Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện bất ngờ chạy đi, ba người kia không hiểu rốt cục có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xách kiếm chạy đuổi theo hắn.

Hướng mà Ngụy Vô Tiện chạy đi, là hướng xuất hiện dị trạng Giang Trừng đã chỉ.

-"Ngụy Vô Tiện, ngươi làm cái gì vậy? Đợi bọn ta....."

Giang Trừng khàn giọng gào lớn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua bọn họ, nở một mạt ý cười rất nhẹ, lắc đầu, không chịu dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.

Ba người bất đắc dĩ phải ngự kiếm trong màn mưa ngập trời đuổi theo đạo thân ảnh màu đen kia, tim Lam Vong Cơ đập gia tốc, cố sức muốn đuổi kịp hắn mà Ngụy Vô Tiện lại bòn rút linh lực của y khiến y không cách nào phi nhanh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ngày càng xa.


Ngụy Vô Tiện không biết là làm cách nào lại có thể chạy nhanh vậy, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được ba người kia, mất hút vào màn mưa.

................................

Giang Trừng cùng huynh đệ Lam gia đứng giữa rừng, mưa xối ướt từ đầu đến chân mà không ai có tâm trạng để ý, chỉ dồn sức hướng xung quanh gọi lớn:

-"Ngụy Vô Tiện...."

-"Ngụy Anh... ngươi ở đâu...Ngụy Anh...."


-"Vãn Ngâm, cây trâm của nương ta..."

Lam Hi Thần chợt nhớ ra điều gì, vội vã quay sang nói với Giang Trừng.

Giang Trừng a lên một tiếng, lấy ra trâm ngọc không biết từ lúc nào đã chuyển màu tím phớt, tụ linh lực lại nơi tay, tập trung thần trí nghĩ tới bản mặt đáng chết của tên họ Ngụy nào đó, trâm ngọc xoay ba vòng rồi dừng lại, chỉ về hướng đông, cả ba liền ngự kiếm đuổi theo.

......................


Lại nói tới Ngụy Vô Tiện bên này, chân đạp lên một con trạch trụy cả người trơn trơn nhớt nhớt, được cái bộ dáng không quá khó coi, lại còn chạy rất nhanh, là con trùng bự hắn nuôi khi còn bé, lúc nãy hắn đang chạy thì nó bò ra từ đâu không biết, tình thế gấp gáp nên đành đạp lên người em nó đi luôn.


-"Tiểu mập mạp, đường cũng không quá khó đi mà a? Ngươi cứ lắt léo lắt léo như vậy ta thực sự sẽ ngã đó..."

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm vỗ đầu trạch trụy.

Nó chi chi hai tiếng khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn không có hất người xuống, ngược lại điều chỉnh thân thể cho ngay ngắn lại, Ngụy Vô Tiện liền đứng vững hơn hẳn.

Tuy trạch trụy nhìn thì nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà lại rất khỏe, chỉ to bằng hai bàn tay người lớn nhưng cõng chủ tử chạy một quãng xa như vậy mà vẫn còn có thể thong thả lắc đuôi, tăng tốc tiến về phía trước.

Tuy răng người này không giống với chủ nhân cũ một chút nào, nhưng mà nó vẫn chắc chắn được, cái tính thiếu đánh này chỉ có thể là của chủ nhân nó thôi a, bị bỏ lại một mình nhiều năm như vậy, nó rốt cục cũng có chủ rồi, vui quá đi à...



...............................

-"Được rồi, dừng lại đi. Chờ ở đây."

Ngụy Vô Tiện kêu trạch trụy núp vào trong hốc nhỏ, dặn nó ở yên một chỗ rồi chạy đi.

Trạch trụy cắn cắn ống quần hắn, níu giữ không cho đi.

Năm xưa ngươi cũng bảo ta núp gốc, sau đó liền mất hút, giờ còn bảo ta núp gốc, ta mới không có thèm núp đâu a...

Ngụy Vô Tiện nhìn nó, cười bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống xoa đầu nó:

-" Được rồi a. Ta sẽ không đi lâu, đợi một chút rồi ta liền đem ngươi về nhà mới, được không?"

Năm xưa hắn nuôi không ít thứ, nhưng qua bao nhiêu năm rồi, những thứ kia đều đã sớm chết hết cả, không nghĩ tới lại còn tiểu gia hỏa này còn sống, để nó ở một mình nhiều năm như vậy, hắn cũng thật có lỗi...


Trạch trụy đương con mắt nhỏ đen tròn nhìn hắn, cạp ống quần thêm hai cái rồi mới buông ra, ngoan ngoãn núp vào trong bụi rậm.


Ngụy Vô Tiện an bài xong cho tiểu sủng vật liền đứng dậy, đi ra khoảng đất trống phía trước.


Vài tiếng lao xao rung động lớn từ trong bụi cây truyền ra, cho dù đang mưa rất dữ cũng không át đi được tiếng động của thứ kia.


Ngụy Vô Tiện nghiêm sắc mặt, kề Trần Tình lên môi tấu một khúc.


Thứ kia giống như bị tiếng sáo của hắn kích động, càng di chuyển dữ dội, cuối cùng lao vút ra như tên bắn tấn công kẻ mới tới.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người tránh đi, vẫn vững vàng tấu khúc, chân gạt nhẹ một cái, phù chú giấu trong ống quần rơi ra, bị đá bay về phía trước.

Thứ kia bóp nát tấm phù triện, lại một lần nữa lao tới.

Trạch trụy bất ngờ xông ra cắn lấy góc áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn tránh thoát, đồng thời cũng phát huy công dụng, đập đập đuôi hai cái, cả người liền phát sáng, trở thành cái đèn soi sáng cho chủ tử.

Bốn phía nhất thời rõ ràng hơn hẳn, Ngụy Vô Tiện cũng nhờ đó mà nhìn ra được, thứ tấn công mình là một cánh tay quỷ.

Trong mắt hiện rõ nét ưu thương cùng khổ sở, hắn càng dồn linh lực vào trong âm sáo, muốn khống chế cánh tay kia mà lại không muốn tổn thương tới nó.


Cánh tay quỷ bị trạch trụy phân tán lực chú ý, nhất thời không biết tấn công vào đâu, trạch trụy thừa dịp đó mà định quất nó một đuôi, lại bị Ngụy Vô Tiện đá về sau.

Đuôi của tiểu gia hỏa này có tính lôi, nhỡ quất hỏng mất thì làm sao hả?

Trạch trụy chi chi vài tiếng, lại bò dậy, biết hắn không muốn thương tổn vật kia, liền nhu liễm lại, chỉ trợ giúp soi sáng chứ không làm gì khác nữa.


......................

 Lúc ba người Giang Trừng đuổi tới được, thì chính là cảnh tượng một cái đèn lồng chạy tới chạy lui học Ngụy Vô Tiện nhảy như con loi choi tránh đi một cánh tay quỷ  đang phát cuồng, liền lập tức rút kiếm muốn tương trợ, ai ngờ lại nghe hắn gào lớn:

-"Đừng qua đây."

-"Ngụy Vô Tiện ngươi đang làm cái quỷ gì hả? Ngươi đánh không lại nó...."

Giang Trừng vừa tức vừa lo gào lại.

-"Ta đã nói đừng qua đây. Đừng có làm lão tử phân tâm."

Ngụy Vô Tiện vẫn ương ngạnh nói.

Ba người kia không hiểu hắn đang làm gì chỉ có thể lo lắng đứng ngoài vòng chiến.

Trạch trụy còn đang đắc ý vì chủ nhân chỉ cần nó giúp, thì lại bị Ngụy Vô Tiện sút cho một cú, mất đà bay vèo qua chỗ Lam Vong Cơ, cuối cùng đập thẳng mặt Lam Hi Thần.


Ba Người:......

Lam đại:......

Đây là con gì.....ai ai ai cứu mạng.....chói quá...


-"Giúp ta trông nó một lúc."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện gào liền cản Giang Trừng đang muốn chém trùng lại, vươn tay gỡ trạch trụy khỏi mặt huynh trưởng nhà mình.

Trạch trụy khổ bức chi chi hai tiếng, tủi thân chạy vòng quanh chân y.

Giang Trừng lúc đầu còn liếc nó mấy lần, cuối cùng vì chóng mặt mà không dám liếc nữa, tập trung xem tình hình bên kia....


Thảo nào vừa này Ngụy Vô Sỉ chạy nhanh như vậy, hóa ra là có thứ này...

.........................


Ngụy Vô Tiện không còn gì vướng bận liền tập trung tinh thần, tụ linh lực nơi tay, vẽ ra một đạo phù trú trong không trung, phẩy tay vung nó về phía trước.

Phù trú màu lam nhạt ngăn lại cánh tay đang điên cuồng lao tới, vây khốn nó trong một cái lưới tụ linh cỡ nhỏ, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị xé rách, cánh tay quỷ bóp nát mắt trận rồi tiếp tục lao tới.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, liên tiếp phóng ra vài đạo bùa tịnh tà, vẫn không có ý định rút kiếm.

Điều này làm những người ở ngoài thấy vô cùng khó hiểu.

Dựa theo như biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, thì đây chính là thứ mà hắn muốn tìm, nhưng mà vì sao lại phải tốn công sức như vậy? Ngoại trừ bùa phong ấn ra những cái khác đều không dùng, mà phong ấn trú thì không hề có tác dụng trấn áp oán khí, vì vậy nên có dùng bao nhiêu cũng vô dụng trong sớm muộn, Ngụy Anh đâu phải loại người thích vòng vo, vì sao không trực tiếp sát linh thứ đó?

Còn có, vì sao lại không muốn để bọn họ giúp?


Ngụy Vô Tiện trong lúc gấp gáp nhảy nhầm một cành cây mảnh, thiếu chút ngã nhào, cánh tay quỷ nhân cơ hội này cào trúng hắn một phát, máu tươi từ miệng viết thương chảy ra, ướt đẫm vai áo, hòa theo nước mưa nhỏ lách tách xuống nền đất ướt nhẹp.

Lam Vong Cơ cùng hai người kia thấy thế liền lo lắng, dứt khoát không chờ nữa, đồng loạt rút kiếm lao vào vòng chiến.

Lam Vong Cơ đem người cưỡng bách lui về sau kiểm tra vết thương, để Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đối phó với tà vật.

-"Các ngươi làm cái gì? Đừng tổn thương thứ đó a. Nhất định không được...."

Ngụy Vô Tiện nóng nảy.

Lam Vong Cơ vừa đau lòng vừa bực mình:

-"Ngươi cố chấp cái gì?"



-"Đó...đó là..."

Ngụy Vô Tiện cụp mi mắt, bàn tay bị y nắm lấy chậm rãi xiết chặt thành quyền, giọng khàn đặc, nói một câu rất khẽ:



-"Cha ta..."

Lam Vong Cơ ngẩn người.

Cả Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng ngẩn người.


.......................................


...................


Cánh tay quỷ thừa lúc bọn họ phân tâm mà tìm cách chuồn đi mất, kết quả bị Hi Trừng hai người nháy mắt hoàn hồn, song kiếm hợp bích liên thủ chặn lui, cuối cùng thành công ấn một bùa phong tà vào trên bắp tay của nó, cánh tay quỷ dãy dụa hai cái rồi rơi bịch xuống đất, nằm im bất động.



Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mất hết sức lực đi tới, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng tránh đường cho hai người, Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy tay Lam Vong Cơ ra, sau đó quỳ phục xuống trước cánh tay kia.


-"Cha...Con trai bất hiếu........... để người chịu cực nhiều năm như vậy......Ta...tới đón người về nhà, được không....Cha?"


Ngụy Vô Tiện đối cánh tay lạy ba lạy, Lam Hi Thần đưa hắn một tấm vải trắng vẽ tịnh tà phù, hắn nhận lấy, cẩn thận nâng cánh tay kia gói lại tươm tất, sau đó lảo đảo đứng lên, Lam Vong Cơ vội đỡ lấy người, cả ba cùng nhau dìu hắn về phía ngồi nhà nhỏ.


Thì ra Ngụy Trường Trạch năm xưa, không chỉ bị Dương Liêu chặt đầu lúc còn sống, mà còn bị phân cắt tứ chi, rải rác mỗi nơi một phần, tất cả đều nằm ở trên Thương sơn này, cứ vào ngày mười tám tháng hai hàng năm, cũng là ngày mất của ông, mỗi bộ phận đều sẽ bị tà túy xâm nhập mà hóa hung thi, cũng chỉ có những ngày này mới lần ra được tung tích của chúng.


Thảo nào Ngụy Anh cứ cố chấp ở lại.

Thảo nào hắn không muốn tổn thương vật kia....


.........................................


Trạch trụy đi trước soi đường, Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Anh đang như người mất hồn ôm khư khư bọc vải trắng đi giữa, cuối cùng là Lam Hi Thần cùng Giang Trừng.


Trời bắt đầu tạnh dần, bố người bước đi trên lối cũ đầy cỏ, quần áo không có chỗ nào khô ráo, vậy mà không có ai để ý, chỉ chăm chú nhìn thân ảnh màu đen đang lững thững bước phía trước.


Mọi người nghỉ ngơi một lúc, hai huynh đệ Lam gia nhân tiện chiêu hồn cho cách tay của Ngụy Trường Trạch, còn Giang Trừng thì ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện ngẩn người với hắn.


-"Di thể của Ngụy sư bá..... ta sẽ giúp ngươi tìm"

Giang Trừng khẽ nói.

-"Ân, đa tạ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Giang Trừng nhíu may cốc hắn một cái:

-"Không muốn ta cầm Tử Điện quật chết ngươi thì đừng có nói câu đó với lão tử."

-"Ừ, không nói nữa."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc gật đầu.

-"Ngươi rốt cục bị cái gì vậy hả? Vừa rồi không phải vẫn cười được sao? Đã tìm được cha ngươi về rồi thì ngươi buồn cái khỉ gì hả? Tươi tỉnh lên cho ta..."

Giang Trừng điên máu túm áo hắn lay a lay.

Có điều Ngụy Vô Tiện vẫn không phản ứng hắn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình.


Giang Trừng cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả, đành thở dài vẫy Lam Vong Cơ vừa thi thuật xong qua bàn giao người.

-"Ta nói không nổi hắn, ngươi khuyên đi."

Lam Vong Cơ nhíu mày, gật đầu, bước tới cạnh Ngụy Vô Tiện hỏi:

-"Ngươi suy nghĩ cái gì?"

-"Lam Trạm....ngươi có thấy.... ta...thay đổi rồi không?"

-"Có. Ngươi có thay đổi, không xấu."

-"Vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu, nắm chặt tay lại, đứng lên.

Lam Vong Cơ nhẹ nắm lấy tay hắn:

-"Đừng dấu ta."

Tuy rằng y không biết vì sai hắn lại tự dưng hỏi như vậy, nhưng mà dù có thế nào, y cũng sẽ cùng hắn đi cả đời, mãi mãi không chia lìa.

-"Lúc ta ôm cánh tay của cha ta, ta cảm nhận được...âm khí."

Ngụy Vô Tiện khẽ nói.

-"Ta cũng thấy."

Lam Vong Cơ gật đầu.

-"Ta...sợ nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể này."

Hắn không muốn đi cầu độc mộc nữa, hắn không muốn chết, hắn muốn sống, bởi vì.....

Hắn không muốn xa Lam Trạm, không muốn để Giang Trừng phải khổ sở, không muốn bất kì người thân nào của hắn phải đau lòng vì hắn nữa...


-"Sẽ không. Còn có ta."

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, thì thầm khẳng định, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện vận linh lực triệt đi đám ám linh trên tay hắn.

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, sau đó cười nhẹ.


.............................


-"Sắp tới ta phải về mộ thất Dương gia một chuyến. Ta muốn đưa cha về với nương."



-" Đi bao lâu?"

Giang Trừng nhíu mày hỏi.

-"Hẳn là một tháng."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ đáp.

-"Ta đi cùng ngươi."

Lam Vong Cơ túm chặt tay hắn.

-"Có thể. Thanh di cũng đang có ý định đó."

Ngụy Anh gật đầu.

-"Ta cũng muốn đi."

Giang Trừng ầm ĩ.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nhìn hắn.

-"Ngươi mà đi Giang gia phải làm sao?"

-"Ta...."

Giang Trừng ỉu xìu, quay đi không nói nữa.

Đôi lúc hắn thật ghét bỏ bản thân sao lại đi làm cái chức vị tông chủ này làm chi, thực mất tự do.


Lam Hi Thần mỉm cười:

-"Còn có ta cùng ngươi."

Giang Trừng liếc y, mất tự nhiên đi vọt lên trước.

Ngụy Vô Tiện ở phía sau cười ầm ĩ.

-"Giang Trừng ngươi thế nhưng cũng biết đỏ mặt? Lam đại ca, tài cao a..."

Giang Trừng:

-"Tất nhiên, lão tử đâu có như tên Ngụy Vô Sỉ nào đó? Ngươi đồ không có mặt mũi mà cũng dám nói ta?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, cười hì hì.

.................

Bốn người mất cả một ngày dạo quanh Thương sơn, thành công thu về toàn bộ di thể của Ngụy Trường Trạch, sau đó cùng nhau trở về Vân Thâm, chuẩn bị cho công việc sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro