Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần vì vấn đề sức khỏe nên lại ở trong phòng cáo bệnh, Vân Cẩm Tình ở lại Lam gia thêm một thời gian, hôm qua đem chuyện của Đổng Trác bàn giao lại cho Lam Thanh Thanh bọn họ liền rời đi, trước khi đi còn không quên qua Vân Mộng nói tiếng từ biệt.

Giang Trừng sau khi đem một đám công vụ giải quyết xong, thì lại chạy tới Lam Gia.

Không phải hắn muốn đến, mà là vì Vân di trước khi đi có nói qua chuyện này có phần của Phương Vị Y, thê tử cũ của Hạo Niên, nàng không an tâm lắm nên mới gọi hắn qua bên này giúp tra án, giao toàn quyền quyết định cho hắn.

...........

Vì vậy nên hiện tại Giang Tông chủ đang ngồi trong Hàn Thất cắn hạt dưa, nhân tiện hỏi thăm Lam Hi Thần.

-"Ngươi rốt cục bị cái gì mà thương nặng vậy?"

Nhìn một thân xanh tím của Lam Hi Thần, Giang Trừng nhịn không được nhíu mày hỏi.

-"Không có gì. Vài ngày là khỏi. Vãn Ngâm sao lại tới đây?"-Lam Hi Thần cười lắc đầu, đem chăn kéo cao chút.

-"Ta thì không thể tới?"

Giang Trừng hừ lạnh.

-"Đương nhiên là không a, Vãn Ngâm tới ta rất vui..."

-"Bớt nói nhảm, điều tra tới đâu rồi?"

-"Ta cũng không có rõ lắm, nhưng Vân di đã nói qua, dược này có tới tám phần là do dâu thứ nhà nàng làm ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Trừng thở dài:

-"Là do mắt tiểu tử Hạo Niên chết tiệt kia có vấn đề. Nam nhân Ngu gia ai cũng đều tìm được bạn đời tốt như vậy, hắn lại tìm về một ả nữ nhân có thù với nương hắn, làm Ngu gia náo loạn mấy năm trời, nếu không phải Vân di che dấu tin tức tốt, chỉ e Mi Sơn Ngu Thị trụ không nổi tới giờ....."

Nói Ngu gia cái gì kém thì có thể, nhưng bảo bọn họ mắt nhìn người kém thì chính là đáng ăn đập a. Từ Thành Tư cho đến cha hắn, Tử Hâm, đều chọn được một thê tử vô cùng hảo, cố tình Hạo Niên hắn lại yêu nữ nhân kia, làm Vân Cẩm Tình cùng mọi người đau đầu vài năm liền.

-"Năm đó Phương Vị Y lấy trộm không ít đồ vật của Vân di trốn đi, nàng tuy bắt được người nhưng lại không nỡ giết, đồ cũng không tìm về được, chỉ đành phế nửa tu vi của ả rồi thả đi, không nghĩ tới ả còn dám quay trở về trả thù..."

Giang Trừng ngay từ đầu đã không ưa nữ nhân kia, giờ thù cũ hận mới lại càng làm cho hắn khinh ghét người, nghiến rắng nghiến lợi mà kể.

Giờ Phương Vị Y thương thế đã lành, không biết đã lại cấu kết với ai mà quay trở về đây tiếp tục gây náo loạn, mục đích vẫn như cũ chỉ có một, đó chính là muốn giết chết Vân Cẩm Tình.

Lam Hi Thần nghe mà hai mày nhíu chặt, ả nữ nhân này rốt cục bị cái gì, sao lại thù Vân di nàng lâu như vậy?

-"Trước mắt là phải tra ra xem Phương Vị Y ở đâu, sau đó hạ thủ vi cường theo dõi nhất cử nhất động của ả, nếu lần ra được kẻ sau màn thì tốt, không thì cũng phải biết chút hành tung của bọn chúng, đỡ cho việc bị đánh bất ngờ trở tay không kịp."

-"Ân, nhưng giờ không có manh mối, biết tìm ở đâu chứ?"

-"Vân di hẳn là có, chỉ là chưa nói ra thôi."

-"Vì sao?"

Lam Hi Thần khó hiểu.

-"Bởi vì....Phương Vị Y từng mang thai con của Hạo Niên, sau khi ả trốn đi chúng ta mới phát hiện ra. Đứa bé đó dù sao cũng có huyết mạch của Ngu gia, Vân di nàng đương nhiên không thể tuyệt tình mà dồn người vào đường chết. Huống hồ, chúng ta cũng không rõ giờ đứa nhỏ kia ở đâu, ngay cả nó là nam hay nữ, còn sống hay đã chết đều không rõ."

Giang Trừng thở dài.

Lam Hi Thần đương nhiên hiểu được chuyện này có bao nhiêu khó khắc, cũng không tiện hỏi thêm nữa.
............

Hai người ngồi nói chuyện tới giờ cơm trưa mới tạm dừng, Lam Hi Thần thương tích đầy mình đương nhiên không thể ra ngoài, mà Lam Vong Cơ ngay từ lúc Giang Trừng đến đã quẳng ca ca lại cho hắn rồi kéo Ngụy Vô Tiện đi mất dạng, vì vậy Giang Trừng chỉ có thể nhận mệnh đi lấy cơm trưa cho y, cùng ngồi ăn trong phòng.

Lam Hi Thần ăn cơm không nói chuyện, vì vậy nên Giang Trừng cũng không tiện mở miệng, an an tĩnh tĩnh ăn hết bữa trưa, nhờ tiểu đệ tử dọn đi, sau đó lại bắt đầu ngồi tám nhảm.

...............

Thời điểm Lam Thanh Thanh tới thăm cháu, liền thấy được cảnh y đang cùng ái nhân tán gẫu vui vẻ, vẻ mặt khó xử một chút, vẫn là quyết định gõ cửa.

-"Thanh di."

Lam Hi Thần lúc này đã mặc y phục chỉnh tề, nhìn thấy sư di nhà mình tới liền đứng lên, Lam Thanh Thanh khoát tay nói cứ việc nghỉ ngơi cho tốt, không cần chứ ý lễ nghi, sau đó nói ra nguyên nhân mình tới đây.

-"Vân Tình tìm được manh mối ở phía nam thành, thuộc địa phận của Thanh Hà Nhiếp thị, ta đang định qua đó nhưng không tiện đánh động tông chủ nhà người ta, ngươi cùng Nhiếp Hoài Tang quen thân, có cách nào báo cho hắn không?"

-"Cái này..... hẳn là có thể, để ngày mai ta viết thư cho hắn."

Lam Hi Thần hơi chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Từ sau đại tang của Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao, Lam Hi Thần ít gặp lại Nhiếp Hoài Tang hẳn, một phần là do y ưu sầu quá độ mà thường xuyên bế quan, mà phần khác là vì.... y không biết phải đối mặt với vị đệ đệ ngoài mặt vô năng bên trong cái gì cũng dám làm này của đại ca, y vừa trải qua cảm thụ bị người thân cận lừa gạt, trong lòng vẫn luôn rối loạn, tuy rằng Nhiếp Hoài Tang không hề tính toán y bất cứ cái gì, nhưng hắn thay đổi đột ngột như vậy, vẫn làm cho y vô pháp tiếp thu.

Mà Nhiếp Hoài Tang cũng không còn tới tìm y nữa, không biết là do quá bận rộn hay là do lo Lam Hi Thần tránh mặt mình, nhưng chung quy vẫn là yên vị ở nhà, xây dựng lại Nhiếp gia, cũng không có phát triển lớn mạnh lên như mọi người vẫn nghĩ.

.............

Lam Thanh Thanh thấy y gật đầu liền rời đi, nhượng lại bầu không khí cho hai người tiếp tục chuyện riêng tư.

Giang Trừng nhìn vẻ mặt y, khẽ nhíu mày một cái:

-"Ngươi lại đang nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy?"

-"Không có gì, chỉ là đã lâu không liên lạc với Hoài Tang, giờ có chút không quen."

-"Vậy sao ngươi còn đồng ý?"

-"Thanh di nếu đã nhờ tới ta, vậy hẳn là phải có nguyên nhân, dù sao cũng không có gì khó khăn, Vãn Ngâm không cần lo..."

-"Ai lo cho ngươi?"

Bớt tự luyến đi a....

-"....Vậy Vãn Ngâm không lo cho ta sao?"

Lam Hi Thần ủy khuất nhìn hắn.

Giang Trừng kiêm định lắc đầu.

Lam Hi Thần thở dài thương tâm, sau đó quay ngoắt sang nói chuyện khác.

Giang Trừng cố gắng nén lại cảm xúc muốn đập người, vì sao giờ hắn mới phát hiện, tên này đáng khinh như vậy chứ?

(Ông Thần ông đang buồn tự dưng cười ngay được, thực sự không có vấn đề gì sao?....)

............

Lúc Lam Vong Cơ trở về thì đã là gần tới giờ giới nghiêm của Vân Thâm, đem Ngụy Anh gật gà gật gù về phòng dỗ ngủ xong , liền chạy qua phòng huynh trưởng, ngoài ý muốn phát hiện Giang Trừng thế nhưng vẫn ở đây.

-"Vong Cơ, có chuyện gì vậy?"

Lam Hi Thần khó hiểu nhìn y, đệ đệ như thế nào lại có chút gấp gáp.

Lam Vong Cơ bước vào phòng, ngồi xuống:

-"Vài ngày tới cần hai người giúp một chuyện."

-"Chuyện gì?"

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng khó hiểu nhìn nhau, Lam Vong Cơ hôm nay bị cái gì vậy, nghiêm túc như vậy là sao?

-"Vài ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến, đi hết một ngày, trong thời gian này, hai ngươi giúp ta canh chừng Ngụy Anh thật tốt, đừng để hắn ra khỏi Vân Thâm, được không?"

Lam Hi Thần nghe ra vài phần sốt sắng trong giọng nói của y, lo lắng hỏi:

-"Có chuyện gì vậy? Vong Cơ ngươi đi đâu?"

-"Ta đi khá xa. Huynh trưởng không cần quan tâm."

-"Vậy chuyện của Ngụy Anh thì sao? Ngươi như vậy là đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Trừng hỏi.

-"Có người theo dõi chúng ta."

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói một câu, nhất thời làm cho hai người kia trầm mặc.

-"Theo dõi? Ngụy Anh sao? Sao ngươi chắc chắn được người bọn chúng muốn gây khó dễ là hắn mà không phải ngươi?"

-"Trực giác. Ta luôn cảm giác ánh nhìn kia đều hướng tới hắn, không có thiện ý. Hôm đó ta không thể không đi, vì vậy nên đành nhờ tới các ngươi."

-"Đương nhiên là được, nhưng sao đệ không nói cho Ngụy Anh biết? Như vậy cũng dễ phòng hơn a?"

-"Bởi vì... hắn biết rồi."

-"Vậy ngươi còn nhờ chúng ta làm gì?"

-"Phòng ngừa vạn nhất."

-"Hiểu rồi, hôm đó đem hắn trói lại vào cột, cho Tiên Tử canh chừng là đảm bảo ở yên nguyên ngày."

-"Ngươi dám?"

-"Chứ ngươi muốn thế nào?"

-"Hai người cãi đủ chưa? Đã muộn rồi, Vong Cơ đệ về cùng Ngụy Anh đi, chuyện này ta sẽ lưu ý, Vãn Ngâm, ngươi lưu lại đây một đêm đi..."

Lam Hi Thần hợp lúc ngăn giữa hai người, gật đầu với Vong Cơ rồi đuổi người về phòng, nhân tiện giữ Giang Trừng lại.

Lam Vong Cơ gật đầu rời đi.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

.........

Hai người chen chúc trên giường, Lam Hi Thần mấy lần muốn sáp qua ôm, lại bị đạp trở về, xoa xoa chô đau một chút, lại tiếp tục sáp qua ôm.

Giang Trừng hết cách với y, cứ coi như bị Tiên Tử ôm đi, liền để cho y ôm tạm một đêm.

-"Bây giờ càng lúc càng loạn, Vãn Ngâm ngươi cũng phải cẩn thận chút... không nên lơ là cảnh giác."

Lam Hi Thần lo lắng nói.

Giang Trừng:

-"Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Chính mình cũng cẩn thận chút đi, tin người như ngươi, sớm muộn cũng bị người ta bán..."

-"Vậy Vãn Ngâm mua lại ta được không?"
Lam Hi Thần tủm tỉm hỏi.

-"Cũng được, dù sao mua ngươi cũng không tốn mấy đồng, mua về giúp việc nhà cũng không tệ."

Giang Trừng sờ cằm gật đầu.

Lam Hi Thần:......

Giá y bèo mạt vậy sao?

Giang Trừng tỏ vẻ, cùng lắm cũng chỉ hơn ngàn lượng, còn chưa bằng một cái đèn treo ở nhà ta....

Lam Hi Thần bị tổn thương yên lặng ôm eo hắn, không nói chuyện.

Tới lúc mở miệng trở lại, thì Giang Trừng đã ngủ mất tiêu rồi.

Y vươn tay vuốt nhẹ má hắn, nhướn người lên muốn hôn trộm, kết quả Giang Trừng bỗng nhiên mở mắt, theo phản xạ túm tay y, đem người quẳng một phát xuống giường.

........

Lam Hi Thần kêu thảm một tiếng, nằm ngay đơ.

Giang Trừng giờ mới nhớ ra trên người y còn một đống thương tích, vì vậy vội vã đỡ người lên:

-"Xin lỗi, thuận tay..."

Lam Hi Thần khóc không ra nước mắt.

Đau chết ta rồi.....

.......
Cơ mà cuối cùng vẫn được chút phúc lợi, thành thành thật thật ôm người trong lòng ngủ say, một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro