Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló rạng ở phía xa......

Lam Hi Thần từ trong mê man tỉnh lại, mất một lúc mới mở nổi mắt ra, cảm thấy đầu đau âm ỉ.....

Lam Vong Cơ vừa nghe động tĩnh liền tỉnh lại, thấy người tỉnh liền qua đỡ.

-"Huynh trưởng, sao rồi?"

-"Vong Cơ.... đệ về lúc nào vậy? Ta ngủ bao lâu rồi? Vãn Ngâm đâu?"

Lam Hi Thần vừa day trán vừa hỏi, vết thương trên vai tuy đã xử lý tốt lắm nhưng vẫn rất đau, cổ họng khô khốc khàn khàn.

Lam Vong Cơ uy y uống một chén nước ấm, Lam Hi Thần lúc này mới cảm thấy tốt hơn chút, nghe y trả lời:

-"Mới về hôm qua, ngươi chưa ngủ lâu, nghỉ thêm lát nữa đi. Giang Trừng vẫn ổn."

Lam Hi Thần nghe vậy liền yên tâm, nhìn qua Giang Trừng còn đang ngủ say bên kia, gật đầu để y đỡ nằm xuống.

.............

Mọi người cũng mau chóng tỉnh dậy, lục đục kéo nhau đi rửa mặt, sau đó tụ lại một chỗ bàn bạc việc tiếp theo.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện không có sức chiến đấu, Ngu Thành Tư cùng vài người nữa lưu về chiếu cố bọn họ, còn những người khác thì theo hai vị di nương đi lùng người, mọi người nghe xong không có dị nghị gì, phân công nhau hành động.

..............

Ngu Hạo Niên trong tay cầm một cái chuông nhỏ, đi cùng Tiết Dương về phía tây liên lạc với đội ngũ đệ tử của Vân Cẩm Tình, chỉ cần Tiết Dương giở trò liền rung chuông, trùng béo trong người hắn sẽ ngay lập tức ngọ nguậy, cản trở tâm mạch, khiến hắn vô phương dụng lực, chỉ có thể cam chịu bị xách đi....

Tiết Dương vô cùng không thích bị người khác giám sát, nhưng vì tai tiếng quá nhiều nên cũng không ai thả hắn ra, đành chấp nhận số phận bị xách theo Ngu Hạo Niên.

Lam Thanh Thanh cùng một toán nhân sĩ Nhiếp gia đi về hướng bắc tìm Nhiếp Hoài Tang, Vân Cẩm Tình cùng Lam Vong Cơ đi về hướng đông tìm Phương Vị Y, tìm được người liền phóng tên lệnh liên lạc gọi những người khác tới.

...................

..........

......

...

.
.
.

Lại nói tới Nhiếp Hoài Tang đang bị bắt cóc lúc này.....

Hắn lúc đó còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta tập kích, nhân lực không đủ, vì vậy bị tóm tới đây, mà tới giờ vẫn chưa gặp được kẻ bắt cóc mình.

Hắn bị giam tại một cái lồng sắt phi thường lớn khảm sâu trong vách đá, giống như một cái ngục, hang đá tối mò không một bóng người, đến một sinh vật sống cũng chẳng có, làm hắn hoài nghi đối phương có phải đang muốn để mình tự đói chết hay không...

Người canh giữ không hề có, có lẽ đối phương cũng nghĩ nơi này tuyệt đối bí mật nên cũng không phí công làm gì, hoặc cũng có thể là có quân mai phục đang ẩn nấp chờ người tới cứu hắn liền giết.

Nhiếp Hoài Tang đã gần một ngày không ăn uống gì, da bụng sắp dính vào lưng tới nơi, cả nước cũng không có mà uống, cơ thể hắn vốn đã không tốt, giờ lại càng xấu thêm.

Cũng may lúc hắn cảm tưởng bản thân sắp bị đói chết thì bỗng có tiếng bước chân truyền tới.

Bước chân này cực nhỏ, giống như là của tiểu hài tử, Nhiếp Hoài Tang còn đang không hiểu sao lại có trẻ nhỏ lạc qua đây, thì đã thấy một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ngoài cửa động.

Này là một tiểu nữ hài ngũ quan rất tinh sảo, tầm bốn năm tuổi gì đó, mặc một thân y phục đen, tay ôm một cái thực hạp nhỏ chạy vào trong.

Lúc đi qua cửa động còn lớn tiếng thông báo:

-"Ta tới đưa đồ ăn cho tù nhân."

Nhiếp Hoài Tang thở dài, quả nhiên là có mai phục a...

Tiểu nữ hài vươn tay gõ gõ lên song sắt:

-"Thúc thúc, mau tới ăn cơm."

Nhiếp Hoài Tang nhìn bé con ngốc hồ hồ nhìn mình, trong lòng thầm cảm khái, cũng rất có phép tắc nha...

Hắn chậm rì rì mò ra tới cửa lồng, vươn tay tiếp nhận đồ ăn.

Mở thực hạp ra, cũng không phải cơm thừa canh cặn gì, trái lại đều là đồ nóng đang bốc hơi nghi ngút, làm bụng hắn kêu ọt một tiếng.

Tiểu nữ hài khúc khích cười.

Nhiếp Hoài Tang sờ sờ mũi, cầm bánh bao lên ăn, còn không quên cảm tạ người ta:

-"Tiểu bảo bối thật tốt bụng nga.... thúc thúc sắp đói chết rồi..."

Tiểu nữ hài thấy hắn rất thân thiện, hoàn toàn không giống mấy tên tù binh lúc trước chút nào, nghĩ nghĩ một lúc thấy bản thân cũng không còn gì làm, vì vậy dứt khoát ngồi xuống, muốn cùng Nhiếp Hoài Tang nói chuyện nhân sinh.

Nhiếp Hoài Tang thấy bé ngồi xuống, vui vẻ đưa cho bé một cái bánh ao khác, cùng nhau gặm.

-"Sao thúc lại bị bọn họ bắt vậy a?"

Tiểu oa chọc chọc hắn.

-"Không biết, ta cũng không hiểu mình chọc bọn họ lúc nào mà bị bắt nữa. Vậy còn nhóc, sao nhóc lại ở cùng bọn họ nga?"

Nhiếp Hoài Tang nhún vai trả lời, sau đó hiếu kì nhìn lại bé.

-"Mẹ dặn không được nói thân phận cho người lạ."-nhóc tì phông má lắc đầu.

Nhiếp Hoài Tang cười cười:

-"Vậy cũng phải cho ta biết tên chứ a?"

-"Thúc chưa nói cho ta biết tên, vì sao phải nói cho thúc biết nga?"

Tiểu nữ hài nghiêng đầu hỏi.

-"Ta sao? ta là Nhiếp Hoài Tang."

-"Ân, ta là tiểu Tinh..."

-"Tiểu Tinh?"

-"Có gì không đúng sao?"

-"Này là nhũ danh sao?"

-"Ân, chính xác là tai tinh, nương nói ta là tai tinh trời giáng xuống hại nàng... ta chỉ có nhũ danh, không có tên a..."

Tiểu Tinh trề môi kể.

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày:

-"Nương ngươi không thương ngươi sao?"

-"Cũng không biết. Có lúc nàng rất cay nghiệt với ta, có lúc lại chăm sóc ta rất tốt...ta cũng không biết nàng có yêu ta hay không nữa..."

Tiểu Tinh buồn bã nói.

Nhiếp Hoài Tang nhìn là biết nhóc con này từ nhỏ đã sống trong cảnh cha không thương mẹ không yêu, hắn cũng không rõ vì sao một đứa nhỏ lanh lợi xinh xắn hoạt bát như vậy lại không được người yêu thích nữa, thấy bé buồn liền mở miệng an ủi.

-"Nhóc tì ngươi mới mấy tuổi đã làm vẻ mặt vậy a? Vui lên đi, ít nhất ngươi còn có thể tự do đi lại, đâu có như ta, bị giam trong này? Ngươi đáng yêu như vậy, nên cười nhiều một chút mới tốt..."

-"Ta từ nhỏ đã sống cùng những người kia, lúc nào bọn họ cũng bắt ta học võ cùng với tu luyện, ta chỉ cần hé miệng cười liền bị quát, vì vậy cũng không có dám cười... ta từ nhỏ không có cha, bọn họ ai cũng nói ta là nỗi sỉ nhục của nương ta, không ai thích ta hết...Tang thúc thúc... vì sao vậy a?"

Tiểu Tinh còn nhỏ mà giọng nói đã có phần chững chạc trước tuổi, nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con, thấy có người nói chuyện cùng mình liền đem ủy khuất kể ra, vành mắt phiếm hồng nhìn Nhiếp Hoài Tang, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Nhiếp Hoài Tang thấy nó đang có xu hướng muốn khóc, bối rối không biết là sao cho phải, đành thò tay qua song sắt xoa đầu nó, nhẹ nhàng an ủi.

-"Ngoan, đừng buồn, có thể do nương ngươi có nỗi khổ riêng, cha mẹ nào mà không thương con chứ? Ngươi lớn lên khỏe mạnh như vậy chứng tỏ nương ngươi cũng rất quan tâm ngươi. Ngươi đừng khóc a... ta rất đau lòng đó..."

-"Ừm, ta không khóc mà. Tang thúc thúc, ngươi kể chuyện cho ta nghe đi...ta muốn nghe chuyện ở ngoài kia."

Tiểu Tinh cọ cọ cái đầu xù vào tay Nhiếp Hoài Tang, nài nỉ, đem nước mắt đọng trên má lau sạch đi, nở nụ cười với hắn.

Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ nhìn bé, đem những chuyện hồi trước trải qua kể lại.

Hai người một lớn một bé ngồi nói chuyện vui vẻ, cho tới khi có một gã mặc đồ đen đi vào, nhìn thấy Tiểu Tinh đang nói chuyện với tù binh liền giận dữ quát:

-"Dám ở đây lười biếng? Mau cút đi luyện võ cho lão tử."

-"Ngươi lá gan lớn nha. Dám mắng ta? Ngươi từng tưởng ta nhỏ mà dễ bắt nạt, tuy nương ta không thích ta nhưng cũng không có nghĩa là sẽ để mấy người khinh bạc ta, ngươi còn dám quát ta nữa ta liền mách nương."

Tiểu Tinh bị hắn quát thì hơi giật mình, bất quá không có co ro sợ hãi nghe lời chạy đi mà phồng má chống hông cãi lại.

Tên hắc y nhân kia bị bé nói nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt, không dám lớn tiếng nữa, chỉ đuổi bé ra ngoài rồi cũng đi ra.

Dù sao ả nữ nhân kia cũng rất đáng sợ, chọc tới tiểu tai tinh này, chỉ sợ không có quả tốt mà ăn.

Tiểu Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng không có ở lại nữa, chỉ vẫy tay với Nhiếp Hoài Tang nói hôm sau gặp lại, rồi nhanh chóng lỉnh đi mất.

..................

Đêm xuống.....

Nhiếp Hoài Tang đang tựa vào vách lồng mơ màng, bỗng nhiên cuộn mình lại, rum rẩy ôm lấy ngực trái.

Vết thương cũ của hắn lại tái phát rồi.

Nhiếp Hoài Tang đau tới quặn người, mồ hôi lạnh thi nhau đổ, thấm ướt lưng áo, cố gắng dùng sức xoa bóp nhằm giảm chút đau đớn, lại càng bị cơn đau tàn phá lợi hại hơn.

Lúc trước hắn từng vì điều tra Kim Quang Dao mà mạo hiểm theo dõi người, thiếu chút nữa bại lộ thân phận, còn bị thuộc hạ của hắn hạ độc thủ, thiếu chút mất mạng. Cũng may Lam Thanh Thanh kịp thời cứu hắn ra, còn giúp hắn che dấu thân phận, nên mới có thể thuận lợi báo thù.

Tuy lúc đó nàng không để lộ danh tính cho hắn biết, vẫn luôn đeo mặt nạ bạc che đi cả khuôn mặt, đem hắn về Nhiếp gia chữa trị xong liền rời đi, nhưng ánh mắt quan tâm của nàng đối với hắn, hắn vẫn ấn tượng rất rõ.

Chỉ là lần đó Lam Thanh Thanh có việc gấp, chưa kịp kiểm tra kĩ lưỡng đã rời đi, hại Nhiếp Hoài Tang bị để lại di chứng, cứ thay đổi thời tiết hay vận động mạnh liền lên cơn đau dữ dội, phải mất không biết bao lâu mới đỡ hơn được, tuy vậy hắn vẫn không trách nàng, cũng không để nàng biết được, hắn lúc đó chỗ nào cũng là nguy cơ chập trùng, đối với người lạ dù có hảo ý tới đâu vẫn có vài phần đề phòng, vì vậy nên ngoại trừ Tung Ly cùng mấy thân tín của ca ca ra, cũng không ai biết thân thể hắn có chuyện.

.............

Nhưng tối nay, tựa hồ đau hơn rất nhiều.

Nhiếp Hoài Tang hai mắt đã nhòe đi, tựa hồ là bị cơn đau dằn vặt quá mức, không cách nào giữ thần trí thanh tỉnh.

Ngay lúc hắn sắp sửa ngất đi, bỗng nhiên cảm giác có người lại gần.

Cũng không biết người nọ làm cách nào vào đây, nhưng Nhiếp Hoài Tang không để ý, chỉ cố gắng nhích cơ thể không có chút sức lực nào về phía sau.

Này là muốn giết hắn sao?

Đừng...

Hắn không muốn chết.....

Ai cứu ta với....ta không muốn chết.....

............

Người nọ nhìn thấy hắn tránh né mình thì nhíu mày, tỏ ý không vui chút nào, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia, liền mở to mắt kinh hãi, vội vã đỡ người dậy, mặc kệ hắn phản kháng, đem một viên dược nhỏ nhét vào trong miệng hắn.

Tiểu Tinh nửa đêm không ngủ được, liền tìm cách trốn tới ngục thăm Nhiếp Hoài Tang, bé rất thích người này, vì vậy nên mặc kệ hắn có thể lợi dụng mình để thoát thân hay không, vẫn bất chấp ngày mai có thể bị quất lằn mông mà vòng vèo trốn tới đây.

Ai ngờ vừa tới liền thấy hắn yếu ớt ôm ngực, cắn chặt môi, tựa hồ đau đớn vô cùng, liền móc ra một lưỡi dao mảnh như cánh ve, nạy khóa cửa ngục, chạy vào thăm.

Uy dược cho người xong, đợi một lúc thấy sắc mặt hắn tốt hơn rồi, mới thở phào một hơi, nửa kéo nửa đỡ người tựa vào vách đá, mệt đến thở hồng hộc.

Thúc thúc yếu mà nặng quá nha...

Nhiếp Hoài Tang dần dần thanh tỉnh, vừa mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiểu Tinh nhìn mình, ngây người suy nghĩ một lát, liền vươn tay vò đầu bé.

-"Đa tạ ngươi. Sao lại chạy tới đây giờ này? Không sợ bị nương mắng sao?"

Tiểu Tinh đút hắn uống chút nước, trả lời:

-"Ta ngủ không được a. Ngươi bị cái gì vậy? Ta nhớ bọn họ đâu có hạ dược ngươi?"

-"Bệnh cũ tái phát, không có gì đáng lo. Ngươi vừa rồi cho ta uống cái gì?"

-"Dược của nương ta chế, nàng chỉ cho ta một viên, nói là ngày nào đó mà bị người hạ độc hay đánh cho bầm dập thì nhớ lấy ra mà dùng, còn để bị lần hai thì đi chết đi. Dược cứu mệnh của ta cho thúc rồi, sau này ta phải làm sao a?"

Tiểu Tinh nghiêng đầu hỏi hắn.

Nhiếp Hoài Tang bị hành động của bé chọc phì cười, lại chỉ có thể ho khan hai tiếng, lắc đầu:

-"Ta làm sao biết a. Không bằng ta nhờ nhị ca của ta chế giùm ngươi viên khác, ha? Với điều kiện tiên quyết là ta còn sống ra khỏi chỗ này, và còn có thể gặp lại ngươi."

Tiểu Tinh nhéo mặt hắn:

-"Không phải ta không muốn thả thúc ra, chỉ là có thả ra thúc cũng chạy không thoát, thúc vẫn là đợi người tới cứu đi a. Ra được nhớ nhờ nhị ca của thúc chế thuốc cho ta đó. Ta phải đi đây. Tạm biệt."

Tiểu Tinh vẫy tay với hắn, sau đó nhanh như sóc đem cửa sắt khóa lại, chỉ có điều không có đi ngay, mà còn ném cho Nhiếp Hoài Tang một cái dao nhỏ, nháy mắt với hắn rồi lẩn đi mất.

Nhiếp Hoài Tang giấu kĩ con dao, vẫy vẫy tay với bé, sau đó tựa vào tường ngủ một giấc.

.................

Một ngày trôi qua.....

Tiểu Tinh thỉnh thoảng lại chạy tới ngục chơi với Nhiếp Hoài Tang, cũng không biết bé làm thế nào mà lẩn được tới nơi không ai phát hiện ra.

-"Ta thấy bọn họ nói tăng cường cảnh giác, có lẽ là có người tới cứu thúc rồi đó, thúc nhớ phải cẩn thận nga, đừng tùy tiện ăn đồ kẻ khác đưa tới, ta sẽ lẻn đem bánh tới cho thúc."

Tiểu Tinh bộ dáng cụ non dặn dò Nhiếp Hoài Tang.

Hắn dở khóc dở cười gật đầu.

-"Sao ngươi lại giúp ta a? Ta không phải là tù binh của nương nhóc sao?"

-"Ta chỉ là không muốn thúc bị đám người kia lợi dụng mà thôi, ở đây ngoại trừ nương ra, ai ta cũng rất rất ghét. Chỉ có thúc là ta miễn cưỡng thích."

-"Miễn cưỡng?"

-"Ân.... ta đi nha, nhớ lời ta nói đó."

Nhiếp Hoài Tang lần thứ n nhìn thân ảnh nhỏ nhắn rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng.

Có nhóc con làm bạn, mấy ngày này cũng không trải qua tệ lắm...

................

..........

.....

..

.
.
.

-"Tìm được chưa?"-Vân Cẩm Tình nhìn tấm bản đồ vùng núi này, nhíu mày hỏi người trước mặt.

Cảnh Lâm chỉ vào một chấm nhỏ trên đó:

-"Hẳn là bị giam ở sơn động này. Bất quá người canh giữ rất nhiều, muốn phá vào khá khó."

Vân Cẩm Tình nhìn đại đệ tử nhà mình một lúc lâu.

-" ngươi dẫn theo Vũ Tung cùng Vũ Hà đi thám thính tiếp đi, xem có cách nào đánh úp hay không."

Cảnh Lâm gật đầu, đi tới vỗ vai hai người mới gia nhập vào đoàn ít lâu, cùng hai huynh đệ song sinh Vũ gia đi làm nhiệm vụ.

Cũng không biết hai tên này bị cái gì, một người sau khi nghe Nhiếp Hoài Tang bị bắt liền nhảy dựng lên, không chút ngừng nghỉ chạy đi tìm người, người còn lại thì vẫn như cũ, thần bí khó dò, nhưng hai người này lại có chung một đặc điểm, đó chính là thỉnh thoảng lại nhìn Lam tông chủ với ánh mắt lo lắng quan tâm, bị Lam Vong Cơ trừng mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.

..............

-"Hai người bọn họ là ai a? Sao ngươi đề phòng dữ vậy?"
Ngụy Vô Tiện ở một bên chọc chọc trượng phu.

-"Sau này ngươi sẽ biết."

Lam Vong Cơ thần thần bí bí nói.

Ngụy Anh phụng phịu.

.........

Người nào đó đã đi xa rồi còn cố ngoái lại nhìn Lam Hi Thần:.........

Hai tên này ngày càng ân ái quá mức mà.....

................

-"Ngươi còn nhìn nữa không sợ bị Lam Vong Cơ chém sao?"

Nam tử thân hình vạm vỡ ôm một cái bọc dài cười mỉa trào phúng.

Người đi bên cạnh hắn không nói gì, áp chế cái lạnh đang làm loạn trong người mình, cuối cùng nhịn không được mà nhích xa người kia một chút.

Hay nói chính xác là nhích xa khỏi cái nhánh hoa xanh biếc bị hắn dấu trong bọc.

Cảnh Lâm nhìn hai người đấu qua đá lại, thở dài một hơi, chạy lên trước đi cùng hai huynh đệ song sinh.

Thật không biết sao sư phụ lại bắt họ đi cùng hai cái tên kia nữa...

.............

Đoán xem hai ổng là ai?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro