Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quân vừa đi chưa được bao lâu, thì Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại.

-"Ngươi sao rồi? Có khó chịu quá không?"

Lam Vong Cơ lo lắng hỏi.

-"Ân...ngươi tới lúc nào vậy a? Ta không sao. Dương Quân cữu cữu đâu?"

-"Không sao là tốt rồi. Dương Quân nói có việc đi trước một bước. ở đây lâu không tiện lắm, chúng ta vẫn là về trước đã."

Lam Hi Thần thu dọn qua mấy bình dược, nhìn quanh một hồi, nói.

-"Không cần, ta tới đây còn có việc cần làm a."

Ngụy Vô Tiện nhỏm dậy, lắc đầu.

-"Cần làm cái gì? Cả người thương tích đầy mình như vậy còn muốn chạy nhảy? Ngươi tin lão tử quất gãy chân ngươi không?"

Giang Trừng hung dữ trừng hắn.

-"Ai, không thể chậm trễ a..."-Ngụy Vô Tiện phất tay.-"Ta không sao. Không phải còn có các ngươi sao? Chuyện này thực sự rất quan trọng với ta."


Nói rồi lảo đảo đứng dậy, cầm theo Tùy Tiện tiến về phía trước.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, nhấc chân đuổi theo.

.................................


Bốn người xuyên qua rừng cây một lúc lâu, suốt dọc đường đi không ai nói câu nào, cũng không có ai gợi lại chuyện vừa rồi.


Ngụy Vô Tiện trên tay có một cây trâm ngọc chạm khắc tinh xảo, để thăng bằng trên đầu ngón tay, lẩm bẩm niệm quyết, cứ đầu trâm quay về phía nào lại đi về phía đó, vòng vèo một lúc cuối cùng cũng tới được một nhà gỗ đã bỏ hoang.


Đây chính là căn nhà mà hắn sống năm xưa.


Ngụy Vô Tiện hiếm thấy ngẩn người một lúc, sau đó mới đẩy của bước vào.

Nơi này tựa hồ đã có người dọn dẹp qua, mấy vết máu năm xưa đã không còn rõ ràng, chỉ là những vết hoen ố như bụi bẩn, không biết là Lam Thanh Thanh hay Dương Quân, Vân Cẩm Tình đã an táng những người ở đây.

Giang Trừng đốt lên một tấm hỏa sinh phù, Ngụy Vô Tiện dựa theo trí nhớ lục tìm mấy cây nến thắp lên, đồ đạc vẫn ở vị trí cũ, sau ngần ấy năm không có một chút suy chuyển.


Lam Vong Cơ tìm được một cây chổi nhỏ cùng một cây chổi lớn, Ngụy Vô Tiện cầm cây chổi nhỏ híp mắt cười.

-"Này là năm xưa Thanh di cùng nương bắt cha với ta mỗi ngày đều phải dọn nhà, năm đó ta còn phải tập đứng trên cái cán chổi này a..."

Lam Vong Cơ gật đầu, cầm cây chổi lớn đi quét tước qua.

Lam Hi Thần thì cầm chổi nhỏ quét qua đám mạng nhện, bốn người thu thập một lúc liền trả lại vẻ sáng sủa như ban đầu của căn nhà, chỉ mỗi tội hơi thiếu hơi người.


Huynh đệ Lam gia cùng Giang Trừng ngồi nghỉ trên bàn, còn Ngụy Vô Tiện lại loay hoay lục tìm thứ gì đó trong gậm giường.


..................

-"Đây rồi."

Hắn hô lên một tiếng, lôi ra một cái hòm nhỏ, hoan hỉ bê lên bàn mở ra.

Giang Trừng mí mắt giật giật.

-"Ngươi tới chỉ là để tìm lại những thứ này?"

-"Ân, đây là một trong những cái ta cần tìm a. Khó lắm đó, ngươi chơi không?"

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười lôi ra một trái cầu sắt nhỏ, đung đưa trước mặt hắn.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy xem....

Đây đều là những cơ quan loại nhỏ ngày xưa Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình làm cho Ngụy Anh chơi.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng ngày càng tập trung hí hoáy mà vẫn chưa mò ra cách mở, có chút hiếu kì cũng lấy ra một cái khác nghịch thử.


Bốn tên đại nam nhân ngồi quanh bàn ôm đồ chơi cho trẻ con ba tuổi nghiêm túc nghiên cứu mãi mà vẫn không ai mở ra cái nào.....


Giang Trừng nhíu mày thật sâu, càng nghịch càng hưng phấn, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cũng hứng thú không thôi, ngón tay liên tiếp gảy gảy, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện nhớ lại được cách thức mà mở ra đầu tiên.


Khối ngọc trên tay hắn bỗng cạch một tiếng, Ngụy Vô Tiện liền xoay trái thêm hai cái, lên lên xuống xuống một hồi liền tách được nó ra làm hai.

Một đám bột phấn từ trong khối ngọc rơi ra, Ngụy Vô Tiện vui vẻ thổi phù một cái, đám bụi giống như có sinh mệnh liền tụ lại một chỗ, cuối cùng làm thành hình dáng của một đứa trẻ.


Giang Trừng là người thứ hai mở ra, cũng lại là một đống bột phấn phát quang, nhưng lần này lại tạo ra một nữ phụ dung mạo tuyệt trần.

Huynh đệ Lam gia vì chưa chơi bao giờ nên vẫn không có mở ra được, phải nhờ tới hai người kia chỉ trỏ một hồi mới thành công.


Của Lam Hi Thần là hình một ngôi nhà, mà của Lam Vong Cơ lại là một nam tử cao lớn.


Khi bốn hình nộm đã đông đủ, bọn chúng bắt đầu cử động như dáng vẻ thật, một nhà ba người sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng, không khó để đoán ra đây là gia đình Ngụy Vô Tiện.

Đứa nhỏ một hai tuổi chăm chỉ múa kiếm trên sân, mà cha nó thì toàn ngồi ăn quả rừng, vừa ăn vừa trông con, mà nữ phụ thì ngồi trong nhà reo quẻ bói, thỉnh thoảng lại ra ngó hai cha con một cái.

Ngụy Vô Tiện đầu gối lên tay nhìn ba thân ảnh nhỏ kia cười cười, Giang Trừng thì trầm ngâm.

-"Không nghĩ tới ngày xưa ngươi cũng chăm chỉ như vậy, bất ngờ a..."

-"Có gì đáng bất ngờ? Ta vẫn luôn chăm chỉ mà ...."

Lập tức bị ba người kia liếc nhìn khinh bỉ.


Ngụy Vô Tiện ỉu xìu chống cằm tiếp tục xem.


Khung cảnh bất chợt biến đổi, thành một nhà bốn người hai nam hai nữ...

Giang Trừng ngẩn người:

-"Sao lại có cả của ta?"

-"Bất cứ ai tham gia mở đều có a..."

Ngụy Vô Tiện cười ranh...

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau...

Có nên chuồn trước không nhỉ????


Ngụy Vô Tiện nhanh lẹ giữ người lại.

-"Ngươi không được đi, ta muốn xem."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn....


Lam Hi Thần chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết tập trung xem kí ức của thân ái nhà mình.


Giang tiểu Trừng mới có hai tuổi đang ôm một con cẩu nhỏ ngủ say trên giường, bộ dáng đáng yêu hết tả, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng bước vào phòng gọi người dậy, cầm một cái bánh bao nhân thịt nhỏ huơ huơ trước mũi tiểu cẩu...

Bé cẩu liền lập tức nhảy phắt dậy cắn bánh, nhân tiện kéo Giang Trừng đang ngủ ngon dậy luôn...

Giang Tiểu Trừng mơ mơ màng màng bị lừa đi đánh răng rửa mặt, sau đó được tỉ tỉ bế ra ngoài ngủ tiếp, Ngu Tử Diên cười chọt bụng con trai, bé con liền cuộn thành một cái kén sâu màu tím nhỏ, mà Giang Phong Miên thì đứng ở bên cạnh cười cười.

Một nhà bình yên ăn sáng....


..................

Mặt Giang Trừng đỏ lựng lên...

Ba người còn lại ôm má...

Sao hồi bé múp múp đáng yêu quá vậy hả????

Thế mà lớn....

Chẳng được cái đức hạnh gì....


Khung cảnh lần nữa biến đổi.


Lam Thị song bích cùng nhau hít một hơi, vẻ mặt như sắp lâm đại địch tới nơi...


Vẫn là một nhà bốn người...

Lam tiểu Trạm một tuổi chậm chạp đi theo Lam Hoán, Lam ca ca cẩn thận nắm chặt tay đệ đệ dẫn bé đi từng bước, không ngừng động viên bé...

Lam tiểu Trạm bước đi không vững, vấp đá té lăm cù một cái, Lam Hóa vội vã đỡ em trai, cũng té theo luôn.....

Hai đứa nhỏ lăn a lăn một hồi, cuối cùng ngã đè lên nhau trên thảm cỏ mềm mại, Lam đệ đệ dứt khoát không tập nữa, nằm bò trên bụng ca ca ngắm mây.....


Vân Mộng song kiệt....

aaaaaaaaaaaaa


Lam thị song bích:............

Đừng xem nữa có được không???


Khung cảnh lại đổi...

Lam tiểu Trạm bé con ngồi bên cạnh ca ca đang học bài, bộ dáng cũng học người nghiêm chỉnh như ai, nhưng mà cái tay thì hết kéo mạt ngạch Lam Hoán lại bò qua lay lay thúc phụ...

Lam Hoán mặt thì vô cùng nghiêm túc học bài mà cứ thấy đệ đệ bò lung tung là lại vươn tay kéo về, cuối cùng dứt khoát bế bé con ôm vào lòng, miệng liền cười tươi hơn vài phần, Lam thúc phụ thấy thế liền vứt luôn quyển sách, ôm hai đứa cháu ra ngoài chơi...


Mọi người:..............


Còn có vụ này hả???

Lam Hi Thần: có a....

Giang Trừng: cười chết lão tử...

Ngụy Vô Tiện: hảo manh chết ta.....

Lam Vong Cơ: .......

Ta không muốn sống nữa...


Bởi vậy mới nói, kí ức là thứ đáng sợ nhất của các nam thần a......

..............................


Đoạn hồi ức kết thúc, trời cũng đã về khuya, Ngụy Vô Tiện liền kêu mọi người ở lại đây một đêm, dù sao cũng có hai phòng, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngủ phong bên trái, mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì ngủ phòng bên phải.


Lam Vong Cơ theo thói quen nửa đêm tỉnh giấc, thì bỗng phát hiện không thấy nội nhân nhà mình đâu.

Y vôi vã bật dậy đi tìm, kết quả vừa ra tới cửa thì nhìn thấy Lam Hi Thần cũng đang ngồi trước bàn trầm ngâm, Lam Vong Cơ còn đang định hỏi y có chuyện gì xảy ra, thì bỗng thấy Lam  Hi Thần suỵt một tiếng, chỉ chỉ ra cửa.


Lam Vong Cơ nhíu mày lắng nghe, phát hiện được  giọng của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, tựa hồ là đang nói chuyện phiếm, vì vậy dứt khoát ngồi xuống cùng ca ca nghe lén.


............................

Giang Trừng vốn dĩ ngủ không yên, lại lười không muốn gọi Lam Hi Thần dậy, bỗng nghe được bên ngoài có tiếng lạch cạch khe khẽ, liền hiếu kì chạy ra xem, kết quả thấy được cửa ngoài hé mở mà hai bình rượu Lam Vong Cơ mang tới đã không thấy đâu.


Hắn nhướng mày nhìn ra, thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên mỏm đá ngoài bờ rào ngửa đầu uống rượu, vừa lúc ngủ không được liền ra ngồi cạnh hắn, nhấc bầu rượu còn lại lên uống.

-"Không ngủ sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn hỏi.

-"Không phải ngươi cũng như vậy sao?"

Giang Trừng nhướng mày.

-"Ta đang đợi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, lại nhấp một ngụm rượu.

-"Đợi cái gì?"

Giang Trừng khó hiểu.

-"Đợi một thứ. Có chuyện nhờ ngươi, được không?"

-"Ta?"

-"Ân, ngoại trừ ngươi ra ai cũng giúp không được."


..........


-"Ừ. Chuyện gì?"

-"Lát ngươi sẽ biết. Cho ngươi cái này. Rất quý đó nha."

Ngụy Vô Tiện đem cây trâm trong tay áo ném cho Giang Trừng, xong lại uống rượu, vừa uống vừa cười, bị Giang Trừng vỗ một cái, thiếu chút sặc...

-"Con mẹ ngươi còn thừa nước đục thả câu ta chém."

-"Hảo hảo a. Ngươi biết đây là cái gì không?"

-"Ngoại trừ cái trâm ra còn có thể là cái gì?"

-"Là thiên y chỉ."

-"????"

-"Đại khái là gậy chỉ đường đó."

-"Ngươi cho ta cái này làm gì?"

-"Nó vốn là của ngươi, đương nhiên là phải cho ngươi a."

-"Của ta?"

Sao hắn không nhớ mình từng có thứ này?

-"Ừ, Ngươi từng lạc đường bao giờ chưa?"

-"Cái này sao có thể?"

Hắn làm gì có chuyện bị lạc đường ngu xuẩn như vậy?

-"Kể cả vào nơi ngươi chưa bao giờ tới?"


Ngụy Vô Tiện nói.

Giang Trừng ngẩn người.

-"Hình như là vậy."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười. lại tiếp tục uống rượu.

Trong khi Giang Trừng cùng Lam gia huynh đệ ngơ ngác không hiểu gì.

....................

 -"Nói chuyện phiếm không?"

-"Có chuyện gì nói?"

Lại một ngụm rượu.

-"Ôn chuyện xưa. Tỉ như vì sao cha ngươi lại tốn nhiều công sức tìm ta về như thế."

-"Ngươi nhất thiết phải nói mấy chuyện này?"

-"Ân, nếu như là lúc trước, hẳn ta có chết cũng không nói, nhưng mà giờ, nghĩ tới lại thấy..."

-"Thấy gì?"

-"Cha ngươi cùng nương ta đúng là đùa dai..."

-?????

.........

-"Tên họ Ngụy kia, con mẹ ngươi còn không nói lẹ lẹ lên ta nhất định sẽ quất chết ngươi."


Giang Trừng gầm...


-"Bình tĩnh đi a... Ngươi biết vì sao ta lại hỏi mấy chuyện vừa rồi không?"


Giang Trừng yên lặng giơ Tử Điện.

Tên này hôm nay nhất định phải chết....


-"Bởi vì ngươi là truyền thừa của Vân Nhược Quân di, nương của Lam đại ca cùng Lam Trạm nhà ta."


.........................



Bầu không khí nhất thời trầm mặc....


Giang Trừng bào bào lỗ tai...

Hắn nói gì gió to quá ta nghe không rõ....


Lam Thị Song bích yên lặng ngắt nhau một cái...


Lam Hi Thần:.......

Đau, như vậy là mơ sao?


Lam Vong Cơ:....

Cũng không có đau lắm, là mơ rồi...


.............

-"Ngươi nói...... cái gì?"

-"Ta nói ngươi là truyền thừa của Nhược Quân di, nghe có rõ không vậy a????"

Ngụy Vô Tiện banh cổ gào vào tai hắn.

Giang Trừng đầu ong lên, hồi lâu vẫn chưa hiểu này có ý tứ là gì...

-"Ta thì liên quan gì tới nhà các ngươi?"

-"Hai.... bởi vậy ta mới nói, thế giới này nhỏ bé mà a...."

Ngụy Vô Tiện thở dài ngả lưng lên phiến đá nghỉ ngơi.


Đến cả hai huynh đệ trong nhà cũng muốn xông ra tẩn hắn một trận...

Đương nhiên là Lam Vong Cơ sẽ không thực sự làm.


Giang Trừng còn đang chuẩn bị bạo phát, thì Ngụy Vô Tiện đã ngồi dậy, ý cười trên môi chợt biến mất đâu không thấy, nhẹ giọng nói:

-"Nếu ta nói,cha ngươi, là biểu đệ của nương ta, thì sao?"


Giang Trừng:..........

-"Ngươi đùa ta rất vui phải không?"

-"Đùa cái con khỉ, năm xưa cha ngươi căn bản không hề thích mẹ ta, tin đồn kia tung ra chỉ là để che mắt thiên hạ để bảo vệ mẹ ta mà thôi, nhưng là mẹ ngươi cùng cha ta từ đầu đến cuối vẫn không biết gì, nếu không đã chẳng có cái mớ bòng bong như hiện tai."

Ngụy Vô Tiện tức tối ném vỡ bình rượu.

Giang Trừng ngồi bệt xuống tảng đá ngây người.....


.................................

Hồi lâu sau mới ngây ngốc hỏi

-"Nhà ta..."

-"Bà nội ngươi là thân muội muội của ngoại công ta, cha ngươi năm đó vốn dĩ cũng là dòng chính của Dương gia, nhưng vì ông ấy đã làm thiếu chủ Giang gia nên không được công nhận nữa, người ngoài cũng rất ít biết đến ngoại bà của ngươi, mà cha ngươi căn bản là gần như không biết sự tồn tại của Dương gia. Chỉ đến khi nương ta gặp cha ngươi, bà nội ngươi mới đem chuyện này nói ra, cha ngươi cũng mới nhận ra nàng là biểu tỉ nhà mình, lúc đó mẹ ta lại đang bị thương, vì vậy nên cha ngươi mới tung ra cái tin đồn đó."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói.


Giang Trừng lại ngây người lần hai...


-"Vậy nên là....mẹ ta từ trước giờ..... đều làm việc thừa?"


-"Có thể nói là vậy..."


Giang Trừng:......

Lão tử muốn đánh người....


-"Biểu đệ a, không nghĩ tới thế nhưng ngươi lại là biểu đệ của ta."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì xoa đầu Giang Trừng.


Lập tức bị hắn túm lại, thiếu chút tẩn cho một trận, cũng may Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chạy ra can ngăn kịp thời, bằng không ngày mai Lam đại đại thể nào cũng bị đánh.


Bốn người lại cùng ngồi xuống phiến đã ngẩn người.


-"Vậy ra, cả bốn chúng ta đều có quan hệ họ hàng sao?"

Lam Hi Thần rưng rưng hỏi.

-"Ừ. Ai, đau đầu quá..."

Ngụy Vô Tiện bóp trán ngả người vào lòng Lam Vong Cơ.

-"Vậy chúng ta không nên quen nữa."

Giang Trừng nghiêm túc kết luận với Lam Hi Thần.

-"Đều là họ hàng xa, các người bối rối cái gì?"

Ngụy Vô Tiện phất tay nói.

Lam Hi Thần thấy thế liền tươi như hoa...


-"Vậy, Giang Trừng, là đồ đệ của nương ta?"

-

Lam Vong Cơ hỏi.

-"Ân."-Ngụy Vô Tiện gật đầu-"Linh lực của hắn dùng vào việc phân biệt phương hương, vì vậy nên có đi vào đâu cũng chưa bao giờ bị lạc, Cái Trâm kia cũng chỉ dùng để giúp tìm đồ mà thôi."

-"Tìm đồ? Như thế nào?"

Giang Trừng tò mò xoay xoay chiếc trâm trong tay.

-"Để lên đầu ngón giữa của ngươi, nghĩ tới vật muốn tìm, truyền linh lực vào đó, đơi nó cân bằng lại thì đầu chỉ đâu chính là hướng đi cần tìm. Thử chút xem?"

 Ngụy Vô Tiện ném một con xúc sắc vào trong rừng, bảo hắn tìm nó thử xem,Giang Trừng làm theo, chỉ thấy cây trâm xoay ba vòng rồi dừng lại, hắn đi theo hướng đầu trâm chỉ điểm, vòng vèo một lúc liền thực sự tìm thấy xúc sắc.

.............

Mọi người chỉ cảm thấy thực là thần kì....

Ngụy Vô Tiện lại lôi ra một ống tre đưa cho Lam Hi Thần:

-"Cái này nương ta để lại cho huynh."

-"Ta.... thực sự không biết dùng mấy thứ này a..."

Lam Hi Thần nhận lấy cười khổ.

-"Bởi vì huynh chưa dùng qua, ta đã từng nhìn nương bói rất nhiều, cũng hội được không ít, muốn thử học chút không?"

Ngụy Vô Tiện cười.

-"Có thể thử xem sao."

Lam Hi Thần gật đầu.

Mọi người liền hiếu kì vây lại xem.


Ngụy Vô Tiện nghiêm túc cầm lấy ống tre, đầu ngón cái xoa nhẹ lên mặt trái của nó, cho đến khi cái ống tre dần chuyển sang đỏ, tựa như thạch quang phát ra một loại ái sáng nhàn nhạt, lúc này hắn mới lắc nhẹ ống tre, đầu ngón tay linh hoạt di chuyển, gần như không dùng tới mu bàn tay, có quy luật lắc qua lắc lại mười ba lần rồi mới đặt ống trúc xuống, đợi hồng quang tản đi hết rồi mở ra, ngón trỏ cẩn thận lướt trên đầu thẻ trúc,làm một động tác gần giống như gảy đàn, sau đó mới rút ra một quẻ, lại dùng ngón cái xoa nhẹ lên mặt thẻ tre, nhìn dòng chữ dần dần hiện ra.


Tru phủ sinh nghi, tùy tâm sở diễn.


Ngụy Vô Tiện trên môi nở một mạt ý cười rất nhẹ, tựa như đã xem được quẻ tốt.

Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn hắn làm, đợi đến khi Ngụy ô Tiện thả quẻ lại vào ống tre rồi đưa qua cho y, mới chậm rãi thử nghiệm.

Ngụy Vô Tiện hướng dẫn rất tỉ mỉ, mỗi động tác đều mười phần chuẩn mực, tựa hồ không có sai sót gì, nhưng Lam Hi Thần vẫn chưa có lần nào thành công.


-"Đừng lo, dần rồi sẽ tốt a, năm xưa ta một thuật đơn giản cũng phải học nửa năm, huynh học như vậy đã là rất nhanh rồi..."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì an ủi y.

Lam Hi Thần gật đầu, còn muốn thử lần nữa, thì Ngụy Vô Tiện đã lắc đầu.

-"Giờ còn có chuyện cần mọi người giúp a, có thể thử sau đi được không?"


Lam Hi Thần nghe vậy liền cất đi, Lam Vong Cơ đang chăm chú xem bỗng ngẩng đầu nhìn ra xa:

-"Sắp mưa."

-"Sao có thể? Hôm này trời rất trong a."

Giang Trừng không quá tin tưởng.

-"Đúng là sắp mưa đó. Xem ra ta tính không sai. Vào nhà trú trước đi đã."


Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, bốn người cùng nhau vào nhà.

................................

Quả nhiên một lúc sau trời liền kéo mây đen ùn ùn, ào một tiếng, trời mưa như trút nước.


-"Trận mưa này, bất thường."

Lam Hi Thần nhíu mày thật sâu.

-"Có thứ gì đó đang tới."

Giang Trừng chỉ tay ra xa.

Ngụy Vô Tiện hơi mím môi, nhân lúc mọi người không ai chú ý mà chạy vọt ra màn mưa đen đặc.


Cuối cùng cũng tìm được người....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro