

Ngụy Anh nhà y thế nhưng còn đứng đó vây xem nữa, đáng trị.

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm y, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

-"Đệ có thấy Vãn Ngâm đâu không?"

-"Hắn giận ngươi, nói ngươi không thích hắn, nói hắn vô cùng vô cùng ghét ngươi, còn có đời này kiếp này không thèm gặp lại ngươi nữa, bỏ về rồi."

Mọi người:.......

Giang Trừng từ khi nào lại thích trút bầu tâm sự với Lam Vong Cơ vậy?

Ngụy Anh:.......

Lam Trạm ngươi lừa người như thế là không nên.

Vân Cẩm Tình: Ay nha chịu tỏ tình rồi sao? Cơ mà hình như có gì đó sai sai?.....

Lam Hi Thần: hức hức....

Toàn thể môn sinh Lam gia yên lặng che mặt.

............

Lam Hi Thần đang thương tâm muốm chết, bỗng nhiên hạ quyết tâm, vùng mạnh một cái đem đệ đệ quẳng sang một bên, đẩy mạnh tới mức Lam Vong Cơ thiếu chút ngã ngồi, hít một hơi thật sâu:

-"VÃN NGÂM..... ĐỪNG ĐI..... VÃN NGÂM VÃN NGÂM VÃN NGÂM......CHỜ TA VỚI.....!!!"

Lam Hi Thần vừa hô vừa chạy đuổi theo người ta, chớp mắt đã không thấy bóng, cơ mà cái giọng vẫn như âm ma quỷ quái văng vẳng bên tai mọi người, vang khắp bốn phương tám hướng.

Lam Thanh Thanh:...... Cái giọng này .... sao mà giống ta như vậy a....

Lam Vong Cơ:......

Giờ mới biết cái cổ họng của huynh trưởng có thể chịu sức ép lớn như vậy mà không bị tắt tiếng....

Chúng đệ tử Lam gia:......

Tông chủ thật uy vũ....

Ngụy Vô Tiện: .........

Cả gia tài của ta ra cá, Lam đại đang say.

............

-"VÃN NGÂM.... TAAA.... THÍCHHHHH.........NGƯƠIIIIII......."

Tiếng Lam Hi Thần từ lưng chừng núi vọng lên...

Đặc sắc thật đó...

Sắc mặt của thúc phụ đại nhân đã đen ngòm rồi.

Cũng may bây giờ còn có Lam Thanh Thanh trấn tọa, bằng không Lam Hi Thần nhất định thảm.

....................

...............

.........

....

..

.

.

.

Bỏ qua tập thể môn sinh Lam gia đang sốc nặng vì tông chủ nhà mình tỏ tình trước đám đông, lại nói tới Giang Trừng bên này....

Hắn mang theo một thân bực bội một đường đi thẳng xuống núi, không thèm báo ai lấy một tiếng, nếu không phải vì ở đây không thể ngự kiếm, chỉ e hắn đã sớm đi mất dạng.

Giang Trừng còn đang vừa đi vừa đạp gạch, thì bỗng nghe tiếng ai kia hô lên.

Còn nội dung là gì thì...... khỏi kể đi, vừa nãy kể rồi không phải sao?

Giang Trừng đầu tiên là bị giọng của Lam Hi Thần làm cho choáng váng mà lảo đảo vài cái, cơ mà sau khi nghe ra nội dung thì sắc mặt lại đen sì.

Nhưng cố tình câu sau lại khiến hắn trấn động.

Họ Lam kia...... cư nhiên lại tỏ tình với hắn?

Muốn chết sớm hả?

Giang Trừng lựa chọn bỏ qua, coi như không nghe thấy, bước chân mỗi lúc một nhanh, hoàn toàn không chịu thừa nhận tim hắn đang đập loạn.

Cũng tại giọng Lam tông chủ manh manh quá cơ..... nghe như đám trẻ con tỏ tình với bạn cùng lớp á......

Cơ mà giọng trẻ con có lẽ không kinh khủng được như vậy...

Lam Hi Thần chạy bạt mạng mới đuổi kịp được Giang Trừng, gia quy gì đó đã sớm vứt sạch, lúc chạy còn không cẩn thận vấp ngã mấy lần, áo trắng trên người lấm tấm bụi.

Lam Hi Thần vọt tới trước mặt Giang Trừng, giang hai tay chắn trước mặt hắn, sống chết không cho đi.

-" Vãn Ngâm ngươi định đi đâu? Ta còn chưa nói xong mà....."

-"Ta đi đâu còn cần ngươi quản sao? Cút dùm cho lão tử."

Giang Trừng còn chưa có phát hiện bất thường, không chút khách khí đuổi người.

Lam Hi Thần:

-"Ngươi là người trong lòng của ta, ta đương nhiên phải quản...."- Lam Hi Thần không cho là đúng, phồng miệng cãi lại.

Giang Trừng:......

Uống lộn thuốc hả bây?

-"Ngươi bớt điên lại cho lão tử, muốn đoạn thì cùng đệ đệ ngươi đi mà đoạn, bớt ở đây nói vớ vẩn. Tránh ra."

-"Ta không thích Vong Cơ, ta thích ngươi, vì sao phải cùng đệ ấy đoạn mà không phải cùng ngươi đoạn. Ta là muốn đoạn với ngươi a.... Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần sau khi say sẽ đặc biệt lầy, lại còn không nói lí lẽ, không những không tránh, mà còn muốn tiến lên một bước.

Giang Trừng cảnh giác lùi về sau.

-"Lam Hi Thần ta cảnh cáo ngươi nếu còn dám nói vớ vẩn trước mặt lão tử, ta đây liền đem ngươi quất...."

Giang Trừng nói được một nửa thì bị hành động của Lam tông chủ dọa trợn trắng mắt, Lam Hi Thần thân thủ như chớp tiến sát lại gần hắn, không báo trước một câu đã kéo người ta lại, hôn lên.

Đại não Giang Tông chủ bị ngắt mạch vài giây.

.........

Không phải chưa từng hôn qua, nhưng mà đó đều là ở trong mộng có được không? Cho dù súc cảm có là như cũ không đổi nhưng một cái là mộng một cái là thực, hiệu quả tâm lí vẫn là khác nhau một trời một vực đó có biết không hả?

Lam Hi Thần lão luyện chế trụ tay hắn, đem người giam vào trong ngực, làm Giang Trừng có muốn cựa cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần rút cạn không khí của bản thân.

Lam Hi Thần không biết là do nhìn đệ đệ bổ não nhiều quá hay là do mấy hôm trước trong mộng cảnh có luyện qua mà kĩ thuật không hề kém chút nào, thành công khiến người trong lòng mềm nhũn không có sức chống trả, tiếng mút mát ngọt ngào ái muội không ngừng vang lên trong không gian.

Đến khi Giang Trừng hồi thần lại được, thì phát hiện cả người đã bị đối phương ôm lấy, hai tay không biết từ khi nào bị trói ra sau, mà mạt ngạch trên trán Lam Hi Thần đã bất ngờ biến đâu không thấy.

Còn về giờ nó đang ở đâu thì, khỏi nói cũng biết mà, đang tọa lạc trên tay Giang Tông chủ chứ còn ở đâu nữa....

-"Lam Hi Thần con mẹ ngươi ngay tức khắc tháo ra cho lão tử, bằng không đừng trách ta không hạ thủ lưu tình."
Giang Trừng gào ầm lên, mặt mũi gì đó cũng đã sớm vứt sạch, oán độc trừng Lam Hi Thần như muốn treo y lên dùng Tử Điện quất chết.

(Mấy thím nghĩ trong sáng lên, chúng ta phải theo hướng tích cực a...)

Lam Hi Thần vô tội nhìn hắn:

-"Chỉ cần thả ngươi ra ngươi liền đi a, ta sao có thể để ngươi đi? Vãn Ngâm, cùng ta về nha..."

Vừa dứt lời đã cúi người xuống vác Giang Trừng lên vai, thong thả đi lên núi.

( nè nè người ta đã đồng ý đâu?....)

Giang Trừng:......

Dãy dụa kịch liệt:

-"Ta kháo. Con mẹ ngươi mau buông lão tử ra. Lam Hi Thần ta muốn đạp chết ngươi. Thả ta ra mau.... LAM HI THẦN...."

Lam tông chủ tỏ vẻ, Vãn Ngâm tức giận thật đáng yêu a... muốn ôm ôm~~~

.................
..............
.........
....
..
.
.
.

Mọi người ở trong Vân Thâm Bất Tri Xử vẫn đứng ngốc tại đó, qua ba nén nhang thì bắt đầu nghe tiếng chửi rủa không chút tiết tháo từ xa vọng về.

Môn sinh Lam gia:......

Có cần lật cả mười tám đời tổ tông nhà chúng ta ra chửi vậy không?

Lam Vong Cơ:.......

Ngươi xác định chửi như vậy không phải là nói ta mà là nói y?

Ngụy Vô Tiện: vui thật đó....^o^°~~~

Lam Hi Thần vẻ mặt tươi cười, vẫn ấm áp như gió xuân, nếu bỏ qua nét ngu ngu vô cùng đáng khinh liếc một cái là thấy, cùng với hành động không có chút liêm sỉ nào mà y đang làm.

Giang Trừng bị người vác trên vai diễu hành qua trước mặt toàn thể già trẻ lớn bé ở Lam gia, đã tức tới thổ huyết mà không thể làm gì được, gương mặt anh tuấn nghẹn khí đỏ bừng.

-"Lam Vong Cơ ..... mau quản huynh trưởng ngươi... con mẹ nó Ngụy Anh.... Thành Tư....cứu ta.... Vân di.... khốn khiếp mấy người chết cả rồi sao không ai quản tên này đi a..... Lam Tư Truy..... Cảnh Nghi....  "

Giang Trừng vừa dãy vừa gào khản cổ mà không ai chịu giúp, Ngu Thành Tư cùng nương hắn còn cầm khăn tay vẫy vẫy, Lam Vong Cơ thì vẫn như cũ không quản, Ngụy Anh còn quá đáng hơn, vừa ôm bụng cười lăn lóc vừa hôn gió tiễn biệt với hắn..... làm Giang Trừng tuyệt vọng tới mức cả Tư Truy Cảnh Nghi cũng phải lôi ra mà gọi.

Còn vì sao không thấy thúc phụ đại nhân cùng mấy vị trưởng bối nghiêm khắc hàng đầu Lam gia thì...

Lam Thanh Thanh tỏ vẻ, Hi Thần nhà nàng cũng lớn quá rồi, cả Vong Cơ cũng đã có vợ, y cũng nên kiếm cho Lam gia một chủ mẫu đi là vừa.

Còn về phần chủ mẫu là nam hay nữ a.... mấy tên sư đệ cứng đầu cứng cổ nàng trấn được hết, Hi Thần ngươi cứ tự nhiên trọn đi nha...

........
Tiểu kịch trường:

Lam Vong Cơ: huynh trưởng say rượu rất đáng sợ....

Lam Tư Truy: rất đáng sợ +1

Lam Cảnh Nghi: rất đáng sợ +2

Ngụy Vô Tiện: vô cùng đáng sợ +3

Giang Trừng: Vô cùng đáng khinh +4

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm a~~~

Vong+ Truy+ Ngụy+ Nghi:.... ách...

Giang Trừng:.....

Con mẹ nó ai thả y ra đây? Mau trói lại cho ta...

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm tới, chúng ta bàn chuyện nhân sinh......

Giang Trừng: cút mau ta không dây với tên điên say rượu..... con mẹ ngươi...Ngụy Anh...cứu taaaa.....

Lam Trạm: ta muốn có tẩu tẩu....

Ngụy Anh:*cầm khăn vẫy vẫy*Đi mạnh giỏi.

Giang Trừng:....TAT....

Tác giả: Giang Tông chủ ngươi,vẫn là chấp nhận số phận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro