Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa nhận được bản sao chế dược vật từ Cô Tô Lam thị, liền cho người đi chế gấp.

Vừa chuyển trục thư cho gia phó mang đi được nửa nén nhang, đã thấy ông quay trở lại, trong tay là một lá thư bao ngoài có hoa văn mây cuộn, vừa nhìn liền biết là đồ gửi riêng cho Giang tông chủ.

Còn về phần ai gửi thì.... ngoài Lam Hi Thần ra còn ai vào đây.

Kì thực Lam Hi Thần cũng không biết tại sao lúc biên soạn cách thức chế dược vật thì nhớ tới Giang Trừng, liền bắt đầu không tập trung. Sau đó lại lấy giấy bút viết riêng một phong thư, kẹp vào trong cuốn trục gửi tới Vân Mộng.

Ban nãy Giang Trừng không xem kĩ đã truyền đi, cũng may gia phó chu đáo đọc lướt qua một lần, vì vậy mới kịp thời cứu vớt phong thư của Lam tông chủ, bằng không giờ đã không biết lạc trôi tới xứ nào.....

Giang Trừng vừa nhìn liền biết ai gửi, không vội vã mở ra xem, mà đến khi gia phó đi khuất bóng mới xé luôn phong bao mở ra đọc nội dung bên trong.

Nửa tháng qua có Lam Hi Thần bồi hắn, phải nói là phi thường tốt. Vốn nghĩ người như Lam Hi Thần sẽ vô cùng vô vị, ai mà ngờ được sống chung với y lại vui như vậy.

Lam Hi Thần sở thích có không ít nét tương đồng với Giang Trừng, lại rất thẳng thắn với hắn, hầu như không dấu diếm điều gì.

Bất kể là đi giải quyết công vụ hay đi chơi Lam Hi Thần đều đi cùng Giang Trừng, hai người công việc tương đồng, sự vụ nhỏ trong Liên Hoa Ổ y đều có thể giúp, làm hắn rảnh hơn không biết bao nhiêu, lại còn có thể kể chuyện, thổi sáo tấu khúc,...

Nói tóm lại Giang tông chủ nhà chúng ta mới xa người ta có mấy ngày mà đã thấy nhớ rồi.
(Mợ, quảng cáo chồng thấy khiếp..... mà nghe Lam đại cứ như chân chạy cho Giang đại tiểu thư í ><~~~)

Nội dung phong thư cũng không có gì to tát, chỉ là vài câu hỏi han như thân thể hắn đã đỡ hơn chưa, Vân Mộng có ổn không.... còn có dặn dò các kiểu, nói hắn ngàn vạn lần không thể hành động một mình, blabla....

Tám trang giấy nét chữ như rồng bay phượng múa của Lam tông chủ đều chỉ xoay quanh một mình Giang Trừng, thực chăm sóc chu đáo mà....

 Giang Trừng đọc xong không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút vui vẻ, bình thường mà có nhận được thư kiểu này đã sớm bị hắn ném đi,nhưng lá thư của Lam Hi Thần lại được hắn cất rất kĩ, gập lại như lúc đầu rồi nhét vào trong ngực áo, còn cái bì thư bị xé nát bay kia thì đem đi đốt phi tang.

Sau đó kêu người chuẩn bị ít tạ lễ đưa tới Lam gia, còn không quên kẹp một phong thư có hoa văn hồng liên vào bên trong.

.........

Bên này Kim Lăng cũng giống cậu, nhận được thư viết tay của Lam Tư Truy kẹp trong đống trục thư, trong lòng sướng muốn hú hét ầm ĩ, vội vã lao về phòng lấy thư ra xem, bộ dáng không khác Giang Trừng là mấy.

Nội dung thư Lam Tư Truy gửi cũng rất đơn giản, so với Lam Hi Thần cũng không khác bao nhiêu, mười mấy trang giấy cũng đều là nói về Kim Lăng, làm hắn hạnh phúc tới mức muốn lao qua đó tỏ tình luôn rồi....

Kim Lăng sau khi đọc lại đủ tám mươi tám lần phong thư của Lam Tư Truy, cũng nhấc bút viết thư lại cho y.

Ai... vậy mới nói cậu cháu nhà này cũng thật là....

.....

Ở Lam gia còn có Lam Hi Thần hướng dẫn cụ thể nên luyện chế dược rất nhanh, còn các gia môn khác đều phải mất hơn một tuần mới xong, đương nhiên không tính Giang gia cùng Kim gia.

Ài, ai bảo bọn họ có tay trong đắc lực như vậy chứ...

Giang Trừng vài ngày sau lại nhận được thư từ Cô Tô gửi tới, Lam Hi Thần đem những chú ý cần thiết đều ghi lại cho hắn, nhân tiện nhắc luôn chuyện Ngụy Anh trúng độc.

Giang Trừng lúc đầu còn thấy vui vẻ, khi đọc tới dòng: Ngụy Anh không cẩn thận mà bị trúng trú độc, liền tức giận lật bàn.

Tên Ngụy Anh chết tiệt này không so với  hắn chút thì không chịu  được hả? Sao hắn vừa trúng độc trướng vài hôm tên này đã nối gót theo rồi?

.......

Sau khi chế xong dược, các gia tộc lớn nhỏ còn mất thêm không ít công sức mới dẹp được đám thi độc trụy kia, sau đó lại ngồi chờ hướng dẫn tiếp theo về cách phá độc trướng.

Không phải bọn họ ỷ lại vào Lam gia, mà bởi vì thứ này thực sự rất đáng sợ, không phải cứ muốn tìm hiểu liền tìm hiểu là được, thương vong từ các nhà đã lên tới con số hơn trăm người, chẳng ai lại ngu ngốc đi mạo hiểm tính mạng của môn sinh nhà mình cả, vì vậy chỉ có thể cho người canh gác cẩn thận rồi ngồi đợi mà thôi.

.......
Trong Vân Mộng....

-"Giang Trừng ngươi bình tĩnh a... ta đang có bệnh...,có bệnh đó biết không hả? Lam Trạm mau cứu ta..."- Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân vào cửa Liên Hoa Ổ, đã bị Giang Trừng xách một đàn chó ra rượt, dọa hắn tái mét mặt mày, vội vã leo lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, yên lặng nhìn đám chó kia cùng với Giang Trừng.

Giang Trừng thấy Ngụy Anh đã có chỗ trốn an toàn rồi cũng không phí công nữa, bảo người dắt đám cẩu vào trong, tránh cho Lam Vong Cơ vung kiếm chém chó.

-"Trú độc kia là có chuyện gì?"-Giang Trừng trừng mắt với Ngụy Vô Tiện vừa trèo xuống từ người Lam Vong Cơ, hắng giọng tra hỏi hắn.

-"Ai không có gì không có gì thật mà, ngươi không cần lo..."-Ngụy Vô Tiện cười khoát khoát tay, lắc đầu.

-"Không có gì?"-Giang Trừng gằn từng chữ.

Nếu không có gì thì hôm trước Lam Hi Thần đã không nói với hắn Ngụy Anh thiếu chút nữa ngã xuống hồ nước vì độc tự nhiên phát tác, làm hại hắn đứng ngồi không yên cả một ngày.... như vậy còn nói không có gì?

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, quay đi, không thèm nói với hắn.

-"Uy đừng nóng a đừng nóng. Ta thực sự không sao rồi a. Giang Trừng ngươi đi đâu vậy a. Chúng ta là tới hỏi thăm ngươi mà... Giang Trừng.... Giang Trừng..."-Ngụy Anh thấy hắn quay đi liền vội vã gọi người lại, chỉ tiếc gọi sao Giang Trừng cũng không nghe.

Ngụy Vô Tiện thở dài ngã vào lòng trượng phu nhà mình.

-"Các ngươi như thế nào giận dỗi ta a? Cũng không phải là lần đầu bị như vậy mà, bình thường cũng đâu thấy ai nói gì a..."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái:

-"Còn không phải vì ngươi khiến người khác lo muốn chết?"

Hôm đó độc đã bắt đầu có dấu hiệu phát tác mà hắn không nói với ai một câu, còn đòi đi ra hồ chơi, kết quả vừa ra được tới hồ thì đã lảo đảo ngã xuống, nếu không phải Lam Vong Cơ kịp thời cứu người lên, thì giờ y cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì.

Cũng may Lam Hi Thần đúng lúc chế xong giải dược, để Ngụy Anh uống cùng thuốc trị cảm vài ngày liền không có gì đáng ngại, chú trớ thì đã tìm ra cách phá từ lâu, gửi tới cho các nhà, Ngụy Vô Tiện nằm li bì mấy ngày trời mới dậy được, mới tĩnh dưỡng được vài hôm đã đòi qua xem Vân Mộng có cần gì giúp không, bị Lam Vong Cơ trói ở nhà hơn hai tuần mới cho đi.

Vậy mà giờ còn bị ghét bỏ.

Ngụy Vô Tiện khổ bức nghĩ.

Lam Vong Cơ không để hắn ở ngoài lâu, mấy canh giờ sau đã xách người về Vân Thâm Bất Tri Xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro