Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng một đêm không mộng, trong lòng vì có vài phần lo lắng cho người bên cạnh mà ngủ không sâu, Lam Hi Thần vừa tỉnh hắn cũng liền tỉnh, chỉ là không có mở mắt ra.

Lam Hi Thần thì ngược lại, bên cạnh là người mình thích, ngủ rất ngon, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng của một người sắp phải một mình xông vào hang cọp cứu người, sáng dậy rất sớm, việc làm đầu tiên chính là mở mắt ra, sau đó quay sang hôn trộm Giang Trừng.

Ngay tức khắc liền bị ăn đánh, còn là ngay giữa mặt.

-"Mới sáng sớm đã nháo cái gì? Chưa xúc miệng chưa rửa mặt thì đừng có sáp lại gần lão tử."-Giang Trừng mắt vẫn khép hờ, tay đẩy mặt Lam Hi Thần ra xa.

Lam tông chủ không còn cách nào khác ngoài khổ bức ôm chăn, ngoan ngoãn lăn dậy đi rửa mặt chải đầu.

Lúc trở ra thì đã thấy Giang Trừng ngồi trên giường vươn vai, che miệng ngáp dài một cái, kế hoạch tập kích lần hai đổ vỡ.

Giang Trừng tiếp nhận khăn nóng trong tay Lam Hi Thần lau mặt, thoáng cái tỉnh táo hẳn, đang định giặt khăn thì đã thấy mặt ai kia sáp qua, vì vậy không chút lưu tình cầm khăn vỗ mặt y một chưởng.

Lam Hi Thần yên lặng cầm khăn trên mặt xuống, chấp nhận số phận đi thay y phục chỉnh tề.

Mạt ngạch vuốt thẳng, một nếp nhăn nhỏ cũng không có, chỉnh tề buộc lên trán, Giang Trừng còn rất hảo tâm vừa xỏ tay áo vừa kéo tóc ra giúp y, hai người nhanh chóng chỉnh tề, cùng nhau xuất môn.

Trời lúc này còn chưa sáng, Lam Thanh Thanh cũng đã ra khỏi phòng, Lam Cảnh Nghi cùng Vân Cẩm Lăng cũng đang giúp nàng chuẩn bị đồ, duy chỉ có Ngụy Anh là không thấy đâu.

Giang Trừng lắc đầu chán nản, bảo cái tên kia dậy sớm thì thà bảo Lam Vong Cơ giả gái cho xong, vì vậy trong lúc Lam Thanh Thanh đang giúp Lam Hi Thần dắt một thân vũ khí không biết dùng làm gì, thì hắn đi qua phòng Ngụy Vô Tiện, gõ cửa mấy tiếng không thấy ai trả lời liền đẩy cửa vào.

-"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn dám ngủ? Dậy mau cho lão tử."

Giang Trừng hùng hổ đi tới bên giường lật chăn, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị lạnh liền co người lại thành một đoàn, theo bản năng tìm chăn muốn rúc rúc, hai mày nhíu chặt, vô cùng bất mãn với hành động của ai kia.

Giang Trừng cười lạnh, kéo dịch chăn ra khỏi giường, Ngụy Vô Tiện mơ màng cọ theo, kết quả ngã rầm một cái.

Cảm thấy không biết bao nhiêu Lam Trạm đang bay vòng vòng trước mặt....

-"Giang Trừng...."

Ngụy Vô Tiện bất mãn hô, tay dụi dụi mắt.

Giang Trừng nhìn cái bộ dáng thiếu đánh của hắn, thở dài cam chịu, gọi người mang nước nóng cùng khăn tới, thô bạo túm tóc Ngụy Anh giúp hắn lau mặt.

-"Tỉnh đi giùm cái. Nhiếp Hoài Tang còn chưa có cứu được đâu...."

Ngụy Vô Tiện khó chịu hất tay hắn ra, tự mình lau, cảm thấy tỉnh táo hơn liền ném trả lại khăn cho sư đệ, lồm cồm bò dậy thay y phục.

-"Mọi người tính để những ai đi?"

-"Không biết nữa, nhưng chắc chắn là Thanh tiền bối có đi, nàng đang tính để ngươi ở lại."

-"Sao lại thế? Ta nhất định phải đi a."

Ngụy Vô Tiện nhảy dựng.

-"Ngươi bây giờ đi thì làm ăn được gì? Đánh nhau? Cho ta miễn đi, ngươi đi mà để bọn chúng bắt được còn xong đời hơn."-Giang Trừng cốc hắn.

-"Nhưng cũng không thể để ta một mình ở đây a... lão tử cũng không phải hồng mềm, đâu có bắt dễ như vậy?"

Ngụy Vô Tiện vẫn gắng sức kháng nghị.

-"Ta nói Thành Tư tới đây canh ngươi rồi. Còn có...gọi cái tên... Ôn cẩu đó ra đi, Thanh di nói hắn vẫn là đáng tin một chút."

Giang Trừng vừa nhắc tới Ôn Ninh liền không được tự nhiên, tuy rằng rất khó chịu nhưng vẫn phải nói ra, dù sao chỉ số bạo lực cùng trung thành của hắn vẫn là biện pháp bảo vệ tốt con gà bệnh này một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn hồi lâu, rốt cục thở dài, gật đầu.

-"Nhưng Ôn Ninh hắn không thể vào trong Nhiếp gia, ngươi tính sao?"

-"Sao ta biết, ngươi đi mà hỏi bọn họ. Ta ra ngoài trước, nhanh lên chút."

Giang Trừng ngàn vạn lần không muốn nhắc đến đề tài này, bỏ lại một câu rồi đi mất tiêu.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút buồn bã.

Hắn biết Giang Trừng rất ghét Ôn Ninh, nếu không phải sau này Ôn Ninh không theo hắn nữa, thì Giang Trừng đã không cùng hắn làm lành nhanh như vậy.

Đương nhiên chủ yếu vẫn là hắn mặt dày lôi kéo người, Lam Vong Cơ biết trong lòng hắn cùng Giang Trừng có khúc mắc nên cũng không tỏ thái độ gì.....

Nhưng mà hắn vẫn không muốn Giang Trừng hiểu lầm Ôn Ninh Ôn Tình bọn họ, chỉ là không biết làm thế nào mới tốt.

.................

Thời điểm Ngụy Vô Tiện rời phòng, mấy người khác đang ngồi ăn sáng, nhân tiện bàn chút kế hoạch.

Ngụy Vô Tiện Ngồi xuống cạnh Giang Trừng, cầm bát cháo húp hơn nửa, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện.

-"Phương Vị Y nhất định đã sắp không ít bẫy, trong đó tám phần là dùng đến cổ độc và độc dược, nếu Vân Tình ở đây thì tốt rồi, ít nhất còn biết được có những loại gì mà tránh."

Lam Thanh Thanh thờ dài.

-"Có lẽ là có Thiếp Tì Ly hoa, Cung Bình Trùng, Vong Tình thảo, Vu Hoa Cẩm Mục thảo...."-Giang Trừng dựa vào trí nhớ nói ra vài cái tên.

Lam Hi Thần nhíu mày:

-"Đều là ảnh thảo?"

-"Ân, ả ta năm đó ăn cắp không ít đồ của Vân di, nhất định trong số bẫy rập kia sẽ có ít nhất ba ải ảo cảnh, ngươi phải cẩn thận."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, lần trước mới trúng mộng thảo đã thiếu chút mất mạng, thật không biết y đối phó với mấy cái kia như thế nào.

Lam Hi Thần ngượng ngùng xoa mũi:

-"Ta sẽ không sao, lần trước sơ sảy thôi."

Thật không?

Ai nấy đều liếc qua y, ánh mắt nửa tia tin tưởng cũng không có.

Lam Hi Thần ngửa mặt nhìn trời.

..............

Ánh nắng đầu tiên len lỏi chiếu xuống vạn vật.....

Lam Hi Thần tay cầm Liệt Băng, ngự kiếm tới Lãnh Nguyên sơn, Lam Thanh Thanh, Giang Trừng cùng Vân Cẩm Lăng âm thầm theo sau.

Ngụy Vô Tiện kháng nghị vô hiệu bị bắt ở nhà, Ngu Thành Tư cùng Lam Cảnh Nghi cùng nhau trông hắn, Ôn Ninh thì đang trên đường tới, cũng không biết là ai thông tri kiểu gì cho hắn.

-"Ta nói vì sao không để mọi người cùng đi, không phải tốt hơn để mấy ngươi ở đây trông ta sao?"

Ngụy Vô Tiện nằm dài than thở.

-"Ta  nói ngươi vì sao lúc ở cùng Hàm Quang Quân nhà ngươi không chịu khó tu luyện đi a, tuy thể chất Mạc Huyền Vũ khá là phế nhưng thêm tí nào vẫn hay tí ấy mà, giờ thì vui rồi, một đám chúng ta bị bắt ở đây..."

Ngu Thành Tư cốc hắn nói.

Lam Cảnh Nghi:

-"Ngụy tiền bối không phải không tu, nhưng mà tiến bộ thực sự quá quá chậm, Hàm Quang Quân nhà chúng ta cũng là sợ hắn mệt chết mới không cho hắn luyện nữa đó a."

-"Đúng vậy, tu vi của Mạc Huyền Vũ nát còn hơn cả Nhiếp Hoài Tang a, ta thực sự là không có cách nào..."

............

Ba người nằm dài than thở.......

.................

Lại nói tới Lam Hi Thần bên này....

Vừa tiến vào địa phận núi Lãnh Nguyên, y đã cảm thấy một luồng khí tức âm trầm, bất giác nhíu chặt chân mày.

Tử khí quá nặng.

Mấy người Lam Thanh Thanh bọn họ ở bên dưới cũng đồng dạng có cảm giác này.

Phương Vị Y này...tu ma sao?

.............

Vút.

Một bóng đen nhanh như chớp lao tới chỗ Lam Hi Thần, ngay tức khắc bị y dùng đoản đao giấu trong tay chém hạ.

-"Không hổ là Trạch Vu Quân đỉnh đỉnh đại danh, xem ra hôm nay ta phải tốn không ít sức rồi."

Một ả nữ nhân ngự kiếm tới, trào phúng vỗ tay hai cái, hắc y nhân từ bốn phương tám hướng lập tức bao vây Lam Hi Thần.

-"Ngươi là Phương Vị Y?"-Lam Hi Thần hai tay chắp sau lưng, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nhìn ả, nhưng ánh mắt lại mang theo đủ mười phần sát khí.

Hôm qua y không biết bị đánh bao nhiêu lần mới lần ra được chuyện của Giang Trừng, ả nữ nhân này ra tay độc ác như vậy, làm tổn thương người trong lòng của y, nếu Lam Hi Thần mà có cười được với ả thì chỉ có thể là đang cười với thần chết sau lưng ả mà thôi.

Không thể không nói, từ sau khi xuất quan, Lam Hi Thần đã thay đổi ít nhiều, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra được, ánh mắt của y nhìn người khác, ít đi một phần nhu hòa, lại nhiều thêm vài  phần cảnh giác. Đương nhiên với Lam Vong Cơ thì vẫn thế, nếu có thay đổi, thì cũng chỉ là nhiều hơn vài phần quan tâm.

Nhưng không thể không nói, Lam Hi Thần như bây giờ, vẫn tốt hơn xưa nhiều.

...............

Phương Vị Y bị ánh mắt "ôn hòa" của y trấn kinh, trong lòng thầm nhủ không phải nói y nhu nhược lắm sao? Này so với đệ đệ y còn muốn khó đối phó hơn a...

Nhưng dù sao người vẫn ở trong tay ả, nếu như hiện tại tỏ ra e ngại đối phương, tiên cơ chắc chắn mất, vì vậy nên vẫn cố kiêu ngạo nói:

-"Không sai, là ta, Lam tông chủ...."

-""Ta không biết mục đích của các ngươi là gì, Hoài Tang là đệ đệ của đại ca ta, hắn cũng không làm chuyện gì quá phận, nếu như các ngươi dám tổn thương hắn, thì đừng trách Lam mỗ vô tình."

Lam Hi Thần đánh gãy lời ả ta, ý cười trên môi đã sớm thất tung, lạng lùng nói.

-

Phương Vị Y hơi nhíu mi, vẫn một bộ nhu mì ghê tởm nói:

-"Lam Tông chủ hà tất hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn mời ngươi tới làm khách chốc lát,Nhiếp tông chủ địa vị cao như vậy, chúng ta làm sao dám tổn thương hắn?"

-"Vậy nói thử xem, Lam mỗ có gì để các vị lợi dụng đây? Vì sao phải dùng Hoài Tang để dụ ta tới?"

Lam Hi Thần một chút mặt mũi cũng không cho ả, thẳng thắn hỏi.

-"Lam tông chủ hà tất nóng giận a, ngươi cường đại như vậy, chúng ta làm sao dám lợi dụng ngươi a? Chỉ là chủ nhân của ta có lời mời, muốn cùng Lam tông chủ uống chén trà đàm đạo, tuyệt không có ý gì khác."

Phương Vị Y trên mặt vẫn là bộ dáng thục nữ rắn rết đáng khinh, Lam Hi Thần phải khống chế lắm mới không chém người, giọng lạnh thêm một tầng:

-"Hoài Tang đâu?"

-"Nhiếp tông chủ đang ở đó chờ ngươi a. Lam tông chủ, thỉnh."

Phương Vị Y tránh sang một bên, làm tư thế mời, Lam Hi Thần cân nhắc đôi chút rồi gật đầu, cùng bọn họ rời đi.

Bất quá đám hắc y nhân xung quanh lại nhất tề lao tới, Lam Hi Thần trong lòng đã có đề phòng, lưu loát vung tay, ám tiễn mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời ánh lên một tia chói mắt, cắt ngang động mạch cổ của hắc y nhân, chuẩn nhanh độc một cái cũng không thiếu.

Phương Vị Y đứng ở một bên nhìn mà kinh hãi không thôi, Lam Hi Thần người này, mỗi chiêu đều nhắm vào tử huyệt của người ta, độ chính xác vô cùng cao, không hề dư thừa một động tác nhỏ nào, thoáng cái đã giết hơn phân nửa toán thích khách của ả, một con đường sống cũng không chừa.

Không chỉ có Phương Vị Y, mấy người Lam Thanh Thanh Giang Trừng bọn họ ở dưới cũng kinh ngạc không nhỏ, Lam Hi Thần lúc này gần như khác hoàn toàn bình thường, băng lãnh âm trầm, không biết là vì tức giận chuyện gì, hay là vì bây giờ y mới lộ ra một mặt khác của bản thân.

Giang Trừng bị Vân Cẩm Lăng đè lên vai, chân mày nhíu chặt, bóng dáng của Lam Hi Thần toát ra một tầng khí tức âm trầm, xen lẫn vài phần cô đơn, làm hắn cảm thấy rất không thỏa mái, này giống như..... hắn chưa bao giờ nắm bắt được con người thật của y.....

Lam Hi Thần cũng không biết đã kinh động đến những người khác, chỉ là bây giờ y cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn tìm thứ gì đó phát tiết, mà đám hắc y nhân này hoàn hảo cho y một cái cớ, vì vậy ra tay không chút lưu tình.

Từ khi tỉnh lại sau mộng kiếp, Lam Hi Thần đã cảm thấy bản thân không còn bình thường, nhưng vẫn không có ai phát hiện ra, bởi vì y che dấu rất kĩ. Đến chính bản thân y cũng không rõ tại sao, nhưng nếu là vì chuyện kia, thì không tốt chút nào.

Lam Hi Thần lần này đều là dùng ám tiễn, lại đang ở trên không trung, vì vậy hắc y nhân đã ngã xuống một loạt, mà một thân áo trắng vẫn không bị vấy chút tạp sắc nào.

Phương Vị Y trong tay cầm song đoản đao, cảnh giác nhìn Lam Hi Thần đang đưa mắt về phía này.

-"Đây là mời khách của các ngươi?"

-"Là ta tự chủ trương, không nghĩ tới Trạch Vu Quân được người ca tụng lại ra tay tàn độc như vậy. Chủ nhân ta quả nhiên đoán không nhầm."

-"Nói như vậy, chủ nhân của ngươi, hẳn là không ở đây, nhỉ?"

Lam Hi Thần khẽ nghiêng đầu.

Phương Vị Y tay nắm chặt song đao, chỉ cần y tiến tới liền ra tay, gật đầu.

-"Chủ nhân ta có lời muốn chuyển cho ngươi: mạng nợ mấy mươi năm, cũng nên trả rồi."

Lam Hi Thần cười khẽ, quả nhiên y đoán không sai, ngoại trừ kẻ kia, làm gì còn ai có thể khiến tâm tình y kích động như vậy....

-"Vậy phiền ngươi nhắn lại với hắn, mạng nợ ta sẽ trả, nhưng không phải trả cho hắn."

Nói rồi vung nhuyễn kiếm trong tay áo, xông thẳng tới đánh nhau với Phương Vị Y.

Ả ta cũng không phải quả hồng mềm, nhưng chống đỡ rất chật vật, Lam Hi Thần người này lúc nào cũng là bộ dáng ôn hòa, nhưng mỗi chiêu đều có thể tùy thời đoạt mạng người, nếu không phải vì y muốn bắt sống ả, thì Phương Vị Y không biết đã chết bao nhiêu lần.

Phương Vị Y ngày càng bị bức lui, bất ngờ vung tay tung ra một bao dược màu vàng, bất quá Lam Hi Thần còn nhanh tay hơn ả, vừa reo rắc lam vụ vừa gạt bay thanh kiếm dưới chân Phương Vị Y, làm ả ngã thẳng xuống phía dưới.

Rất nhanh có một đám hắc y nhân khác xông ra muốn cứu viện, nhưng lại bị Lam Thanh Thanh cùng Giang Trừng, Vân Cẩm Lăng chặn đứng, Phương Vị Y nhân lúc Lam Hi Thần còn chưa chạm đất lảo đảo đứng lên, ngay lập tức bị một quyền đánh thẳng vào vai, đau đớn ngã khụy xuống.

Lưỡi kiếm Sóc Nguyệt sắc bén cách động mạch cổ ả ta chưa tới một li.

Những người khác cũng rất mau lại đây.

-"Hoài Tang đâu?"

-"Hắn sao?....Hẳn là không còn sống được bao lâu nữa a, Lam tông chủ không đi cứu người sao?"

Phương Vị Y bộ dáng
lợn chết không sợ nước sôi, cười khẩy nói.

Giang Trừng trước đạp ả ta một cước, Tử Điện trên tay không ngừng lóe chớp, phảng phất có thể quất người bất cứ lúc nào:

-"Ngươi không nói hắn ở đâu, chúng ta làm sao cứu?"

-"Hẳn là ở trên núi này thôi, bất quá bẫy hẳn là không ít, Hi Thần, trói ả lại, để Vân Tình xử đi, Cẩm Lăng ngươi thông tri người của Ngu gia tới bắt người, mấy đứa theo ta đi cứu Hoài Tang."

-"Ta nghĩ không cần gọi đâu."

Vân Cẩm Lăng nhíu mày chỉ về phía xa.

Mọi người nhìn theo hướng tay y chỉ, chỉ thấy Ngu Thành Tư mang theo mấy thuộc hạ của Nhiếp gia cấp tốc phi về phía này, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Quả nhiên lúc Ngu Thành Tư hạ xuống, đã gấp gáp nói:

-"Ôn Ninh xảy ra chuyện, Ngụy Vô Tiện mất tích rồi."

-"Cái gì?"

Mọi người đồng thanh hô lớn.

Phương Vị Y thừa lúc Lam Hi Thần lơi tay, vung ra một đống bột phấn vàng nhạt, mọi người trở tay không kịp, Lam Thanh Thanh vung ra vân vụ màu xám nhạt, bụi phấn dần tản đi, Phương Vị Y đã chạy vọt vào trong rừng.

Lam Thanh Thanh cùng mọi người nhanh chóng chia ra hai đường, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, Ngu Thành Tư truy bắt Phương Vị Y, còn Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Lăng quay về Nhiếp gia tìm người.

.............

Chương sau sẽ có mấy vị khách cũ xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro