Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cởi áo ngoài của Giang Trừng, trước uy hắn uống chút dược cầm độc, sau đó để người nằm xuống giường, lấy bộ trâm cứu trong hòm thuốc ra, thi trâm cầm trùng.

Vân Cẩm Tình vừa nãy có gửi thư về, nói sự tình đã tạm thời ổn thỏa, nàng cùng người kia cũng đã sắp về tới nơi, kêu Lam Hi Thần giúp Giang Trừng chuẩn bị trước, đem cổ trùng cố định lại một chỗ, dùng linh lực bổ trợ cho hắn, chờ bọn họ trở về liền bắt tay vào giải độc.

Vì trong người Giang Trừng có tận bốn con độc trùng, mà bốn con này lại phải lấy cùng lúc, bằng không một con bị lấy ra ngoài, những con khác sẽ lập tức chết đi, tan thành độc dược hòa vào cơ thể hắn sẽ nguy to nên mới cần đến bốn người cùng nhau thi dao.

Giang Trừng sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày một cái, Lam Hi Thần biết hắn khó chịu, tâm đau không thôi mà không có cách nào, sự tình cấp bách, y cũng không thể đợi hắn hồi lại sức khỏe rồi mới bắt đầu, từ lúc thi trâm đến lúc hạ dao phải cách đúng bốn canh giờ, bây giờ không làm, nguy hiểm sẽ lại tăng một bậc.

Mất hơn mửa canh giờ, Lam Hi Thần mới thu trâm, dùng khăn ấm giúp Giang Trừng lau mồ hôi rồi mặc lại áo cho hắn, Giang Trừng khó khăn uống một chén nước ấm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ghé đầu vào gối mềm Lam Hi Thần đặt cho, lười nhác không muốn động.

-"Trước đây mỗi lần độc phát tác đều rất đau sao?"

Lam Hi Thần thu dọn xong xuôi, giao cho Thẩm Vi Nhiên, còn chính mình lại trở về phòng ngồi xuống cạnh Giang Trừng, đau lòng hỏi.

Giang Trừng mất tự nhiên lắc nhẹ đầu:

-"Cũng không có gì nghiêm trọng, mỗi năm chỉ có một lần phát tác, đều vào mấy ngày ta nghỉ ngơi, có Vân di giúp đỡ nên cũng không khó chịu.

Lam Hi Thần không tin tưởng lắm nhìn hắn, Giang Trừng lảng đi, không muốn nhìn vào mắt y.

Nếu Vân Cẩm Tình ở đây, nhất định sẽ vạch trần hắn, Giang Trừng trúng độc năm năm trời, tuy nói mỗi năm chỉ phát tác một lần, nhưng mà mỗi lần đều thống khổ đến chết đi sống lại, hơn nữa lần sau còn khủng khiếp hơn lần trước.

Vân Cẩm Tình vẫn nhớ rõ, lần phát tác năm ngoái, nàng tính sai thời điểm, đến không kịp lúc, trễ mất nửa nén nhang thôi mà lúc tới thì hắn đã thiếu chút tuyệt khí nằm bất động trên giường, nếu không phải nàng cứu về kịp lúc, chỉ e lúc đó, Giang Trừng đã thực sự vong mạng.

Lần đó tuy nàng vẫn cứu lại được, nhưng tình thế thực sự rất nguy hiểm, Giang Trừng cũng phải nằm giường một tháng không động đậy mới dần bình phục lại.

Lúc đó Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ đang ở xa, quan hệ giữa hai người cũng chưa hòa hảo như bây giờ, vì vậy nên không ai biết chuyện.

Đây cũng là lý do năm nay nhất định phải chữa cho hắn trước khi thời hạn tới, bằng không hắn thực sự sẽ đau tới chết, cho dù có là Bão Sơn tán nhân cũng cứu không lại.

.............,......

Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng thực buồn bực, bất quá vẫn quan tâm vừa ủ tay hắn vừa hỏi:

-"Vậy sao mấy năm vừa rồi nàng không chữa cho ngươi, mà lại để đến giờ?"

-"Lúc đó không có giải dược, hơn nữa mình nàng làm không được, cổ trùng lại đang trong thời gian phát triển nhất, không thể tùy tiện động thủ, bằng không sẽ rất khó lường. Năm nay thời điểm tốt, mới có thể làm."

Giang Trừng mệt mỏi nói, hoàn toàn không muốn kể cho y nghe đoạn thời gian thống khổ kia chút nào.

Lam Hi Thần nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, đắp lại chăn cho hắn, dục người nghỉ ngơi.

..................................

Giang Trừng ngủ một giấc thật dài, cho đến khi Vân Cẩm Tình trở lại mới mơ màng tỉnh dậy.

Sau lưng nàng có một nữ tử lạ mặt, trong tay cầm trường cung, vai khoác hòm thuốc, bội kiếm đeo bên hông, bộ dáng trầm mặc ít lời, trên gương mặt thanh tú có vài vết bớt nhà nhạt, nếu để ý sẽ thấy khá giống vết bỏng, bất quá được xử lý rất tốt, hẳn là đã tốn không ít công phu.

Lam Hi Thần cùng Lam Thanh Thanh đã đi chuẩn bị, Vân Cẩm Tình lưu lại cùng nữ tử kia hàn huyên với cháu trai một hồi.

-"Nàng là Nguyên Tình, y giả nổi tiếng ở vùng Mạc Bắc, cùng ta quen thân đã nhiều năm, ngươi khong cần quá lo lắng, Hi Thần cũng biết nàng, sẽ không có chuyện gì."

Vân Cẩm Tình vuốt tóc Giang Trừng nói.

Nguyên Tình ở phía sau gật đầu với Giang Trừng, xem như chào hỏi.

Giang Trừng nhìn nàng một cái, cũng gật đầu.

Cùng là y giả, Lam Hi Thần có quen cũng không có gì là lạ.

Kì thực Vân Cẩm Tình cũng không biết Lam Hi Thần có quen Nguyên Tình, vừa rồi lúc nàng dẫn người về mới biết, bất quá cũng giống như GiangTrừng suy nghĩ, cùng là y giả, quen biết cũng không bất thường.

Nguyên Tình sở dĩ tới muộn là bởi vì giữa đường gặp phải truy sát, trốn đông trốn tây mấy vòng vẫn không thoát được, liền phóng tín hiệu cầu cứu. Cũng may Lam Thanh Thanh đang ở nơi trời quang, tầm nhìn không gặp cản trở gì, mới thấy được, tuy không biết là ai phóng nhưng vẫn chạy về báo cho Vân Cẩm Tình, để nàng đi cứu người về.

...... .........

Nguyên Tình trước bắt mạch qua cho Giang Trừng, xem tình trạng thân thể như thế nào, lát còn biết đường mà ứng phó.

Tuy rằng Vân Cẩm Tình cũng đã nói qua cho nàng hay, nhưng tự mình kiểm tra vẫn rõ hơn.

Mạch tượng của Giang Trừng rất quái lạ, nhưng không thể không nói là vô cùng yếu, linh lực hiện tại cũng vận không được, khó trách bọn họ gấp gáp như vậy.

Vân Cẩm Tình nhìn nàng thành thục chẩn mạch cho Giang Trừng, đem linh lực dẫn vào cơ thể hắn kiểm tra vị trí trùng độc, trong lòng không khỏi nhíu mày.

Dẫn linh lực vào cơ thể tu chân giả là chuyện hết sức khó khăn, tuy nói linh lực của y giả dễ trung hòa với linh lực của chủ thể, nhưng lần đầu tiên cũng không thể thuận lợi như vậy...

Người này, từng chẩn bệnh cho Giang Trừng sao? Sao nàng không nhớ gì hết?

Nguyên Tình cũng không chú ý tới Vân Cẩm Tình đang nghi hoặc ở phía sau, tập trung kiểm tra, hồi lâu mới xong, lúc này, Lam Hi Thần cùng Lam Thanh Thanh cũng đã quay trở lại.

Mọi người đưa Giang Trừng qua căn phòng đã chuẩn bị tốt, Ngu Hạo Niên cùng Thẩm Vi Nhiên làm trợ thủ, những người khác canh giữ bên ngoài.

Giang Trừng uống một bát dược gây mê, sau nửa nén nhang liền ngủ say, Lam Hi Thần điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, bốn người bắt đầu động thủ, ai cũng là y giả lành nghề, hạ dao không có chút run tay, đặc biệt là Lam Hi Thần, tuy tâm trạng y rất bất an cùng lo lắng, nhưng càng vậy y lại càng vững vàng, cẩn thận từng ly từng tí.

Mọi người phối hợp ăn ý, Thẩm Vi Nhiên cùng Ngu Hạo Niên phụ trách cầm máu cho Giang Trừng, không dám mảy may sơ sót một ly, ai cũng mồ hôi đầy trán.

.......................

Lam Vong Cơ không đợi ở chỗ Giang Trừng, chỉ đến xem qua rồi lại trở về phòng, từ sau chuyện lần trước, y vẫn luôn ở cùng Ngụy Vô Tiện canh chừng hắn, chỉ sợ vừa rời mắt đi người đã lại biến mất, chân bước ngày càng nhanh.

Nơi chữa trị cho Giang Trừng cũng không xa phòng bọn họ lắm, Lam Vong Cơ bưng theo một khay trà đẩy cửa vào phòng, liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngây người ngồi trên giường.

Lam Vong Cơ ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó là vui mừng quá đỗi, vội để khay trà xuống bàn, bước nhanh qua.

-"Ngươi tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn y, trong mắt chứa vài phần mê mang, bất định, cùng với....chút đau lòng.

Lam Vong Cơ hơi giật mình, ngồi xuống ôm lấy hắn:

-"Ngươi sao vậy? Nhớ ra thứ gì không tốt sao?"

Mấy ngày qua y vẫn luôn lo sợ kí ức bị phong ấn của Ngụy Anh có chuyện chẳng lành, để hắn nhớ lại nhất định sẽ vô cùng thống khổ, y không muốn, tuyệt đối không muốn vì chuyện này mà hắn thay đổi, khó khăn lắm hai người mới được như hiện tại, y không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới hiện tại cùng tương lai của cả hai....

Nhìn Ngụy Vô Tiện lúc này, tâm trạng Lam Vong Cơ liền trùng xuống....

Ngụy Anh ngồi ngốc một lúc lâu, sau đó đột nhiên ôm trầm lấy Lam Vong Cơ, vẫn một mực không nói câu nào.

Này không phải tính cách của hắn, Ngụy Anh chưa bao giờ im lặng với y, bất kể là chuyện gì cũng sẽ nói cho y, cho dù là vết thương nhỏ như con kiến, bị muỗi cắn cũng sẽ kêu đau với y, không phải giữ im lặng như vậy....

Lam Vong Cơ đau lòng nghĩ, tay ôm hắn càng chặt hơn.

.........

Căn phòng tĩnh lặng hồi lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng sụt sịt nhỏ.

Lam Vong Cơ ngỡ ngàng nhìn Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy vành mắt hắn đỏ hoe, có chút ướt, bộ dáng chật vật đáng thương vô cùng, lòng y đau nát, để hắn tựa vào vai mình, vỗ về:

-"Có ta ở đây."

-"Vong Cơ....Lam Trạm...."

Ngụy Anh khàn giọng gọi.

Hắn chưa bao giờ thấy mình mệt mỏi bất lực như bây giờ.

Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán ái nhân, không nói gì, chỉ im lặng làm chỗ dựa cho hắn.

-"Lam Trạm, ta...ta rốt cục đã biết, cha mẹ ta...vì sao mà chết...còn có Dương Quân kia...hắn là...hắn là..."

Ngụy Vô Tiện nói không hết câu, đã vùi mặt vào vai y.

Ngụy Anh không phải là người yếu đuối, có đau đớn cỡ nào hắn vẫn chịu được, nhưng chuyện về cha mẹ mình, vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn, không chạm tới sẽ không sao, nhưng nếu đã chạm tới, liền biết được tim hắn vẫn luôn có lỗ trống chưa bao giờ lấp đầy.

Bọn họ ai cũng nói cha nương hắn săn đêm, gặp phải kẻ thù mà chết thảm, nhưng mà hắn vẫn không tin, chỉ là không muốn tìm lại, cho tới hôm nay, hắn mới......

Lam Vong Cơ không thúc dục hắn, chỉ để hắn sụt sùi trên vai mình, hồi lâu sau mới ngẩng mặt lên hỏi.

-"Thanh di, Vân di bọn họ đâu?"

-"Đang cùng huynh trưởng chữa trị cho Giang Trừng. Không có chuyện gì."

-"Giang Trừng hắn không sao chứ? Nhiếp Hoài Tang thế nào rồi? Ta ngủ mấy ngày rồi?"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi.

-"Bọn họ không sao. Ngươi ổn không? Ngươi đã ngủ hai ngày rồi."

Lam Vong Cơ ân cần nói.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, muốn ra ngoài đợi, Lam Vong Cơ không ngăn hắn, chỉ phủ thêm áo khoác cho hắn rồi cùng nhau xuất môn.

......................

Lại nói tới mấy vị y giả bên này....

Bốn người bắt đầu từ lúc trời chiều, tới tối muộn mới xong, ai cũng mệt rã người bước ra khỏi phòng, Lam Hi Thần cùng Thẩm Vi Nhiên thì ở lại, người trước là vì chăm sóc cho Giang Trừng, người sau lại là để dọn dẹp căn phòng.

Lam Hi Thần nhìn ái nhân một thân băng trắng nằm bất động trên giường, đau lòng vuốt tóc hắn, cũng may bọn họ thành công, chỉ cần điều dưỡng tốt, ba tháng sau là có thể khỏe lại bình thường, bằng không hắn còn phải ăn không ít khổ.

................

Ngu Hạo Niên đã về bên phòng Nhiếp Hoài Tang xem hắn, tuy đã có Nhiếp Minh quyết cùng tiểu Tinh chông chừng, nhưng y vẫn không an tâm cho lắm, bất chấp cơ thể đã mệt rã rời, chạy đi sắc thuốc.

Nguyên Tình thì về phòng nghỉ ngơi trước, bất quá lúc đi ngang qua Lam Vong Cơ, thấy được vật thể đen đen đang núp sau lưng y thì giật mình một chút, nhân lúc không ai chú ý liền liếc hắn nhiều hơn hai cái, sau đó quay đi, trên môi còn lưu lại mạt ý cười rất nhẹ.

Ngụy Vô Tiện không để ý tới nàng, mà chỉ nhìn quanh quất.

Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp gương mặt băng sơn vạn năm không đổi của cháu trai, khó hiểu nhìn y hỏi:

-"Sao lại ở đây? Không phải ngươi đang trông Ngụy Anh sao?"

-"Hắn...tỉnh."

Lam Thanh Thanh nhất thời ngẩn người, Vân Cẩm Tình bên cạnh cũng hơi kinh ngạc.

-"Tỉnh.....rồi sao?"

Lam Thanh Thanh tâm trạng lập tức trùng xuống, nhẹ giọng hỏi.

-"Hắn...nói gì không?"

-"Hắn...không có."

Tiếng Ngụy Anh từ sau lưng Lam Vong Cơ vang lên, làm hai vị di di giật mình, lập tức đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của chủ nhân giọng nói kia.

Ngụy Vô Tiện từ sau lưng Lam Vong Cơ bước ra, nhìn hai nàng một lúc lâu, khẽ gọi:

-"Vân di, Tình di....."

Trước đây hắn vẫn luôn gọi như vậy, Tình di là gọi Vân Cẩm Tình, còn Vân di là gọi Lam Thanh Thanh....

-"Anh nhi...."

Lam Thanh Thanh nhìn hắn, trong mắt hàm chứa muôn vàn cảm xúc, có đau lòng, có tự trách, có khổ sở, cũng có cả vài phần quan tâm.

-"Hai người...vì sao phải làm vậy?"

Vì sao phải dấu đi kí ức của ta, vì sao không cho ta biết sự thật, vì sao lại giả vờ như không biết ta....vì sao....lại bỏ ta lại.....

Lam Thanh Thanh buông thõng hai vai, khép nhẹ mi mắt, thì thào nói:

-"Nếu con đã biết rồi, ta chỉ có thể nói một câu....xin lỗi....ta nợ con."

Ngụy Vô Tiện đứng bất động hồi lâu, sau đó ôm trầm lấy nàng.

-"Vân di....Tình di...ta muốn nghe tất cả mọi chuyện...còn có, Dương Quân kia, ta....muốn gặp hắn..."

-"Ừ, đều nghe con."

Vân Cẩm Tình cưng chiều vuốt tóc hắn, Lam Thanh Thanh bị ôm cứng cũng không nói gì, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.

Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì, chỉ đứng một bên yên lặng nhìn bọn họ.

.....................

Chuyện này rất dài, trong chốc lát không thể nói xong, mọi người quyết định đợi Giang Trừng tỉnh lại rồi kể một lượt, trong khi Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi ăn khuya.

..................

Lam Hi Thần vừa giúp Giang Trừng tẩy rửa sơ, đang định cầm sách đọc thâu đêm, thì bỗng nhiên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ.

Lam Hi Thần nhìn ra, dường như đã đoán được là ai, đứng dậy ra mở cửa.

Kim Quang Dao mỉm cười đứng trước mặt y:

-"Nhị ca, vẫn chưa ngủ sao?"

-"Ta tính thức đêm trông chừng Vãn Ngâm, muộn như vậy rồi sao vẫn chưa ngủ?"

Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại hắn, nghiêng người để hắn vào phòng nói chuyện.

Tuy cả hai vẫn còn khúc mắc, bất quá vẫn không ảnh hưởng tới việc bọn họ hàn huyên đôi câu.

-"Năm qua huynh vẫn sống tốt chứ?"

-"Lúc đầu không ổn lắm, sau này tốt hơn nhiều rồi."

Lam Hi Thần cười cười, vừa nói vừa liếc qua Giang Trừng đang ngủ say trên giường, ánh mắt mang theo mười phần nhu hòa cùng âu yếm.

Kim Quang Dao bất đắc dĩ nhìn y đã ngồi trước mặt mình rồi còn liếc mắt đưa tình với người ta cho được, trong lòng âm thầm cảm khái nhị ca thay đổi rồi a, giờ hắn thất sủng rồi.....

-"Nhị ca hình như rất thích Giang tông chủ."

-"Có duyên thiên định mà thôi."

Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà, che dấu ý cười trên môi.

Kim Quang Dao trong lòng thở dài, trong đầu không biết lại có cái chủ ý xấu gì, hỏi Lam Hi Thần:

-"Hai người quen biết như thế nào vậy?"

-"Kể ra cũng dài, ta cùng hắn săn đêm thành quen. Sau này liền bất giác thích hắn."

Lam Hi Thần mỉm cười nhớ lại.

Kim Quang Dao:......

Dài thật....

-"Trước đây không thấy huynh để ý ai, giờ lại cùng người như Giang tông chủ một chỗ, ta thực sự rất hiếu kì."

-"Vãn Ngâm rất tốt."

Lam Hi Thần nghe vạy liền có chút không vui, không muốn nhiều lời, đơn giản nói một câu.

Kim Quang Dao âm thầm le lưỡi, chọc trúng ổ rồi a....

Hai người cũng không nói gì hơn, chỉ lòng vòng vài câu, Kim Quang Dao liền đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, hắn bỗng nói một câu:

-"Chuyện trước đây, huynh còn để ý hay không?"

Lam Hi Thần thu lại ý cười trên môi:

-"Chuyện gì?"

-"Nhị ca...đây là đang giả vờ không hiểu hay cố ý không hiểu?"

Kim Quang Dao cười cười.

-"Ta...chuyện trước kia đã sớm quên hết, chỉ cần ngươi không lợi dụng long tốt của Vân di mà làm chuyện sai, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng ta phải nói với ngươi một điều, bất luận là trước đây hay là sau này, ta sẽ không để ý chuyện ngươi tính kế ta, nhưng nếu ngươi dám lợi dụng Vong Cơ Ngụy Anh bọn họ, vậy cũng đừng trách ta không nể tình cũ. Ngươi là tam đệ của ta, Vong Cơ là đệ đệ của ta, ta không hy vọng mình sẽ kết nghĩa với người muốn hại đệ đệ mình. Ai cũng được, không phải Vong Cơ."

Lam Hi Thần ánh mắt lạnh đi vài phần, giống như tất cả nhu hòa trước đó đều là ảo giác, mở miệng cảnh cáo hắn.

Kim Quang Dao hơi dừng lại một chút, sau đó lắc đầu cười cười, nhìn Lam Hi Thần vào phòng đóng cửa rồi mới rời đi.

Lúc đi qua một cây cột lớn còn không quên liếc một cái, nhếch khóe miệng.

Lam Vong Cơ không rảnh để ý đến hắn, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu nói của Lam Hi Thần vừa rồi.

Y vẫn luôn biết huynh trưởng quan tâm mình, bất quá cũng không khác với Kim Quang Dao là mấy, y cũng từng vì chuyệm này mà sinh khí một thời gian dài, nhưng không nghĩ tới....

Lam Hi Thần quan tâm Kim Quang Dao, không sai, nhưng so với đệ đệ này của y, căn bản vẫn không là gì.

Nếu nói Kim Quang Dao chiếm được bảy phần ảnh hưởng với Lam Hi Thần trước đây, thì Lam Vong Cơ đã sớm vượt quá ngưỡng một ngàn, càng đừng nói tới bây giờ.

...................

Lam Hi Thần cũng không biết Lam Vong Cơ đã nghe được câu nói kia của mình, tay xiết thành nắm đấm.

Chỉ có y mới biết, lúc Kim Quang Dao vạch trần thân phận của Ngụy Anh ở Kim Lân đài, làm hắn cùng Vong Cơ bị cả tu chân giới đuổi bắt, bản năng của y đã có bao nhiêu xúc động muốn một kiếm đâm chết hắn.

Quan tâm Kim Quang Dao là của ý thức, bảo vệ Lam Vong Cơ đã sớm khắc thành bản năng của y, bất cứ ai cũng không được chạm vào, bằng không y sẽ hành động bất chấp hậu quả, so với Ngụy Anh năm xưa, chỉ có hơn chứ không có kém.....

.....................

............

...

Trời đã quá canh hai...

Cửa sổ phía sau lần nữa bị người gõ.

Lam Hi Thần gấp sách, nhìn qua một chút.

Nguyên Tình đứng ngoài cửa, mỉm cười với y.

-"Lam công tử, vẫn khỏe chứ?"

Lam Hi Thần nở một nụ cười rất nhẹ với nàng:

-"Ôn cô nương, đã lâu không gặp."

................

Mọi người muốn nghe ta kể chuyện của Ngụy Anh trước hay Lam đại trước....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro