Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ khi Vân Cẩm Tình nhân lại hai đứa cháu trai..........

.....

-"Lam Trạm, mấy hôm nay sao không thấy ngươi đi tìm Lam đại ca vậy?"

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi luyện chữ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chán nản hỏi.

Từ hôm đó tới giờ y vẫn không ra khỏi phòng lần nào, chỉ trừ lúc ăn ra, không biết là lại phát bệnh cái gì....

Không phải ngươi vẫn rất dính huynh trưởng sao a? Không phải hôm nào cũng phải tìm ca ca ngươi nói chuyện cả mấy canh giờ sao a? Vì sao mấy hôm nay lại không đi hả? Ta còn đang tính rủ Ôn Ninh đi chơi xa mà.......

Ngụy Vô Tiện khổ bức nghĩ.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng dưng vươn tay kéo người qua:

-"Y tới Vân Mộng rồi...."

Nói rồi sáp qua hôn.

Ngụy Vô Tiện đối với nhiệt tình quá mức của y chỉ có thể thở dài - Buổi sáng động dục như vậy là không nên đâu a.....

Sau đó kéo người ngã xuống sàn triền miên một lượt.

........

Lam Hi Thần đứng ngoài đang chuẩn bị gõ cửa:.........

T^T Vong Cơ ngươi đối xử với ca ca như vậy là không nên.....

Rốt cục ta đã chọc phải đệ ấy cái gì chứ? Vì sao ở nhà ôm vợ chứ nhất quyết không chịu gặp ta vậy a?.......

(Ôm được vợ rồi thì gặp ngươi làm cái gì?....)

..........

Cơ mà y cũng không dám phá chuyện tốt của đệ đệ, chỉ có thể nhận mệnh thở dài, rút canh tay đang đặt trên cửa lại, rời đi.

...............

-"Lam Trạm.....a...ân...ngươi....a....sao vậy....um..."

Ngụy Vô Tiện vừa thở dốc vừa hỏi y, ma trảo trên thắt lưng vẫn không ngừng ma sát vuốt ve cơ thể hắn, làm hắn nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Đừng tưởng hắn không biết vì sao y tự dưng động tình, muốn trốn ca ca cũng không cần lấy nội nhân nhà ngươi ra làm bình phong a, để ca ca ngươi nghe được mặt mũi ta biết vứt đâu hả?

Lam Vong Cơ:.... ngươi có cái gọi là mặt mũi sao?

Ngụy Vô Tiện:......

Tuy là không có nhưng ngươi nói thẳng ra như vậy ta thương tâm a....

Lam Vong Cơ:...Ngoan, ta hảo thương ngươi... mặt mũi liền cùng ngươi vứt.

Ngụy Vô Tiện:....

Chỉ có thể câm nín thở dài.

..............

Loại sự tình như trên không diễn ra nhiều lắm, bởi vì Lam Hi Thần không phải lúc nào cũng rảnh mà chạy đi dỗ đệ đệ rồi lại bị phũ mà trở về, y còn có rất nhiều công vụ cần làm a.... vì vậy nên đã một tuần rồi mà y cùng Lam Vong Cơ vẫn như cũ trong trạng thái chiến tranh lạnh.

Lam Hi Thần cô quạnh đi trên đường đá một mình.

Rốt cục Vong Cơ đệ ấy hôm đó đã thấy những gì, vì sao sinh khí với y lâu như vậy? Nếu là vì A Dao....thì hẳn là không phải, nhưng nếu là vì đệ ấy đã biết được cái gì... thì hẳn là sẽ trực tiếp tìm y chất vấn mới đúng, chứ không phải né tránh y như thế này.

Như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

..............

Lam Hi Thần khổ bức nghĩ ngợi, y làm sao không hiểu tính Vong Cơ nhà y chứ? Nếu không mau tìm ra cách dỗ người, để cái tình trạng này kéo dài hơn nữa, vậy nửa đời còn lại cũng đừng mong Vong Cơ nhìn mặt y quá.

Lam Vong Cơ cái gì cũng hảo, chỉ duy nhất có một cái bất hảo đó chính là đệ nhất thù dai nhớ lâu. Y không dễ thù người khác, nhưng một khi đã để y phải thù, mà còn không mau mau bồi tội, thì dù có là thân sinh huynh đệ, cũng sẽ trở thành người dưng qua đường, không hợp là đánh.

Mà Lam Hi Thần thì đang ở ngưỡng cuối cùng của Lam Vong Cơ.

Vậy nên nói, Lam tông chủ lần này khổ bức rồi....

............

Ngụy Vô Tiên mệt mỏi ngã xuống giường, Lam Vong Cơ ôn nhu lấy chăn đắp chỉnh tề cho hắn, cùng hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

-"Lam Trạm...."

Ngụy Vô Tiện cọ cọ cổ y.

-"Ân?"

-"Ngươi rốt cục đang sinh khí cái gì a? Cả tuần nay không thèm nhìn Lam đại một cái, ngươi cho rằng ta không phát hiện sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu....

Sau đó bất ngờ mở miệng:

-"Đến giờ ta mới phát hiện, mình không hiểu y như vẫn nghĩ....có rất nhiều chuyện....không biết là thật hay giả, nên ta vẫn không có cách nào gặp y."

-"Là vì mộng kiếp kia sao?"

-"Ừ..."

-"Kể ta nghe một chút coi..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, sau đó kể lại cho hắn nghe chuyện y cùng Giang Trừng đã thấy trong mộng kiếp.

........

Ngụy Vô Tiện mở to mắt:

-"Sau đó thì sao?"

-"Ta cùng Giang Trừng rớt xuống vực, sau khi mở mắt ra đã không thấy hắn đâu, ngược lại thấy được huynh trưởng đang nói chuyện với một người rất lạ....."

-"Cũng không quá kì quái a, dù sao y là tông chủ...."

-"....ở sau núi của Vân Thâm Bất Tri xử, nửa đêm."

Ngụy Vô Tiện:.....

Cái này thì quái thật nè....

-"Bọn họ...nói cái gì?"

-"Ta nghe không hiểu lắm, nhưng có liên quan tới phục mệnh, hồi sinh gì đó. Đó là ngày cách một tháng  sau khi Kim Quang Dao chết."

-"....sao ngươi biết được?"

-"Bởi vì....hôm đó chính ta nhìn thấy y đi xuống, trong mộng cảnh ta cũng gặp được chính mình ở đó...."

Lam Vong Cơ tựa đầu vào vai Ngụy Vô Tiện, khẽ nói.

........

Ngụy Anh im lặng, hồi lâu sau mới mở miệng:

-"Vậy nên ngươi mới chắc chắn được mộng cảnh đó, đều là thật, phải không? Lúc đầu ngươi hoài nghi, những mộng cảnh kia đều là do mộng quỷ dùng kí ức của huynh trưởng ngươi thêu dệt nên, không biết đâu thật đâu giả, ngươi đương nhiên nghĩ những gì ngươi thấy đa phần là giả mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy sự tình kia, ngươi lại rối loạn, đúng không?"

-"Ừ..."

Vì vậy nên y mới không có cách nào nhìn mặt huynh trưởng nhà mình.

Ngụy Vô Tiện ôm y, nhướn người lên hôn nhẹ môi y:

-"Ngươi thực là....cần gì rối rắm như vậy a? Trực tiếp hỏi y không phải tốt hơn sao? Cần gì phải sinh khí lâu như vậy? Củ cải trắng ngươi không ra khỏi phòng một tuần liền rồi a, không sợ thiếu nắng héo mất sao? Ngươi héo mất rồi thì ta phải làm sao...ưm..."

Lam Vong Cơ dứt khoát hôn chặn cái miệng của hắn.

Ngươi mới là cải trắng, người ta là thỏ a....

(Tiện là cải đen mà...)

..........

Ngụy Vô Tiện khuyên tới khuyên lui, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn chỉ nghe vào một nửa, chịu cùng hắn ra ngoài dạo phố, chứ vẫn không chịu nhìn mặt Lam Hi Thần.
...........
........
......
...
.
.
.

Mấy ngày tiếp theo....

Lam Hi Thần cuối cùng cũng có thể tạm gác bút, chuyên tâm vào công việc dỗ đệ đệ ngạo kiều nhà mình.

Tiền đề là phải gặp được y đã....

Lam Hi Thần sau khi nghĩ ngợi một hồi, quyết định thử tìm gặp Lam Vong Cơ thêm một lần, nếu không được thì đành tìm Ngụy Vô Tiện, tuy rằng xác xuất hai người này tách ra rất là nhỏ, nhưng mà vẫn còn có chút cơ hội a, phải thử mới biết...

............

Việc tìm gặp đệ đệ đã định trước thất bại, Lam tông chủ cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì vậy y đã sớm chuẩn bị sang thăm em dâu rồi.

............

-"Không phải là ta không khuyên, nhưng mà y không nghe a...."

Ngụy Vô Tiện nhìn Trạch Vu Quân khổ bức muốn chết trước mặt, thở dài nói.

Khó lắm mới có một hôm Lam Trạm nhà y không ở nhà, đang định tìm Ôn Ninh đi chơi, thì lại bị Lam Hi Thần túm lại nhờ vả, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ, ta quan trọng nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phải chạy đi giúp các ngươi có được không hả? Các ngươi như vậy ta rất khổ a, phải làm không công còn tốn bao nhiêu công sức, như vậy ai sống nổi đây......

Lam Hi Thần ngược lại không có nghe ra tiếng lòng của hắn, chính y còn đang gấp muốn chết, rảnh đâu đi quản người ta a....

-"Ngươi giúp ta đi a, bây giờ đệ ấy chỉ nghe mình ngươi, ta tìm bao nhiêu lần đệ ấy cũng không gặp....cứ như vậy hai người chúng ta sẽ thực sự là người dưng đó....."

-"Lam Trạm làm gì tuyệt tình như vậy a?"

-"Ngươi mới ở cùng y bao lâu chứ? Hơn nữa y cũng sẽ không để lộ ra cho ngươi thấy rồi... nếu như đệ ấy mất lòng tin vào một người, thì dù có cố thế nào đệ ấy cũng sẽ không bao giờ tin người đó nữa, bất luận là ai...đương nhiên không tính ngươi..."

Ngụy Vô Tiện:......

Sao giờ hắn mới biết nhỉ?

-"Ngụy Anh...ta thực sự hết cách mới phải cầu tới ngươi a, không cần ngươi làm gì, chỉ cần để ta có thể gặp đệ ấy một lần là được rồi...."

Lam Hi Thần khẩn thiết cầu hắn.

Ngụy Vô Tiện hết cách, chỉ có thể thở dài, gật đầu một cái.

..........

Chiều hôm ấy....

Ngụy Vô Tiện cùng Vân Cẩm Lăng đuổi ong bắt bướm ở vườn thảo dược, Lam Vong Cơ mãi không thấy hắn về liền qua đó tìm, vừa lúc gặp phải Lam Hi Thần cũng tới đó.

Lam Hi Thần đang định gọi y một câu:

-"Vong....Cơ..."

Lam Vong Cơ không ừ không hử lướt qua mặt y, một tiếng động cũng không phát ra.

Có một loại không khí tên là Lam Hi Thần:..........

Vong Cơ đệ cứ như vậy là ta tàng hình thật đó....T^T
............

Lại một buổi sáng nọ.....

Lam Hi Thần lần nữa chặn đường Lam Vong Cơ, lần này không phải vô tình, mà là cố ý giữ người lại.

-"Vong Cơ nói chuyện với ta chút đi...ngươi....đừng đi mà..."

Lam Hi Thần lấy hết dũng khí muốn giữ người, Lam Vong Cơ không tránh không né, trực tiếp nhảy vọt lên cao, sau đó vừa vặn đáp xuống sau lưng y, bình thản rời đi....

Có một loại gió tên Lam Vong Cơ...

Lam Hi Thần hồi lâu vẫn giữ tư thế vươn tay ra muốn giữ người, tóc bị kình phong đệ đệ tạo ra làm cho tung bay toán loạn, trong lòng nước mắt thành sông....

...............

Lần thứ ba....

Ngụy Anh chán tới mức không thèm núp coi nữa, trực tiếp kéo trượng phu nhà mình qua Hàn Thất, không cho y chạy mất, đẩy tới trước mặt Lam Hi Thần.

-"Hai người hảo hảo nói chuyện...."

Ngụy Vô Tiện phủi tay áo rời đi, tốt bụng giúp hai người đóng cửa phòng.

........

-"Vong Cơ..."

Lam Hi Thần tha thiết gọi.

Lam Vong Cơ vẫn mặt lạnh như tiền, hướng nhìn thẳng tắp, một mực nhìn đám không khí trước mặt mình.

Lam Hi Thần:....
-"Vong Cơ...."

Vẫn như trước không nhìn.

-"Vong....Cơ.....đệ có nghe ta nói không vậy? Trả lời ta đi a Vong Cơ...Vong Cơ Vong Cơ Vong Cơ....."

Lam Hi Thần quyết tâm phải dành lại chỗ đứng trong lòng đệ đệ y, vươn tay lắc lắc bả vai Lam Vong Cơ, không ngừng gọi tên y.

Lam Vong Cơ vẫn như cũ không phản ứng, đem mình biến thành một bức tượng hoàn mĩ.

-"Lam Vong Cơ...Lam Trạm...Lam Tiểu Trạm....A Trạm....Trạm Trạm....Tiểu Tiểu Trạm.....có nghe huynh trưởng gọi không a....trả lời ta đi...Trạm nhi..."

Bốp.

Lam Vong Cơ thực sự nghe không nổi nữa, vươn tay vỗ thẳng mặt y một chưởng:

-"Không muốn nói chuyện."

-"Vậy nhìn ta đi...nghe ta nói cũng được, chỉ cần đẹ chịu phản ứng ta là được a..."

Lam Hi Thần đáng thương nhìn y.

-"Nói...cái gì?"

-"Nói ngươi rốt cuộc bị sao vậy a? Sao tự dưng lại nổi giận với ta? Ta đâu có làm gì..."

-"Vậy ngươi nói cho ta hay trước giờ ngươi đã dấu ta làm những gì?"

Lam Vong Cơ bất ngờ nhìn thẳng vào mắt y, nói một câu, làm Lam Hi Thần phản ứng không kịp, ngốc ngốc hồi lâu.

-"Đệ...nói gì vậy?"

-"Đừng giả ngu với ta. Huynh trưởng, ngươi cũng biết lý do ta như vậy. ...."-Lam Vong Cơ gần như thở dài, vẫn nhìn thẳng vào mắt y, kiên định chất vấn.

Nếu hôm nay không làm rõ được chuyện này, vậy hai người bọn họ thực sự không thể tin đối phương được nữa.

-"Ta...ta đâu có dấu gì a? Vong Cơ ngươi sao vậy?"

-"Không có gì?"

-"Ta...."

-"Vậy huynh trưởng ngươi nói cho ta nghe mùa hạ ba mươi năm trước, ngươi như thế nào cứu sống ta?"

Lam Hi Thần cứng đờ người.

Lam Vong Cơ không hề có ý định bỏ qua cho y, nhìn y không nói.

.......

-"Là.... Thanh di cứu ngươi, không phải ta."

Lam Hi Thần thở dài.

Lam Vong Cơ ngốc ngốc nhìn y.... bộ dáng rõ rành là không hiểu cái gì đang diễn ra.

-" Thật ra...ta đã sớm biết tới nhị sư cô. Năm ngươi sinh ra, ta đã bắt gặp nàng nói,chuyện với cha, vì vậy nên ta biết sự tồn tại của nàng. Thanh di thường xuyên tới Vân Thâm thăm ta và ngươi, vẫn luôn núp sau bóng của ta nhìn ngươi lớn lên. Nhưng nàng luôn cấm ta nói ra, luôn dấu đi không cho ngươi biết chuyện. Năm chúng ta gặp nạn, chính nàng là người luôn theo sau bảo hộ chúng ta. Lúc đó ngươi gần như đã không thể sống được, thì Thanh dichạy tới kịp lúc, cứu chữa kịp thời, vì vậy nên mới có thể lưu lại mạng cho ngươi. Sở dĩ ngươi không nhớ gì, là bởi vì nàng đang che dấu thân phận, nên tạm thời dùng thủ thuật che mắt....Vong Cơ....tuy ta không muốn dấu ngươi, nhưng cả cha cùng các sư thúc sư bá đều không cho ta nói cho ngươi biết....ngươi...có giận ta hay không?"

Lam Vong Cơ nghe y kể lại mọi chuyện, yên lặng hồi lâu, không biết phải nói gì bây giờ....

Nếu là Thanh di cứu y, vậy....cảnh mộng kia là như thế nào?

......

-"Vậy....số bí tịch trong phòng ngươi là để làm gì?"

Lam Vong Cơ đầu một mảnh hỗn loạn, khó khăn hỏi.

-"Bí tịch gì?"

Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho y.

Lam Hi Thần tiếp nhận, đọc qua, nhất thời trầm mặc.

-"Sao ngươi....có danh sách này?"

-"Trong phòng ngươi. Hôm đó ngươi bất tỉnh, ta vào lấy y phục thay cho ngươi thì thấy."

-"......Là....mộng cảnh sao? Vong Cơ, ngươi rốt cục đã thấy gì?"

Lam Hi Thần làm sao tin lời kia, nghĩ tới tác phong của Lam Vong Cơ căn bản không bao giờ tự tiện lục đồ người khác, ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể là trong mộng cảnh y hẳn đã thấy gì đó.

Lam Vong Cơ cũng không chối cãi, gật đầu.

-"Ngày này một năm trước, ngươi tới sau núi lúc nửa đêm là để gặp ai?"

-"Gặp... Thanh di."

-"Đừng lừa ta."

-"Ta thực sự không lừa ngươi. Vong Cơ ngươi vì sao không tin ta chứ?"

-"Bởi vì...."

Lam Vong Cơ ngập ngừng, sau đó bỏ qua đề tài này, tiếp tục truy vấn.

-"Vậy đám sách kia?"

-"Ta....."

-"Ngươi muốn tìm cách hồi sinh hắn?"

Dám gật ta đánh chết ngươi luôn.

Lam Hi Thần ngoan ngoãn lắc đầu.
-"Chỉ là muốn tìm xem còn có cách nào giúp hai người bọn họ đầu thai hay không."

Lam Vong Cơ:

-"Nếu chuyện này lộ ra thì toàn tu chân giới đều không buông tha cho ngươi."

-"Ta biết, nhưng ta cũng không có làm gì mà a, Vong Cơ, giờ ngươi có thể nói ra vì sao giận ta hay chưa?"

Lam Vong Cơ nhìn y một lúc lâu.

Sau đó mới chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Lam Hi Thần nghe mà lạnh gáy, cũng may y cứu hỏa kịp thời bằng không nhất định sẽ chết oan một mạng.

Cũng may Vong Cơ vẫn tin tuởng y.

.............

Hai người ngồi lại nói chuyện tới chiều.

Lam Hi Thần len lén nhìn sắc mặt đệ đệ, tuy vẫn khó ở nhưng cũng đã bớt âm u hơn trước, vì vậy thở phào, cẩn thận hỏi:

-"Vong Cơ....những chuyện gì cần nói ta đều đã nói, ngươi....đừng giận ta nữa được không a?"

Lam Vong Cơ: còn lâu.

Lam Hi Thần: đừng như vậy mà...T^T...ngươi như vậy ta chịu không nổi a...ngươi làm gì ta cũng được, chỉ cần đừng giận ta nữa được không?

Lam Trạm: ngươi lúc nào cũng A Dao A Dao, gặp mộng quỷ cũng là thấy hắn đầu tiên, nửa câu nhắc tới ta cũng không có, sao còn không nhận hắn là đệ đệ ruột luôn đi, tìm ta làm gì? Còn có dấu ta nhiều chuyện như vậy, ngươi nói ta không giận ngươi? Nằm mơ....

Lam Hi Thần: .......

Tuy rằng đệ đệ ghen rất đang yêu, nhưng mà cũng không dỗ nổi a.....

............... .

Ngụy Vô Tiện ngồi chờ cả nửa ngày vẫm không thấy trong phòng có cái gì động tĩnh, đang tính mở cửa,ra xem có phải đã ngủ cả trong đó rồi không, thì Lam Hi Thần đã mở cửa,bước ra ngoài, mặt mày khổ bức mà vẫn phải cố nặn một nụ cười méo mó với hắn.

Lam Vong Cơ theo ngay phía sau, tuy vẫn không có biểu tình gì đáng kể, nhưng vẫn nhìn ra được một tầng tâm sự đã không còn.

-"Lam Trạm...."

-"Ngươi về phòng trước đi."

-"Hai ngươi....đi đâu vậy?"

-"Đàm đạo nhân sinh."

Ngụy Vô Tiện:.....

Nãy giờ vẫn chưa nói đủ hả?

Lam Hi Thần:....
nhân sinh của ta khổ bức như vậy, có thể không bàn hay không?

Lam Vong Cơ: không thể.

.............. .

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì mà đi về phòng.

Còn hai huynh đệ Lam gia đã tới phía sau núi.

........

Lam Vong Cơ tung một cước, đế giày chuẩn xác nện trúng lưng Lam Hi Thần, làm y đập thẳng vào cây thông phía trước.

-"Nhẹ tay chút."

-"Ta không dùng tay."

-"....Vậy,đừng đánh mặt."

-"Hảo."

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó bước tới trước, cởi bỏ giày, dùng chân trần đạp huynh trưởng nhà mình túi bụi.

Lam Hi Thần bị đánh lại không thể làm vì khác ngoài đứng yên chịu đòn, thân thể thẳng tắp như khúc gỗ, chấp nhận số phận làm cọc gỗ di động cho đệ đệ luyện cước.

Muốn dỗ Lam Vong Cơ, cách nhanh nhất là để y phát tiết bực bội. Mà cách nhanh nhất để y phát tiết bực bội, chính là giơ thân ra mà chịu đánh.

.......

Cơ mà Lam Trạm cũng trẻ con lắm cơ, đánh nghiêm chỉnh được một lát, là lại bắt đầu quay sang dày vò người ta.

Chẳng hạn như liên tiếp đạp nguyên một chỗ, hay xòe móng tay căn bản không tồn tại cào tung tóc cùng y phục của y.....

Chơi vui thật đó.

..........

Lam Vong Cơ xài đủ bảy mươi hai chiêu thức võ thuật mới học được thực hành trên người ca ca nhà mình, đem Lam Hi Thần đập túi bụi tơi bời hoa lá, tới chập tối mỡi miễn cưỡng dừng lại nghỉ ngơi.

Lam Hi Thần cả người chỉ còn cái mặt là nguyên vẹn, mệt mỏi tựa vào cây. Lam Vong Cơ nghỉ xong đi tới dá y một cái, ý nói dậy đi còn về, thì y lại lắc đầu.

Lam Vong Cơ nhìn y hồi lâu....

Cuối cùng nhận mệnh cúi người xuống, đem huynh trưởng nhà mình thành cái bao vác trên vai, trở về Vân Thâm Bất Tri Xử....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro