Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đem Giang Trừng về Hàn thất, đóng cửa cài then cẩn thận, rồi đi tới bên giường.

Giang Trừng dãy dụa gào thét đến mệt, bị người đẩy lên giường, vẫn cố đem Lam Hi Thần đá ra, hai tay bị trói phía sau không có cách nào dùng được, chỉ có thể lấy chân đạp.

Lam Hi Thần lại còn rất vô sỉ, túm chân hắn đè sang hai bên, chính mình chen vào giữa, hai tay chống cạnh vai hắn giữ người lại, lần nữa hôn lên.

Lam Hi Thần người này bình thường rất ôn nhu, đến con kiến cũng không nỡ giết, nhưng mà khi rượu vào thì, chắc voi cũng bị y vật qua quá.....

Vì vậy nên là....

Giang tông chủ lần này bi thảm rồi.

Giang Trừng cả tay lẫm chân đều bị người chế trụ, Lam Hi Thần một chút ôn nhu nhẹ nhàng cũng không có, như sói đói cắn lấy môi hắn, điên cuồng mút mát, đầu lưỡi bá đạo đảo quanh khoang miệng, xâm lấn từng ngóc ngách nhỏ, khiến Giang Trừng cảm thấy bản thân bị áp bách vạn phần.

Cảm giác cứ như đang bị cướp sắc.

Thì đây đúng là đang bị cướp sắc mà.

Lam Hi Thần đem đai lưng Giang Trừng giải khai, lật tung ba tầng áo, đến lý y cũng không bỏ qua, lúc cởi không cẩn thận còn làm rách vài đường.

Giang Trừng cố sống cố chết dãy khỏi tay y, mặc cho miệng đang bị người chiếm đoạt.

Lam Hi Thần nhíu mày, tựa hồ không thích việc Giang Trừng chống cự mình, vì vậy vươn tay ra sau gáy y, ngón tay ấn nhẹ mấy cái, cả người Giang Trừng liền bị rút cạn sức lực, tựa như con rối đứt dây ngã xuống giường, thở dốc.

Y hài lòng nhìn thành quả của bản thân, tiếp tục vươn tay cởi đi y phục của hắn.

Lồng ngực trơn trụi dần  lộ ra trước mắt Lam Hi Thần, làn da hơi ngả màu mật bị ma sát mãnh liệt làm đỏ ửng lên một mảng, trông dị thường bắt mắt, làm con ngươi của y tối đi vài phần.

Bàn tay không nhanh không chậm vuốt ve từng tấc da thịt, còn không chút liêm sỉ nhéo đỏ vài chỗ, làm Giang Trừng cả người như bị sét đánh quá, lông tơ trên người cũng đã muốn dựng cả lên, muốn trốn khỏi ma trảo của y mà không có chút sức nào, chỉ có thể há miệng thở dốc:

-"Lam.... Hi... Thần....ngươi.... không....đừng....ha...ư...đừng...."

-" Vãn Ngâm.... Vãn Ngâm...."
Lam Hi Thần vừa cắn vừa hôn vành tai hắn, nỉ non gọi, giọng nói mang theo vài phần câu nhân dẫn dụ khiến Giang Trừng thoáng ngẩn người vài giây.

Lam Hi Thần ôm lấy hắn, tinh tế hôn lên đôi môi đã bị mình cắn tới sưng đỏ kia, sau đó dần dần trượt xuống cổ, xương quai xanh, xuống ngực, đùa giỡn hai tiểu khỏa trước ngực hắn, khiến Giang Trừng kìm không được mà bật tiếng rên khẽ.

Mất vài giây hắn mới ý thức được mình vừa làm gì, mặt đỏ lừng, vội vã cắn chặt môi.

Lam Hi Thần như bị tiếng kêu của hắn kích thích, hé miệng ngậm lấy một bên nhũ tiêm, ra sức hút,  lưỡi không ngừng ve vãn tiểu nhũ non mềm, thành công khiến Giang Trừng tê dại cả người, thở dồn dập.

-"A... đừng.... không được.... chỗ đó... ưm..."

-"Chỗ này sao?"-Lam Hi Thần cười khẽ, ngón tay gảy gảy bên còn lại, vừa xoa vừa nhéo, đem người trêu trọc tới chịu không nổi.

Giang Trừng thẹn quá hóa giận muốn mở miệng chửi người, kết quả còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã thấy Lam Hi Thần vươn tay cởi y phục, cả người đều cứng đờ trong tích tắc.

Này......này là muốn làm gì hả?....

Lam Hi Thần từ tốn cởi từng lớp từng lớp gia phục trên người, không chút gấp gáp để lộ  cơ thể tinh tráng hữu lực đẹp đến không chút tì vết của bản thân,  lầm nữa đem Giang Trừng áp xuống dưới.

Da thịt trần trụi tiếp xúc khiến cả hai cùng kìm không được mà run lên, Lam Hi Thần thỏa mãn thở ra một hơi, còn Giang Trừng lại căng thẳng muốn chết.

Họ Lam kia này là muốn làm gì hắn hả? Con mẹ nó ngươi có tin ta chém người không a?..... uy uy....làm gì đó?....

Giang Trừng gấp gáp muốn trốn, Lam Hi Thần không để cho hắn toại nguyên mà gắt gao đè người lại, tay mò xuống phía dưới.

-"Vãn Ngâm.... ta thích ngươi.... thích ngươi muốn điên rồi.... Vãn Ngâm...."

Lam Hi Thần vừa hôn hắn vừa thầm thì, ngón tay thon dài  luồn vào trong quần hắn, thích ý  vuốt ve làn da nhẵn nhụi phía đùi trong, như có như không khiêu khích tính khí của Giang Trừng.

Giang Trừng cả người bị y ép nằm sấp trên giường, nơi tư mật bị người sờ soạng mà run rẩy không ngừng, vô lực kêu lên:

-"Lam...Lam Hoán...ta cảnh cáo ngươi.... a.. đừng  đừng...mau buông....ưm..."

Giang Trừng cố sức dãy dụa, Lam Hi Thần không chút để ý đè người lại, cầm lấy hạ thân của hắn, từ từ xoa nắn.

-"Đừng chống cự ta...Vãn Ngâm... "

-"Ưm...ngươi...ngươi buông...."

Giang Trừng cả người đều nằm gọn trong lòng đối phương, bị kích thích từ hạ thân làm cho đầu óc choáng váng, mơ hồ rên rỉ, Lam Hi Thần tay đỡ lấy thắt lưng hắn, tay còn lại ra sức lấy lòng ái nhân, chung quy vẫn là không quá thành thạo, kĩ thuật có chút vụng về, nhưng cũng đủ làm Giang Trừng ngã gục.

Y cúi người hôn lên bụng hắn, đầu lưỡi chen vào trong cái rốn nhỏ không ngừng liếm mút, Giang Trừng chịu khoái cảm kích thích quá độ, thúc thủ chịu trói, bắn ra dòng dịch thể trắng đục ấm nóng vương lên đầy ngực Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn bộ dáng Giang Trừng gương mặt đỏ ửng, đầu hơi nghiên sang một bên, dồn dập thở dốc, bỗng nhiên có điểm ngây ngốc.

Đẹp quá....

Giang Trừng mất một lúc mới hồi thần lại được, bất chợt chú ý đến ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn mình, trong lòng bỗng giấy lên một loại xúc cảm sợ hãi không tên.

Lam Hi Thần lần nữa đem người đè xuống giường, ngón tay dính dịch thể lần mò ra phía sau, tách mở khe hẹp giữa hai mông, lần tìm thứ gì đó.

Giang Trừng cả người run bắn lên, cố gắng trốn tránh y:

-"Lam Hoán... ngươi....a... mau tỉnh cho lão tử...ưm..."

Lam Hi Thần cúi đầu, hôn chặn môi hắn.

Giang Trừng dồn hết sức bình sinh dãy dụa, vẫn không thể nào thoát được kìm kẹp của y, trong lòng sợ hãi run rẩy.

Xúc cảm lành lạnh từ mặt sau truyền tới rõ ràng, làm Giang Trừng kìm không được nỗi sợ trong lòng từ từ dâng lên, ngay tại lúc tay Lam Hi Thần sắp sửa tiến vào bên trong, hắn liền dồn sức gào lớn:

-"Lam Hoán nếu ngươi còn dám tiếp tục thì đừng nhìn mặt ta nữa..."

Lam Hi Thần cả người cứng đờ, ngây ngốc nhìn hắn trong phút chốc.

Giang Trừng thấy y cuối cùng cũng chịu dừng lại, con tim nhỏ bé rốt cục cũng rơi về chô cũ.

.............

Lam Hi Thần hai mắt chớp nhẹ, sắc mặt ửng lên một tầng đỏ, vội vã buông người ra, chính mình toàn thân co cụm lại một chỗ nơi góc giường, dáng vẻ đáng thương như trẻ con vừa làm sai chuyện lớn.

Giang Trừng:.......

Con mẹ ngươi làm mặt ngây thơ cho ai xem hả?

..........

Hai bên nhìn nhau hồi lâu.

Lam Hi Thần biến thân cấp tốc từ sói đói trở thành thỏ trắng sắp bị người ta thịt, mặt vùi trong đầu gối, thi thoảng lại len lén ngẩng lên nhìn Giang Trừng, thấy hắn vẫn đang trừng mình thì lại cụp trở về, tiếp tục run rẩy.

Giang Trừng tỏ vẻ, hắn mệt mỏi với tên này lắm rồi....

(Nghi vấn Thần bị tâm thần phân liệt giai đoạn cuối.....)

.........

Qua một hồi lâu......

-"Vãn....Vãn Ngâm.... ngươi.... giận sao?"
Lam Hi Thần đáng thương hề hề nhìn Giang Trừng, giống như thể chỉ cần hắn gật đầu một cái, y liền khóc tới hoa lê đái vũ.

Cơ mà Giang tông chủ không có thèm gật đầu, mà trực tiếp hừ lạnh, quay đi không nhìn y.

Nếu Lam Hi Thần trên người vẫn còn quần áo dù chỉ là một cái lý ý mỏng tang, chưa biết chừng hắn sẽ mềm lòng mà phản ứng y một cái, cơ mà một thân cơ thể tráng kiện chỉ mặc độc một cái quần màu trắng còn lại đều là thân trần nhìn còn nam tính hơn cả người bình thường như bây giờ mà làm ra cái vẻ mặt đó thì..... chưa bị ăn táng đã là phúc đức lắm rồi.

Lam Hi Thần:..... oa oa....T^T

Vãn Ngâm.... Vãn Ngâm không cần y nữa sao?

(Cái thể loại vừa tỏ tình đã kéo con người ta lên giường như ngươi thì ai cần?....)

-"Vãn Ngâm...."

Lam Hi Thần rụt rè gọi.

-"Đừng đụng vào ta."

Giang Trừng lạnh giọng buông một câu.

Hắn thực sự tức giận rồi.

Lam Hi Thần đương nhiên nhiên biết điều này.

-"Ta...ta....ta sai rồi mà... ngươi đừng giận... ta...ta bồi tội với ngươi được không?"

Y mím mím môi, kéo kéo vạt áo đã bị xé rách hơn nửa của hắn.

Mặc dù vẫn không biết mình đã sai chỗ nào nhưng Lam tông chủ vẫn vô cùng thê nô mà cúi đầu nhận tội.

-"Bảo ngươi đi chết ngươi cũng làm?"-Giang Trừng hừ một tiếng, cười lạnh.

-"Ta..."
Lam Hi Thần cúi gằm mặt, tay không ngừng xoắn xoắn vào nhau bộ mặt khó xử vô cùng.

Giang Trừng khinh bỉ liếc y, quay mặt đi không thèm nhìn.

Lam Hi Thần khổ sở gật đầu, đem một mảnh vương vãi trên người mình lau qua, không nói gì lấy quần áo mặc vào chỉnh chỉnh tề tề, cúi xuống hôn má Giang Trừng một cái, sau đó quay người ra cửa, rời đi.

Giang Trừng:.....

Đi đâu vậy hả? Đừng nói là đi tự tử thật nha?

Cơ mà chắc không sao đâu nhỉ? Có ai lại vì một lời nói mà tự tử bao giờ.

Giang Trừng bất giác chột dạ, rốt cục chú tâm vào cái mạt ngạch đang trói tay mình, tìm cách gỡ ra, không quan tâm đến y nữa.

.........

Sự thật chứng minh, Giang tông chủ lại đoán sai rồi.

Ngay khi hắn vừa cởi được một nửa chỗ nút thắt, thì bên ngoài bỗng có tiếng người hô lớn.

-"NGƯỜI ĐÂU CỨU MẠNG.... TÔNG CHỦ NHẢY LẦU TỰ TỬ RỒI....."

Giang Trừng:.......

Chúng môn sinh Lam gia:......

Đồng loạt vội vã chạy ra, Lam Vong Cơ lúc đầu còn muốn phạt đệ tử kia nói lớn gây ồn ào, nửa giây sau mới sâu sắc phát hiện, huynh trưởng y hình như đang say......

Vì vậy nên đếm giày cũng không kịp đeo cho chỉnh tề, vội vã lao ra ngoài.

Lam Hi Thần bất chấp dục hỏa trong người còn chưa hạ xuống hết, ngự kiếm lên trên cao, thẳng tắp nhảy từ trên xuống.

Lam Vong Cơ cùng mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy từ trên trời phía xa rớt xuống một cái bóng trắng.

Ùm.

Bên suối nước lạnh có tiếng đồ vật rơi xuống.

Lam Vong Cơ cấp tốc chạy qua bên đó, theo sau là một đám đệ tử Lam gia, còn có cả Lam Thanh Thanh cùng Ngụy Vô Tiện,  Ngu Thành Tư, Vân Cẩm Tình cùng Thẩm Vi Nhiên tới xem náo nhiệt.

.............

Lúc mọi người chạy tới, thì thấy được cảnh tượng rất ư là.... ngây ngô của Lam tông chủ.

Y một thân y phục ướt đãm từ đầu tới chân ngồi ngốc trong suối nước, đầu bị sứt một mảng da làm máu chảy lênh láng, mạt ngạch trên trán vẫn như cũ không thấy đâu, thấy có người chạy tới đây liền trầm mặc, nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn không có chút biến đổi trên bờ, bỗng dưng vùi mặt mình xuống nước.

Mọi người:......

Này là muốn nín thở tự tử hả?

Lam Vong Cơ:......

Có nên đuổi bớt người giữ lại cho y chút mặt mũi không?

......

Lam Hi Thần mặc kệ đám người trên bờ mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn cố gắng hoàn thành công cuộc tự dìm chết bản thân, chỉ là cứ thấy sắp thở không nổi lại ngẩng lên hít một hơi, sau đó lại ngụp xuống, tự cổ vũ bản thân sắp chớt rồi, một xíu nữa thôi....

Hô, khó thở quá, ngẩng lên một chút. Ừm được rồi, ngụp xuống tiếp nào...

..............

Lam Vong Cơ yên lặng che mặt, đuổi hết đám con cháu ra ngoài, cả Ngu Thành Tư cùng già trẻ lớn bé nhà hắn cũng bị đuổi đi cứu Giang Trừng, trong suối nước lạnh lúc này chỉ còn lại y cùng Ngụy Anh với mấy vị trưởng bối Lam gia.

Lam Khải Nhân tức đến rung râu mà không là được gì, chỉ có thể thở dài vỗ vai Lam Vong Cơ.

-"Ngươi xuống vớt Hi Thần lên đi."

Lam Vong Cơ giao Ngụy Vô Tiện cho Thanh di trông tạm, tránh cho hắn chạy loạn, sau đó cởi ngoại bào lội xuống suối.

Lam Hi Thần còn đang cố gắng ngụp đầu xuống, không để ý tới có người lại gần, Lam Vong Cơ dễ dàng đem y xách lên, vác trên vai, đi lên bờ.

Lam Hi Thần bị người phá ngang, khó chịu dãy dụa:

-"Ư....buông ra....ta còn đang muốn tự tử mà...."

Lam Vong Cơ:......

-"Ở đây không chết được. Muốn tự tử lát ta dẫn ngươi đi."

Trưởng bối Lam gia:......

Này có tính là đang mưu sát huynh trưởng không?

Lam Hi Thần nghe vậy liền ngoan ngoãn, ở trên lưng y ho ra một búng nước, chấp nhận bị vác lên bờ.

Lam Thanh Thanh tiếp được người từ tay Lam Vong Cơ, vội vã phủ áo ngoài lên cho y, đem vết thương trên trán xử lý tốt.

Lam Hi Thần đáng thương níu tay nàng:

-"Ta muốn tự tử."

Lam Thanh Thanh:......

-"Ngoan, nói cho di biết vì sao ngươi muốn tự tử? Không phải ngươi nói thích A Trừng sao? Ngươi tự tử thì hắn phải làm sao bây giờ?"

Lam Hi Thần vừa nghe nhắc đến Giang Trừng liền đau lòng, cắn cắn môi nói:

-"Vãn Ngâm muốn ta bồi tội. Hắn nói ta tự tử thì hắn sẽ không giận ta nữa."
-"........."

Tên ngốc này thực sự là cháu ta?

-"Hắn chỉ là nhất thời nóng giận, không hề muốn ngươi chết a. Ngươi chết rồi hắn sẽ phi thường phi thường đau lòng, ngươi nỡ sao?"-Lam Thanh Thanh vỗ má y, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành.

Chúng trưởng bối:......

Nghe như dỗ trẻ con ăn kẹo là sao?

Lam Hi Thần nháy mắt liền vui tươi tưng bừng trở lại, bám tay nàng hỏi:

-"Thật sao? Vãn Ngâm không giận ta sao?"

-"Ai nói ta không giận ngươi?"

Lam Thanh Thanh còn chưa kịp gật đầu, thì tiếng của Giang Trừng đã vang lên từ phía sau.

Lam Hi Thần:..... T^T……Vãn Ngâm.... Thanh di lừa ta....

Lam Thanh Thanh:.......

Giang Trừng ngươi đừng làm ta đau tim có được không?

Lam Vong Cơ:.......

Giang Trừng ngươi muốn ca ca ta tự tử vì tình? Ác vậy hả?....

Giang tông chủ mặc kệ ánh nhìn của chúng lão bối cùng mọi người xung quanh, xắn tay áo mới thay đi tới trước mặt Lam Hi Thần.

(Hay chúng ta còn gọi là Thần tiểu thỏ...)

-"Đứng lên"

Lam Hi Thần mím mím môi, ngoan ngoãn đứng lên.

-"Ngươi chạy ra đây làm gì?"

Giang Trừng một bộ trượng phu quản vợ nhỏ, hắng giọng nói.

-"Ngươi nói ta tự tử bồi tội. Ngươi nói..... ngươi giận ta. Ta không muốn ngươi giận ta. Thanh di nói ngươi không phải là giận ta nhưng cuối cùng ngươi vẫn nói là ngươi giận ta. Ta không muốn ngươi giận ta nên ta mới nghe ngươi chạy ra đây tự tử. Kết quả bọn họ không cho ta tự tử còn lừa ta ngươi không giận ta.....ta........"

-"Nín."

Giang Trừng bị một đám giận không giận của Lam Hi Thần làm cho chóng hết cả mặt, nhịn không được gầm lên.

Lam Hi Thần liền lập tức ngoan ngoãn im miệng.

Mọi người:.........

Giang Trừng ngươi làm ơn để y về phòng đi mà....QAQ....

Giang Trừng day day trán, rốt cục mở miệng nói:

-"Không cần tự tử. Nếu muốn ta không giận ngươi thì bây giờ đi thẳng, rẽ trái, đi một trăm ba mươi bước nữa rẽ phải, vào trong phòng, đắp chăn nhắm mắt lại, hiểu không?"

Hắn tuy muốn chỉnh người một trận nhưng mà cái bộ dáng này của y có chỉnh cũng không nổi, không khéo còn rước họa vào thân, thôi thì đành bỏ qua cho y lần này.

Lam Hi Thần chớp chớp mắt nhìn hắn:
-"Thật sao?"

Giang Trừng gật đầu.

Lam Hi Thần vẻ mặt ^_^ rời đi, tim mọi người rốt cục cũng rớt trở về chỗ cũ.

Cơ mà còn chưa đi được ba bước, đã thấy Lam Hi Thần quay lại, xoắn xoắm góc áo nhìn Giang Trừng.

-"Ta có thể hỏi một câu không?"

Giang Trừng:....hỏi lẹ lẹ rồi cút cho lão tử.

-"Ta.... ta thích ngươi a. Ngươi.... cùng ta một chỗ được không?"

Lam Hi Thần lần thứ hai tỏ tình trước mặt mọi người, hai tai đỏ ửng lên, cúi cúi đầu.

Chúng trưởng bối Lam gia:......

Rốt cục chúng ta đã làm gì sai mà lại dưỡng ra đứa cháu như này?

Lam Thanh Thanh:.....

Mấy đệ không làm gì sai. Hi Thần chỉ muốn cùng đệ đệ giống nhau một chút thôi.

Lam Vong Cơ:.....
Mai lại tốn thêm giấy chép phạt rồi....

Ngụy Vô Tiện:.....

Ta hiểu cảm giác của ngươi Lam đại ca.

Giang Trừng:.....

Còn lâu đi.

Thẳng thừng từ chối:
-"Không thể."

Lam Hi Thần:..... T^T ......ta thất tình rồi....

Y lầm lũi rời đi.

Mọi người còn tưởng phải dỗ dành một trận, ai ngờ y tự biết khó mà lui, không nói một lời liền rời khỏi.

Lam Vong Cơ lại cảm thấy ẩn ẩn nguy cơ.

.......

Một đám người cùng nhau ra khỏi suối nước lạnh, thì bỗng thấy Lam Cảnh Nghi hộc tốc chạy tới:
-"Không....không xong rồi...Hàm Quang Quân.... tiên sinh..... tông ...tông chủ chạy tới sau núi rồi...."
Lam Cảnh Nghi vừa thở hổn hển vừa báo tin.

Lam Vong Cơ:.....

Đùa ta phải không?

.............

Một đám người lục đục chạy đuổi theo.

Ở sau Vân Thâm là núi hoang, bên lưng chừng có một bờ vực, Lam Hi Thần có lẽ đã chạy qua đó rồi.

Lam Vong Cơ đoán không sai, khi mọi người chạy tới nơi thì thấy, Lam Hi Thần cầm tay Lam Tư Truy nói gì đó, giống như sắp vĩnh biệt trần thế, rồi không nói hai lời đem người đẩy ra, chính mình rớt xuống vực.

Mọi người:......

Lam Vong Cơ đứng tim vội vã ngự kiếm lao xuống, thành công bắt được huynh trưởng, đem người xách lên.

Một đám lại một đám người bị hành động của Lam Hi Thần dọa xanh mặt, vội vã chạy qua đó.

Lam Hi Thần dãy dụa không yên, ôm tay Lam Vong Cơ khóc ròng:

-"Ư ư Vong Cơ.... ta muốn tự tử a...thả ta ra đi....ta không muốn sống nữa a..."

Lam Khải Nhân:.......

Ta muốn đạp chết nó luôn....

Lam Thanh Thanh yên lặng giữ tam đệ nhà mình lại, đưa mắt cầu cứu nhìn Giang Trừng.

Ngươi mau trấn nó đi a... coi như ta cầu xin ngươi được không?

Giang Trừng có chết cũng không ngờ tới, Lam gia lại có kẻ mặt dày như tên này, hắn phi thường muốn bỏ đi, lại không thể nào bỏ mặc bon họ với cái cục diện rối rắm này, đành thở dài bước lên phía trước:

-"Ngươi đứng lên...."

-"....Ta muốn tự tử...."-Lam Hi Thần đang ôm chân đệ đệ đáng thương ngẩng lên nhìn hắn.

-"Ngươi dám tự tử ta liền giận ngươi."

Giang Trừng day day trán.

Lam Hi Thần:
-"Ngươi không thích ta.... ta thất tình.... ta muốn tự tử...."

Lam Vong Cơ:.....
Bây giờ y sút người xuống liệu có kịp không nhỉ?

Giang Trừng:....
Ngươi vì sao còn chưa sút y xuống?

Vân Cẩm Tình đúng lúc bước tới, hỏi y:

-"Ngươi thích cháu ta được bao lâu rồi?"

Lam Hi Thần yên lặng chìa tay.

Năm tháng.

-"Lam Vong Cơ đệ đệ ngươi yêu Ngụy Anh bao lâu?"

Vân Cẩm Tình tiếp tục hỏi.

Lam Hi Thần yên lặng đếm đếm, sau đó lại chìa tay.

Hơn hai mươi mấy năm.

-"Y ở bên hắn bao lâu?"

-".....Ba năm."

-"Yêu hơn hai mươi năm mới ở cạnh nhau ba năm. Ngươi mới thích cháu ta có sáu tháng mà đã muốn cạnh nó, như vậy ổn sao?"

Mọi người đồng loạt dựng ngón tay cái với nàng.

Quá đỉnh.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không hiểu lắm:

-"Là sao?"

Vân Cẩm Tình Híp mắt cười:
-"Là ngươi phải theo đuổi A Trừng, khiến nó thật tâm yêu ngươi, chấp nhận ở cạnh ngươi, chứ không phải dùng cách này để ép nó. A Trừng bây giờ còn chưa đồng ý với ngươi, bởi vì hắn chưa có cảm tình với ngươi. Nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi a."

-"Ta hiểu rồi."

Lam Hi Thần rốt cục cũng chịu động não, gật gật đầu, đứng lên.

-"Vãn ngâm.... ta theo đuổi ngươi được không?"

Giang Trừng cứng đờ người, bất đắc dĩ liếc qua Vân di nhà mình đang vui vẻ hướng hắn gật đầu ở một bên, rốt cục thở dài, nói:

-"Có thể. Nếu ngươi thuyết phục được trưởng bối nhà ngươi."

Ngươi bồi thêm câu sau làm cái khỉ gì?

Chúng trưởng bối yên lặng gào thét.

Lam Hi Thần quả nhiên hướng sang bọn họ:

-"Thúc phụ.... sư thúc...."

Ai nấy đều yên lặng quay đi, sau khi bị tỉ tỉ nhà mình trừng mới miễn cưỡng đồng ý, duy chỉ có Lam Khải Nhân nãy giờ vẫn nghẹn một bụng tức.

Không chọc tới thì thôi, chọc tới rồi liền bùng nổ:

-"Ta sao có thể đồng ý để ngươi..."

Lam Thanh Thanh nhanh lẹ đạp ông một cái.

Ngươi muốn nó đứng đây khóc nháo tự tử nữa sao?

Cơ mà vẫn muôn một bước.

Lam Hi Thần vừa nghe thấy lời thúc phụ y nói, liền héo đi:

-"Thúc phụ.... người...."

Lam Thanh Thanh vội vã ra dỗ người.

Có mà còn chưa kịp mở miệng, đã thấy y lao vụt ra mép vực, nhanh tới mức cả Lam Vong Cơ đang thủ ở đó còn tóm trượt, thẳng tắp ngã xuống dưới.

Lam Khải Nhân:.....

Mọi người:......

Lam Vong Cơ:

Đến ba trấm cũng không kịp làm, vội vã lao xuống cứu người.

Ai nấy đều đứng tim nhìn xuống, cho đến khi Hàm Quang Quân vác theo huynh trưởng nhà mình bay trở lên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lam Hi Thần dãy dụa:

-"Mau buông a.... ta muốn tự tử....thúc phụ....thúc phụ không muốn ta lấy vợ...."

Lam Khải Nhân:.......

Lam Thanh Thanh trừng ông.

Mau đồng ý đi a, nó nhảy nữa giờ.....

Lam Khải Nhân mí mắt giật kịch liệt, rốt cục đối Lam Hi Thần gật đầu.

Lam Tiểu Hoán chớp chớp mắt nhìn ông.

Lam Khải Nhân:.....

-"Tùy ngươi."

Nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Lam Hi Thần quay qua nhìn đệ đệ:

-"Là sao?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói:
-"Thúc phụ đồng ý."

Lam Hi Thần chớp mắt liền rạng rỡ như hoa.

Sau đó liền chạy qua ve vãn Giang Tông chủ.

Giang Trừng thấy y xoắn quẩy trước mặt mình hồi lâu, đang khó hiểu định mở miệng hỏi, thì bỗng thấy y nghiên đầu, như chớp sáp qua hôn.

Giang Trừng còn chưa kịp tức giận, đã thấy người đỏ mặt chạy đi mất.

Nhưng mà hắn đang đứng ở mép vực......

Vì vậy nên Lam Hi Thần còn chưa chạy được vài bước đã không cẩn thận rớt xuống rồi......

Lam Vong Cơ:......

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng thu lại bằng một cái thở dài, chấp nhận lao xuống cứu người.

Lúc đem huynh trưởng nhà mình trở lại, thì bỗng dưng Lam Hi thần lại nổi tính:

-"Vong Cơ. Ngươi thật tốt."

Lam Vong Cơ cùng mọi người không hiểu sao tự dưng lại quay qua y, kết quả chỉ thấy Lam Hi Thần sáp qua, kéo áo Lam Vong Cơ lại, chu môi.

Moa.

Chụt.

Ngụy Vô Tiện yên lặng che mặt.

Giang Trừng yên lặng che mặt.

Mọi người yên lặng che mặt.

........

Bốp.

Lam tông chủ đáng thương chỉ vì hôn má đệ đệ một cái mà bị đạp xuống vực, thương tâm khóc ròng.

Lần này Lam Thanh Thanh nhanh lẹ đỡ được người lên, quăng cho Lam Vong Cơ thì thấy y không nhận, đành phải đẩy qua chỗ Giang Trừng.

Hắn không còn cách nào khác, đành đem người xách về Vân Thâm.

...............

Trời đã tối muộn, Lam Tông chủ tự tử mệt, vừa đặt xuống giường đã ngủ khò, mọi người liền dứt khoát vứt y ở đó rồi đi ăn tối.

Một ngày dài ở Vân Thâm Bất Tri Xử rốt cục cũng chấm dứt.

___________

Cuối cùng cũng xong, ta chớt lâm sàng rồi, đừng ai gọi ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro