Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thanh Thanh cùng mọi người gấp đến dậm chân, Lam Hi Thần vội vã cứu tỉnh quản gia, sau đó gặng hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lão quản gia hơi thở yếu ớt, thều thào kể lại tình hình lúc đó.

Nhiếp Hoài Tang vừa phân phó người chuẩn bị phòng cho đám người Lam Hi Thần bọn họ, sau đó có một nhóm môn sinh hớt hải chạy vào, nói là ở Tây Nam trấn có chuyện, Nhiếp Hoài Tang nhíu mày thật sâu, suy nghĩ một hồi vẫn là chọn đi xem thử.

Lão quản gia luôn thủ hộ bên người hắn, nhưng kết quả lúc tới, một đám thích khách liều chết xông ra, ông cho dù có cố đến mấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị bắt đi, bản thân trọng thương, không có cách nào khác đành chạy về đây cầu cứu.

Mọi người nghe xong, ai nấy cũng đều nhíu mày.

Này....vì sao phải bắt cóc Nhiếp Hoài Tang? Còn có, kẻ ra tay là ai?

Lam Thanh Thanh trầm mặc hồi lâu.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đứng một bên trầm ngâm:

-" hẳn là.....ả nữ nhân kia làm."

-"Sao ngươi biết?"

-"Vì ả cũng từng có ý định bắt cóc ta như vậy, chỉ là bị ta đánh cho mất nửa cái mạng, không làm gì được liền chạy trốn. Loại thủ đoạn này, ngoại trừ ả ra ta vẫn không nghĩ ra có kẻ thứ hai."

Đáy mắt Giang Trừng thoáng hiện một tia âm lãnh khó thấy, sau đó rất mau biến mất, nhìn bả vai huyết nhục mơ hồ của quản gia, khinh bỉ nói.

Để một người hấp hối tới báo tin, chỉ chừa lại duy nhất con mồi mà mình muốn tóm còn nguyên vẹn, năm xưa mười mấy thân cận đi theo hắn cũng chính là bị ả điên này giết chết, chết vô cùng thê thảm, mục tiêu chỉ có một, muốn dùng hắn bức Vân di lộ mặt.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng như vậy, trong lòng nổi lên chút khó chịu.

Vậy nhưng cũng có kẻ dám bắt hắn sao?

.............

-"Giờ làm sao cứu người?"
Lam Cảnh Nghi lo lắng hỏi.

-"Đến vị trí giam người ở đâu còn không biết, cứu làm sao?"

Vân Cẩm Lăng chân mày nhíu chặt nhìn nương.

-"Cái đó không cần lo lắng. Từ lúc nghe tin ả ta đang ở đây, ta đã sớm báo Cảnh Tinh Lâm tăng cường bảo hộ rồi. Giờ này hẳn là đang lần theo dấu vết đối phương, có lẽ sẽ mất chút thời gian thông tri cho chúng ta. Chỉ là.... hi vọng Hoài Tang không có gì bất trắc."

Lam Thanh Thanh mở miệng.

-"Cảnh Tinh Lâm....là ai?"

Mọi người không ai hiểu gì.
-"Cảnh Tinh Lâm là thuộc hạ của Minh Quyết tự tay bồi dưỡng nên, vẫn luôn lẩn trong bóng tối, cũng không mấy ai biết tới hắn. Năng lực tình báo của hắn rất mạnh, Hoài Tang năm đó hẳn là có hắn trợ trận mới khơi ra nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên ta cũng ngầm giúp không ít."

Một đám ngẩn người nhìn nhau.

Không ngờ.... Nhiếp Minh Quyết tầm nhìn xa như vậy, bản thân gặp chuyện còn có thể xây dựng cho đệ đệ một hậu phương vững chắc như thế.
...........

-"Nhưng là ta vẫn không hiểu, vì sao Phương Vị Y lại phải bắt Nhiếp Hoài Tang?" Ngụy Anh khó hiểu hỏi.

Mục tiêu của Phương Vị Y là Vân Cẩm Tình, mà Nhiếp Hoài Tang lại không có cái gì quan hệ với nàng, vì sao phải bắt giữ hắn?

-"Hẳn là ả muốn khống chế Nhiếp gia, muốn gây khó dễ cho chúng ta. Thân tín của Minh Quyết năm đó để lại không hề ít, bọn họ chính là loại tử sĩ trung thành nhất, cũng có vài người là do ta đào tạo, Nhiếp Minh Quyết toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ đệ đệ này của hắn, vì vậy nhưng người kia đều sống vì một mục tiêu, bảo vệ Nhiếp Hoài Tang. Phương Vị Y nghĩ nếu có thể dùng tính mạng của Hoài Tang uy hiếp bọn họ, quay ra đánh ngược lại chúng ta, như vậy chính là một công đôi việc. Chỉ là ả không biết một tin quan trọng nhất, những người kia, có đến một phần ba là ta gửi cho Minh Quyết, thay vì nghe ả chẳng bằng cùng ta hợp sức cứu người. Hơn nữa bọn họ cũng không phải chỉ có cái đầu không, cho dù không có ta, bọn họ vẫn tìm cách cứu chủ ra chứ chẳng rảnh mà đi làm tay sai cho ả. Quá ngu ngốc."

Lam Thanh Thanh thấp giọng chửi thầm.

-"Nhưng là.... nếu ả hạ cổ trên người hắn thì sao?"

Một câu này của Giang Trừng, thành công làm một đám người hóa đá.

-"Hẳn là.... có chút khó giải quyết, cơ mà chúng ta cũng đâu phải hồng mềm a, ta cùng Hi Thần liên thủ, nhất định có cách."

Lam Thanh Thanh tám phần chắc chắn nói.

-"Cổ độc của Phương Vị Y đều là loại thượng thừa, không phải thứ người bình thường có thể nghĩ tới, càng đừng nói nuôi ra, hai người thực sự chắc chắn?"

Giang Trừng nhíu mi hỏi.

Chính hắn cũng từng nếm trải mùi vị bị cổ độc kia khống chế, thực sự là sống không bằng chết, năm đó nếu không phải Vân di cứu hắn kịp thời, chỉ e hắn đã sớm vong mạng từ lâu.

Ả Phương Vị Y này, cho dù có giết được, cũng khó mà nói trước ai thắng ai thua.

-"Vãn Ngâm, ngươi từng bị ả hạ cổ sao?"

Lam Hi Thần lo lắng nhìn Giang Trừng.

Hắn không nói gì, nhưng cũng không có phủ nhận.

Lam Hi Thần:

-"Còn đau hay không?"

-"Cổ đã sớm giải, chút di chứng thì vẫn có, không nghiêm trọng lắm, tìm cách cứu người ra trước rồi tính."

Giang Trừng đối diện với ánh mắt lo âu chứa vài phần ôn nhu của Lam Hi Thần, tai hơi ửng đỏ lên, lảng mắt né tránh.

Lam Hi Thần nhíu mày càng sâu:

-"Di chứng?"

Lam Thanh Thanh nhìn không nổi hai tên này đã là lúc nào rồi mà còn tú ân tú ái, ho khụ một tiếng, ngắt lời Lam Hi Thần nói chen vào:

-"Giang tông chủ nói đúng, chuyện gì cũng tạm gác lại đã, tìm người trước rồi tính sau."

Lam Hi Thần oán hận trừng nàng.

Sau đó không chút lưu tình bị trừng lại.

Đành ủy khuất thu mắt về.

.............

Mọi người ngồi đợi nửa nén nhang, thì thấy có người cấp tốc từ trên trời hạ xuống.

Lam Thanh Thanh đứng lên, đi tới cạnh người kia hỏi:

-"Hoài Tang sao rồi?"

-"Bẩm Dương cô nương, tông chủ tạm thời vẫn chưa có chuyện gì, nhưng là......"

-"Nhưng là cái gì?"

-"Rất khó cứu ra."

..............

Lam Thanh Thanh nhất thời trầm mặc.

-"Vì sao lại khó cứu?"-Lam Hi Thần ở một bên hỏi.

-"Bẩm Lam tông chủ, tông chủ bị canh giữ rất chặt chẽ, hơn nữa.......tông chủ mấy hôm trước bị thương, nếu như bị kích động quá mức hoặc làm động tác quá lớn, chỉ e sẽ có chuyện chẳng lành."

Mọi người nghe xong đều kinh hãi.

Nhiếp Hoài Tang bị thương? Vì sao hắn không nói gì?

-"Ta đã biết, Tung Ly, vẽ lại bản đồ nơi đó, còn có, sau khi quay trở về tất cả đều đi lĩnh phạt cho ta."

Lam Thanh Thanh phất tay với hắn, bắt đầu suy nghĩ xem cứu người thế nào.

Tung Ly nghe vậy mặt không đổi sắc nói "Vâng", sau đó luir a ngoài.

......................

-"Xem ra, lần này chúng quyết tâm làm thật."

Lam Thanh Thanh thở dài.

-"Thanh tiền bối, ý ngươi là sao?"

Giang Trừng không hiểu lắm hỏi nàng.

-"Người hành động lần này không chỉ có Phương Vị Y. Ả ta đào đâu ra lắm người như vậy chứ. Chẳng trách có thể bắt được Hoài Tang. Lần này, mấy đứa tuyết đối không được khinh xuất, còn có, Ngụy Anh, người chúng muốn bắt là ngươi, đừng có để bản thân gặp chuyện. Từ giờ trở đi, Giang Trừng, Cẩm Lăng, Cảnh Nghi, ba ngươi chông chừng hắn cho tốt, Hi Thần cùng ta lo cứu người. Nhớ, tuyệt đối không được để Ngụy Anh có chuyện gì, bằng không, thiên hạ này nhất định sẽ loạn."

Lam Thanh Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

Một đám người nhìn nhau không hiểu gì.

Ngụy Anh.......từ khi nào quan trọng vậy a?

-"Thanh di, Ngụy Anh hắn.....vì sao người biết lần này là nhắm vào hắn?"

Lam Hi Thần lo lắng hỏi.

Lam Thanh Thanh không trả lời y, mà chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, thẳng tới khi hắn sắp bị nhìn tới nổi da gà nàng mới thu tầm mắt về, khẽ thở dài.

-"Mấy đứa sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng không phải là bây giờ. Làm theo lời ta, đừng hỏi nhiều."

Vừa lúc Tung Ly đưa bản đồ tới, Lam Thanh Thanh cầm lấy xem, không nói gì nữa.

Để mặc đám con cháu ngây ngốc nhìn nhau.

Nói một nửa rồi lại không nói nữa chính là muốn hai chết con nhà người ta đó biết không hả?

Cơ mà cũng chẳng có cách nào nghe tiếp, mọi người đành cố kìm nén con sâu hiếu kì lại mà cùng xúm vào xem bản đồ.

.............

-"Đây là nơi nào?"
Lam Cảnh Nghi nhìn một hồi vẫn không ra, khó hiểu hỏi.

-"Là Lãnh Nguyên sơn, địa phận Thanh Hà, nhưng cách đây khá xa."-Lam Thanh Thanh trả lời-"nơi này khá lắm độc vật, rất có lợi thế cho Phương Vị Y, nếu bây giờ trực tiếp xông vào, chỉ e khó mà toàn mạng trở ra."

-"Vậy phải lam sao?"
Vân Cẩm Lăng lay lay nàng hỏi.

-"Giang Trừng, ngươi từng tiếp xúc với ả, có ý kiến gì không?"-Lam Thanh Thanh nhìn qua Giang Trừng đang ngồi trầm tư.

-"Có lẽ....có một người có thể giúp, nhưng ta không biết hắn ở đâu. Hắn quen thuộc với Phương Vị Y hơn ta, hẳn là có cách, chứ ta thì chịu. Ả ta rất âm hiểm, không dễ đối phó."

-"Hắn....là ai?"

-"Là....Ngu Hạo Niên, đệ đệ của Thành Tư."

..........

Này....không phải là người yêu của ả sao? Bắt hắn đối phó với ả, khó lắm a....

-"Hạo Niên rất ngang bướng, cho dù có tìm được hắn cũng chưa chắc giúp, vẫn là tính kế khác đi a."-Ngụy Vô Tiện vò đầu nói.

-"Hắn dám không nghe ta? Trừ khi chán sống."-Giang Trừng cười lạnh.

Nếu không phải năm đó có người cản, hắn cùng Ngu Thành Tư đã thiếu chút đánh chết Ngu Hạo Niên, giờ còn dám bảo vệ ả nữ nhân đó? Hắn nhất định quất cho tên kia tan xác.......

.......

-"Dương cô nương, có tiễn thư."- Tung Ly bỗng đẩy cửa vào trong, đưa mảnh giấy trên tay cho Lam Thanh Thanh.

Nàng nhận lấy xem, chỉ thấy trong đó có ghi vài chữ nhỏ.

Lãnh Nguyên sơn, sáng mai, Lam Hi Thần tự mình tới đổi.


.............

Lam Thanh Thanh nhìn căng mắt vài lần.

Sao lại là Hi Thần?

......

Mấy người kia thấy nàng nhìn tròng trọc bức thứ, khó hiểu tiến tới xem.

Xem xong cũng không hiểu gì mà nhìn nhau.

-"Vì sao lại là.... ta?"-Lam Hi Thần nhíu mày thật sâu.

Lam Thanh Thanh lắc đầu.

Những người còn lại cũng lắc đầu.


........................

..............

.......

.....

...

.

.

Sắc trời dần tối.......

Mọi người vừa thương lượng chuyện cứu người vừa ăn cơm, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo ý Phương Vị Y, để Lam Hi Thần đi, nhưng Lam Thanh Thanh cùng mọi người sẽ dùng bùa ẩn thân theo sau, tùy cơ ứng biến.

............


-"Lần này hành động phải vạn phần cẩn thận, ta đã nói Tung Ly phong tỏa tin tức, không để cho các tiên môn khác biết chuyện này, bằng không nhất định sẽ to chuyện."

Lam Thanh Thanh nghiêm túc nhìn một lượt, thấy ai cũng ngoan ngoãn gật đầu thì nhẹ thở ra,nhìn sắc trời đã tối đen, phất tay với mọi người.

-"Ngủ sớm đi, mai còn phải tốn sức nhiều."


.................


Về đến phòng....

-"Ngươi tính sao?"

Giang Trừng tựa cửa sổ nhìn Lam Hi Thần.

-"Cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó, dù sao cũng không ai biết ý đồ của đối phương là gì mà?"

Lam Hi Thần vừa trả lời vừa cởi ngoại bào, chuẩn bị đi tắm.


Giang Trừng thấy vậy liền nhấc chân ra cửa:

-"Vậy ngủ sớm đi, không làm phiền ngươi nữa."

Lam Hi Thần:

-"Vãn Ngâm....."

-"Gì?"

-"Ngươi....tối nay cùng ta ngủ, được không?"

-"............."

Giang Trừng không Trả lời, chỉ đứng tại đó một lúc, sau đó rời đi.

Lam Hi Thần trong lòng có điểm mất mát, nhưng cũng rất mau khôi phục, lấy lý y bước ra sau bình phong tắm rửa.


Lúc tắm xong ra trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng, y kìm không được thở dài, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là không đóng cửa, để hé ra một chút, sau đó tắt đèn đi ngủ.

...........

Hậu quả chính là chờ tới nửa đêm rồi mà vẫn không thấy được người, lại còn bị gió lạnh hun cóng, Lam Hi Thần chịu không nổi nữa đành đứng dậy ra đóng cửa vào.


Vừa khép lại xong, còn chưa có kịp cài then, thì cửa sổ bỗng nhiên mở tung, một cái bóng đen đen nhảy vào, mau lẹ đóng cửa lại.


Lam hi Thần còn chưa kịp bổ não, thì mặt đã méo sẹo.

Ngụy Vô Tiện vừa xoa tay vừa cười hì hì với y.

-"Lam đại ca, Thanh di kêu ta tới đưa đồ."

Lam Hi Thần:............

Nhân sinh tuyệt vọng.


Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cái bọc nhỏ đưa cho Lam Hi Thần, y mở ra xem qua rồi cất kĩ.

Còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã thấy cửa phòng bị người đẩy ra.


Giang Trừng:.........


-"Ngươi ở đây làm gì?"

-"Tới đưa đồ a, đi liền đi liền."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, bộ dáng ta hiểu mà, lần nữa mở cửa sổ nhảy ra, rất nhanh liền không thấy bóng.


Hi+ Trừng:..........


-"Vãn Ngâm, ngươi qua đưa đồ hả?"

Lam Hi Thần nhìn hắn cười cười.

Giang Trừng:...........


Yên lặng rời đi.


Lam Hi Thần vội vã kéo người lại:

-"Ta chỉ đùa thôi mà, đừng đi."

Giang Trừng lạnh mắt nhìn y.

Sau đó hừ một tiếng, đập rớt cái tay đang ôm eo mình ra, xoay người vào phòng đóng cửa lại.

Lam Hi Thần nhìn gối trong tay hắn, mắt loan loan ý cười, bị đập cho một phát cũng mặc kệ, kéo người nằm xuống giường.


...............


-"Vãn Ngâm......"

Lam Hi Thần khẽ gọi.

-"gì?"

-"Ta....."

Giang Trừng nhìn y, híp mắt.


Lam Hi Thần đánh bạo, xoay người đè lên người hắn, cúi xuống hôn.


Giang Trừng:.......


Lam Hi Thần về phương diện thân mật cái gì cũng nát, lần trước suýt ăn được người cũng là nhờ say rượu, chứ bản thân y vẫn như tờ giấy trắng có biết cái khỉ gì đâu, nhưng mà Giang Trừng không thể phủ nhận, tên này hôn môi rất có nghề.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng mút mát đôi môi lúc nào bản thân cũng tâm tâm niệm niệm kia, nhớ kĩ dáng môi của hắn rồi mới thâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng, hai người dây dưa không biết bao lâu mới buông ra, giữa khóe miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.


Giang Trừng thở dốc một phen, sau đó cầm gối vạng thẳng mặt người nào đó.


Lam Hi Thần:........

 Vừa nãy rất tốt mà, sao lại đánh ta?

Giang Trừng: quen tay.

Lam Hi Thần khóc không ra nước mắt, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh hắn, ngủ.


........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro