Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh rộng lớn, Lam Khải Nhân ngồi trước bàn trà, bên trái là Lam Thị song bích cùng Ngụy Vô Tiện, bên phải là Lam Thanh Thanh cùng với mấy vị trưởng bối, phía sau là Lam Tư Truy cùng đám hậu bối tiểu bối Lam gia, ngồi đối diện ông là Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm cùng với Kim tông chủ Kim Lăng cháu trai nhà hắn.


Hai bên nhàn nhã thưởng trà, bầu không khí hòa hòa hoãn hoãn.... 


-"Ta thay mặt Kim Lăng trưởng bối tới Vân Thâm Bất Tri Xử cầu thân cho cháu trai, không biết ý của Lam tiên sinh như thế nào."

Giang Trừng đặt chén xuống, chậm rãi hỏi, bộ dáng cùng cha hắn năm xưa mười phần tương tự.

Cơ mà cha hắn chắc chắn không điên như tên này...


-"Ta...không đồng ý."

Lam Khải Nhân một chút mặt mũi cũng không chừa cho người ta.

  Giang Trừng : 

-" Giang mỗ còn chưa có nói sẽ cầu thân ai."


 -"......Vậy cho hỏi Giang tông chủ muốn cầu thân ai?"

Vuốt râu nhướng mày.

-"Kim Lăng?"

Liếc qua cháu trai (áo vàng hoe...)...

-"Dạ, Lam  tiên sinh ta là  muốn cầu thân Lam Tư Truy nhà các vị. Chúng ta tương ái đã lâu, nay ta muốn tính chuyện cả đời với y, cữu cữu ta đã đồng ý qua, không biết ý người như thế nào."

Kim Lăng lưu loát nói, không vấp không lặp một từ, giống như đã học cả trăm lần.

(Thật ra là một ngàn....)


-"Ta...vẫn không đồng ý."

-"Vì sao?"

-"Chất cữu các ngươi làm chuyện vô lý như vậy, còn mong lão phu đồng ý?"

-"Thành thân là chuyện đại sự cả đời, chúng ta đã bàn bạc kĩ lưỡng mới tới đây hỏi chuyện, Lam lão tiền bối chưa hỏi rõ sao đã nói vô lý?"

-"Kim công tử cùng Tư truy nhà chúng ta đều là nam tử, các người một cái nam tử đi hỏi cưới một cái nam tử nhà ta, còn dám nói không vô lý?"

-"Ngụy Vô Tiện nhà chúng ta cũng là một cái nam tử, gả cho Lam Vong Cơ nhà các vị cũng là một cái nam tử, đâu có ai nói bọn họ vô lý?"

-"Nhà chúng ta chưa bao giờ công nhận hắn là dâu thứ."

-"Lam Vong Cơ cùng Lam tông chủ đã công nhân hắn là dâu thứ nhà các vị, trong gia phả cũng đã có tên, Lam lão tiên sinh như thế nào lại nói là không công nhận?"

Lam Khải Nhân nghe đến đây liền trừng hai đứa cháu trai:

-"Kẻ nào thêm hắn vào gia phả?"

Lam Hi Thần yên lặng giơ tay.

-"Ngươi..."

Lam Thanh Thanh cùng Lam Vong Cơ đồng loạt giơ tay.


lam Khải Nhân:

-"Rốt cục là kẻ nào làm?"

-"Là ta lấy sổ, Vong Cơ lấy bút, Hi Thần thêm."

Lam Thanh Thanh thành thật khai báo.

Lam Khải Nhân:.....

-"Ta vẫn không đồng ý. Ngụy Vô Tiện phẩm hạnh như vậy, sao có thể đặt chân vào Lam gia chúng ta? Nếu ngươi thấy bất bình thay hắn thì có thể đem người đi, Lam gia đảm bảo không có ý kiến."

Lam Vong Cơ: không được không được không được đâu!!!!!!!!

-"Đã gả đi sao có thể nói dẫn về là dẫn về? Như vậy chẳng khác nào nói Lam gia quá hà khắc với dâu thứ, tới nỗi sư đệ hắn nhìn không được phải đích thân dẫn người về?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm ông.

Ngụy Vô Tiện:........phụt..........

-"Là dâu thứ đạo đức có vấn đề nên mới bị Lam gia đuổi về."

-"Ngụy Vô Tiện tuy thích nháo nhưng chính là một cái chuẩn mực làm dâu trăm họ không có gì đáng trách. Hoạt bát lanh lợi bộ dáng tạm coi là dễ nhìn, còn có rất chung tình với Lam Vong Cơ nhà các vị, tam tòng tứ đức đều vẹn, như thế nào lại nói có vấn đề?"


Mọi người:.......phụt........


Lam Khải Nhân:......

-"Hắn tuân thủ lễ tắc lúc nào? bốn nghìn lăm trăm ba mươi chín điều gia quy nhà chúng ta hắn đã phạm hơn nửa, này còn dám nói quy củ?"

-"Ta chỉ nói là quy củ làm dâu, chứ không nói quy củ nhà các vị."

-"Ngươi...."

-"Kim Lăng, tới đá gia quy trước cổng Vân Thâm chép lại hết bốn nghìn lăm trăm ba mươi chín điều cho ta, học thuộc, một cái cũng không được thiếu. Tránh cho Lam tiên sinh nói ngươi không có lễ tắc."


-"D...dạ."

Kim Lăng run rẩy...

Ch...chép cái bản...bốn ngàn rưỡi điều đó á.... Tư Truy cứu ta....T^T....

-"Ngươi....Giang Trừng ngươi rốt cục là muốn nháo cái gì? Ta nói cho ngươi biết, bất kể hắn có làm gì ta cũng không đồng ý."

Lam Khải Nhân tức giận đập bàn.

-"Cho dù ta làm cũng không?"

-"Ngươi thì làm được cái gì?"

-"Chỉ cần tiên sinh đồng ý hôn sự này, ta liền chấm dứt qua lại với tông chủ của quý phủ."

giang Trừng thẳng thừng buông một câu kinh người.

Lam Hi Thần:Không....aaaaaaaaaaa............

Lam Vong Cơ: đây là cái gì tình huống? Đại tẩu chơi xấu quá đi...

Ngụy Vô Tiện:......sư mụi à làm thế là không được đâu.....

Kim Lăng:......cái gì đang diễn ra vậy? Cữu cữu với Lam tông chủ???? oaaaaaaaaaaa............

Mọi người:.....

Lam Khải Nhân:.....

-"Lời này có thể tin?"


-"Ta đảm bảo."


-"Được. Ta đồng ý."

Lam Khải Nhân gật đầu.

Lam Tư Truy:........ không biết nên khóc hay nên cười....

Lam Hi Thần: oa oa.....T^T..........


Phu phu Vong Tiện: cái mặt tên Giang Trừng nhìn sao cứ thấy gian gian...


.............

Quả nhiên, Giang Trừng vừa nghe xong câu được liền phất tay với thủ hạ sau lưng:

-"Về thông báo với Vân di, mười tám tháng này Kim gia tổ chức tiệc hỉ, ba tháng sau Giang gia chuẩn bị sính lễ tới cầu thân Trạch Vu Quân của Vân Thâm Bất Tri Xử."


Bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu....


Sau đó mọi người mới ngộ ra một đạo lí


Lam Hi Thần+Giang Trừng= chấm dứt quan hệ yêu đương.


=>Chấm dứt quan hệ = chia tay...

Hoặc... ......................  = cưới....


......................................

........................

..............

.....

.

.

.

.

Toàn thể Lam gia:.............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Kim Lăng:.....mình sắp có cữu mẫu? Nhưng Lam tông chủ là nam a.... thực rối rắm quá đi.....

Lam Hi Thần:......hahahahaha.........


Lam Khải nhân:........

-"Giang Trừng! Ngươi đừng có quá phận..."

Lam Thanh Thanh vội vã kéo ông lại, thì thầm vài câu, vẻ mặt rất chi là bất bình.

Sau đó trong lúc Giang Trừng đang đắc ý uống trà, Lam Khải Nhân vừa nghe xong sư tỉ nói gì liền dịch lại nguyên văn:

-"Muốn gả cũng là nhà các ngươi gả...hai tháng sau Lam gia tới...Vân Mộng Giang thị...cầu thân...."


....................



Trầm mặc tập hai....


Lam Khải Nhân yên lặng nhìn tỉ tỉ....



Kết quả của việc quá tin người và miệng nhanh hơn đầu là..........

.........................


Lam Thanh Thanh vui vẻ lắc lư, trong lòng gào ầm ĩ....

Lừa được rồi lừa được rồi lừa được rồi aaaaa....

Chúng đệ tử Lam gia:......

yên lặng che mặt...

Lam Hi Thần:........... ta ngất đây.....

 Ngất vì vui sướng.

Vong Tiện: thúc phụ không công bằng, chúng ta cũng muốn làm lễ thành thân ....


Giang Trừng: khụ khụ.....

sặc trà....

Kim Lăng:.........

Không biết cái gì đang diễn ra....


Mà thúc phụ đại nhân lúc này:....


Đừng nhắc ổng, ổng ngất rồi...


Lam Thanh Thanh yên lặng vươn tay đỡ sư đệ nhà mình vào lòng, nhìn Giang Trừng đang khổ sở ho sặc sụa, mặt đoan trang nói:

-"Việc thành thân của Tư Truy cùng Kim Lăng còn cần bàn kĩ hơn, còn của ngươi với Hi Thần thì...khụ.....ừm, vẫn là cứ từ từ đi...."

-"Hảo."

Giang Trừng phất tay, mụ đích của hắn chính là muốn để Lam Thanh Thanh ra mặt thay sư đệ a, cũng chưa có ý định cưới cái tên kia về thật.


Lam Hi Thần còn đang bán ngất nghe xong liền tỉnh:

-"Như thế nào lại bàn sau a? Thúc phụ đã nói là hai tháng sau...."


Lam Khải nhân đang bất tỉnh bỗng ho khù khụ.

Lam Hi Thần lập tức nín re, ủy khuất nhìn Giang Trừng.....


kim Lăng cùng Lam Tư Truy hồi lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra......

Giang Trừng đập cháu trai một cái:

-"Qua bàn với Lam Tư Truy đi, chúng ta đi nói chuyện một lát."

Kim Lăng ngốc ngốc gật đầu, mãi tới khi cùng đám đệ tử Lam gia ra tới bãi nuôi thỏ mới ngộ ra...

Hắn có vợ rồi aaaaaaaaaaaaaa....................

(Là vợ hay là chồng? Cái này khó nói...)


.......................


Giang Trừng cùng đám người Lam Thanh Thanh sau khi đưa Lam Khải Nhân về phòng nghỉ ngơi liền tới dược thất bàn tiếp chuyện.

-"Theo ta thấy vẫn là hạ hai đạo sính lễ đi, dù sao cùng không có tân nương mà..."

-"Tùy người."

Giang Trừng gật đầu, lôi ra từ trong ngực áo một sấp văn kiện dày.

-"Mấy thứ ngoài kia chỉ là chút đồ nhỏ, đây mới là sính lễ của nhà chúng ta."

Lam Hi Thần cùng Lam Thanh Thanh tò mò nhìn nhau, sau đó cùng Lam Vong Cơ mỗi người lãnh một phần về xem.

Ngụy Vô Tiện tò mò ghé lại nhìn.


Trên mỗi tờ văn kiện đều có ấn kí của vân Mộng Giang thị, mà nội dung thì....


-"Ngươi....ngươi rốt cục cướp ở đâu? Mau bảo ta a ta cũng muốn cướp..."

Ngụy Vô Tiện nhào qua lay Giang Trừng.


Số lễ vật ngoài kia đã nhiều muốn choáng váng rồi, nhưng mà đúng như lời hắn nói, so với chỗ giấy này, chẳng là cái đinh gì.....


Một cửa hiệu buôn vải vóc tơ lụa có giá trị nhỏ nhất trong cái đống này đã đủ đổi lấy chỗ sính lễ kia....


Mà Giang Trừng nỡ lòng nào vơ lại như giấy bỏ đi, tùy tiện quăng cả cục ra cũng không thấy có chút nào tiếc nuối....

Thế nên cũng không thể trách Ngụy Vô Tiện quá khích, là ai cũng sẽ vậy thôi a....


Ba người kia sau khi đỏ mắt đếm một hồi, cuối cùng cộng lại được hơn ba mươi bảy mẫu sản nghiệp của Vân Mộng Giang thị đã sang tên cho Cô Tô Lam thị, mười mẫu sang tên cho Lam Tư Truy, mà Kim lăng thì, trong này không có nhưng mà cá chắc cũng phải có tới hai mươi phần....


Mà số sản nghiệp đã sang tên cho Lam gia này đều thuộc địa phận Cô Tô....


Lam Hi Thần yên lặng nhìn Giang Trừng....


Sao giờ y mới biết đất của Cô Tô bị bán cho Giang gia nhiều thế nhỉ?


Giang Trừng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của bọn họ, đắc ý nói:

-"Chỗ này chỉ là ở Cô Tô thôi, coi như ta hoàn lại hết số đất đã ngầm thu mua, thế nào, lễ vật không tồi chứ?"

..........

-"Ngươi...rốt cục có mục đích gì?"

Lam Thanh Thanh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng hỏi.

-"Thanh di nghĩ vì sao ta lại không sợ bị đám người kia tính kế?"

Giang Trừng híp mắt nhìn nàng.

-"Từ từ...đừng nói ngươi....ở địa phận gia môn nào cũng có sản nghiệp của ngươi?"

Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn...

-"Không chỉ có ở địa phận các gia tộc, chỗ đó thu không được bao nhiêu lời, ta ngầm mua ở đó chỉ để dự phòng mà thôi, phần lớn tiền ta đều đổ vào Thục Trung cùng mấy ngoại bang, chỗ đó mới là nguồn lợi chính. Đợi đám người kia phát hiện ra số thương nhân kia đều là người làm ăn với bọn chúng, chắc chắn sẽ không dám vớ vẩn nữa, như vậy ta cũng tiện dẹp loạn trong nội gia."

Giang Trừng vẻ mặt cáo già nói...

Mọi người:......

Thảo nào không sợ bị đám người kia bới tội....hắn mà ngã thì gần một nửa Kinh thương của Trung Nguyên cũng trụ không được, này còn có người dám kéo hả??? Muốn húp cát không???



-"Ngươi....rốt cuộc có bao nhiêu tiền???"

Ngụy Vô Tiện khó khăn hỏi.

-"Cũng không nhiều, đại khái là đủ nuôi cả Lam gia Giang gia Kim gia trong vòng năm mươi lăm năm nữa, tính sơ sơ là thế..."

....................

..........

...

.

.

.

Mọi người chính thức cạn ngôn, không còn gì để nói


Bàn về sản nghiệp Giang gia, thực sự là một câu chuyện dài....




.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro