Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau.....

Trong Hàn thất, trên chiếc giường của Lam tông chủ bình thường vẫn hay ngủ, có một khối thân thể màu trắng trắng nằm bất động, nếu không phải vẫn có tiếng thở đều đều, thì chẳng ai nghĩ đó là người sống.

Cửa sổ khép hờ ngăn ánh nằng của buổi sáng từ bên ngoài truyền vào, thi thoảng lọt vào trong phòng vài tiếng chim sẻ kêu rích rích.

Nếu là ngày bình thường, chủ nhân của căn phòng này đã sớm tỉnh, còn vì sao hôm nay vẫn bất động im lìm thì.....

Hôm qua y nháo lớn như vậy, cộng đi cộng lại tính ra cũng phải rớt vực năm sáu lần, lại thêm một lần nhảy suối bất thành là bảy, hôm nay còn sức dậy sớm mới là lạ đó.....

.........

Kẹt một tiếng, cửa phòng bất thình lình bị mở ra.

Một nam tử mặc bạch y tiến vào, trong tay cầm một chiếc mạt ngạch trắng hoa văn mây cuộn, không chút tiếng động tiến lại gần chiếc giường, vén mành che lên, nhìn chằm chằm gương mặt giống mình tới bảy tám phần đang say ngủ, hay nói đúng hơn là ngủ như chết bên trong, bỗng nhiên cúi người xuống.

.....

Lam Vong Cơ mới sáng sớm đã có người tìm, cụ thể là Giang Trừng tìm y, đem mạt ngạch của ai đó quẳng cho y rồi lặn đi mất, thành ra Lam Vong Cơ không có cách nào mới đành phải đích thân đi qua Hàn thất một chuyến, đem mạt ngạch buộc chỉnh tề lại cho huynh trưởng, sau đó không chút lưu tình đem người bọc lại trong chăn, vác ra ngoài, phẩy một cái như phẩy bụi.

Khỏi cần đoán cũng biết Lam tông chủ ngã cú này có bao nhiêu thảm.

Lam Hi Thần đang ngủ ngon bỗng dưng té rầm một cái, lăn vài vòng trên nền cỏ, đụng phải táng đá lớn sau lưng mới miễn cưỡng dừng lại được, cảm giác trời đất muốn điên đảo hết rồi.

Lam Vong Cơ cẩn thận vác chăn không vào phòng gấp lại cẩn thận, sau đó quay trở ra, đem một cuốn trục dài bằng một phần tư cuộn gia phả nhà mình ra, chuẩn bị chờ Lam Hi Thần tỉnh táo lại thì đọc.

Lam tông chủ bị đệ đệ phũ phàng chỉ có thể lồm cồm bò dậy, ngồi ngây người một lát mới dần tỉnh táo lại, hắt xì một cái cực nhỏ rồi xoa xoa mũi, vô tội nhìn y:

-"Vong Cơ, mới sáng sớm đệ qua đây làm gì?"

Lại còn dùng cách bạo lực kiểu này đánh thức người ta nữa, có bị người ta chọc thì cũng không nên lấy huynh trưởng ra làm chỗ phát tiết a...

(Chính ngươi chọc chứ ai?....)

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói:

-"Đã gần trưa. Không sớm. Thúc phụ kêu ta tới gọi ngươi đi chép phạt."

Chép phạt?

Gần đây y đâu có phạm cái gì gia quy đâu a? Còn có danh sách trong tay Vong Cơ là cái gì?.

Lam Hi Thần đầu đau muốn chết còn bị đệ đệ làm cho mờ hết cả mịt, khó hiểu hỏi:
-"Ta có vi phạm gia quy lúc nào sao?"

Lam Vong Cơ nhìn y không nói.

Lam Hi Thần khó hiểu nhìn đệ đệ.

Lam nhị: hôm qua của ngươi thực sự rất đặc sắc....
Lam đại:....là sao không hiểu?

Lam nhị: ngươi say rượu

Lam đại:.....hả?....

Lam nhị: ngươi bắt cóc Giang Trừng.

Lam đại:..... ta có làm gì kì quái với hắn không?

Lam nhị: không có.

Lam đại:..... phù....... Vậy sao ta phải chép phạt?

Lam nhị: ngươi làm gì hắn trong phòng ta không biết, cơ mà hôm qua ngươi tỏ tình với hắn trước mặt mọi người.

Lam đại:.... ngươi đùa ta phải không?

Lam nhị: ta không rảnh.

Lam đại:....vậy... Vãn Ngâm hắn nói sao?

Lam nhị: hắn đồng ý cho ngươi theo đuổi hắn.....

Lam đại: thực sự?

Lam nhị: Sau khi ngươi muốn bồi tội với hắn mà nhảy từ trên cao xuống suối nước lạnh, khóc nháo đòi tự tử. Sau đó hắn nói không thích ngươi, ngươi lại chạy ra sau núi nhảy vực. Lên lên xuống xuống tổng cộng bảy lần.

Lam đại:..... đó không phải ta đó không phải ta đó nhất định không phải ta....

Lam nhị: hôm qua ngươi còn ép thục phụ đồng ý cho ngươi yêu Giang Trừng, ông ấy không đồng ý ngươi liền nhảy vực tự tử.

Lam đại:....ta có nhảy không?

Lam nhị: có.

Lam đại:......

Nếu giờ ta tự tử còn kịp không?

Lam nhị: chép phạt xong rồi tự tử. Cam đoan không ai quản ngươi.

Lam đại: Vong Cơ....T^T...ca ca ngươi bị oan.....

Lam nhị: ngươi nghĩ ta cứu ngươi bất chấp lao xuống vực thì không oan? Dám trốn chép thêm một trăm lần.

Lam đại:.....

..........

Lam Hi Thần từ việc nhìn sắc mặt đệ đệ nhà mình mà biết được toàn bộ sự tình ngày hôm qua, đã bị nội thương đến dậy không  nổi rồi, mà Lam Vong Cơ còn không chút thương tình đả kích y thêm bằng một sấp gia quy dày cộp.

Trạch Vu Quân tỏ vẻ, mặt mũi của ta.... nhất định phải chế thuốc xóa trí nhớ, bằng không sau này liền không có cách nào gặp người mất.

..........

Lam Vong Cơ cho y nửa chung trà thay y phục, lướt qua danh sách chép phạt một cái, ấn kí điền tên, sau đó không chút lưu tình xách người tới tàng thư các.

Vì lần này phạt mang tính quy mô lớn mên cần tông chủ xem qua rồi kí tên, chứ bình thường thì cũng không cần.

..........

Khi hai người tới tàng thư các, thì tất cả những ai nằm trong danh sách chép phạt đều đã tới đủ, lấy Lam tông chủ mặt đầy khổ bức làm đầu, đồng loạt hạ giấy trồng cây chuối từ trong kéo ra tận ngoài tàng thư các.

Giang Trừng cùng nhóm Vân Cẩm Tình đã sớm tỉnh, vô cùng hào hứng nhìn một nhà già trẻ từ trên xuống dưới Lam gia trồng cây chuối thẳng tắp, nhất loạt nâng bút, vung lên hạ xuống đều đều.

Chủ lực chép phạt lần này gồm có:

Lam Hi Thần: hai trăm linh tám lỗi, chép phạt một ngàn bảy trăm tám mươi lần, phạt đánh hai trăm ba mươi roi. Tội nặng nhất: thiếu tôn trọng người khác, bức bức người khác làm chuyện quá phận.
Ghi chú: dám vớ vẩn với đệ đệ, chép thêm mười lần.

Lam Thanh Thanh: bảy mươi tư lỗi, chép phạt năm trăm bảy mươi ba lần, phạt đánh chín mươi roi, tội nặng nhất: dám đem rượu vào trong Vân Thâm, dung túng người ngoài làm loạn.

Lam Khải Nhân: năm mươi tư lỗi, chép phạt năm trăm bốn mươi bản, phạt đánh tám mươi roi, tội nặng nhất: đập phá đồ đạc.

Ngụy Vô Tiện: bốn mươi bảy lỗi, chép phạt bốn trăm bảy mươi bản, phạt đánh năm mươi roi. Tội nặng nhất: uống rượu trong Vân Thâm.
Ghi chú: nội nhân trưởng phạt, được quyền kêu người khác chép thay, Lam Vong Cơ chép thay ba trăm mười bản, chịu thay ba mươi roi.

Lam Tư Truy: bốn mươi lỗi, phạt chép bốn trăm lần, phạt đánh hai mươi roi. Tội nặng nhất: chạy loạn trong Vân Thâm.
Ghi chú: bị Lam tiên sinh tóm được lúc đang đứng bờ tường nói nhảm, hình như là chuẩn bị tỏ tình với con nhà người ta. Hôm nay phạt một thể.

Lam Vong Cơ: ba mươi chín lỗi, phạt chép ba trăm chín mươi lần, có công cứu tông chủ, miễn phạt đánh. Tội nặng nhất: không tôn trọng huynh trưởng.
Ghi chú: vì hành động tự bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, giảm chép mười lần. Chép phạt thay Ngụy Anh ba trăm mười bản, chịu thay ba mươi roi.

Lam Cảnh Nghi: hai mươi hai lỗi, phạt chép hai trăm hai mươi bản. Tội nặng nhất: gây ồn ào trong Vân Thâm Bất Tri Xử.
Ghi chú: có công báo nguy kịp lúc, giảm chép một bản.

Vân Cẩm Lăng: hai mươi lỗi, chép phạt hai trăm bản, tội nặng nhất: uống rượu trong Vân Thâm.

.....
Ngoài ra còn vô số những trưởng bối hậu bối tiểu bối khác, ít nhiều gì cũng có, có người một lỗi, có người mười lỗi,.... nói chung là tàng thư các lúc này rất ư là náo nhiệt, người đến kẻ đi tấp tấp nập nập.

Ai mười lần chép xong nhanh thì đi trước, nhường chỗ cho người khác chép.

.............

Giang Trừng nhìn một dàn y phục trắng cuốn vén gọn gàng, điểm vào giữa hàng là một cái cây chuối màu đen thắt nơ đỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng dựa hẳn vào cái cây bên cạnh, còn có bên cạnh là một cái cây khác tay vẫn múa liên hồi mà vẫn còn thời gian ngẩng đầu lên cười với hắn, hừ một tiếng, quay qua cầm bản thống kê thiệt hại giấy bút lên xem, lúc liếc qua án phạt của Lam Tư Truy thì nhíu mày:

-"Này là sao?"

Lam Cảnh Nghi nhanh nhẹn chen lời:
-"Chính là Tư Truy hắn đang muốn tỏ tình với ai đó thì bị Tiên sinh tóm tại trận, xách về đây bắt chép phạt a."

-"Tỏ tình? Với ai?"

Giang Trừng cảm thấy nguy cơ trập trùng, nhìn Lam Tư Truy nhíu mày.

Lam Nguyện bị ánh mắt của Giang tông chủ làm cho chột dạ, né tránh nói:
-"Là.... là một cô nương a..."

Lam Hi Thần:.......

Lam Vong Cơ:.......

Ngụy Vô Tiện:......

Giang Trừng:........

Ngươi đùa ta phải không?
Kim Lăng con mẹ ngươi làm ăn kiểu quần gì vậy hả? Ngươi xác định là người đi cưa người chứ không phải đi giúp con nhà người ta cưa gái?

Giang tông chủ tỏ vẻ thất vọng sâu sắc về thằng cháu nhà mình, cái gì cần làm hắn đã làm hết sức rồi, mà vẫn để người chạy mất là sao?

........
Giang Trừng yên lặng buông giấy xuống, đứng dậy rời đi.

Ngu Thành Tư nhanh lẹ giữ hắn lại:

-"Ngươi đi đâu vậy a?"

-"Đi nói cho Kim Lăng tin buồn."-Giang Trừng mặt không đổi sắc nói

Là sao?

Không ai hiểu gì nhìn hắn.

-"Tin buồn gì a?"-Vân Cẩm Tình chọc chọc cháu trai.

-"Nói nó thất tình rồi. Nhân tiện đem người quất một trận."

Giang Trừng xoa nhẹ Tử Điện, nói.

Mọi người:.....

Này....là có ý gì?

-"Ta lúc đầu chính là vì muốn giúp Kim Lăng theo đuổi người của Lam gia mới miễn cưỡng cùng Lam Hi Thần làm bằng hữu, giờ thất bại rồi thì liền không còn gì để ở lại, đương nhiên về."-Giang tông chủ rất ư là bình thản thừa nhận.

Đối với một người hôm qua vừa thiếu chút bị người ta cướp mất lần đầu như hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì là to tát sất.

Lam Tư Truy:.....

Lam Vong Cơ:.......

Lam Hi Thần:......

-"Nếu ta đồng ý để Tư Truy gả qua Kim Gia, Vãn Ngâm có thể ở lại đây không?"

Lam tông chủ tư duy không giống bình thường, việc đầu tiên y nghĩ tới không phải là việc bản thân bị người đánh chủ ý, mà là việc lừa người ta về tay.

Lam Khải Nhân tức giận đạp y một cước:

-"Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện:.....
Câu này nghe quen quen.

Lam Hi Thần đáng thương cúi xuống chép tiếp.

Giang Trừng không chút để ý lắc đầu:

-"Ta sao có thể không có liêm sỉ như ngươi vì hạnh phúc của mình mà tổn thương người khác? Kim Lăng theo đuổi người thất bại là lỗi của nó, nếu Lam Tư Truy nhà ngươi đã nói vậy thì...."

-"Ta...ta không phải....Giang tông chủ....ta không thích nữ nhân. Ta chính là thích Kim Lăng a, ngươi đừng hiểu nhầm mà. Ta là vì sợ ngươi phản đối nên mới nói dối, ngươi....ngươi đừng đi a."

Lam Tư Truy vội vã hô lên, luống cuống không biết phải làm sao ngăn người, tay chân không biết phải đặt đâu mới tốt.

Tàng thư các nhất thời tĩnh lặng tập hai.

Không ai biết nói gì cho phải.

Giang Trừng sau khi nghe xong liền bất động vài giây, sau đó nghiềm ngẫm nhìn Lam Tư Truy đang tuôn mồ hôi lạnh ròng ròng.

-"Thực sự?"

-"Ân."

-"Ta tin không nổi người nhà Lam gia các ngươi."

Giang Trừng lắc đầu.

Lam Tư Truy:.....QAQ....

Lam Vong Cơ:......

Lam Hi Thần:.......T^T……

Vãn Ngâm .......

-"Nếu muốn chứng minh cho ta thấy ngươi thực sự thích Kim Lăng, thì đáp ứng ta ba điều kiện."

Lam Tư Truy liều mạng gật đầu.

-"Thứ nhất, không được để Kim Lăng biết ngươi thích nó, xem rốt cục tình cảm của hai ngươi giữ được tới đâu. Thứ hai, không được để Kim Lăng phân tâm khi xử lý công vụ, có nghĩa là bớt gặp nó đi chút. Thứ ba, nếu có thành thân thì là ngươi gả tới Kim Gia."

Giang Trừng không nhanh không chậm, nói ra, làm cho mọi người ở đây trầm mặc tập thể.

Ngươi đây là đang chỉnh người thì có. Không tin cái quỷ gì?

Lam Tư Truy:......

Ta phải làm sao đây?

Giang Trừng gõ gõ mặt sàn.

Tư tiểu Truy khổ bức gật đầu.

Giang Trừng thỏa mãn rời đi.

Ngu Thành Tư níu hắn lần hai.

Đi đâu vậy a?

Đương nhiên là về. Mấy người làm khách ở đây bao lâu rồi hả? Giữ lại chút mặt mũi sau này còn gặp đời a.

Ngu Thành Tư bất mãn trừng hắn.

Có mà ngươi không dám gặp tông chủ nhà người ta thì có....

Cơ mà Giang Trừng nói cũng không sai, bọn họ đã quá lâu không về rồi, công sự thể nào cũng ngập như núi cho xem.
Chỉ là.......

Vân Cẩm Tình lại nhất quyết không về, nàng còn chưa có chơi đủ đâu a.

Ngu Thành Tư tỏ vẻ, dù gì người về cũng không có tác dụng gì, ta cũng quản không nổi a.

Vì vậy nên, ba người Ngu Thành Tư bọn họ về trước quản việc nhà, để lại nàng một mình ở đó ngồi nhìn Lam Thanh Thanh chép phạt cười tươi như hoa.

...............

Vân Cẩm Lăng khổ sở chống đỡ sức,nặng của cơ thể, tay cầm bút run run.

Tuy bình thường y vẫn thường xuyên chống kiểu này, nhưng mà đó chỉ là chép có mấy mươi bản thôi a, bây giờ chép tận hai trăm bản, ai chịu cho nổi đây.

-"Vân nương. Người không có việc gì làm sao? Đừng lay con nữa a...."

Vân Cẩm Lăng bị Vân Cẩm Tình lấy tay đẩy đẩy vài cái, khổ bức nói.

Cha y là ca ca của Vân Cẩm Tình, đã sớm qua đời, Lam Thanh Thanh năm đó bận tối tắt mặt mày không có quản nổi y, vì vậy nên thường xuyên ném y cho Vân Cẩm Tình nuôi dưỡng, gọi nàng một tiếng nương cũng không quá.
Còn vì sao Ngụy Vô Tiện không nhận ra y thì, năm hắn rời Vân Mộng y mới có mấy tuổi, tuy rằng rất thường xuyên theo Ngu Thành Tư tới Giang Gia làm loạn, nhưng chưa bao giờ gặp qua Ngụy Anh, hắm không biết cũng không sai.

.......

Vân Cẩm Tình nhàm chán trêu trọc Vân Cẩm Lăng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy không sai biệt lắm liềm đi chuẩn bị cơm.

Với một án phạt dày băng một phần tư gia phả Lam gia mà nói, chép phạt thôi cũng đã không phải chuyện một sớm một chiều, đặc biệt là Lam Hi Thần, vì vậy nên mọi người thống nhất sẽ không chép liền tay, mà nghỉ giữa trưa, ăn xong chép tiếp, tránh cho khi chép xong chỉ còn lại toàn da bọc xương.

....................

Hôm nay năng suất, hôm sau bắt đầu vào học nên tốc độ sẽ chậm lại chút a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro