Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mờ sáng, mọi người đã lục đục dậy chuẩn bị, Lam Vong Cơ vừa thay y phục vừa giúp Ngụy Vô Tiện đang gật gù mặc ngoại bào, giúp hắn lau qua mặt mũi, làm công tác vệ sinh buổi sớm xong liền qua Hàn thất tìm Lam Hi Thần.

Lam Thanh Thanh vừa lúc đi tới, cùng bọn họ đứng ngoài gõ cửa, vừa đập nhẹ hai cái thì cánh cửa đã mở ra, Lam Hi Thần y phục chỉnh tề đứng trước mặt bọn họ cười ấm áp.

-"Thanh di, Vong Cơ, Ngụy Anh, ba người tới thật sớm. Vào trong kẻo gió."

Ba người ngoài cửa cũng gật đầu nói sớm, lách qua người Lam Hi Thần vào trong.

-"Chuẩn bị xong cả chưa?"

Lam Thanh Thanh nhìn qua ba túi hành lí cùng với hòm dược cỡ trung để trên bàn.

Lam hi Thần gật đầu:

-"Đã xong cả rồi, chúng ta ăn lót dạ trước hay chờ tụ họp đông đủ rồi mới ăn?"

-"Vẫn là chờ đông đủ đi."

Ngụy Vô Tiện nói.

Ba người kia không có ý kiến gì, mỗi người cầm một bao hành lý ra ngoài, Lam Hi Thần đóng cửa cài then hạ chú cẩn thận xong xuôi, sau đó cùng nhau đến Tịnh thất của Lam Khải Nhân từ biệt.

Lúc tới nơi mới biết, mấy vị trưởng bối đã tụ họp đông đủ bên đó, như đang chỉ còn chờ bọn họ đi tới, Lam Khải Nhân không để bọn họ qua đây, đã tự mình đi tới.

Mọi người vừa hàn huyên đôi câu vừa tiến về phía đại môn, theo chân Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh là tiểu Bàn bàn cùng tiểu trạch trụy, còn có một đống lớn nhỏ thỏ trắng với cả tiểu Bình Quả đang bất mãn khì mũi...

Bởi vì hai con đằng trước là đi theo khuân đồ, mà một đám đằng sau lại chỉ có thể tiễn đưa...

Lại nhắc tới Tiểu Bàn Bàn, mới ở Lam gia chưa đầy nửa năm đã lớn hơn mấy vòng, hiện tại hai cái cánh ngắn ngủi lúc trước nhìn không ra là cánh kia đã có thể dang rộng, thừa sức cõng cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bay một vòng quanh Cô Tô, với điều kiện là phải ngồi o ép chật hẹp một chút, còn tiểu trạch trụy tên thân mật Bao Bao kia thì khỏi nói, về tốc độ hay sức tải đều hơn đứt thú cưỡi thông thường, ngoại trừ kém tiểu Bàn Bàn ở khâu bay lượn và thể hình ra, nó chẳng có mặt nào để tự ti trong đời làm thú cả...

Vì vậy nên tiểu Bình Quả rất là phiền muộn...

Các vị trưởng bối tuy rằng hơi kì cục với cảnh tượng một đám cầu lông núc núc béo tròn nhảy bên chân, cọ qua nhột nhột mềm mềm, bất quá cũng coi như nuôi lâu có cảm tình, có vị không có gì làm liền bế mấy em thỏ bự bự chạy không vững lên ôm, coi như giúp chúng nó đỡ tốn một đoạn dài đường đi...

Ngươi nói thỏ này là do Vong Cơ nuôi á? Lam gia có tính tập thể rất cao nha, phân ra như vậy là không được.

 Vong Cơ nuôi thỏ ở đâu? Ở Lam gia.

 Chúng ta sống ở đâu? Cũng ở Lam gia. 

Ngươi nói xem, nó không phải thỏ nhà chúng ta thì là nhà ai???

.............................

Lam Khải Nhân cùng tỉ tỉ nói đủ rồi mới quay sang dặn dò ba hậu bối:

-"Nhớ kĩ lời ta nói, lên đường cẩn thận, sớm ngày trở về."

Ba người cùng nhau hành lễ với ông và các vị trưởng bối, sau đó ngự kiếm bay theo Lam Thanh Thanh, bóng dáng càng lúc càng xa...

Trước lúc đi Lam Vong Cơ còn trầm mặc nhìn đám cầu lông dưới chân đang thi nhau cản đường, chậm rãi mở miệng kính nhờ mấy vị trưởng bối xách theo chúng nó vào dùm, tránh cho lại lạc mất con nào thì mệt...

Mấy vị trưởng bối nghiêm túc xua tay, yên tâm, chúng ta tự có cách, mau lên đường kẻo muộn...


..................................................


Vân Mộng Liên Hoa Ổ...

Ngu Thành Tư cùng một nhà già trẻ lớn bé Ngu gia còn có cả phu phu Truy Lăng từ sớm đã chạy qua Giang gia đi tiễn Vân Cẩm Tình cùng Giang Trừng, một đám người tụ lại trước đại môn trò chuyện.

Giang Trừng mang theo không ít ngân lượng, thường phục cùng một số thứ cần thiết, tính ra mất hơn ba túi lớn.

Còn Vân Cẩm Tình...

Này thực sự cần có vật chở...

Không tính đến hòm thuốc cùng các loại hòm cơ quan, dịch dung,... của nàng, chỉ riêng cái đám đồ đằng vẽ tay kia đã đủ tốn diện tích rồi, lại còn thêm mấy bọc đựng hỏa linh đăng, túi càn khôn trống,...rồi còn y phục các kiểu...

-"Vân di, không thể tỉnh lược bớt chỗ này sao?"

Giang Trừng trầm mặc hỏi.

Vân Cẩm Tình lắc đầu:

-"Không thể."

-"Vậy làm sao mang?"

-"Tới quan đạo đã hẹn, đám Thanh Thanh thể nào cũng có cách mang đi."

.....................

-"Vậy...cái kia, nương, biểu ca, thượng lộ bình an."

Ngu Thành Tư cùng mọi người có chút mất mát nói.

-"Cữu cữu, Vân nãi nãi, hai người nhớ phải bình an trở về."

Kim lăng cũng buồn bã kéo góc áo Giang Trừng.

Giang trừng vươn tay xoa đầu hắn, nhìn Lam Tư Truy:

-"Bảo vệ nó cho tốt."

Lam Tư Truy kiên định gật đầu.

Hai người vẫy tay từ biệt với bọn họ, sau đó rời đi...


..................................

Hai bên cùng hướng về phía quan đạo đã định sẵn, gần như tới nơi cùng lúc, Lam Hi Thần đã gần một tháng không được thấy ái nhân, vừa thấy một thân tử y của ai kia đã mừng rỡ vẫy vẫy hai người.

Kết quả Giang Trừng vừa chú ý tới hắn, cả người hơi nghiêng một cái, đám đồ đạc trên lưng liền mất thăng bằng, đồ rớt cả xuống dưới, cũng may người còn chưa có ngã...

Mọi người thấy vậy liền vội vã lao tới đón đồ giúp hắn, may mắn Giang Trừng bay khá cao, vì vậy nên không có thứ gì bị rớt xuống đất.

Lam Hi Thần vừa ôm xong bọc cuối cùng thì lao qua hỏi han Giang Trừng, như thường lệ xoay hắn tới chóng mặt...

Tiết Dương tựa kiếm đứng dưới thấy vậy liền hừ lạnh...

Chỉ là gặp chút thôi, làm gì phấn khích quá vậy?

Tống Lam một tay ôm bọc đồ, một tay ôm tỏa linh nang chứa đựng hồn phách của A Thiến đứng một bên yên lặng chờ, thấy bọn họ đã từ từ hạ xuống mới gật đầu chào hỏi.

Mấy người bọn họ sau khi kiểm người  xong liền tìm quán ăn sáng, nhân tiện tỏ vẻ kinh hách với đống hành lí của Vân Cẩm Tình một chút....

Cũng may Bao Bao đã anh dũng cứu vác kịp thời cái lưng của Giang tông chủ, vững vàng chân nhỏ cho mọi người chất đồ lên, phấn kích phi về phía trước mở đường.

.......................................

Tám người ngồi trong tửu lâu đợi bánh quảy cùng cháo, nhân tiện thăm hỏi mấy người còn lại.

Lam Hi Thần thì đương nhiên là vẫn xoay quanh Giang Trừng, Lam Vong Cơ thì đút cho Ngụy Vô Tiện, còn Lam Thành Thanh hỏi thăm Tống Lam, Vân Cẩm Tình lại đi chọc Tiết Dương.

-"Chịu quen rồi chứ?"

Lam Thanh Thanh vừa giúp hắn thi châm vừa hỏi.

Tuy rằng biện pháp này không quá hiệu quả với hắn nhưng vẫn có thể phần nào giúp đau đớn giảm đi chút ít, sắc mặt Tông Tử Sâm vốn đang trắng bệch giờ nhìn hồng hào hơn hẳn.

Đã chịu quen, đa tạ hai người.

Tống Lam dùng linh thức truyền đạt lời nói cho nàng.

Đây là cách duy nhất mà Lam Thanh Thanh để hắn có thể giao lưu với người khác mà không cần viết tay, không phải tu chân giả thì sẽ không dùng được lại còn khá tốn sức, nhưng so với việc lúc nào cũng phải mang theo giấy bút thì tiện hơn nhiều.

Hai người yên lặng trò chuyện, khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ tới kiên kết thần kì giữa hai huynh đệ Lam gia.

Lam Hi Thần có thể đọc được suy nghĩ của Lam Vong Cơ thông qua sắc mặt bất biến vạn năm của y, đây là chuyện mà ai cũng biết, nhưng mà bọn họ lại không biết rằng, kì thực cũng không phải chỉ có Lam Hi Thần làm được, mà Lam Vong Cơ cũng có thể, tuy rằng không đến mức thấu tình đạt lý như huynh trưởng, nhưng y vẫn cảm nhận được Lam Hi Thần đang nghĩ gì ở một mức nhất định nào đó, vì vậy nên hai người bọn họ nhìn qua thì thấy không thường giao lưu với đối phương là mấy, nhưng thực ra ngoại trừ lúc sinh hoạt riêng tư với hắn ra, hai huynh đệ này vẫn không ngừng trao đổi trò chuyện tám nhảm thông qua cách thức riêng của bọn họ...

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Lam nhị nhà hắn gặp trướng ngại xã giao với người ngoài đi...Bình thường toàn là huynh trưởng chăm sóc cưng chiều y, muốn cái gì chỉ cần liếc nhau một cái là giải quyết tất cả, thế nên y mới không có khái niệm giao tiếp bằng hình thức khác, chẳng hạn như...mặt, biểu cảm, hay là tính cách...

Ngụy Vô Tiện đối với vấn đề trượng phu nhà mình có một cái ca khống to bự chảng như vậy tỏ vẻ, hắn cũng thực là phiền não đi mà, aiz...

...................................................

Đồ ăn rất nhanh được bưng tới....

Mọi người đồng loạt động đũa, vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện.

-"Vãn Ngâm, ăn cái này...."-Lam Hi Thần gắp đồ đưa qua.

-"Ngô..không tệ...ăn ngon.."-Híp mắt hưởng thụ.

-"Uống chút trà giải nhiệt đi."-Quan tâm chăm sóc.

-"Ưm, không muốn, rượu..."-ương ngạnh chỉ bình.

-"Uống rượu buổi sớm không tốt."-lắc đầu.

-"Ta muốn uống...."- khó chịu liếc qua.

-"Vãn Ngâm..."-Nghiêm nghị.

-"Ai được rồi, trà thì trà,  rót cho ta..."-thở dài cam chịu.

-"Ân..."- vui vẻ trâm trà.

Mọi người:......

Yên lặng cúi đầu ăn....

Phải công nhận Lam tông chủ rất có khiếu chăm sóc người khác...

Ngụy Vô Tiện: này đương nhiên, trượng phu nhà hắn là do y chăm ra chứ ai?

Vân Cẩm Tình:....bé chăm em lớn chăm vợ, Hi Thần nhà nàng thực mười phân vẹn mười a....

...................

-"Thanh di, Vân di, hai người rốt cục muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện hiếu kì nhìn hai vị di di thần thần bí bí liếc nhau cười.

-"Mấy đứa sẽ rất mau biết."

Vân Cẩm Tình nháy mắt.

Ai ngờ nàng còn chưa kịp khơi lên trí tò mò của ai thì Lam Vong Cơ đã mở miệng.

-"Núi Tự Nhan."

Hai vị di nương nhất thời phồng má nhìn y, oán hận sao chưa gì đã nói ra rồi?

Lam Vong Cơ vẫn bình thản ăn uống.

Đám người lại càng hiếu kì.

-"Tới núi Tự Nhan làm gì?"

Giang Trừng vừa cắn bánh bao vừa hỏi.

-"Đưa linh."

-"Đưa linh?"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau.

-"Rừng hòe, nối tiếp hoàng tuyền."

Lam Vong Cơ tích tự như kim giải thích.

Mọi người a một tiếng, hiểu ra.

Ở núi Tự Nhan quả thực là có một rừng hòe lớn, bất quá quỷ ở đó rất ít, các tu chân giả từ lâu đã thắc mắc không hiểu tại sao một nơi âm khí thịnh vượng như vậy lại không có bao nhiêu quỷ hồn, giờ xem ra, là tộc dẫn linh giở trò.

-"Vậy ngươi sẽ phải xuống hoàng tuyền sao? Có nguy hiểm hay không?"

Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng hỏi.

-"Ân, không có chuyện gì."

Lam Vong Cơ đưa mắt trấn an hắn cùng huynh trưởng vẻ mặt đồng dạng đang ngồi một bên.

Hai người kia nhìn nhau, nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn lo âu.

Kì thực Lam Vong Cơ cũng đang hồi hộp, y tuy là tu chân giả nhưng đối với hoàng tuyền kia cũng chỉ giống với người bình thường, coi nó như truyền thuyết, nhưng hiện tại phát hiện nó không những có thật mà mình hằng năm còn phải xuống đó đúng ngày dẫn theo một đám vong linh sinh hồn đi đầu thai, nói không bận tâm là giả....

Bất quá Vân di đã nói ở đó cũng không có gì đáng sợ, nhiều nhất là có chút lạnh cùng với âm u mà thôi, tuyệt không có khó khăn gì hết, vì vậy nên phần lo lắng này đã bị y xem nhẹ như không có, chú tâm gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện.

Mọi người nhanh chóng xử xong bữa sáng, vừa tính tiền đi ra khỏi của thì một hắc y nhân lao tới...

Lam Vong Cơ theo bản năng chắn ngang kiếm trước ngực, tùy thời chém ra, lại bị Ngụy Vô Tiện giữ lại.

-"Cữu cữu."

Ngụy Anh vui vẻ gọi.

Dương Quân vừa nhìn thấy cháu, sát khí quanh thân liền biến mất, hoan hỉ nhào qua ôm hắn, cuối cùng bị Lam Vong Cơ túm gáy giữ lại, tuyệt không cho gần người nửa bước.

Dương Quân tức giận trừng y.

Lam Vong Cơ không chút khách khí nhìn lại.

Ngụy Vô Tiện ở một bên cười hì hì xem hai người trừng to trừng nhỏ.

Vân Cẩm Tình bất đắc dĩ cùng Lam Hi Thần tách hai người họ ra.

-"Tiểu tử chết tiệt, chờ đó."

Dường Quân hừ lạnh một tiếng, ai oán nhìn về phía cháu trai.

Ngươi thế nhưng giúp y không giúp ta, ta ủy khuất a ủy khuất...

Ngụy Vô Tiện:

-"Ai, ngươi phi tới như vậy, y không giữ lại là ta bị ngươi chấn bay rồi đó. Cữu cữu, ngươi đúng là..."

Dương Quân:........

-"Ngươi có cần trắng trợn bao che như vậy không?"

-"Có."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì...

Dương Quân chán nản thở dài.

-"Được rồi, bớt cãi nhau đi, cũng không còn sớm, hiện tại lên đường thì mới kịp cho Vân Tình cùng Vong Cơ đưa linh."

Lam Thanh Thanh đứng ra giảng hòa, Dương Quân không thèm nhìn nàng một cái, hừ lạnh quay người đi thẳng, Vân Cẩm Tình vội đuổi theo hắn, còn Lam Thanh Thanh thở dài không thôi.

Mọi người cùng nhau lên đường.

Đi được hai ngày, thì bỗng gặp được tỉ đệ Ôn Ninh đang dạo phố...

Ở đây ngoại trừ Lam Hi Thần thì không ai biết thân phạn thật của Nguyên Tình, cì vậy mọi người đều có chút hiếu kì với vị cô nương đang vui vẻ kéo tay Ôn Ninh đi bên kia.

Ngụy Vô Tiện cũng không có ngoại lệ, từ sau khi cùng Lam Vong Cơ một chỗ, hắn với Ôn Ninh rất ít khi gặp lại, mỗi tháng cùng lắm chỉ nhìn nhau chục lần, lần trước ở Thanh Hà Ôn Ninh có nói qua với hắn muốn đi xa, không nghĩ tới là lại cùng vị cô nương này.

Ngô, nhưng mà sao cứ thấy có điểm quen mắt...?

Hai tỉ đệ cũng rất mau phát hiện bên này, liền cùng qua chào hỏi đôi câu.

Ôn Ninh có hơi chột dạ nhìn bọn họ, dù sao chuyện tỉ tỉ hắn còn sống tuyệt không thể tiết lộ, bằng không không chỉ bọn họ gặp nguy, mà còn kéo cả Lam Hi Thần cùng Lam gia xuống nước, mà giờ......

Không nghĩ tới đi xa như vậy mà còn gặp, này là cái vận gì vậy trời?

Nguyên Tình không có căng thẳng như đệ đệ, vủi vẻ tán gẫu với mọi người.

Ngụy Vô Tiện không biết vì sao còn có cô nương chịu cùng tiểu quỷ nhà mình, nhưng thấy tình cảm hai người rất tốt nên cũng không nghĩ nhiều, trái lại cảm thấy an tâm hơn chút, rốt cục thì A Ninh nhà hắn cũng đã có chốn về, đáng mừng a đáng mừng....

................

Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó lại chia hai ngả, Nguyên Tình với Ôn Ninh tiến về phía Mạc Bắc, còn Ngụy Vô Tiện bọn họ tiếp tục tới Tự Nhan.

Trời đất rộng lớn, không biết khi nào mới có thể tương phùng....

..................................................

Một tuần sau, phụ cận Tự Nhan sơn...

Lam Thanh Thanh xách Tống Lam, Vân Cẩm Tình vì đã bế linh lực của Tiết Dương nên giờ phải xách hắn đi, còn Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, những người khác tự lực cánh sinh, từ sáng sớm đã rời nhà trọ ở chân núi lên rừng hòe để bài trí trận pháp.

Vì đây là ngày duy nhất hoàng tuyền tương liên với nhân gian nên bọn họ phải nắm chắc thời cơ, đồng thời còn phải phòng tránh việc có người vô tình lạc qua nhìn thấy, như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên tình cảnh hiện tại chính là...

Tiết Dương ôm theo túi lớn túi nhỏ đựng tỏa linh đăng chạy vòng quanh rừng hòe rộng lớn, chọn mấy gốc cây lớn nhất treo đèn, còn Tống Lam thì đem theo A Thiến đi hạ phù xung quanh, Ngụy Vô Tiện cũng không có rảnh rỗi, ngồi giúp Vân Cẩm Tình phụ đạo cho Lam Vong Cơ chuyện sắp tới, còn Lam Hi Thần với Giang trừng thì đi theo Lam Thanh Thanh dựng tế đài.

Đến chập tối, khi mọi việc cơ bản đã hoàn tất, mọi người tụ lai dưới đài xem qua một lượt, khi chắc chắn được không có sai sót gì liền bắt đầu làm lễ.

Lam Vong Cơ cùng Vân Cẩm Tình mặc một thân y phục trắng tuyết đứng đối diện nhau trên đài, những người khác ở dưới đài chăm chú quan sát, chỉ thấy hai người khép hờ mi mắt, vận linh lực toàn thân, hai tay thả lỏng, thân thể dần nhẹ đi, cho tới khi mũi chân cách mặt đất nửa tấc mới dừng lại, cả hai người lúc này thực giống như đang trôi nổi trong cầu nước vô hình.

Đây chính là trạng thái chuẩn bị xuất hồn.

Hằng hà sa số những ngọc quang sinh hồn rực rỡ được hai người thả ra, lấy bọn họ làm tâm, xoay vài vòng trong không khí.

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Thanh Thanh tấu tẩy hoa trợ trận, trong khi những người khác đề cao cảnh giác canh chừng.

Gần hai canh giờ trôi qua, Lam Vong Cơ cùng Vân Cẩm Tình vẫn duy trì trạng thái cũ, dùng linh lực thanh tẩy sinh hồn, nhân tiện bù đắp phần lớn chỗ trống trong sinh hồn của bản thân.

Mọi ngưởi chờ thêm nửa canh giờ nữa, đám sinh hồn rốt cục bị tẩy về màu trắng thuần, thông qua kết giới trở lại vườn sinh hồn.

Lam Vong Cơ và Vân Cẩm Tình lúc này mới mở mắt ra, mệt mỏi bước xuống đài.

Những người ở dưới mau chóng đỡ lấy hai người, vận chút linh lực hộ thể cho họ.

-"Giờ tới đây thôi, đêm nay kết giới mới mở, mọi người tùy tiện tham quan, trước khi trăng lên đỉnh thì quay lai là được."

Vân Cẩm Tình phất tay với cả đám.

Mọi người theo từng tốp tản đi, Lam Thanh Thanh cùng Tống Lam giúp A Thiến chuẩn bị, Vân Cẩm Tình thì lại theo Tiết Dương chơi đùa, mà đám người Lam Hi Thần Ngụy Vô Tiện bọn họ lại đi về cùng một phía.

Lúc này trời đã bắt đầu tối, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa quậy đom đóm, vui vẻ dẫn bọn họ tới chỗ mình từng chơi trong trí nhớ.

Mọi người đi hết nửa canh giờ, trời đã tối đen, lúc này mới nhìn thấy một mỏm đá lớn phía xa, mà sao trời đã giăng kín màn đêm sâu thẳm.

Lam Vong Cơ vừa dùng Tị Trần gạt cây theo hướng Ngụy Vô Tiện muốn đi, vừa âm thầm quan sát xung quanh.

Bốn người tới càng gần mỏm đá, thì bỗng có cuồng phong thổi qua, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không phòng bị bị ai đó đánh vai mạnh một cái, mất thăng bằng ngã về phía trước....

Lam thị song bích thân thủ phi phàm tiếp được người.

Bất quá kẻ kia chạy quá nhanh, không ai kịp nhìn rõ dung mạo, Lam Vong Cơ vừa đỡ Ngụy Anh vừa muốn túm người mà không thành, nhíu mày ôm lấy hắn đuổi theo.

Giang Trừng cũng tức giận, vừa đứng vững liền kéo Lam Hi Thần chạy theo y.

Hướng mà người nọ đi, vừa vặn trùng với hướng tới mỏm đá.

Bốn người đuổi theo một hồi, lúc chạy tới thì thấy được, một nữ nhân mặc Dương gia gia phục, đứng trên mỏm đá quay lưng về phía họ, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió, dường như đang ngâm nga một điệu nhạc quen thuộc.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện nháy mắt cứng đờ.

Người nọ nghe thấy tiếng động liền quay lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn,nở một nụ cười rất nhẹ.

-"Tới rồi à?"

Ngụy Vô Tiện như con rối đứt dây quỳ phục xuống, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi nàng, không quản ba người kia có biểu tình kinh ngạc gì, run rẩy mở miệng gọi:


-"Nương....là người sao?"

........................

Ai,sắp thi rồi, mọi người thông cảm a....

Chương sau sẽ là cảnh đoàn viên của cả bốn người nhoa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro