Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngụy Anh, hắn ở đâu?"

Lam Vong Cơ gắt gao xiết chặt tay Vân Cẩm Tình hỏi.

-"Vong Cơ, bình tĩnh đã, Ngụy Anh không có việc gì. Bên kia sẽ không ai thương tổn hắn. Tạm thời triệu tập đủ mọi người đã, bàn kế hoạch sáng mai liền đi cứu người."

Vân Cẩm Tình bị y xiết tới muốn gãy tay, vẫn không vùng ra, chỉ lẳng lặng trấn an người.

-"Thực sự không có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ buông lỏng tay, không chắc chắn hỏi lại.

-"Ừ. Bọn chúng tuy rất điên cuồng, nhưng ta đảm bảo được, chúng sẽ không thương tổn hắn. Về phòng ngươi kiểm tra lại xem, có lẽ sẽ nhìn ra được bọn họ chạy lối nào."

-"Được."

Lam Vong Cơ gật đầu với nàng, quay về phòng tìm kiếm.

............

Y vừa đi, Lam Thanh Thanh đã chạy tới, hoảng hốt hỏi:

-"Chuyện gì xảy ra? Ngụy Anh đâu?"

Vân Cẩm Tình đưa tờ giấy bị vò nát cho nàng.

Lam Thanh Thanh nhận lấy, xem xong liền thiếu chút ngã ngồi.

-"Không thể nào....Vân Tình....."

-"Thanh Thanh, bình tĩnh đã...... nếu thực sự là người nọ, thì có thể đảm bảo Anh nhi vẫn an toàn, ngươi đừng quá kích động."

Vân Cẩm Tình miệng trấn an nàng, nhưng tay dấu dưới áo vẫn không ngừng run rẩy.

-"Nhưng mà....hắn...sao có thể còn sống? Năm...năm đó..."

Lam Thanh Thanh hoang mang nhìn nàng, giọng đã khàn đi vài phần.

-"Còn có .... làm sao chúng đưa được người đi?"

-"Có lẽ....Anh nhi đã tự mình phát hiên ra cái gì đó."

Vân Cẩm Tình nhìn tờ giấy, mở miệng.

Lam Thanh Thanh cực độ bất an, kéo tay nàng hỏi:

-"Sao có thể chứ? Năm đó ta đã làm rất triệt để, nó không có khả năng nhìn ra bên trong này viết cái gì...."

-"Nếu như người kia đã có thể còn sống trong trận vây quét kia, cô nghĩ hắn sẽ không cố gắng động tay động chân với Ngụy Anh?"

Vân Cẩm Tình trầm giọng nói.

-"Cô là nói, cấm chế....đang bị phá giải?"

-"Phải. Tệ hơn nữa là...hắn muốn nó nhớ ra. Hắn muốn đưa Anh nhi lên thay cô."

-"Không thể được. Nếu cưỡng chế phá giải nhất định sẽ rất nguy hiểm. Còn có, Ngụy Anh không thể bị cuốn vào chuyện này. Bằng không, công sức nửa đời của chúng ta để làm gì? Ta không biết hắn có ý đồ gì, nhưng Anh nhi không thể bước tiếp con đường kia. Cho dù có hủy đi Dương gia, cũng không được để nó làm."

Lam Thanh Thanh xiết chặt tay, gằn từng chữ.

-"Thiếu chủ. Thỉnh hạ mệnh lệnh của người."

Vân Cẩm Tình nửa quỳ xuống, hướng nàng nói.

-"Vân Tình, ta lệnh cho ngươi, trước khi mọi chuyện đổ bể, phải đem được Ngụy Anh về."

-"Tuân mệnh."

..............

-"Vân di, có chuyện gì? Ta nghe Vong Cơ nói Ngụy Anh biết mất rồi."

Lam Hi Thần vừa đốt an thần hương cho Giang Trừng xong liền lo lắng chạy tới.

-"Ngụy Anh bị người bắt đi rồi. Nhiếp gia có nội gián."

Vân Cẩm Tình trả lời y.

-"Vậy phải làm sao?  Còn có, không phải Vong Cơ đang ở cùng hắn sao? Như thế nào lại để xảy ra chuyện?"

Lam Hi Thần lo lắng kéo tay nàng.

-"Chuyện này nghiên cứu sau, quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao cứu Ngụy Anh ra, chúng ta qua phòng Vong Cơ,xem thử."

Vân Cẩm Tình không trả lời, ngược lại kéo người đi.

Lam Thanh Thanh đã đi mượn người từ tay Nhiếp Minh Quyết, cùng với triệu vài thuộc hạ cũ của nàng tới đây, huynh đệ Lam gia thì cùng Vân Cẩm Tình lục lọi nửa ngày, cuối cùng tìm ra một ít bột phấn.

-"Đây là dược phấn ta đưa cho Ngụy Anh phòng bất trắc, là hắn lưu lại."

Lam Hi Thần nói, lôi từ trong túi ra một hỏa phù nhỏ, vận linh lực vào tay, hỏa phù bùng cháy liền đem đốm lửa lại gần đám bột phấn.


Một nhánh lam hỏa bốc lên, khẽ lung lay rồi theo hướng rắc bột phấn cháy đi.


Ba người nhìn nhau, đồng thời đuổi theo.


.........................


Lam Thanh Thanh dẫn theo một toán người cùng Ôn Ninh Chạy tới, dựa theo kí hiệu Vân Cẩm Tình lưu lại, tìm được một cửa huyệt động ngầm sau hòn giả sơn của Nhiếp gia.

Cửa động này nàng có biết, trước đây lúc tới Thanh Hà cũng thường xuyên dùng lối này rời đi, hiện tại xem ra, cấu trúc bên trong đã bị người đổi hướng đi nhiều.


Lam Thanh Thanh giao lại mấy người kia cho huynh đệ Nhiếp gia bảo hộ, còn mình lần theo tung tích của ba người kia.


.......................


Vân Cẩm Tình cùng hai huynh đệ Lam gia đuổi tới một ngã rẽ nhỏ thì mất dấu, giống như dược phấn bị phát hiện rồi ném lại, vỏ bao vẫn còn nguyên trên mặt đất.


-"Giờ phải làm sao?"

-"Tìm tiếp, Vong Cơ, tấu cầm."

-"Để làm gì?"

-"Dẫn.......mà thôi từ từ, ta dùng tiểu Lạc dò thử đã."

-"Tiểu Lạc?"

Vân Cẩm Tình ân một tiếng, lôi từ trong tay áo ra một khối màu xanh xanh nhỏ nhỏ.

Nàng nhìn nó một lúc lâu, sau đó vươn tay chọc chọc.

Khối màu xanh nhỏ kia khẽ động đậy, sau đó ngóc cái đầu hình tam giác lên.

Tiểu Lạc uốn éo tỏ vẻ khó chịu, dù sao trời lạnh như vậy bị gọi ra nó cũng sẽ không thích, tuy rằng nó không phải ngủ đông nhưng không phải muốn gọi là gọi à nha...

-"Có đồ của Ngụy Anh không?"

Vân Cẩm Tình hỏi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa một khối dây đỏ buộc tóc ra.

Ngụy Anh bình thường sẽ dùng hai cái dây, thay lân nhau buộc, cái nào không dùng liền nhét vào trong ngực Lam Vong Cơ, thực xem y như túi đò di dộng mà dùng.

Vân Cẩm Tình rắc lên một lớp bột phấn mỏng, sau đó vận chút linh lực vào trong tay.

Bột phấn nhá lên chút màu sắc đủ loại.

Có xanh lam có trắng có đen có đỏ..... đại khái là rất sặc sỡ và đa sắc màu.


Mắt rắn cùng mũi rắn không tốt, nhưng tiểu Lạc này lại biểu thị mình có thể nhìn, không chỉ rất thông minh mà còn vô cùng khác thường, cuốn quanh cái dây ba vòng, sau đó trườn đi.

Vân Cẩm Tình trả lại khối lụa cho Lam Vong Cơ, rồi cùng đuổi theo tiểu Lạc.


Cứ cách một đoạn tiểu Lạc sẽ không tiếp tục bò, mà quay trở về cuốn chân Vân Cẩm Tình lắc lắc cái đuôi, nàng vừa nhìn thấy liền đoán được phía trước có cơ quan, lấy kim bạc trong tay phi về phía trước.......


Sau đó là một tá mộc tiễn lao về phía này....


Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ tính vung kiếm lên cản, khổ một nỗi đường hầm này quá chật, chỉ đủ chỗ cho bọn họ đứng, vì vậy không cách nào xuất kiếm.

Vân Cẩm Tình từ trong túi bên hông lấy ra một cái tiết dù cớ trung, đưa cho Lam Hi Thần.

Y vui vẻ nhận lấy, bước tới trước, xòe ô ra.

Mộc tiễn gì đó đều gãy nát, mà Lam tông chủ vẫn vững vàng đứng đó, chẳng có vẻ gì là bị xoay chuyển.....

Phải biết là lực tên bắn lớn lắm nha....


tất cả chỉ diễn ra trong nửa chung trà, ba người chờ Lam Hi Thần buông ô xuống liền chạy tiếp.


Có vài ám tiễn còn sót lại, cũng bị Lam Vong Cơ phảy rụng.


Tiểu Lạc có bảo kê chất lượng cao đi phía sau, càng ân tâm bò a bò, thành công đem mọi người ra khỏi đường hầm ngầm.


Thì ra chỗ này dẫn tới chân núi, cửa ra là một cái động nhỏ bị cỏ đá che khuất, cho dù nhìn kĩ cũng chưa chắc phát hiện ra.


Vân Cẩm Tình chọc đuôi tiểu Lạc, nhét mồi ăn khuya cho nó, ngồi đợi đám người Lam Thanh Thanh đuổi tới.


.......................

-"Đệ đừng lo, Vân di đã nói không có chuyện gì..."

-"Đệ....ân."


-"Hai đứa..... ai, ghen tị a....tình cảm huynh đệ tốt thật đó..."

Vân Cẩm Tình ngồi buồn không có gì làm lại bắt đầu chọc hai đứa cháu.


Lam Hi Thần cười cười:

-"Vân di quá lời, chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm đương nhiên tốt."

-"Thành Tư cùng ngươi rất giống nhau, quá cưng chiều đệ đệ.... ài, ta nói mấy tên ca ca các người có em trai không thèm quản cho tốt đi, tên nào tên đó đều sủng người như vậy, không sợ nuôi hư sao?"

-"Vong Cơ rất tốt."

Lam Hi Thần lắc đầu.

-"Ta thấy y đánh ngươi suốt ngày mà..."

Vân Cẩm Tình nghiêng đầu hỏi.

Lam Hi Thần:.........

-"Không có a, bọn ta tình cảm tốt, sống rất hòa hảo, làm gì có chuyện đánh nhau?"

-"Thật không a? Vong Cơ...ngươi không phải nói với ta tức giận liềm tìm ca ca sao? Với tính cách của ngươi mà lại chỉ nói chuyện nhân sinh không đánh người? Ta không tin....."

Vân Cẩm Tình lại chọc qua Lam Vong Cơ.

-"Không đánh."

Lam đệ đệ rất ư là nghiêm túc trả lời.

chỉ thỉnh thoảng đạp vài cái thôi....

(Ờ... vài cái.... ít thật....)


Lúc Lam Thanh Thanh đuổi tới, thì thấy đucợ cảnh tượng hai đứa cháu nhà minh đang đấu võ mồm với vị nào đó, ho khụ một cái.

-"Ở nơi nào?"

-"Phía bên này."

Vân Cẩm Tình đứng dậy, tay cầm thân tiểu Lạc, đầu nó liền cứng lại như mũi tên chỉ về một phía.


Mọi người mau chóng ngự kiếm đuổi theo.


......................


Lại nói tới Ngụy Vô Tiện bị bắt bên này.....


Kì thực cũng không tính là bắt, mà là do hắn tự nguyện rơi vào bẫy thì đúng hơn. Còn lí do vì sao thì, phải kể đến vài tuần trước, lúc Lam Vong Cơ chưa về...


Lúc Ngụy Anh đuổi theo Ôn Ninh, kì thực hắn đã từng bị thương qua, nhưng loại vết thương này rất mau liền, nên không có ai phát hiện.

Ngụy Vô Tiện cảm giác được, những hắc y nhân kia kì thực chưa muốn bắt mình đi, mà chỉ đang cố động tay chân trên người hắn.

Ngụy Vô Tiện không biết chúng có thành công hay không, nhưng từ sau khi về nhà, hắn liền có chút thay đổi.


Những kí ức về cha mẹ vốn đã vô cùng mờ nhạt trước kia, nay không hiểu sao lại dần trở nên rõ ràng.

Đa phần đều là hắn gặp trong mơ, nhưng giờ nhớ lại, quả thực là có phần chân thực quá mức.

Này giống như hắn đột nhiên xuyên về quá khứ của bản thân rồi tự mình lần nữa trải qua hơn...

Ngoài ra, còn có cả một số sự việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ là mình biết.

Vốn định nói cho Lam Vong Cơ, nhưng gần đây quá nhiều sự việc xảy ra, hắn cũng không tiện phiền tới y, hơn nữa mấy chuyện này quá mức hoang đường, hắn không muốn y lo lắng.


........................


Chính vì vậy nên khi mảnh giấy kia rơi xuống mắt Ngụy Vô Tiện, hắn mới chấp nhận đi theo tên kia.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn có một loại chấp nhất với cha mẹ mình, tuy hắn sẽ không chủ động đi tìm hiểu, nhưng một khi có đầu mối hiện ra trước mắt, hắn lại không nhịn được mà muốn tìm ra chân tướng.


Ngụy Vô Tiện biết mình đọc được mấy thứ kí tự kia, nhưng cũng   khẳng định bản thân chưa bao giờ nhìn qua loại chữ đó.


Trên đó ngoại trừ hai chữ Dương Quân, không còn cái gì khác.


Trong trí nhớ của Ngụy Anh, hình như đúng là có cái tên như vậy.


...............................


Tên tùy tùng đem hắn tới sau núi, lắc chuông đồng trong tay ba lần, ngay lập tức có một toán hắc y nhân xuất hiện, đem người cung kính đá lên kiệu rồi ngự kiếm rời đi.


Ngụy Vô Tiện nhàm chán ngồi bên trong kiệu nhỏ bóc cam ăn, cũng không hề sợ có độc hay gì, bới vì mấy tên kia đều đã tự mình thử qua trước hết, hắn cũng yên tâm bỏ bụng.


Tuy không biết vì sao bọn chúng lại tất cung tất kính với hắn như thế, nhưng mà phải công nhận, chẳng quen chút nào hết, không có Lam Trạm nhà hắn bồi cạnh, cái gì cũng không quen.


Lam nhị ca ca nhà hắn không biết bây giờ đang ở đâu nữa, hẳn là đã chạy thâu đêm đi tìm mình rồi đi, ai...trốn nhà rời đi như vậy, y sẽ rất giận a.....làm sao dỗ bây giờ?


Lam Trạm...mau tới cứu ta a....

(Tự chạy đi giờ còn kêu cứu....)


.................


Tới trước một tòa núi lớn, đám hắc y nhân dừng lại, hạ kiệu, sau đó bịt mắt Ngụy Anh, dẫn hắn đi vòng vèo lên núi, tới khi về đến nơi đóng quân mới bỏ băng bịt mắt cho hắn.


Ngụy Anh dần thích nghi lại với ánh sáng, phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng thật lớn, xung quanh khá tối, mãi cho đến khi có người thắp đèn mới nhìn rõ xung quanh một chút.


Này hẳn là dựng sâu trong lòng núi mới tối thành thế này đi.

Dám hắc y nhân không nói gì, chỉ cung kính rời đi.


Ngụy Vô Tiện bị bỏ lại một mình, liền đi một vòng quanh phòng, nhìn thấy không ít thứ mới lạ.


Này cứ như kho tàng bảo của nhà nào á...


Cuối căn phòng có hai thanh kiếm được đặt cẩn thật trong hòm băng, Ngụy Vô Tiện nhìn qua cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá không nhớ là ở đâu từng gặp qua hai thanh kiếm này, ì vậy cũng không chú ý lắm, ngược lại có hứng thú với cây tiêu bên cạnh hơn.


..........................


Một hắc y nhân đeo mặt nạ hình thù cổ quái mở cửa bước vào, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng liền quay lại, hiếu kì quan sát người kia.


Hai bên nhìn nhau hồi lâu......

.............

-"Chúng ta.... có quen sao?"-Ngụy Anh nghiêng đầu hỏi.

Hắc y nhân bật cười, gật đầu.


-"Cũng có thể tính là quen."

-"Sao lại có thể tính a, quen chính là quen, không quen chính là không quen, ngươi nói xem rốt cục quen ở đâu, chứ ta không nhớ đã gặp qua ngươi a."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói.

-"Ta là Dương Quân."

Hắc y nhân lắc đầu cười cười, tự báo danh.

-"Có nghe qua, không nhớ."

-"Bởi vì ngươi đã quên. Đầu óc ngươi chưa bao giờ tốt."

Dương Quân gật đầu, nói.

Họ Ngụy nào đó liền à một tiếng, té ra là đã quên người ta, nhưng mà sao ngữ khí hài hòa quá vậy? Lam Trạm nhà hắn không thích điều này đâu à nha....

-"Không cần đề phong ta như vậy, những gì cần làm thì sớm muộn ngươi cũng không thoát. Ở đây ngươi có quyền, ngoại từ rời đi và tìm người tới thì muốn làm cái gì đều không hạn chế ngươi. Không cần gò bó, ở đây có rất nhiều phòng, tùy tiện chọn một cái ở, ta có việc đi trước, tối sẽ tìm ngươi uống rượu."

Dương Quân phất tay áo rời đi.


Ngụy Vô Tiện vừa thấy người khuất bóng một cái, liền nhíu mày thật sâu.

Dương Quân này, đúng là có điểm quen mắt, nhưng là ai? Sao hắn không nhớ ra nhỉ?


...................................


Lam Vong Cơ cùng đám người Vân cẩm Tình bay vong vèo hồi lâu, vẫn chưa tìm được chút manh mối gì.


Giác quan của Tiểu Lạc không thể dùng lâu, giờ có lẽ đã bị loạn rồi đi, mọi người liền thống nhất nghỉ lại một lát, sau đó lại tính sau.

Lam Thanh Thanh vừa thả Ô Ninh xuống liền bóp bóp tay, tên này nhìn thì nhẹ mà nặng thấy bà, tay nàng nhức quá rồi đó nha.


-"Như vậy bao giờ mới tới?"

-"Chúng ta chỉ có nửa ngày để cứu người, sau đó phải về Nhiếp gia chữa trị cho Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang, ta đã cho bọn họ dùng một nửa giải dược, tạm thời không có chuyện gì, nhưng cổ độc trong người vẫn phải sớm ngày bức ra, để lâu nguy hiểm. Dặc biệt là Giang Từng."

Lam Thanh Thanh nói qua tình hình cho mọi người.

-"Trước hết phải tính xem đến đó rồi thì làm sao cứu được người, Người nọ rất giảo hoạt, muốn qua mặt thật không dễ chút nào."


Vân Cẩm Tình suy tư.

-"Bằng không để ta giả thành Vong Cơ, cùng Vân di đi đánh lạc hướng hắn, còn mọi người đi cứu Ngụy Anh?"

Lam Hi Thần dề xuất.

-"Để ta đi tốt hơn, dù sao hắn cũng rất hận ta."-Lam Thanh Thanh cười khổ.

-"Vậy Thanh Thanh cùng Hi Thần đánh lạc hướng, ta dẫn Vong Cơ bọn họ đi cứu người, đến lúc đó sẽ có tiếp ứng, không cần lo lắng."

Vân Cẩm Tình gật đầu.

Mọi người phân công xong rồi liền tản ra nghỉ ngơi.


Lú này đã là quá trưa, trời không nắng quá, nhưng vẫn không thích hợp để tập kích bất ngờ, vả lại tiểu Lạc còn chưa có ý gì là muốn dẫn đường tiếp, nên chỉ có thể đợi tới chiều muộn rồi tiếp tục đi.

..................................


Skill mới của Lam đại: giả dạng đệ đệ.....chương sau thách ai phân biệt được đâu là anh đâu là em....

Còn có, ai đoán người tới là ai đi a....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro