Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bị hơn trăm con thi độc trụy vây quanh, mà bọn chúng đều là những con đã phát triển hoàn tất, so với lần trước gặp còn đáng sợ hơn nhiều, cả hai lại không mang theo loại dược vật kia, vì vậy tình thế hiện tại có chút khó khăn.

Hai người áp lưng vào nhau, bất kể con thi độc nào xông tới liền bị đánh văng, đã có kinh nghiệm từ trước, Giang Trừng yểm trợ cho Lam Hi Thần đánh lên trên cao, nhưng đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị kĩ lưỡng, Lam Hi Thần cứ cắt được một tầng lại có tầng khác mọc ra, tầng sau so tầng trước dày hơn không ít.

Lam Hi Thần không còn cách nào khác, đành xuống trợ trận cho Giang Trừng.

-"Cắt không được."

Giang Trừng nghe mà nhíu mày.

-"Vậy phải làm sao?"

-"Tạm thời chống đỡ, để ta xem còn cách nào không."

-" Không bằng chúng ta phá vòng vây, xông lên trước thử xem?"

Lam Hi Thần suy nghĩ trong chốc lát, nhìn xung quanh, phương án này không tệ, nhưng bọn họ không hề biết phương hướng, vả lại xung quanh thi độc quá nhiều, muốn phá vòng vây rất khó.

-"Làm sao phá ra?"

-"Ta có một cách miễn cưỡng có thể dùng..."

Giang Trừng trầm ngâm chốc lát.

Lam Hi Thần nhìn hắn:

-"Nếu là tổn hại tới ngươi, thì tuyệt đối không thể."

Giang Trừng không biết đã cất Tử Điện đi từ lúc nào, chỉ dùng Tam Độc chống đỡ, hừ lạnh một tiếng.

-"Đã là lúc nào rồi còn quản tổn hại hay không? Nếu không thì ngươi có cách nào hay hơn à? Hay muốn cả hai chúng ta chôn ở đây?"

-"Tổn hại như thế nào?"

Lam Hi Thần vẫn không có ý nhượng bộ.

-"Nằm giường nửa tháng, không vấn đề gì, dù sao sắp tới ta cũng đang muốn lười."

Giang Trừng bộ dáng bất cần đời nói.

Lam Hi Thần còn đang tính toán bản thân có thể chịu thay cho hắn hay không, nghe xong liền lắc đầu:

-"Quá tổn hại. Chờ lúc nữa, không chừng có cứu viện tới."

Giang Trừng liếc y một cái, thấy y đã bày ra bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy, hừ nhẹ một cái, cũng không có nói thêm gì nữa, chuyên tâm cản quái.

...........

Nhưng trêu ngươi chính là, bọn họ có ý đợi người, nhưng cố tình hoàn cảnh lại không cho phép đợi.

Lam Hi Thần bị thương.

Không phải bị thi độc trụy cào trúng, mà là bị người bắn lén gây thương tích trên vai trái.

Y vốn dĩ có thể tránh đi, nhưng nếu tránh, mũi tên này chắc tám phần sẽ trúng phải Giang Trừng, lại không có cách nào kéo hắn cùng né, khó khăn lắm mới tạo được một phạm vi an toàn, nếu tránh đi rất có thể sẽ bị cào trúng, như vậy còn chết người hơn, vì vậy không còn cách nào khác ngoài dùng thân mình cản tên độc.

Giang Trừng đang chuyên tâm gạt bay một toán thi độc có ý đánh lén bọn họ, bỗng nhiên nghe được người bên cạnh rên khẽ một tiếng, cả kinh nhìn qua, thấy một vai đầy máu đen của Lam Hi Thần, còn có mũi tên đang cắm sâu trên vai y, con ngươi hơi tối lại, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh hãi cùng lo lắng.

Lam Hi Thần cảm thấy trước mắt ngày càng mờ đi, nhíu này thật sâu, này rốt cuộc là độc gì, vì sao lại rút sức lực của y nhanh như vậy?

Cố gắng duy trì linh lực điều khiển Sóc Nguyệt, uy lực đã giảm đi rất nhiều, vòng vây lại nhỏ đi một vòng.

Giang Trừng một tay đỡ lấy Lam Hi Thần đững không vững, nhìn đám quái vật ngày càng hung dữ khua móng vuốt về phía mình, khẽ thở dài một hơi,  bỗng nhiên ngừng phát động công kích, cả Tam Độc cùng Sóc Nguyệt đều bị hắn cưỡng chế về vỏ, đám thi độc trụy không còn cái gì ngăn cản liền lao lên như lũ.

Lam Hi Thần không hiểu hắn rốt cục đang tính toán cái gì, bỗng nhiên cảm thấy linh lực của người bên cạnh mạnh mẽ dao động, y liền kinh hoàng, bất chấp thân thể ngày càng tệ đi, níu lấy tay Giang Trừng, không cho hắn làm càn

Nhưng bây giờ y thực sự không có sức mà ngăn người, Giang Trừng dễ dàng gạt tay y xuống, đem người ôm trong ngực, tập trung linh lực toàn thân tụ về tay trái.

-"Vãn Ngâm...không được..."

Lam Hi Thần cố gắng lắc đầu, chỉ tiếc Giang Trừng không thèm nghe tới lời y, thi độc trụy đã cách bọn họ ngày càng gần, nhanh chóng gặm nát vòng bảo hộ do phù chú dựng lên.

Cơn lũ sống đen sì như sắp nuốt chửng lấy đốm sáng le lỏi duy nhất giữa biển tối bạt ngàn.

Ngay lúc Lam Hi Thần cảm giác móng vuốt ghê tởm kia sắp cứa qua da thịt, thì bỗng nhiên thấy cả người nhẹ bẫng.

Giang Trừng mang theo y tung người nhảy lên cao, Tử Điện trên tay lấp lóe ánh tím sáng chói, tượng trưng cho sức mạnh cực đại đang tích tụ bên trong, Giang Trừng dùng ngón cái chà xát lên mặt nhẫn, sau đó mạnh bạo vỗ một quyền mang theo uy lực mười phần xuống mặt đất đã sắp bị thi độc trụy phủ kín kia.

..............

Lam Hi Thần không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mặt đất bỗng lóe sáng thập phần chói mắt, làm y nhịn không được nhắm chặt mắt lại, sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, cát bay đá chạy, uy lực lớn tới mức y tưởng đã hủy diệt tất cả những thứ vây quanh.

Sau đó, chính là bốn bề tĩnh lặng......

............

Lúc Ngu Thành Tư cùng Ngu Hạo Niên chạy tới nơi, cả hai liền há hốc miệng.

Giang Trừng một tay ôm eo Lam Hi Thần đang bị thương, hoàn hảo không chút vết tích, chính là vạn vật xung quanh, không phải đã biến thành tro bụi thì cũng là bị thiêu tới cháy đen, vài cây cổ mộc còn đang có ánh tím phát ra lẹt rẹt, mười phần chắc chắn là bị giật cháy, mà Tử Điện tay hắn, đã đen ngòm, còn bốc lên một tầng khói nhàn nhạt.

Thì ra vừa rồi Giang Trừng đã đem toàn bộ linh lực dồn vào Tử Điện, mượn uy lực của nó để hủy đi độc trướng, cũng đem toàn bộ thi độc trụy đánh ra tro.

Vân di từng nói với hắn, kì thực vẫn còn cách khác diệt loại thi này, đó là đem chúng đốt thành tro bụi trong tích tắc, tuy loài này không sợ lửa, nhưng bị một lượng lớn linh lực rót vào người sẽ lập tức cháy tan, chỉ là cách này qua tổn hại, dùng dược vật thì an toàn hơn nhiều, vì vậy mới không ai nói tới.

Lam Hi Thần vừa nãy còn tưởng hắn muốn tự bạo linh lực, quên mất trên tay hắn còn có món thần khí Tử Điện độc nhất vô nhị kia, nên mới cố sống cố chết ngăn cản, lúc mở mắt ra thì ngây ngẩn cả người.

........

Ngu Thành Tư cùng Ngu Hạo Niên nhanh chóng chạy tới, bất quá còn chưa kịp gọi người, đã thấy Giang Trừng mi mắt khép nhẹ, thẳng tắp ngã rầm một cái.

Lam Hi Thần vội vã đỡ lấy hắn, bất quá chính mình còn trụ không vững, vì vậy cũng bị kéo ngã theo.

-"Biểu ca..."

Ngu Thành Tư vội đỡ nguời dậy, bắt mạch cho hắn, thấy chỉ là kiệt sức mà ngất đi mới thở phào, lại quay sang chữa trị sơ cho Lam Hi Thần, Ngu Hạo Niên đem Giang Trừng ghé vào một gốc cây nghỉ ngơi.

Lần này tiêu tốn quá nhiều linh lực, hẳn là rất lâu nữa mới bình phục lại hoàn toàn, còn có Tử Điện kia, không biết có hỏng luôn không nữa.

.........

Mấy nhân sĩ Nhiếp gia cũng đã tụ lại một chỗ, mọi người trước tạm di dời tới nơi an toàn, sau đó canh chừng xung quanh, để Ngu Thành Tư lo liệu.

............

-"Không ổn, dược này không có tác dụng."

Ngu Thành Tư nhíu mày thật sâu, ở đây không có đồ nghề, hắn cũng không dám tùy tiện động vào vết thương trên vai Lam Hi Thần, chỉ dùng một ít dược khử trùng cùng cầm máu quanh miệng vết thương, không có rút tên ra.

Tuy không đụng tới xương, nhưng vết thương rất sâu, mà độc đã bắt đầu có dấu hiệu phát tác, nếu không mau chữa trị, chỉ e mạng này khó giữ.

Lam Hi Thần là y giả, đương nhiên cũng biết tình trạng của bản thân có bao nhiêu nguy kịch, nhưng chính là y cũng vô lực, đầu óc ngày càng không thanh tỉnh, từng cơn đau buốt thấu xương làm y không tài nào tập trung nổi, chỉ có thể vận chút linh lực còn sót lại của bản thân bảo trụ tâm mạch, tránh cho độc dược xâm nhập lục phủ ngũ tạng.

..............

Ngu Thành Tư còn đang gấp tới dậm chân, vừa cố gắng truyền linh lực cho y, vừa xem xét tình trạng vết thương,  thì bỗng nhiên vai bị người vỗ một cái.

Vào hoàn cảnh này, nếu không phải cả hai tay hắn đều đang bận, thì đã sớm quay lại đánh người....

Ngu Hạo Niên nhìn người không biết đã xuất hiện lúc nào sau lưng ca ca, tay đang giúp Giang Trừng lau bụi trên người khựng lại, ngơ ngác.

Ngu Thành Tư vừa nhìn thấy người tới là ai, vội vã đứng dậy nhường chỗ.

Vân Cẩm Tình nhìn Lam Hi Thần đã dần lâm vào trạng thái hôn mê, nhíu mày thật sâu, cấp tốc gạt ra một chỗ bằng phẳng, lấy ra một tấm vải lớn trải ra, đem người đặt lên đó, tháo hết đống băng vải Ngu Thành Tư vừa băng lại, mở hòm thuốc tùy thân lấy ra đồ dùng, trước cấp y uống một viên dược nhỏ, sau đó xuất dao bạc nhỏ bắt đầu xử lý vết thương.

Cũng may vừa rồi Ngu Thành Tư không rút tên ra, bằng không cho dù nàng có là thánh cũng không cứu được người.

Loại tên này rất đặc biệt, nếu như không chuẩn bị kĩ đã rút ra, vậy sẽ khiến phần thương tổn mở rộng, nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhậu quả nhẹ nhất cũng là phế đi một cánh tay của Lam Hi Thần, huống hồ mũi tên này còn có độc, nếu rút ra mất mạng là chắc chắn.

...............

Cũng may loại độc này là phương Vị Y trộm của nàng, thuốc giải đã,sẵn có, có lẽ đối phương cũng không ngờ nàng có thể tới nhanh như vậy nên mới dùng, bằng không nhất định sẽ nguy to.

Mất hơn một canh giờ mới xử lý xong vết thương của Lam Hi Thần, Vân Cẩm Tình tiếp nhận bát dược đã sắc sẵn, đút cho y, sau đó lấy ra chăn mỏng đắp lên người Lam Hi Thần, để y hảo hảo ngủ một lúc.

Giang Trừng bên này cũng đang đắp một cái chăn mỏng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, Vân Cẩm Tình ra xem cho hắn, lấy khăn thấm một chút dược trong suốt, cẩn thận lau Tử Điện trên tay hắn, trả về màu sắc vốn có của nó.

......................

Trời lúc này đã sớm tối mò, Ngu Hạo Niên dè dặt đứng một bên nhìn nương bận bận rộn rộn, thấy nàng ngồi nghỉ ngơi rồi liền lấy hết dũng khí mở miệng gọi.

-"Nương...."

-"Chịu về rồi? Qua đây."

Vân Cẩm Tình cười khẽ, vẫy tay.

Ngu Hạo Niên thấy nàng không có vẻ gì là không muốn thấy hắn hay trách móc hắn, trong lòng thở phào, ngoan ngoãm đi qua.

Vân Cẩm Tình vươn tay kéo con trai nhỏ vào lòng, thả sức xoa nắn hồi lâu.

-"Nương....đừng nhéo nữa mà a..."

Ngu Hạo Niên vùng vẫy khỏi ma trảo của nàng.

Ngu Thành Tư ở một bên nhìn hai người nháo, không có nhào tới góp vui, đứng dậy xem tình hình xung quanh.

-"Con đừng đi. Buổi tối ở đây rất nguy hiểm, ta đã cho người tìm kiếm tung tích Nhiếp tông chủ rồi, không cần quá lo lắng."

Vân Cẩm Tình cản hắn.

Ngu Thành Tư thấy vậy liền ngồi xuống, cùng nàng ôn chuyện.

-"Lần này nương trở về sớm vậy?"

-"Sao nha? Không muốn gặp nương?"

Vân Cẩm Tình híp mắt.

-"Sao có thể? Con vẫn luôn ngóng người về a...."

Ngu Thành Tư cười trừ.

-"Lần này đi là muốn hướng dẫn biểu ca của mấy đứa học vài thứ, nhân tiện thu thập được thứ tốt nga.... "

Vân Cẩm Tình cười xoa đầu hắn.

-"Biểu ca? Trừng ca có đi cùng người đâu a?"

Ngu Thành Tư không hiểu ra sao.

Vân Cẩm Tình nhướng mi:

-"Mấy đứa cũng không phải chỉ có một biểu ca a..."

Huynh đệ Ngu gia ngốc ngốc nhìn nàng.

-"Chẳng lẽ Giang bá bá có vợ nhỏ?"

Ngay lập tức bị ăn đánh.

-"Vớ vẩn nào, là con của tỉ tỉ ta. Các ngươi từng gặp rồi, chỉ là không nhớ mà thôi."

Ngu Thành Tư cùng Ngu Hạo Niên nhìn nhau le lưỡi, sau đó lại quay sang hỏi:

-"Ai a?"

-"Vân Tình...."

Vân Cẩm Tình còn chưa kịp trả lời, thì từ xa đã vang lên tiếng gọi của Lam Thanh Thanh.

-"Ở bên này, mau qua."

Vân Cẩm Tình đứng dậy, vẫy tay với bốn người.

Ngu Thành Tư cùng Ngu Hạo Niên vừa nhìn thấy Tiết Dương lấp ló đằng sau Ngụy Vô Tiện, liền nhảy dựng lên muốn chém người, bị Vân Cẩm Tình cản lại.

Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy Lam Hi Thần một vai băng kín đang bất tỉnh, liền cấp tốc chạy qua xem.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng sắc mặt tái nhợt không biết ngất hay ngủ ở một bên, trong lòng cũng có vài phần hoảng hốt, lao tới chỗ hắn.

Tiết Dương biết điều núp sau Lam Thanh Thanh, cùng nàng đi tới chỗ Vân Cẩm Tình, khó chịu ngồi yên một chỗ trong ánh mắt đề phòng của một đám người, tâm nhủ nếu không phải bị bà cô kia phong bế hơn nửa linh lực, lại còn hạ cổ trong người ta, lão tử đã sớm móc mắt mấy người.... Còn dám nhìn nữa hả? Ta giận rồi đó nha.....

.................

-"Xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ xem xét huynh trưởng một hồi, thấy không có gì đáng ngại mới thở ra một hơi, quay lại hỏi Vân Cẩm Tình.

-"Cũng không rõ lắm, ta đoán hai đứa nó bị rơi vào thi độc trướng, Lam Hi Thần bị tên bắn thương, A Trừng có lẽ đã dùng Liên linh nộ vân tinh đánh tan trướng khí, giờ kiết sức nên lâm vào trạng thái ngủ say, không có gì đáng ngại."

Vân Cẩm Tình liếc qua Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, đoán trúng sự việc.

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đi tới, khó hiểu hỏi.

-"Liên linh nộ vân tinh là cái gì?"

-"Là chiêu thức gia truyền của Ngu gia, dồn linh lực toàn thân vào trong thần khí, sau đó kích nó bùng phát, sẽ gây ra chấn động lớn tới xung quanh, khá hiệu quả trong trường hợp bị vây công không có cách thoát thân, nhưng bù lại chính là thể lực bị hao tổn về số không, phải mất khá lâu mới có thể phục hồi."

Mọi người nghe vậy à một tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ, Lam Vong Cơ thấy không còn gì đáng ngại liền hỏi sang chuyện khác:

-"Những người khác đâu?"

-"Bị ta phái đi dò la tung tích của Phương Vị Y rồi."

-"Người không sợ hắn giở trò?"-Lam Vong Cơ nhíu mày.

-"Ngươi nói xem nếu ta đã dám để Tiết Dương đi ngang đi dọc đi tới đi lui mà không sợ hắn chạy mất, liệu có cơ hội để hắn giở trò hay không?"

Vân Cẩm Tình nhướng mi.

Lam Vong Cơ gật đầu, cũng đúng.

Vị di di này của y, đáng sợ hơn người ta tưởng nhiều.

Ngụy Vô Tiện ở một bên chọc chọc Lam Vong Cơ:

-"Hai người đang nói ai vậy?"

-"Không có gì."

-"Dạo này ngươi dấu ta nhiều chuyện lắm rồi nha..."

Ngụy Vô Tiện nhào qua cấu véo y.

Lam Vong Cơ nhanh lẹ ôm người lại, hôn một cái.

Những người khác ngẩng đầu ngắm mây, không nói gì.

...........

Mọi người ăn qua loa bữa tối, sau đó tản ra tìm chỗ ngủ.

.................

Chương sau lại có thêm mấy vị nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro