Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quân không tình nguyện bị người giúp đỡ, muốn đem các nàng gạt ra, một mình đơn đả độc đấu với tên kia, kết quả bị Vân Cẩm Tình vỗ một cái, đau đến trợn mắt trừng nàng.

-"Ngươi bớt ngạo kiều đi a...học cháu ngươi đi kìa. Chẳng giống tỉ tỉ ngươi gì hết...thật đúng là...."

Vân Cẩm Tình mở miệng chọc ghẹo.

Dương Quân tức đến giậm chân mà không làm được gì.

Hắc y nhân thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui, nhưng ba người kia phối hợp quá ăn ý, chặt đứt tất cả đường lui của hắn, cuối cùng thành công bắt được người.

Hắc y nhân bị Ngân Loan cùng Lam Ti trói chặt, không chịu khuất phục vùng vẫy.

Lam Thanh Thanh vừa lúc đi tới, đạp cho hắn một cước, bất tỉnh nhân sự.

Dương Quân cười khẩy:

-"Ngươi đúng là vẫn bạo lực như ngày nào."

-"Vì sao ngươi hợp tác với bọn chúng? Còn có, ngươi....như thế nào còn sống vậy?"

Lam Thanh Thanh không để ý, nhẹ giọng hỏi hắn.

Dương Quân hừ lạnh, không thèm trả lời, quay người đi qua chỗ Lam Vong Cơ.

Thật ra là hắn muốn tới chỗ Ngụy Vô Tiện, nhưng mà Ngụy Anh lại đang nằm trên tay Lam Vong Cơ......

Lam Hi Thần rút kiếm cản đường.

Dương Quân nhìn hai người giống y ở trước mặt, khó hiểu hỏi:

-"Ta nhớ năm đó Nhược Quân đâu có sinh đôi? Sao giống nhau vậy? Mấy người là như thế nào phân biệt nổi a?"

Vân Cẩm Tình cũng đi tới, nhún vai.

-"Hi Thần cải trang. Ta cũng không hiểu sao giống được như vậy nữa. Bất quá, hai đứa về nguyên trạng đi. Lát Ngụy Anh tỉnh mà ôm nhầm người thì Hi Thần ăn đủ đó. Còn có, không cần đề phòng hắn đâu a. Thu kiếm về đi."

Lam Hi Thần gật đầu tra kiếm về vỏ, nghĩ một chút.....

Rùng mình....

Vong Cơ cùng Vãn Ngâm chắc chắn sẽ bóp chết y aaa.....

Vì vậy ngoan ngoãn theo đệ đệ vào trong bụi cỏ.

Một tiếng bốp nhẹ vang lên, nghe khá giống tiếng đập muỗi, sau đó là Lam Vong Cơ vẫn ôm Ngụy Vô Tiện không rời đi ra, theo sau là Lam Hi Thần đã trở lại dáng vẻ như cũ, chỉ có má trái là hơi đỏ lên, nếu nhìn kĩ có thể thấy được năm dấu ngón tay nhàn nhạt....

Mọi người:.......

Tính cách này tuyệt đối là giống Lam Thanh Thanh, rất thích đánh người....

Vân Cẩm Tình vỗ vai Dương Quân đang tính tìm thuộc hạ xem tình hình.

-"Nơi này không tiện ở lâu, theo chúng ta về rồi nói."

-"Mắc gì ta phải theo các ngươi?"

Dương Quân ghét bỏ hất tay nàng.

-"Ngươi không muốn về cùng bọn ta, nhưng Ngụy Anh muốn a. Có đi không?"

Vân Cẩm Tình nhướng mày với hắn.

-"Không cần. Ta còn có việc chưa làm xong. Xong xuôi sẽ tới tìm hắn sau. Đi trước. Nhớ bảo vệ hắn cho tốt. Còn có, bảo Cẩm Vân cách xa hắn ra."

Dương Quân phất tay rời đi.

Lam Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn xách theo hắc y nhân kia cùng thủ hạ rút lui, Vân Cẩm Tình thở dài vỗ vai nàng, cùng mọi người về nhà.

Ôn Ninh nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Ngụy Vô Tiện, vô cùng lo lắng cho hắn, bất quá giờ hai tay đã nhiễm đầy máu tươi, rất không sạch sẽ, còn có tên họ Lam kia lúc nào cũng chỉ chăm chăm ôm người, tuyệt không cho ai tới gần, vì vậy nên hắn cũng không dám tới hỏi thăm, yên lặng đi theo bọn họ.

Trời lúc này đã tối đen, ngự kiếm trên cao sẽ rất nguy hiểm, khả năng làm bia ngắm sống cho người khác là rất cao, thân thể Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không tiện bay lượn trên không trung, vì vậy nên đoàn người chỉ còn cách đi bộ về.

Với tốc độ này, giữa trưa mai là có thể về tới Nhiếp gia, người mà Vân Cẩm Tình gọi tới có lẽ cũng đã đến nơi, vừa vặn thời gian chữa trị cho Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang, nên mọi người cũng không nghỉ ngơi lâu, suốt đêm đi không ngừng nghỉ.

...............

Ôn Ninh đi cuối cùng phụ trách quan sát xem xung quanh có bất thường gì hay không, vô cùng tập trung nhìn xung quanh, có bị vấp rễ cây cũng sẽ xúc luôn cả rễ cây lên đá sang một bên mà đi tiếp, tuyệt không lo ngã.

..................

Trời đêm nay trăng rất sáng, nhìn đường không khó, nhưng ai trong tay cũng cầm một tấm hỏa phù soi đường, tránh cho gặp bất trắc.

Ngụy Vô Tiện từ đó tới giờ vẫn ngủ li bì, không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại, Lam Vong Cơ lo lắng hỏi Thanh di mấy lần, đều nhận được cùng một câu trả lời:

-"Hắn đang nhớ lại chuyện cũ, ngủ lâu chút thôi, không sao."

-"Tên Dương Quân đó là ai? Rốt cục hắn có quan hệ gì với Ngụy Anh?"

Lam Hi Thần lặp lại câu hỏi lần thứ ba trong ngày.

Lam Thanh Thanh sâu kín liếc y hai cái, thở dài:

-"Rất mật thiết, bất quá không có gì đáng lo. Khi nào Ngụy Anh tỉnh, ta sẽ nói toàn bộ sự việc cho mấy đứa biết."

Hai huynh đệ Lam gia nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Tuy rằng hiếu kì, nhưng bộ dáng hai vị a di chính là có điểm khó nói, hai người bọn họ cũng không tiện ép buộc các nàng, đành nhẫn nại chờ đợi.

Một đêm không nghỉ, ai cũng có chút mệt mỏi, cũng may không có chuyện gì xảy ra.

.....................

Trời vừa sáng, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, ngồi xuống gặm lương khô mang theo trong người.

Lam Thanh Thanh phụ trách dẫn một nhóm người đi tìm nước cùng săn chút thú nhỏ, đám người Vân Cẩm Tình ngồi lại, đốt lửa, dù sao giờ vẫn chưa sáng rõ, sương lạnh rất nhiều, đốt vài đống lửa lên sưởi tránh cho có người bị nhiếm phong hàn, vậy liền thảm.

Ôn Ninh ngồi cạnh nàng, tuy không phải sưởi ấm nhưng lại bị bắt qua tán gẫu, đành bất đắc dĩ vừa bồi người vừa cảnh giác canh chừng xung quanh.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Anh ngồi trên một tảng đá lớn đã phủi sạch sẽ, cẩn thận dấp ướt khăn tay lau mặt cho hắn, Ngụy Vô Tiện không biết là mơ thấy cái gì, hai mày nhíu chặt, khó chịu hừ hai tiếng, Lam Vong Cơ liền đưa tay xoa nhẹ mi tâm hắn, đem chân mày xoa dãn.

...............

Mọi người đang nghỉ ngơi hảo, bỗng nhiên thấy nhóm người Lam Thanh Thanh gấp gáp chạy về, nàng cùng Vân Cẩm Tình thấp giọng nói gì đó, sau đó chỉ thấy Vân di nhíu mi, đứng dậy nói với mọi người.

-"Hiện tại có chút chuyện gấp cần giải quyết, Hi Thần Vong Cơ, mấy đứa theo Thanh Thanh về Nhiếp gia trước, Ôn Ninh, theo ta đi cứu người."

Một đám nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất quá nếu nàng đã nói vậy ắt phải có lý do, vì vậy nên không ai hỏi gì nhiều, đồng loạt làm theo.

Ôn Ninh theo Vân Cẩm Tình cùng mấy người nữa chạy đi hướng ngược lại, còn Lam Thanh Thanh thì cùng Vong Cơ bọn họ gấp gáp về Thanh Hà nhanh nhất có thể.

.................

Nhiếp Minh Quyết cùng Thẩm Vi Nhiên đang ở bên trong canh chừng Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang, Tiết Dương lại không thể chạy loạn, vì vậy nên lúc mọi người trở về, chính là gặp được Kim Quang Dao đầu tiên.

Sự tình nguy cấp nên cũng không ai nói gì nhiều, Lam Vong Cơ vốn không ưa hắn nên trực tiếp bỏ qua, Lam Thanh Thanh thì gật đầu một cái rồi cũng chạy đi an bài nhân sĩ, những người khác không quen không thân đương nhiên sẽ giống Lam Vong Cơ không nhìn thấy người, cuối cùng chỉ còn mình Lam Hi Thần vẫn còn tử tế chút, cùng hắn nói đôi câu rồi cũng chạy biến đi thăm Giang Trừng.

Kim Quang Dao hữu tâm ra đón người cuối cùng bị bỏ lại chỉ có thể im lặng thở dài.

Đến nhị ca bây giờ cũng lười nói với hắn luôn, đời đáng thương a....

...............

-"Vãn Ngâm sao rồi?"

Lam Hi Thần vừa bước vào phòng thì đụng phải Thẩm Vi Nhiên, sốt sắng hỏi.

-"Đã uống giải dược, nhưng tình hình không ổn lắm, vừa rồi ta bức mãi mới chịu uống chút dược giảm đau, đang muốn ngủ rồi."

Thẩm Vi Nhiên nói qua tình hình rồi đi ra ngoài, nhân tiện giúp hai người đóng cửa.

Lam Hi Thần nói cảm tạ nàng rồi đi tới bên giường ngồi xuống.

Mấy ngày không gặp mà người trong lòng đã gầy đi một vòng, gương mặt anh tuấn giờ lại có chút hốc hác, hẳn là chịu không ít cực, thật không biết mấy năm trước hắn là làm sao trải qua nữa.....

Lam Hi Thần đau lòng nghĩ ngợi, vừa nhẹ vuốt má hắn vừa suy tính xem làm sao để Giang Trừng ăn nhiều chút mới tốt, hắn sắp tới còn phải mổ trực tiếp lấy trùng ra, không thể giống như Nhiếp Hoài Tang dùng máu bức ra, nếu như thân thể suy nhược sẽ rất nguy hiểm.

Giang Trừng đang mơ màng bỗng nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó mang theo chút lạnh lẽo dán lên mặt mình, ý thức thanh tỉnh vài phần, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, mơ hồ thấy được thân ảnh bạch y quen thuộc trước mắt.

-"Ngươi về rồi?"

Giang Trừng muốn chống tay ngồi dậy, Lam Hi Thần lập tức đứng lên ôm hắn vào lòng, để hắn thoải mái tựa vào mình, nhẹ giọng nói:

-"Ừ, ta về rồi. Ngươi gầy đi nhiều quá....Vãn Ngâm....ta thực nhớ ngươi."

Giang Trừng hừ một tiếng không rõ nghĩa, tâm trạng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, cả người tựa vào ngực đối phương, khàn giọng hỏi:

-"Không bị thương chứ? Vết thương cũ của ngươi còn tái phát hay không? Ngụy Anh hắn sao rồi?"

-"Ta không sao. Vết thương kia đã lành tốt lắm, không có chuyện gì. Ngụy Anh đang hôn mê nhưng không có gì đáng ngại. Chỉ là lần này, ta nghĩ sẽ có một số chuyện phải thay đổi. Bất quá ngươi đừng lo, đợi Vân di về chúng ta liền lập tức chữa trị cho ngươi, như vậy sẽ không cần chịu cực nữa."

Lam Hi Thần trong lòng vui vẻ, Vãn Ngâm thế nhưng cũng thực ỷ lại y, vừa nói qua tình hình cho hắn nghe, vừa giúp hắn xoa bóp cơ thể.

Giang Trừng là người luyện võ, mà mấy ngày nay chỉ có thể nằm giường, khí huyết không lưu thông, cả cơ thể đều có cảm giác mệt mỏi uể oái không có sức, được Lam Hi Thần chăm sóc chu đáo liền thấy dễ chịu hơn hẳn, nghe y nói cũng không còn chuyện gì, liền lần nữa tiến vào giấc ngủ.

Mấy ngày qua hắn vẫn vì lo lắng bọn họ gặp bất trắc mà không tài nào chợp mắt, nay tất cả đã bình yên vô sự, Giang Trừng liền yên tâm ngủ ngon một giấc.

Lam Hi Thần ôm hắn một lúc lâu, hôn nhẹ lên má ái nhân, sau đó đỡ hắn nằm xuống chỉnh tề, cẩn thận chỉnh lại chăn, rồi mới an tâm ra ngoài.

.............

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện về phòng, giúp hắn thay y phục, đem người đặt lên giường chỉnh chăn cẩn thận, rồi ôm đàn ra tấu.

Thanh di đã nói qua với y, Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc này không phải là mộng bình thường, mà là chính kí ức của hắn hồi nhỏ, linh hồn rất dễ bị sai lệch, nếu có thể giúp hắn tấu thanh tâm âm là tốt nhất, tuy rằng nàng không nói vì sao hắn lại có kí ức bị phong bế, nhưng y cũng không tiện hỏi nhiều, thành thật chờ người tỉnh lại, nửa khắc không rời.

Tiếng đàn thanh tâm tĩnh thần nhẹ nhàng mà hữu lực vang lên, vang vọng khắp chốn, khiến ai nghe cũng phải tạm ngừng việc dang dở của mình, sau khi xác định là Lam Vong Cơ rảnh quá không có gì làm đành lôi đàn ra gảy, mới tiếp tục hoàn thành công chuyện.

..............

Lam Hi Thần qua xem tình trạng của Nhiếp Hoài Tang, thấy Lam Thanh Thanh đã bắt đầu chuẩn bị bức độc trùng ra khỏi cơ thể hắn liền tiến vào giúp đỡ, tình trạng của Nhiếp Hoài Tang không như Giang Trừng, tuy Giang Trừng xét ra thì trúng độc nặng hơn, nhưng cũng không phải là ngày một ngày hai, vẫn có thể trù hoãn được, còn hắn thì khác, cổ trùng này là mẫu cổ, tuy đã bị không chế không thể gây ra quá nhiều thương tổn, nhưng đó chỉ là tạm thời, hơn nữa loại dược này chỉ có tác dụng một lần, nếu như lần này để thuốc giải hết công dụng, vậy mạng hắn liền xong.

Thẩm Vi Nhiên vẫn như cũ phụ trách trông coi Giang Trừng, còn Ngu Hạo Niên thì trợ giúp Lam Thanh Thanh cùng Lam Hi Thần chữa trị, tình thế cấp bách, trong phòng chỉ còn lại ba người với một lô dược lớn, Nhiếp Hoài Tang uống hết một bát dược giảm đau, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, Lam Thanh Thanh vận linh lực ngồi sau lưng hắn, đem cổ trùng bức ra, Lam Hi Thần phụ trách thi trâm, Ngu Hạo Niên làm chân chạy cần gì lấy đó.

..................

Qua gần ba canh giờ không ngừng thôi động linh lực trong người Nhiếp Hoài Tang, đến lần thi trâm thứ sáu, miệng hắn bắt đầu xuất huyết đen, qua lần thứ bảy, máu đã bắt đầu chuyển đỏ, đến lần thứ tám, liền ho ra một búng máu màu sắc quái lạ, Ngu Hạo Niên cầm sẵn ống trúc hứng được chỗ máu đó, đổ ra một cái khay nhỏ bằng bạc, rắc chút bột phấn màu vàng vào trong.

Chẳng mấy chốc vũng máu đã chuyển về sắc đỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được, giữa đống máu còn có một vật thể màu trắng đang dãy dụa.

Ngu Hạo Niên quay lại gật đầu với hai người, Lam Thanh Thanh thở ra một hơi, vẫn linh lực tụ về đan điền, Lam Hi Thần thu trâm, đem con cổ trùng kia ra ngoài tiêu hủy, để lại Ngu Hạo Niên chiếu cố Nhiếp Hoài Tang.
...............

Lam Hi Thần đi thay y phục, sau đó về phòng Giang Trừng dùng bữa, nhân tiện uy hắn ăn cơm uống thuốc.

Thẩm Vi Nhiêm đem biểu ca nhà mình quẳng cho một vị biểu ca khác, phủi tay đứng dậy đi dược phòng.

....................

Lam Hi Thần vừa giúp Giang Trừng tẩy rửa sơ qua, tránh cho hắn đụng nước sinh bệnh, sau đó lại ôm người vào trong lòng nói chuyện phiếm.

Sắc trời lúc này đã không còn sớm, đám người Vân di vẫn chưa trở về, không biết khi nào mới có thể chữa trị cho Vãn Ngâm của y đây.....

Giang Trừng bị ôm có chút không quen, bất quá cũng lười không muốn đẩy y ra, vừa ăn xong liền lăn ra ngủ khò, căn bản không thèm quan tâm y độc thoại cái gì....

...................

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ say như chết vào lòng, vừa hôn hắn vừa thầm thì.

Cho dù chân tướng là gì, ta cũng sẽ không bao giờ buông ngươi ra....

Ngụy Anh....

.........................

Dạo này bận quá rồi, mọi người thông cảm nha, ta sắp phải dãn lịch úp chương mới rồi........
Bao giờ có lịch cụ thể sẽ báo sau, chúc các thím tối an.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro