Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn......

Lam Vong Cơ kéo Lam Hi Thần đi chỉnh lý nhan sắc, Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình trong lúc ngồi đợi thì quay sang nghiên cứu Ôn Ninh, không biết Vân Cẩm Tình động tay chân kiểu gì mà làm hắn cản thấy dễ cử động hơn trước một ít, có thể nói để mấy nàng động vẫn có hiệu quả hơn là hai tên họ Ngụy với họ Tiết nào đó.

......

Lam Vong Cơ vươn tay bóp bóp vài cái trên mặt huynh trưởng, Lam Hi Thần nhắm mắt lại, lắc đầu vài cái, mở mắt ra đã thấy màu con ngươi nhạt đi một tầng.

Đây chính là bí mật kinh thiên của hai anh em nhà Lam, Lam Hi Thần có thể thay đổi màu mắt.

Mà bình thường cũng chỉ có thể dựa vào màu mắt cùng biểu cảm để phân biệt hai người, màu mắt đã có thể tùy ý đổi, mà biểu cảm....bảo Lam nhị làm mặt cười thì khó chứ Lam đại làm mặt liệt thì dễ cực....

Vì vậy nên khi Lam Hi Thần đổi thành sắc nhạt, hai huynh đệ càng giống tới chín phần.

Lam Vong Cơ nhìn tên ca ca nào đó đã giả thành mặt mình rồi còn cười tươi như hoa, ghét bỏ vỗ mặt y.

-"Đừng có cười."

Lam Hi Thần lập tức nghiêm sắc mặt.

Hai Lam Vong Cơ hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trong tích tắc.

-"Kiếm tính sao?"

-"Đổi vỏ đi."

Dù sao cũng từ một khuôn, khác mỗi màu....

...........

-"Vong Cơ, Hi Thần, hai đứa xong chưa vậy?"

-"Xong rồi."

Tiếng Lam Vong Cơ nhàn nhạt truyền ra.

Mọi người lập tức giương mắt nhìn qua, biểu cảm liền biến thành....

(O0O)
............
Lam Thanh Thanh hài lòng xoay quanh hai người, gật đầu:

-"Không tệ."

-"Nhưng là.....hai đứa đứa nào là Vong Cơ?"

Vân Cẩm Tình chớp chớp mắt hỏi.

Lam Vong Cơ:

-"Ta."

Lam Hi Thần:

-"Huynh trưởng. Đừng làm rộn."

Mợ, trầm giọng xuống là cả giọng nói cũng giống luôn....

Lam Vong Cơ:.....

Lam Thanh Thanh:........

Vân Cẩm Tình:

-"Xòe mạt ngạch ra đây."

Cả hai nhìn nhau, đồng thời xoay người lại.

Vân Cẩm Tình cầm hai cái đuôi mạt ngạch len xem, nhìn chằm chằm một lúc lâu....

Sau đó túm Lam Hi Thần kéo đi:

-"Vong Cơ, đi thôi."

Lam Vong Cơ:......

Lam Hi Thần: ^_^

Lam Thanh Thanh nhìn chằm chằm y một lúc lâu, sau đó vẫy Vân Cẩm Tình lại:

-"Hình như nhầm người rồi. Vân Tình."

-"Sao có thể a, mạt ngạch của Vong Cơ có tóc của ta mà..."

Lam Vong Cơ:....

Có gì khác hả?

Lam Hi Thần: ai biết? Không khác thì phải?

Lam Thanh Thanh:

-"Vẫn là ta cùng cô chia hai đường đi, ai là Vong Cơ thì theo cô, ai là Hi Thần thì theo ta."

Vân Cẩm Tình rốt cục gật đầu:

-"hảo. Tình hình cấp bách, hai đứa đừng có nháo."

Lam Vong Cơ:.....

-"Ta không có."

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ "lạnh lùng" đi theo Lam Thanh Thanh.

Vân Cẩm Tình:....

Nhầm thật hả?

Lam Vong Cơ bị tổn thương nghiêm trọng, không có nói gì, yên lặng đi theo Vân di.

...............

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên giường, lăn qua lộn lại chờ a chờ, cuối cùng không chờ được người đến cứu mà lại chờ được Dương Quân.

-"Không phải nói tối mới tới sao?"

Ngụy Vô Tiện hé mắt nhìn hắn.

-"Hết việc nghỉ sớm không được sao?"

Dương Quân cười lôi ra hai vò rượu.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

-"Không có tâm trạng uống."

-"Không có tâm trạng? Không phải là đề phòng ta sao?"

-"Không có địch ý, bất quá vẫn không thích nổi ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhún vai.

-"Vì sao không thích ta a? Cảm thấy ta không tốt?"

-"Ai biết chứ a? Ngươi không có địch ý với ta, nhưng cũng không thể nói ngươi không là người xấu. Không thích chính là không thích, cũng không có lí do cụ thể."

-"Vậy....ngươi không xấu sao?"

-"Không có a, ta rất xấu. Nếu ngươi hỏi Lam lão tiên sinh, thể nào ông ấy cũng lôi ngươi kể cả ngày rằng ta có bao nhiêu ngu ngốc xấu xa đáng ghét các loại. Ta cả đời này chỉ làm được ba việc tốt."

-"Ba việc gì?"

-"Thứ nhất: nhượng kim đan cho Giang Trừng. Thứ hai, đi theo Lam Vong Cơ, thứ ba, cứu tỉ đệ Ôn gia. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn phải chết."

-"Ta thấy ba việc đó của ngươi, chẳng có cái nào tốt."

-"Đó là lí do ta không thích ngươi. Chúng ta không cùng quan điểm."

-"Vậy sao? Ngươi không hỏi ta vì sao nghĩ vậy?"

-"Không hứng thú."

-"Ngươi.... tốt với bọn chúng vậy sao? Lam Vong Cơ rất quan trọng với ngươi? Năm đó Giang Trừng đã trở mặt không nhận người, không hỏi rõ lí do đã nói ngươi cứu người là sai, ngươi không hận hắn sao?"

Dương Quân xoay xoay con dao nhỏ trong tay, hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn hồi lâu:

-"Đây là lí do thứ hai ta không thích ngươi. Ngươi chẳng hiểu gì về ta cả. Đừng nói với ta bằng giọng như ngươi đã hiểu hết rồi vậy."

Hắn hận Giang Trừng? Sao có thể? Năm xưa liên lụy Giang gia là hắn, người giết Kim Tử Hiên là hắn, Giang Yếm Ly phải chết cũng là vì hắn, hắn có lí do gì để hận Giang Trừng đây?

Ngược lại hắn còn phải cảm ơn Giang Trừng đã không trở mặt thành thù với hắn, cùng hắn lần nữa thành huynh đệ tốt, nếu hận Giang Trừng, hắn đến cả cặn bã cũng không bằng.

Người này, thực biết khiến người ta chán ghét.

............

Dương Quân thấy Ngụy Anh không còn hứng thú nói chuyện, cũng không nói gì nữa, chỉ để lại một câu tối nay cần ngươi tham gia tế điển rồi rời đi.

..............

Lam Thanh Thanh đang xem lại địa đồ nơi này, nghe thủ hạ kể lại chuyện tế lễ, liền nhíu mày thật sâu.

-"Xem ra hắn thực sự muốn ra tay."

Vân Cẩm Tình nói.

-"Hắn...muốn làm gì?"

-"Bây giờ ta chưa thể giải thích cho hai ngươi hiểu, nhưng chuyện này rất ảnh hưởng tới Ngụy Anh, ngàn vạn lần không thể để nó xảy ra. Tạm thời đối phương vẫn chưa biết ta đã phát hiện ra chúng, nếu tận dụng thời cơ tốt, liền có thể cứu người."

Lam Thanh Thanh nhìn cả hai huynh đệ, trả lời.

-"Có thể tận dụng lúc thời gian chuẩn bị bắt đầu tế điển, lúc đó đối phương sẽ có rất nhiều sơ hở cho chúng ta hành động."

-"Hảo. Vậy mọi người chuẩn bị, chúng ta phân công ra hành động. Hi Thần cùng ta đi đánh lạc hướng người kia, Vân Tình đem theo người trà trộn vào trong. Vong Cơ tìm Ngụy Anh, nên nhớ, tuyệt đối không được để bị phát hiện, bằng không sẽ liên lụy tất cả mọi người."

Lam Thanh Thanh phân bố hành động, mọi người nghe xong gật đầu, tản ra các nơi.

Lam Hi Thần cùng Thanh di thì vẫn ở lại trong rừng nhỏ, chờ trời tối.

Xong việc này là có thể về cứu Vãn Ngâm của y, nhất định phải tranh thủ thời cơ.

.................

Ở Thanh Hà lúc này...

Giang Trừng sắc mặt đã có chút,chuyển biến nằm trên giường, mệt mỏi lộ rõ trong mắt, vừa uống trà vừa thầm rủa cái tên họ Lam chết tiệt, thế nhưng dám hạ mê dược với lão tử, lần này về nhất đinh phải bắt y ngủ đất một tháng, đáng hận.....

Còn cả cái tên Ngụy Vô Sỉ kia, ăn ở kiểu gì mà hết lần này tới lần khác bị người ta đánh chủ ý, bảo vệ mình không tốt thì thôi đi, cái tên Lam Vong Cơ cả ngày ngồi mốc bên cạnh hắn làm gì mà lại để người bị bắt đi hả? Không phải nói vũ lực của tên đó cao lắm sao? Vô dụng như vậy là sao? Nội nhân nhà mình cũng bảo vệ không được! Này đúng là muốn tức chết ta....

..............

Giang Trừng tức tối lầm bầm, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái, xoa nắn ngực trái nhằm giảm chút đau đớn đang từ từ dâng lên, Thẩm Vi Nhiên bước vào thấy vậy liền đỡ người nằm xuống, giúp hắn uống một bát dược giảm đau.

-"Cũng không cần làm quá như vậy."

Giang Trừng nhíu mày xua tay, tỏ vẻ ghét bỏ thứ thuốc đắng đến rút lưỡi kia, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai mới bị, hắn thà đau một chút còn hơn uống thứ đó vào bụng.

Thẩm Vi Nhiên hết cách với hắn, vác ghế ngồi xuống cạnh giường tính cùng biểu ca nói chuyện nhân sinh.

Giang Trừng mặt mày khó ở nhìn nàng:

-"Vẫn là muội đi luyện đàn đi."

-"Bằng không tấu cho huynh nghe?"

Thẩm Vi Nhiên cười cười.

-"Không phải phá tâm âm là được."

Giang Trừng nhún vai.

Thẩm Vi Nhiên cười cười, ôm đàn ra tấu khúc cho hắn nghe.

Giang Trừng người này, đúng thật là có bệnh tâm lí, mấy vị cô nương bất kể già trẻ lớn bé chỉ cần chưa chồng là hắn không tài nào nói chuyện được, nhưng có chồng rồi như nàng hay nương thì lại không thành vấn đề.

Nếu không phải sau này hắn yêu Lam Hi Thần, thì Thẩm Vi Nhiên đã nghĩ hắn phải ở vậy cả đời mất.

Ai....nhà mỗi người mỗi cảnh a.....

................

Bỏ qua Giang tông chủ đang lòng như lửa đốt, lại nói tới đám người Lam Hi Thần bên này.....

Lam Vong Cơ đã mang theo Ôn Ninh đi trà trộn vào trong, những người khác thì theo Vân Cẩm Tình thu dọn đám lâu la bên ngoài, còn Lam Hi Thần cùng Lam Thanh Thanh cùng Lam Hi Thần thì trực tiếp xông lên núi.

...........

Dương Quân đang đứng giữa tế đàn sai sử người bày biện, bỗng nghe tiếng thuộc hạ nói nhỏ bên tai.

-"Lam Thanh Thanh dẫn Lam Vong Cơ lên núi, muốn đòi người."

Dương Quân nghe xong liền cười khẩy.

Dương Cẩm Vân, cô nghĩ là ta không biết cô đang tính toán gì sao? Bao giờ cô mới thông minh lên được đây?

Muốn cướp Ngụy Anh từ tay ta? Nằm mơ.

Tên dẫn linh nhân đó, làm sao xứng với Anh nhi của ta? Cô dung túng cho tiểu chất của mình phạm quy củ, ta thì không.

...........

-"Dẫn người tới tế đàn, đưa cả Ngụy Anh tới đây. Bắt đầu sớm một canh giờ. Đánh lạc hướng đám người Vân Cẩm Tình, mau chóng tìm ra chúng."

Nói rồi phất tay rời đi.

Kẻ tới chắc chắn không phải Lam Vong Cơ mà là ca ca y, một người cẩn thận như đám dẫn linh nhân, sao có thể trông cậy người khác tới cứu người quan trọng nhất của mình?

Nếu Ngụy Anh không phải thiếu chủ đời tiếp theo của Dương gia, hắn đã sớm chấp thuận hôn sự của hai người, nhưng đáng tiếc, Ngụy Anh lại là.......

Vì vậy nên hắn chỉ còn cách cắt đứt quan hệ này của bọn họ.

............

Dương Quân một mình đi nghênh tiếp cố hữu, đứng ở nơi cao nhìn hai người một nam một nữ chậm rãi đi tới, khẽ nhíu mày.

Hắn đoán sai? Lam Vong Cơ kia thực sự cùng nàng ta đến?

Xem ra, y cũng không coi trọng Ngụy Anh như hắn nghĩ.

..................

-"Dương Quân. Biệt lai vô dạng."

Lam Thanh Thanh cao giọng nói.

-"Dương thiếu chủ khách khí rồi, kẻ hèn này sao dám nhận?"

Dương Quân cười khẩy khách khí.

-"Chúng ta là đồng môn, hơn nữa vị trí gia chủ Dương gia trước khi ta nhậm đã sớm hủy, chúng ta, không có khác biệt."

Lam Thanh Thanh vẫn là bộ dáng ôn hòa như cũ, nhưng tay dấu trong áo đã xiết thành quyền.

Hắn....

Thực sự còn sống.

-"Thuộc hạ làm sao dám? Thiếu chủ thông minh nhanh trí, mưu sự hơn người như vậy, chắc chắn sẽ có ngày trấn hưng gia tộc, sao chúng ta có thể bằng vai vế nổi đây?"

Dương Quân ngoài cười trong không cười nói, nhảy từ trên mỏm đá cao ba thước xuống, đứng đối diện nàng.

Lam Thanh Thanh sắc mặt hơi tái đi:

-"Dương Quân. Ngụy Anh đâu?"

-"Hắn đang ở chỗ rất an toàn a, thiếu chủ không cần lo lắng. Nó là cháu của ta, ta như thế nào có thể thương tổn nó đây?"

Dương Quâng nghiêng đầu, quỷ dị nhìn nàng.

Lam Hi Thần nghe vậy liền kinh hãi, nhìn qua Thanh di, chỉ thấy sắc mặt nàng đã trắng bệch.

-"Thanh di. Hắn rốt cục là ai? Ngụy Anh...ở nơi nào?"

Y học theo dáng vẻ Lam Vong Cơ hỏi.

Lam Thanh Thanh hơi liếc nhìn y một chút, lại quay lại nhìn Dương Quân đang thỏa mãn đứng đó:

-"Dương Quân, chuyện phong ấn không thể làm bừa. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không thể cưỡng bách Ngụy Anh cởi bỏ phong ấn."

-"Ta làm sao có thể làm chuyện tổn hại đến nó a? Còn có, ngươi nghĩ mình đủ tư cách quan tâm đến Anh nhi hay sao? Cẩm Vân?"

Dương Quân không thèm dùng kính xưng nữa, sắc mặt trầm đi vài phần.

-"Trước khi tỉ ấy mất đã giao Anh nhi lại cho ta, ta đương nhiên có thể lo lắng cho hắn..."

Lam Thanh Thanh run giọng đáp lời.

-"Nhưng nếu biết trước đây ngươi đã làm ra chuyện gì, ngươi nghĩ nó có thể tha cho ngươi được hay không?"

Dương Quân xiết chặt nắm tay nhìn nàng, gằn giọng hỏi.

Lam Hi Thần ở một bên mù mịt không hiểu gì.

Này là sao? Sao giống như Thanh di có quan hệ rất lớn với em dâu y vậy?

-"Thanh di, hai người đang nói cái gì?"

-"Vong Cơ. Chuyện này là ân oán giữa chúng ta, ngươi đừng xen vào. Đi tìm Ngụy Anh đi."

-"Dạ.Người cẩn thận."

Lam Hi Thần gạt đầu rời đi, trong kịch bản Thanh di sẽ tạo cơ hội cho y đi tìm người, nhân tiện hội với đám người Vân Cẩm Tình, cũng đỡ cho ở lâu dễ lộ.

Nhưng mà giờ xem ra, là Thanh di không muốn y nghe chuyện của hai người....

-"Y không xứng với Ngụy Anh."

Dương Quân giận dữ quát, vung kiếm muốn cản đường Lam Hi Thần, lại bị Vô Sương cản trở, hai người lập tức đánh thành một đoàn, Lam Hi Thần nhân cơ hội này liền ngự kiếm lao lên núi.

-"Ha ha, cô thực sự nghĩ ta không đoán ra sao? Cẩm Vân, cô vì sao vẫn ngu ngốc như vậy? Thực không hiểu sao Vân Tình lại có thể trung thành nổi với cô..."

Dương Quân nhìn theo bóng trắng rời đi, kiếm quanh vẫn không ngùng lóe, cười lớn.

Lam Thanh Thanh nhíu mày, bất chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức xấu hơn vài phần.

..............

Mà lúc này...

Trên tế đài, đám người Lam Vong Cơ bị vô số hắc y nhân vây quanh, gắt gao chế trụ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà y cùng Vân Cẩm Tình vẫn không tài nào tập trung vào cuộc chiến, ánh mắt không ngừng rơi về phía người bị trói trên tế đàn.

Vừa rồi y xách theo Ôn Ninh bí mật tìm ra được nơi bắt giữ Ngụy Vô Tiện, nhưng khi đến nơi, cả phòng đã chỉ còn một mảnh tan hoang, người đã sớm thất tung không thấy.

Trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, Lam Vong Cơ liền vội vã chạy tới tế đàn, liền phát hiện người của Vân Cẩm Tình đã sớm bị bao vây, mà người y đang tìm kiếm kia, thì lại bất tỉnh bị trói nằm trên phiến đá lớn ở giữa đài.

Lam Vong Cơ gần như điên cuồng phá vòng vây, nhưng nhân số quá ít, không tài nào địch lại đối phương, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tế tự khoác trường bào hoa văn đen trắng xen lẫn đang làm lễ trên trế đài.

Xung quanh Ngụy Anh bị vẽ một bức đại huyết phù hình tròn đồ đằng quỷ dị, không ngừng phát ra ánh quang đỏ như máu, khiến người xem tràn ngập cảm giác bất an.

Đúng lúc Lam Vong Cơ sắp phát cuồng thì Lam Hi Thần chạy tới, đem vòng vây nới ra một vòng, hỗ trợ đệ đệ mở đường máu xông lên, Lam Vong Cơ bất chấp tiếng nát vụn của sinh hồn điên cuồng chém giết, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục trắng tuyết, cả người toát ra một loại khí tức khủng bố quỷ dị, sát khí ngút trời, khí thế không gì cản được một đường giết tới trên đài.

Lam Hi Thần nhìn bộ dáng y như vậy chỉ âm thầm thở dài, tận lực giúp người dọn đường, tạm thời bỏ qua những người khác mà chạy theo đệ đệ xông lên.

Bên trên tế đàn vẫn là một mảnh sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn độn tràn ngập huyết sắc như bên dưới đài, bên Lam Vong Cơ đều là tinh anh, ai cũng trọng thương nhưng ít ra vẫn không có quá nhiều thương vong, còn bên đám hắc y nhân cao thủ hỗn tạp, lâu la chết vô cùng nhiều, nhất thời tạo thành cảnh máu chảy thành sông.

.................

Bên trên đài đã có không ít cao thủ chặn đón hai huynh đệ Lam gia, Lam Vong Cơ bị cản trở liền nhíu chặt chân mày, lại nhìn tới sắc mặt của Ngụy Vô Tiện ngày càng xấu ở bên kia, chiêu thức ra tay ngày càng tàn bạo hơn, thậm chí có một số đã vượt ra cả hiểu biết của Lam Hi Thần.

Này vốn dĩ không phải kiếm pháp của Lam gia, đệ đệ y từ khi nào lại học được loại chiêu thức này?

Tuy rằng ở trong tình thế này là rất có lợi, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không có thương tổn gì với Lam Vong Cơ....

Lam Hi Thần không can ngăn cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm ứng phó với đám người đang như lũ đánh tới.

Lam Thanh Thanh cùng Dương Quân đã đánh tới đây, Vân Cẩm Tình lập tức giúp nàng chặn lại hắn, để Lam Thanh Thanh xông lên đài cứu người.

..............

Không biết vì nguyên nhân gì, lễ tế lại xảy ra trục trặc.

Ngụy Vô Tiện bị kí ức cũ mới đan xen thi nhau giằng xé đầu óc, thống khổ dãy dụa trong vô thức.

Cả đám người Lam Thanh Thanh lẫn Dương Quân đều biến sắc.

Lam Vong Cơ tận dụng thời cơ, tóm được tế sư, nhưng vẫn không giết hắn sợ Ngụy Anh xảy ra bất trắc.

Giữa trán Ngụy Vô Tiện xuất hiện một đạo phù trú màu đỏ, huyết quang lúc rọi lúc nhợt báo hiệu điềm chẳng lành, Lam Thanh Thanh đồng tử co rút, gào lớn với Dương Quân ở phía xa:

-"Dương Quân, mau dừng tay. Còn tiếp tục nữa Anh nhi sẽ phải chết...."

Dương Quân ánh mắt hoang mang trong tích tắc, cuối cùng cắn răng cam chịu, hô lớn:

-"Tất cả dừng tay."

Hai bên nhất thời ngừng chiến, tản ra hai phía.

Lam Thanh Thanh cùng Lam Vong Cơ bọn họ không còn bị cản trở, lập tức lao tới chỗ Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đầu rối thành một mảnh, luống cuống không biết phải làm gì bây giờ, Lam Hi Thần vừa lúc chạy tới đè người lại, trấn an y, để cho đám Thanh di bọn họ lo liệu.

-"Anh nhi."

Lam Thanh Thanh cắt dây trói cho Ngụy Vô Tiện, hoảng hốt gọi.

Vân Cẩm Tình ở một bên xem xét tình hình:

-"Thanh Thanh, phong ấn...phải phá."

-"Ta biết."

Lam Thanh Thanh cụp mi mắt, gật nhẹ.

Sau đó cúi người hôn lên trán hắn, ngay giữa vị trí phong ấn bị hổng, rạch một đường lên ngón tay, ở giữa không trung vẽ lên một đạo chú văn nhỏ.

Máu chảy ra không ánh lên huyết quang, mà lại là màu lam nhạt trong veo như nước, phi thường đẹp đẽ nhu hòa.

Ánh sáng đỏ rực dần bị lam quang bao phủ dung hòa, trở thành màu tím nhạt, sau đó lại biến thành sắc xanh, cả người Ngụy Anh được nó vây lấy, đau đớn lập tức rút lui, nét nhăn trên mặt cũng dần dãn ra, trở về trạng thái giống như đang ngủ say.

Bất kì ai ở đây đều biết, này chính là nghi thức tẩy rửa huyết ấn vốn đã phải thất truyền từ lâu.

Dương Quân không tiến lên đài, chỉ đứng từ xa khẽ thở phào một cái.

Hắn vừa nãy căn bản là nói xạo, hắn không hề có cách nào đảm bảo cho Ngụy Vô Tiện an toàn, mà là hắn chắc chắn, Dương Cẩm Vân sẽ không để Ngụy Anh chết, nếu như tế lễ thất bại, nàng nhất định sẽ cởi bỏ huyết ấn cho hắn.

Mọi chuyện về cơ bản đã xong xuôi, bây giờ chỉ còn mối họa ngầm phải giải quyết.

Dương Quân trong mắt lóe dư quang, liếc qua bóng đen vẫn núp ở trong tối nãy giờ.

Thiệu Tề đứng cạnh chủ tử, thấy hai tay chắp sau lưng của hắn khẽ động, liền lập tức hiểu ý, âm thầm ra hiệu với người dười trướng.

Tất cả mọi người đều đang chú tâm vào Lam Thanh Thanh cùng Ngụy Vô Tiện trên đài, nên không có ai để ý, nội bộ hắc y nhân lúc này đã âm thầm chia ra hai phe.

.................

Lam Thanh Thanh mất nửa canh giờ mới cởi bỏ xong chú văn trên người Ngụy Vô Tiện, mệt mỏi lảo đảo ngã, Vân Cẩm Tình liền qua đỡ người, còn Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thàm thì vội chạy qua chỗ Ngụy Anh kiểm tra.

Lam Vong Cơ ôm kẻ đang say ngủ vào lòng, mờ mịt nhìn hai vị di di.

-"Nó đang ngủ một lát thôi. Không cần lo. Tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp....."

Lam Thanh Thanh thì thào nói.

Vân Cẩm Tình ở một bên thở dài.

-"Hai người rốt cục đang dấu diếm chuyện gì?"

Lam Hi Thần không tài nào đoán ra nổi.

Vân Cẩm Tình còn chưa kịp mở miệng, thì bỗng có tiếng chém giết vang lên.

Đám hắc y nhân chia thành hai phe, một phe tập kích bất ngờ, lập tức dành được ưu thế.

Mà Dương Quân bên kia, lại đang đánh nhau với một tên mặc áo trùm xám che mặt nạ to đùng.

Dương Quân cũng đeo mặt nạ, nhưng của hắn làm bằng bạc, thiết kế vô cùng tinh xảo, tuy rằng qủy dị nhưng mĩ quan vô cùng hảo, chẳng bù cho cái mặt nạ đen ngòm xấu hoắc kia.

...............

Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình nhíu mày, hơi hơi hiểu ra vấn đề, liền chạy tới nhập cuộc với Dương Quân.

Những người khác tuy không hiểu gì nhưng thấy hai nàng giúp bên nào thì cũng chạy qua giúp bên đó, nhờ vậy mà thủ hạ của Dương Quân tuy ít nhưng lại chiếm ưu thế hơn hẳn.

Có không ít tên muốn chạy lại đây cướp người, bị hai huynh đệ Lam gia không chút lưu tình đánh bay.

.................

Ài.....dạo này Trừng mụi không có đất diễn mấy nhỉ, tội lỗi tội lỗi...

Qua vụ này liền trả lại đất diễn cho đôi chính, ta hứa ta hứa ta hứa a ngao... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro