Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi mọi người tới Lãnh Nguyên sơn, Ngụy Vô Tiện có kéo bọn họ qua xem xét tình hình Ôn Ninh đang bất động dưới đất.....

Ôn Ninh bị một đám người xúm lại vây xem hồi lâu, rốt cục cũng không ai biết là bị cái gì, tình thế gấp gáp, Lam Vong Cơ liền hạ một đạo phù văn trấn trụ lên hắn, sau đó để Thẩm Vi Nhiên xách về Nhiếp gia, chờ cứu được Nhiếp Hoài Tang rồi tính tiếp.

Thẩm Vi Nhiên nhìn đám người đi khuất, rút từ trong túi ra một tấm vải lớn, dày, bao quỷ tướng quân lại, lại dùng một cái cây lớn làm đòn tựa, thong thả vác cái bao to chà bá ra khỏi rừng, nhận lấy vô số ánh mắt hiếu kì của mọi người.

Cơ mà sau khi biết bên trong là cái gì, thì cả đám lại yên lặng lủi ra sau, chuồn mất tiêu.

Chỉ khổ thân Ninh Ninh bị ếm bùa cứng nhắc cả nửa ngày, hễ có ý động là lại bị Thẩm Vi Nhiên ấn cho một bùa....

.................
.............
.........
...
.
.
.

Lại nói tới đám người Lam Hi Thần lúc này.

Cả ba một đường đuổi theo Phương Vị Y đang chạy chối chết, dọc đường không biết bị bao nhiêu bẫy rập cản trở, kết quả Ngu Thành Tư sau khi giúp hai người kia tránh bẫy đã lạc đi đâu mất tiêu, cả nữ nhân kia cũng không thấy đâu, chỉ còn mình Lam Hi Thần cùng Giang Trừng một mình một góc rừng rộng mênh mang.

Lam Hi Thần phòng xa, kề Liệt Băng lên miệng thổi, dùng thanh âm công dò đường, xem phía trước có dây dợ lằng nhằng gì hay không, không ngoài ý muốn phát hiện, không chỉ có, mà còn có vô cùng nhiều.

Một loạt tơ mảnh không thể nhìn bằng mắt thường bị thanh âm trong trẻo nhưng phi thường sắc bén của Liệt Băng cắt đứt, lập tức có vô số tiếng xé gió rợn người vang lên, cả hai nhanh chóng tránh né, hơn trăm mũi tên phản chiếu ám quang phóng về phía bọn họ, vừa nhìn là biết, này có bao nhiêu độc.

Tử điện vung lên cản đa số, số còn lại bị Sóc Nguyệt quét sạch, Lam Hi Thần âm thầm nhíu mày, ả Phương Vị Y này rốt cục muốn làm cái gì, nếu nói muốn giết y thì đâu có động cơ, cho dù có cũng đâu cần khoa trương như vậy?

Ả hận là Vân di, nhưng nàng đâu ở đây? Hay ả đã biết quan hệ của bọn họ? Muốn dùng y, Giang Trừng cùng Ngu Thành Tư ra dụ người? Này là thù oán sâu cỡ nào, mới lao tâm khổ tứ hại người như vậy a?

...........

-"Ta thấy cứ như vậy thực sự không ổn chút nào... những thứ này đều là kịch độc a, ả rốt cục muốn làm gì?"

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tạm thời tránh sau một gốc đại thụ, nhịn không được nhíu mày hỏi.

Lam Hi Thần lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ, bất quá khung cảnh hiện tại, lại khiến y có cảm giác bất an.

Này giống như lần y cùng Giang Trừng lúc mắc lại trong thi độc trướng vậy....

Đám tu sĩ Nhiếp gia đi cùng bọn bọ đã sớm tản ra, giết bớt lâu la của đối phương, cũng không biết giờ sao rồi, bọn họ giờ đang bị mắc kẹt, cũng không thể gửi tín hiệu cầu cứu, không tài nào biết được tình hình của những người khác, nhưng xem ra, cũng không ổn cho lắm....

...........
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần song kiếm hợp bích, giao thủ với một toán hắc y nhân.

Những kẻ này rõ ràng cao tay hơn hẳn đám vừa bị Lam Hi Thần hạ, không dễ đối phó chút nào, nhưng phải nói, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng kết hợp ăn ý vô cùng, người trên cao kẻ dưới thấp, hai đạo kiếm ảnh không ngừng hỗ trợ cho nhau, dứt khoát sạch sẽ, hạ thủ không chút lưu tình, nên cho dù có đang trong nghịch cảnh cũng không thấy bị sướt sát chỗ nào.

Lam Hi Thần sức lực tương đối hảo hơn Giang Trừng một chút, thường xuyên làm chỗ tựa cho hắn, chẳng hạn như hiện tại, y một tay ôm eo Giang Trừng, để hắn ngả nửa người ra sau tạo thành hình vòng cung đẹp mắt tránh đi độc tiễn, tay kia vẫn vững vàng vung Sóc Nguyệt chém người....

Giang Trừng tuy bị người nâng đỡ có phần không quen, nhưng cũng không có thời gian tranh luận, chuyên tâm đánh nhau, còn rất thản nhiên đạp lên đùi đang nửa quỳ của Lam Hi Thần một phát, mượn lực nhảy lên cao, vung Tử Điện quét một vòng, đem vài tên đánh bay.

Ngay sát phía dưới chân có một cái cơ quan, nếu như để Giang Trừng tiếp đất nhất định sẽ đạp phải, Lam Hi Thần dứt khoát vòng tay ôm chân hắn, xoay người một vòng, để Giang Trừng gần như ngồi lên tay y, tiện chân đá một cái....

Cơ quan kia liền bị đá hỏng, ba hắc tiễn phóng ra, vừa vặn kết liễu ba tên có ý định xông tới.

Giang Trừng không có chỗ tựa liền lảo đảo không vững, lúc Lam Hi Thần thả hắn xuống còn thiếu chút ngã sấp mặt, ngay lập tức được người phía sau ôm vào lòng, Lam Hi Thần đạp gốc cây mượn lực, tung người xoay trên không mấy vòng, tư thế cực ưu nhã đẹp mắt cũng cực ám muội, nếu không phải còn đang trong trận chiến thì đã sớm bị đập cho nát mặt....

Ai bảo cười ngu thì không nói, lại còn để người ta trông thấy chứ?....

Hai người lưu loát triệt hạ sát thủ, cũng mất không ít thời gian, lúc xong xuôi thì đã thấy trời tối đen.

Giang Trừng tạm thời bỏ qua ý nghĩ đánh người, nhíu mày nhìn một mảng tối mù trên đầu, này không phải do trời tối, mà giống như bị cái gì che đi.

Trong đầu bỗng nhớ tới chuyện lần trước, bản thân thiếu chút mất mạng, sắc mặt Giang Trừng liền có chút tái đi.

-"Chúng ta lọt vào độc trướng rồi."- Lam Hi Thần đốt lên một tấm hỏa sinh phù phòng thân, trầm trọng nói.

Giang Trừng đương nhiên biết được, cảnh giác cao độ nhìn xung quanh, chính là ánh lửa có hạn, không thể soi hết, lại tĩnh lặng tới quỷ dị khiến lòng người bất an.

Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, khẽ nói:

-"Ta ở đây."

Giang Trừng không hiểu sao bỗng thấy an tâm lạ, gật gật đầu, cũng không có gạt tay người kia ra, mà nắm chặt lấy.

Hắn trời sinh chán ghét bóng tối, đặc biệt là từ sau khi Ngụy Vô Tiện mất đi, mỗi lần ở một mình trong bóng tối vô tận, những kí ức không hay đều sẽ rõ mồn một trước mắt, khiến hắn phi thường, phi thường cảm thấy cô độc cùng bất lực.

Lam Hi Thần cho hắn một cảm giác an tâm, xóa bỏ cô độc trong hắn, khiến hắn không muốn rời khỏi y, đặc biệt là vào những lúc này.

Chỉ muốn nắm chặt lấy y, bất kể là dùng quan hệ gì, hắn đều muốn. Điều này Giang Trừng đã sớm phát hiện ra từ lâu, chỉ là ngại ngùng không dám mở miệng mà thôi....

Nhưng từ sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia của Lam Hi Thần, trong lòng Giang Trừng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả, đã quá lâu không có ai cho hắn ấm áp, cho tới khi y ở cùng hắn, nếu như y cũng rời đi, vậy so với những khổ sở trước kia còn khó tiếp thu hơn, mà vừa vặn một khắc ấy, lại đem cho Giang Trừng cảm giác bất kì lúc nào y cũng có thể biến mất....

Lam Hi Thần cảm thấy người bên cạnh có chút không thích hợp, quay sang nhìn, liền bắt gặp ánh mắt khác lạ của Giang Trừng trong bóng tối mờ mờ ảo ảo.

Hắn đang bất an sao?

-"Sao vậy?"-Lam Hi Thần quan tâm hỏi.

Giang Trừng lắc đầu, xua đi vẻ khác thường trên mặt, tập trung chú ý xung quanh xem có dị trạng nào không....

..............

Một cỗ mùi tanh tưởi truyền đến, xộc thẳng vào mũi hai người.......

Này thực sự là rất khiêu chiến khứu giác của người ta nha....

Lam Hi Thần phản ứng đầu tiên chính là rút khăn tay trắng ra bịt mũi Giang Trừng lại, bỗng thấy trước mặt xuất hiện một cái khăn màu tím nhạt.

Cả hai liếc qua đối phương một chút, sau đó một người quay đi, mà người kia lại tủm tỉm cười, tâm trạng hiển nhiên là rất tốt.

Giang Trừng ước lượng cái khăn, tuy nói là khăn tay nhưng lại khá dài, không biết làm từ gì mà co dãn rất tốt, vừa đủ để buộc một cái nút nhỏ ra sau, đỡ công giữ khăn chạy tới chạy lui.

Bên kia Lam Hi Thần lại không có may như vậy, cái khăn tím kia vốn dã rất cũ, phỏng chừng là kỉ vật của Giang Trừng, ở bên hắn mấy mươi năm rồi, nhìn tuy vẫn tốt nhưng chính là quá ngắn.

Bất quá không sao, Lam tông chủ có hai cái khăn mà....

Đừng hỏi vì sao thân là nam tử lại mang lắm khăn trong người như vậy, Lam Hi Thần là y giả a, đồ phòng thân đương nhiên có, hai cái khăn kia vốn dùng để thay thế băng gạc khi băng bó nên khá dài, quan trọng là nó có tác dụng khử độc rất tốt....

Vì vậy nên cái khăn nhỏ của Giang tông chủ bị dấu đi trong yên lặng, cũng may hắn không có chú ý tới hành động của ai kia, nếu không đã bất chấp xông tới đoạt lại rồi, đó là khăn tỉ tỉ thêu cho hắn a....

.............

Hàng loạt tiếng rít gào kinh dị vang lên từ tứ phía, khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đã quá quen thuộc với thứ âm thanh này, là của thi độc trụy khi cắn xé thi thể phát ra...

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng xác thịt bị xé rách, cùng với tiếng cắn nuốt bén nhọn, làm cả hai đều có xúc động muốn phun hết những gì đã ăn của buổi sáng ra, cảm thấy ghê tởm không thôi. 

Giang Trừng vung Tử Điện quất về phía trước, một con thi độc trụy đang mải nhấm nháp thức ăn tươi sống bị đánh trúng, giận dữ ré lên một tiếng, xòe móng vuốt đen đúa sắc nhọn, trực tiếp lao tới tấn công kẻ vừa quấy phá mình kia.

............................

Ngu Thành Tư chém rụng đầu một con quái điểu, sau đó lại tung cước đá bay con khác, tay đấm chân đá xử gọn một đám quái dị đang chực cắn xé mình kia.

Dừng lại thở dốc một hồi, hắn mới bắt đầu nhìn tới cái người vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt.

-"Ngươi tới xem ta bị chúng xé chết?"

Giọng lạnh lùng tới mức người kia cảm giác được một tầng băng dày ở trong đó, khổ sở nhìn hắn nói:

-"Ca, ta không hề....cái này không liên quan tới ta...ta..."

-"Vậy ngươi tới làm gì?"

Ngu Thành Tư nhìn bộ dáng của hắn, lạnh lùng quay đi, tâm nhức nhức nhói nhói.

Ngu Hạo Niên bị ca ca ghẻ lạnh, gần như sắp khóc tới nơi, cổ họng khô khốc:

-"Ta chỉ muốn tới giúp ngươi...ca, ngươi...đừng như vậy...ta..."

-"Ngươi lại muốn nói ngươi có nỗi khổ riêng chứ gì? Đừng lèo nhèo cạnh tai ta, ta thực sự nghe không nổi nỗi khổ của ngươi, muốn kế thì tìm ả nữ nhân yêu dấu của ngươi mà kể. Giờ thì cút khuất mắt ta."

Ngu Thành Tư vẫn như cũ không nhìn hắn, giọng nói không chứa chút cảm tình nào, trực tiếp đuổi người.

Nhưng nếu nhìn vào mắt hắn lúc này, thì ai cũng nhận ra được, từng lời kia, không chỉ thương tổn Ngu Hạo Niên, mà còn là vạn nhát dao cứa sâu vào tim hắn.

Đây là đệ đệ chính tay hắn nuôi lớn, năm Hạo Niên sinh ra, hắn cũng mới bảy tám tuổi, nhưng nương hắn vừa sinh xong qua một tháng liền mất tích, cha hắn dáo dác dẫn người đi tìm, một mình hắn vừa phải chăm sóc đệ đệ đang bọc tã vừa phải theo bà nội học cách trở thành gia chủ tương lai, bà hắn hiển nhiên không có ý định giao phó Ngu gia vào tay con trai, vì vậy nên trách nhiệm của Ngu Thành Tư rất nhiều, mãi cho đến hơn một năm sau khi Vân Cẩm Tình trở về, mới đem trưởng tử giải thoát khỏi bức bối bề bộn kia, thả hắn đi chạy nhảy với đám Giang Trừng, nhân tiện chăm sóc đệ đệ luôn....

Thân là ca ca, bao bọc của Ngu Thành Tư dành cho đệ đệ tuyệt không ít hơn Lam Hi Thần hay Nhiếp Minh Quyết chút nào, một chút gánh nặng cũng không muốn bắt hắn hứng, một mình gánh chịu tất cả để cho đệ đệ sống thật thảnh thơi, vô lo vô ưu qua hết một đời, thế nhưng Ngu Hạo Niên lại cố tình phạm sai lầm, yêu một ả nữ nhân độc địa thì không nói, còn mù quáng bao che cho nàng ta thiếu chút hại chết mẹ ruột, sau đó còn muốn dùng mạng mình để đổi lấy mạng ả....

Nếu như năm đó không phải Ngu Tử Hàm nhanh trí đánh ngất hắn, đồng thời giữ Giang Trừng lại, Ngu Hạo Niên thực sự đã bị chính ca ca mình đánh chết.

...........

-"Ca...ngươi đừng như vậy nữa được không? Ta biết ta sai rồi, nhưng là...ta thực sự yêu nàng, ta biết nàng chỉ muốn lợi dụng ta, nhưng là ta..."

-"Nhưng là ngươi vẫn không nỡ xuống tay với ả, ngươi vẫn muốn bao che cho ả, vẫn muốn giữ cái huyễn tưởng là ả sẽ yêu ngươi, đúng không? Ngu Hạo Niên, ngươi có biết mấy năm qua, lúc nào ta cũng tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, rốt cuộc ta đã sai lầm chỗ nào, mà lại dạy ra một tên nhu nhược ngu ngốc như ngươi..... Ngươi còn dám lấy mạng mình ra dọa ta, ngươi còn dám....."-Ngu Thành Tư ôm một bụng nghẹn uất suốt mấy năm toàn bộ xả ra, lớn giọng nói một tràng dài không ngừng không nghỉ.

-".....Ngươi có biết...nếu không phải năm đó nương phúc lớn, người đã bị chính con trai hại chết? Ngươi có biết là... nương lúc nào cũng vì chuyện của ngươi mà dằn vặt bản thân....ngươi có biết là...một khắc ngươi tự kề dao vào cổ mình kia, ngươi đã thiếu điều muốn giết chết ta không?"

..............

.......

...

Ngu Thành Tư bất lực quỳ xuống, máu đen trên mặt đất thấm đẫm đầu gối hắn, nhưng hắn lại không hề quan tâm....

Ngu Hạo Niên cắn chặt môi tới mức bật máu, bất chấp nhào tới ôm lấy ca ca, mặt mũi gì cũng vứt sạch, Ngu Thành Tư theo bản năng muốn gạt hắn ra, lại bị hắn bám dai như đỉa, sống chết gào thét nói:

-"Ca ca đệ sai rồi đệ sai rồi đệ sai rồi mà....ca ca...ca ca... ca ca đừng đối với đệ như vậy....huynh muốn đệ làm gì cũng được, huynh đánh chết đệ cũng được....đừng đuổi đệ đi...ca ca...đệ cầu xin huynh....ca..."

Ngu Thành Tư đẩy không nổi, đành bất đắc dĩ nhìn hắn lau một mặt nước mắt nước mũi vào áo mình, tùy ý để người ôm, không nói gì.

.....................

Vừa rồi hắn tức thành như vậy cũng là cảm xúc dồn nén quá nhiều năm, đã vậy tên này còn dám tùy tiện bỏ đi, làm hắn càng nghen uất không có chỗ phát tiết, thân là một đệ khống chính hiệu, Ngu Thành Tư cũng không thật sự nghĩ muốn đuổi người đi, chỉ là cứ nghĩ tới đệ đệ vì ả nữ nhân kia mà tới, hắn lại nghẹn một bụng khí, vì vậy vẫn bảo trì trầm mặc, không nói cũng không nhìn.

Ngu Hạo Niên vốn dĩ rất ngạo kiều, so với Giang Trừng chỉ có hơn chứ không có kém, bảo hắn rơi một giọt lệ nhỏ thì thà cướp mạng của hắn luôn đi, vậy mà giờ lại ở trước mặt ca ca khóc như sắp chết tới nơi, ủy khuất như một đứa nhỏ vừa gào vừa lau nước mũi vào áo hắn, này đủ biết hắn có bao nhiêu sợ hãi bị ca ca ghét bỏ....

................

.....

..

.

Sắc trời ngày càng tối, Ngu Hạo Niên vắt kiệt nước mắt mới đổi lại một cái liếc của ca ca, ngoan ngoãn đứng dậy, Ngu Thành Tư nhìn một bên áo ngoài đã ướt không ra hình dạng gì, mặt không đổi sắc cởi ra, ném qua một bên.

Ngu Hạo Niên thấy hắn định đi, rối rắm một chút vẫn quyết định mặt dày bám theo.

Ngu Thành Tư coi hắn như không khí, cầm Chấp Lãng bội kiếm gạt cây cỏ mà đi, đi được một quãng đường dài bỗng nghe từ xa có tiếng nổ lớn, sắc mặt cả hai khẽ biến, vội vã chạy tới đó.....

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro