Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian xuất phát còn cách hiện tại tận một tháng, nên trong lúc đó, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng còn phải bận bịu dài dài.

Bằng chứng là hai người một tuần rồi còn chưa có được gặp mặt đối phương......

Giang Trừng thì khỏi nói, bản thân hắn một mình gánh cả một đại gia tộc, công việc bề bề bộn bộn, lúc nào cũng trong tình trạng ngày ngủ hai canh giờ, sinh hoạt một canh giờ, còn lại chính là làm việc với làm việc... còn Lam Hi Thần cũng chẳng khác đối phương là mấy, bởi vì Lam Khải Nhân đã chính thức xuất sơn cùng Lam Thanh Thanh không đủ một tháng không về nhà, đi du ngoạn đây đó, theo cùng bọn họ còn có cả mấy vị trưởng bối có uy vọng trong môn, thành ra Lam gia hiện tại lâm vào tình trạng vườn không nhà trống, một mình Lam Hi Thần lo đủ thứ chuyện, cũng may Lam Vong Cơ còn chưa có nhẫn tâm dẫn vợ đi chơi bỏ mình y ở nhà, bằng không Lam tông chủ đã sớm kiệt sức mà chết.....

Về sự vụ thì cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện đều không giúp được gì nhiều, chẳng hạn như đi giao thiệp, nhưng ít nhất về mặt an toàn cùng vấn đề dạy học cho chúng môn sinh trong gia tộc thì sẽ không bị gián đoạn.

Ngụy Vô Tiện kiếm lấy dải buộc đầu của Thanh di đưa cho, thắt ngang trán, nhìn qua thực giống với mạt ngạch Lam gia, nhưng lại là màu xanh lam thêu hoa văn băng tuyết tám cạnh màu đỏ, là gia huy của Dương gia năm xưa.

Lam Vong Cơ giúp hắn chỉnh lý một chút, sau đó lại lên lớp giảng bài, còn Ngụy Vô Tiện thì dẫn theo một đám người đi canh gác.

Lam Hi Thần gặp ai cũng nói một câu vất vả rồi lại chạy đi lo chuyện khác mất tiêu, căn bản muốn dừng lại lấy hơi cũng không có thời gian.

.............

Còn bên Mi Sơn Ngu Thị.....

Ngu Thành Tư mí mắt giật kịch liệt nhìn tên họ nhiếp nào đó đang vui vẻ chắp tay hữu lễ vỡi mình, trong lòng âm thầm khinh bỉ...

Hắn nhớ hắn không có mời Nhiếp Hoài Tang đến à nha? Còn có, sao tiểu Tinh cùng đệ đệ hắn lại có cái vẻ mặt chột dạ như vậy? Quay đầu lại đây mau, đừng tưởng đệ không nhìn ta thì lão tử không biết mấy người có chuyện muốn giấu...


Nhiếp Hoài Tang nhìn sắc mặt Ngu tông chủ không ổn cho lắm, cười cười mở lời:

-"Mấy ngày trước lệnh đệ có bị thương nên ta không an tâm để hắn cùng tiểu Tang trở về..."

-"Vậy thực phiền Nhiếp tông chủ quan tâm rồi, đa tạ đa tạ, Ngu gia chúng ta còn có việc gấp, không tiễn."

Ngu Thành Tư cũng khách khách khí khí, sau đó không chút lưu tình kéo cháu cùng đệ đệ vào nhà mà vứt bỏ ai kia ngoài cửa.

Nhiếp Hoài Tang:...........

Đành thở dài tiu nghỉu ra về.....

Đại ca đoán cũng chuẩn thật...


Này cũng không thể nói Nhiếp Minh Quyết cao thâm gì cho cam, chẳng qua cùng là ca ca, hắn đương nhiên hiểu được cảm giác của Ngu Thành Tư khi thấy đệ đệ nhà mình bị người vây quanh...

Ngô, tuy rằng người muốn vây quanh là đệ đệ hắn...


.................................


Ngu Thành Tư vẻ mặt thâm trầm đi phía trước, theo sau là hai cha con Ngu Hạo Niên không biết tại sao lại căng thẳng muốn chết...


Qua một lúc, Ngu Hạo Niên mới dám mở miệng nói:

-"Kia...ca, chúng ta bỏ hắn ngoài đó một mình thực sự không tốt đâu a, dù sao hắn cũng là...."

-"Đừng nói với ta là đệ thích hắn?"


Hảo trực tiếp...


Ngu Hạo Niên vấp chân một cái, tiểu Tinh ngoan ngoãn đỡ lấy cha...

-"Huynh hỏi cái khỉ gì vậy? Đệ thích hắn? Làm sao có thể?...."

Ngu Hạo Niên nhảy dựng.

-"Vậy đệ lo cho hắn làm gì?"

-"Đệ, là đang lo cho chúng ta a, huynh như vậy, để Nhiếp gia trở mặt thì không hay lắm đâu?"

-"Khỏi lo, hắn muốn trở mặt với chúng ta thì cũng phải tính tới Lam Gia cùng Kim- Giang gia trước..."

Ngu Thành Tư bình thản nói.

Ngu Hạo Niên nghe vậy thở phào.

Dù sao Nhiếp Hoài Tang cũng là giúp mình về tới đây, tuy rằng tu vi chẳng trông cậy được gì lắm nhưng ít nhất vẫn có lòng, vậy mà ca ca nhà mình đuổi người thẳng thừng như vậy, thực sự rất dễ khiến Nhiếp gia trở mặt a.....

Bất quá, ca đã nói nhà mình có chỗ dựa vững chắc như vậy, hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ?


...................................

Ngu Thành Tư nhìn sắc mặt đệ đệ đã hoàn hoãn đi rất nhiều, liền biết hắn không có nói dối, cũng âm thầm thở ra một tiếng, cũng may còn chưa bị tiểu quỷ tiểu Tinh kia bán đi mất...


Cả ba người cùng nhau vào trong phòng bàn chuyện, tiểu Tinh vốn không tính theo nhưng sau khi thấy cả biểu ca cũng ở trong đó liền chạy theo vào.

Ngu Thành Tư đợi đệ đệ yên vị ngồi xuống rồi mới nói:

-"Lần này gọi đệ về là có chuyện gấp muốn bàn, sắp tới Ngu gia này sẽ phải trông cậy vào đệ gánh vác."

Tiểu Tinh cùng Ngu Hạo Niên thấy hắn không truy cứu gì nữa liền nhẹ nhõm hẳn, đáng tiếc còn chưa kịp thả lỏng tâm tình thì cả người đã cũng đờ...

-"Ý...ý huynh là sao? Ca, huynh sắp phải theo nương đi đâu sao?"

-"Không, ta sang Giang gia giúp biểu ca lo liệu, sắp tới huynh áy cùng nương xuất ngoại một chuyến."

-"Biểu ca? Huynh ấy cùng nương đi làm gì?"

Ngu Hạo Niên khó hiểu hỏi.

-"Không biết, nương không có nói cho ta hay, đệ cũng đừng hỏi nhiều, mấy ngày nay ở nhà theo ta học cách quản lý sự vụ đi, bớt chạy qua Nhiếp gia chơi làm phiền người ta."

Ngu Thành Tư ý vị thâm thường vừa nói vừa liếc cháu gái.

Tiểu Tinh yên lặng rụt đầu về ngoan ngoãn làm con rùa nhỏ...

Ngu Hạo Niên thực ra cũng không nghĩ gì nhiều, nghe ca ca nói vậy có hơi ngượng ngùng sờ mũi, ân một tiếng đáp ứng.

Tiểu Tinh nước mắt thành sông...

Kế hoạch tác hợp của bé đổ bể rồi sao? Tang thúc, cầu tiếp viện...


.................................................



Vân Cẩm Tình đang ở hậu viễn phơi dược thấy con trai thứ đi về liền qua đón, tiện thể ôm cả cha lẫn con nhấc qua một chút xem có bị gầy đi phân nào hay không.

-"Không tệ nha..."

Vân Cẩm Tình cười cười.

Ngu Hạo Niên cũng cười thật tươi, ngoan ngoãn sáp vào lòng nương cọ cọ.

-"Nương a, nhớ người muốn chết à...."

-"Nãi nãi, con cũng nhớ người muốn chết.."

Tiểu Tinh chu môi nhỏ nói.

Vân Cẩm Tình vui vẻ nhéo má hai người, hỏi han vài câu liền để cả hai về phòng nghỉ ngơi.

Ngu Thành Tư đợi bọn họ đi rồi mới từ sau cây cột phóng ra báo cáo tình hình.

Thẩm Vi Nhiên cùng Giang Trừng hiếm khi rảnh rỗi chạy tới vừa lúc đi qua, thấy hai người mặt lâm đại sự liền hiếu kì nghe thử, cuối cùng đều là một biểu tình thống nhất.

Hình như đầu năm nay mấy vị tông chủ đều có khuynh hướng đoạn tụ thì phải, thực sự không lo lắng vấn đề hậu đại sao?

Vân Cẩm Tình nghe xong những gì con trưởng truyền đạt lại, nhíu mày thật sâu.

-"Tên họ Nhiếp đó cáo già như vậy? Nếu để hắn đắc thủ thì nhất định nhà chúng ta sẽ mất một người, tuyệt đối không thể."

Giang Trừng nghiêm túc nói.

Bản thân hắn cũng thích nam nhân nên không thể có ý kiến gì với việc Nhiếp Hoài tang cũng muốn kéo đệ đệ nhà mình đoạn tụ, bất quá bị lỗ như vậy, không phản đối là chuyện không thể.

Thẩm Vi Nhiên đối với quan điểm của biểu ca cũng rất tán đồng:

-" Không sai, quá thiệt, với lại ta không thích có tên en rể âm hiểm như vậy..."

Ngu Thành Tư từ đầu đã phản đối nên trong bốn người hiện tại đã có ba phiến loại, chỉ còn một phiếu duy nhất cũng là quan trọng nhất, đó chính là Vân Cẩm Tình.

Hay nói cách khác, bọn họ có đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là nàng có đồng ý hay không?

Ngu Thành Tư nôn nóng nhìn nương vẫn đang trầm tư:

-"Nương, người tốt xấu gì cũng..."

-"Ta nói..."

Vân Cẩm Tình đột nhiên mở miệng.

Mọi người thấp thỏm.

-"Trưa nay ăn gì vậy? ta đói quá a."

.............

Ba người đồng loạt ngã rạp...

-"Nương...."

Ngu Thành Tư thống khổ gào...

-"Mấy đứa lo cái gì? Tiểu Hạo là người si tình, muốn quên Phương Vị Y tìm người mới đâu có dễ dàng như vậy? Cho dù là có thực thích người kia, nó cũng chưa chắc đã đồng ý, bởi vì trong nội tâm sẽ rất áy náy với nàng. Còn Nhiếp Hoài Tang có thể thành công hay không là dựa vào hắn, nếu đã có thể tóm được Tiểu Hạo rồi thì chúng ta có cách ngăn sao? Vẫn là đi ăn cơm đi..."

Vân Cẩm Tình giảng một tràng đạo lí, sau đó phất tay nói mọi người đi ăn cơm...

Nhưng đến chính nàng cũng không nghĩ tới, lúc Nhiếp Hoài Tang đưa sính lễ sang, nàng lại là người bày mưu nhiều nhất...

Bất quá đó là chuyện sau này...


........................................


Mọi người bận bận rộn rộn hết hai tuần nữa....

Cách ngày khởi hành chỉ còn một tuần..

Lam Hi Thần đã làm một cái túi không đáy cấp trung nhét đủ đồ dùng cần thiết, bao gồm cả lộ phí đi đường cho cả ba người, bên cạnh cái túi màu trắng của y chính là ba cái túi khác, một cái đựng đồ của Ngụy Vô Tiện, một cái của Lam Vong Cơ, còn cái còn lại, cũng không ai biết đó là cái gì....

Đừng hỏi vì sao phu phu Vong Tiện sẽ không tự mình nang ngân phiếu như những lần trước ra ngoài, cũng đừng hỏi vì sao phải sửa soạn đồ sớm thế, cái trước đương nhiên là vì lần này ra ngoài cùng ca ca bảo mẫu kiêm khuân vác, còn cái sau, một tuần nữa thôi, còn sớm sủa gì đâu mà không chuẩn bị chứ?


Thôi được rồi, kì thực là trước khi về mộ thất Dương gia, Lam Thanh Thanh còn muốn dẫn bọn họ đi một nơi nữa cũng khá xa, nên ngày mai đã phải khởi hành...


........................


Trước ngày đi, Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết có đồng thời đến tiễn biệt.

Lam Hi Thần cũng vui vẻ cùng bọn họ nói chuyện thật lâu.

Dù sao đây có thể cũng là lần cuối cùng nhau ngồi, vì vậy nên những chuyện không vui đều bị gác lại, một bàn ba người hòa hợp tán gẫu.


.................................


Vì lần này đi là hành trình dài ngày, không có khả năng mười ngày nửa tháng nữa đã trở lại, nên buổi tối Lam Khải Nhân đã tổ chức gia yến tiễn bốn người đi đường bình an, còn tranh thủ nửa đêm kéo ba người ra sân luyện tập.


Ngụy Vô Tiện lim dim gật gù đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, cùng lam Hi Thần khó hiểu nhìn Lam Khải Nhân đang nghiêm túc đứng trước mặt.

-"Thúc phụ, người chẳng hay gọi chúng ta ra đây làm gì?"

Lam Hi Thần lễ phép hỏi.

Lam Khải Nhân lẳng lặng nhìn ba người một lúc lâu, sau đó thở dài:

-"Chuyện của nương hai ngươi, ta đã biết. Lần này ba ngươi đi, tuy rằng chỉ nói là thăm viếng một phần tổ tiên, nhưng nguy hiểm e là gặp phải không ít, lão phu tuổi cũng đã không còn nhỏ gì, tuyệt đối sẽ không chịu nổi tin tức xấu về bất cứ ai trong các ngươi..."

Ba người ngây ngốc nhìn nhau.

-"bao gồm....cả ta sao?"

Ngụy Anh chỉ chỉ mình...

Lam Khải Nhân tức giận trừng mắt:

-"Ngươi mà không trở về thì Vong Cơ sẽ trở về sao? Ngươi chạy đâu lão phu không thèm quản, nhưng Vong Cơ thì nhất định phải về..."

Nói thì nói vậy nhưng khẩu khí cũng không còn cứng rắn như trước nữa, hiển nhiên cũng là thực lo lắng.

Bất quá ba người cũng rất thức thời mà không vạch trần ông.

Lam Khải Nhân ho khụ một tiếng, tiếp tục nói:

-"Kì thực trong kiếm pháp của Lam gia còn một bộ chiêu thức nữa mà các ngươi không biết. Bộ chiêu thức này vốn không phải chính quy, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không để các ngươi học qua, bất quá phải nhớ, không phải nguy cấp thì tuyệt đối không thể dùng tới."

Nói đến đây, ba vị tiểu bối lại trố mắt nhìn nhau lần nữa, Lam gia thế nhưng còn có bí tịch mà mình không biết?

Bất quá Lam Khải Nhân đã bắt đầu vận kiếm, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều nữa, mà chăm chú quan sát.


Bộ chiêu thức này, nhìn qua thì tao nhã thong dong, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, dùng để đoạt mạng người vô cùng hoàn hảo.


Thần sắc của huynh đệ Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hẳn lên, chú tâm theo sát từng đường kiếm của Lam Khải Nhân.


Ông thời điểm hạ kiếm, cây liễu rủ trong sân đã bị chém nát thành gỗ vụn, không chút tiếng động tán đi theo gió.

Lam Hi Thần cùng phu phu Vong Tiện trố mắt nhìn.


Sau đó là bị thúc phụ đại nhân kéo đi luyện tập cả đêm...


.......................................


Bên Vân Mộng Giang thị....

Giang Trừng cũng bị Vân Cẩm Tình kéo đi học vẽ trận pháp, nghiên cứu trận đồ một đêm không ngủ.

Bởi vì hắn là người dẫn dường nên những thứ này phải biết đầy đủ, bằng không phiền toái khẳng định không ít.

Cũng may Vân Cẩm Tình cũng cùng hắn thức, vừa vẽ ra vừa giảng giải cho hắn các  loại trận đồ cùng cách phá trận lập trận, Giang Trừng chỉ cần nghe tới nửa đêm đã thuộc lòng các loại trận pháp chủ chốt, cuối cùng được tha về ngủ một giấc tới tảng sáng.


..........................................


Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc ngồi bịch xuống đất, cảm giác khớp toàn thân vừa bị người ta tháo ra rồi nối lại vậy, thực sự là muốn mệt chết người mà...

Không chỉ có hắn, mà cả Lam gia huynh đệ cũng mệt tới bở hơi tai.


Loại luyện tập nửa đêm này đúng là cực hình mà...


Lam Khải Nhân vẫn bộ dáng điềm tĩnh như cũng nghiêm túc hỏi:

-"Đã nhớ hết chưa?"

-"Dạ đã."

-"Tốt."

Lam Khải Nhân gật đầu, sau đó đi tới trước mặt cả ba, từ trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, hẵng giọng nói một câu:

-"hảo hảo mà nhặt cái mạng về cho lão phu."

Nói rồi phất tay áo bỏ đi mất.


Ngụy Vô Tiện híp mắt cười nhìn theo bóng dáng ông.

Thúc phụ đã căn dặn, hắn nhất định phải làm cho tốt a...

.............................

Chương sau có bất ngờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro